Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Lão Đại

Chương 22: Đảo hoang kinh hồn 08




Sở ·Popeye· Tu thành công lăn tảng đá về, có thể thấy rằng cô làm việc này cũng có hơi mệt mỏi, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

“Vào buổi tối, chúng ta để tảng đá này trước cửa đi, như vậy sẽ an toàn hơn một chút.”

Hai người Trần Thiên Lâm và Đỗ Điềm Điềm trên dưới đo lường một chút, xác định khi lấp kín cửa thì vẫn còn khe hở, sẽ có không khí vào, không đến mức bởi vì cửa hang bịt kín quá mà khó khăn, hơn nữa trong sơn động lại đốt lửa, dẫn tới bên trong cạn kiệt oxy, đang sống sờ sờ lại vì nó mà chết.

Trần Thiên Lâm nhịn không được khích lệ Sở Tu: “Cô lợi hại quá!”

“Tôi ở thương thành đổi thể chất, nếu hai người dư thừa tích phân, cũng có thể thử một chút.” Sở Tu nghiêm túc nói, đạo cụ đương nhiên rất quan trọng, nếu vào lúc rơi vào hoàn cảnh cận kề cái chết nói không chừng còn có thể bởi vì có đạo cụ mà tránh thoát, nhưng vào lúc bình thường, vẫn là thể chất càng quan trọng hơn.

Thật sự thì số người đổi thể chất rất ít, đa sô đều tình nguyện tích cóp đổi một ít đạo cụ, cũng luyến tiếc dùng để đổi thành thể chất, chủ yếu là bọn họ không biết thêm được bao nhiêu, sức lực lớn có lợi ích gì.

Trần Thiên Lâm và Đỗ Điềm Điềm nhịn không được bội phục Sở Tu, hơn nữa đối với thể chất cũng sinh ra hứng thú, đặc biệt là trời sinh sức chiến đấu yếu như Đỗ Điềm Điềm.

“Tôi cũng tích cóp một chút đổi lấy thử xem sao!” Đỗ Điềm Điềm hưng phấn nói: “Nếu thể chất tôi có thể tăng lên, không cần mạnh giống như cô vậy, tôi cũng đã thỏa mãn rồi.”

Trong trò chơi này, nữ giới sẽ bị kỳ thị, bởi vì thể chất của nữ trời sinh tương đối yếu đuối, trong trò chơi chạy trốn, rất dễ dàng bởi vì vấn đề thể chất kéo chân sau.

Ít nhất là trong mắt nhiều nam giới là thế.

Nhưng kỳ thật nữ giới cũng có ưu thế riêng, đa số nữ giới tâm tư đều tương đối kín đáo, dễ dàng phát hiện manh mối trong những chi tiết, cùng với một số đồ vật không dễ tìm thấy.

Hơn nữa trực giác của nữ giới thật sự vô cùng đáng sợ, rất nhiều cô gái có thể dựa vào một ít dấu vết để lại, đã đủ để vạch trần những gã đàn ông lừa đảo, từng có người nói rằng là trời sinh để làm trinh thám, nhưng lại quá xúc động, dễ dàng bị lung lay bởi tình cảm và cảm xúc.

Một khi đã bình tĩnh trở lại, trực giác và khả năng phân tích thực sự đáng sợ.

Chỉ một số người không chịu thừa nhận điều này, càng muốn xếp nữ giới vào nhóm yếu đối vô dụng, như bọn họ tự nhận giới tính của mình cao quý hơn.

Nói cách khác chỉ cần nữ giới có thể bù đắp sự khác biết về thể chất, như vậy thì trong trò chơi này, sẽ như cá gặp nước.

Đỗ Điềm Điềm hưng phấn nghĩ đến tương lai, chỉ là 50 điểm tích phân cũng không dễ dàng đạt được như vậy, đến lúc đó chắc hẵn sẽ đau lòng trong chốc lát.

Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là vượt qua phó bản này đã, Đỗ Điềm Điềm từ nhỏ đã tương đối bi quan, lúc trước vẫn luôn lo lắng cái này lo lắng cái kia, đến lúc Sở Tu mang đến nhiều đồ vật như vậy, cô ấy lập tức thả lỏng rất nhiều, chính là cái loại thả lỏng tinh thần có thể thấy bằng mắt thường.

Ban đêm sắp đến, Sở Tu dùng cục đá ngăn chặn cửa động, ba người ngồi vây quanh đống lửa, Trần Thiên Lâm làm mộc, anh ta nhặt gỗ mục trở về, buổi tối quá mức nhàm chán nên tự mình mài giũa, ba người ngồi đó, chờ đợi đồ ăn mới ra lò.

Đỗ Điềm Điềm nấu canh thịt, nguyên liệu chính là thịt khô Sở Tu mang lại đây, xé thành từng sợ mỏng, làm cho người ta hưng phấn chính là, Đỗ Điềm Điềm có muối.

Tuy rằng là loại muối thô, thậm chí còn hơi đắng, nhưng nó là cho Sơ Tu, người từ khi xuống đảo đến giờ vẫn chưa từng nếm được vị muối, cảm thấy vô cùng vui sướng.

“Tôi làm nó ở trên bãi biển.” Đỗ Điềm Điềm đối với việc không làm việc đàng hoàng của mình còn có một chút ngượng ngùng: “Tôi chỉ học cách làm muối từ nước biển ở trong sách vở, không nghĩ tới thật sự thành công.”

Canh thịt chỉ thêm một chút muối, đã làm cho món ăn càng thơm ngon hơn, Đỗ Điềm Điềm còn tìm được một loại trái cây rất giống chanh, vắt một ít nước cốt chanh vào canh.

Ba người mỗi người một cái ống trúc, ống trúc vẫn hơi nóng, để nguội một lát rồi bọn họ liền gấp không chờ nổi, cầm ống trúc

bắt đầu ăn thịt bằng đôi đũa thô tự chế.

Thịt có một chút vị mặn, là loại mặn đắng, người được chút nuông chiều khẳng định sẽ không ăn quen, nhưng ba người bọn họ đã chịu khổ trên đảo hoang, nên dễ dàng thỏa mãn, ba người đều thở ra một hơi.

Canh thịt ấm nóng vào trong bụng, dạ dày lập tức trở nên ấm áp, mấy ngày nay Đỗ Điềm Điềm vẫn luôn không được ăn no, gương mặt tái nhợt đã nhiều một ít huyết sắc.

Cô ấy nghẹn ngào hai tiếng, sau đó nói: “Đã lâu rồi tôi không ăn thịt, rõ ràng chỉ mới mấy ngày, nhưng tôi lại có cảm giác đi qua nửa đời người, nếu có thể trở về, tôi nhất định nhất định phải tắm rửa một cái, sau đó đi ăn một bữa tiệc lớn để chúc mừng!”

“Ai mà không muốn.” Trần Thiên Lâm cũng hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt: “Tôi chưa từng nghĩ rằng, có một ngày tôi sẽ cảm thấy chỉ cho một chút muối vào canh thịt mà nó lại ngon đến vậy, trước kia tôi còn rất kén ăn, hiện tại tôi cảm thấy chờ đến lúc tôi trở về, ăn cái gì tôi cũng đều cảm thấy rất rất ngon."

Hai người bắt đầu nói chuyện thoải mái, nếu bọn họ có thể thoát khỏi phó bản, muốn đi ăn cái gì, Sở Tu biểu tình quái dị, bởi vì lời này nghe thật sự rất giống fg……

Ví dụ như một trong những fg phổ biến nhất trong phim truyền hình là: Chờ chiến tranh kết thúc anh sẽ trở về cưới em.

Những người nói lời này, 10 người thì có 9 người chết nơi chiến trường.

Cô mịt mờ nhắc nhở: “Chúng ta suy nghĩ về hiện tại được không?”

Hai người kia trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của cô, vẻ mặt buồn rầu nói: “Tuy rằng nghe thật sự rất giống fg, nhưng mà thật sự không có cách nào, sinh hoạt trên đảo hoang này thật sự là quá gian nan, ban ngày phải vội vàng tìm kiếm vật tư, tích góp để ban đêm có thể sống sót, ban đêm lại dài như vậy, toàn bộ hòn đảo đều là nguy hiểm, nếu không nghĩ đến chuyện tốt, khích lệ bản thân, thì nói không chừng sẽ thật sự kiên trì không nổi.”

Sở Tu ở phương diện này nhưng thật ra một người kỳ quái, cô đối với sống chết dường như không quan tâm mấy so người bình thường, năng lực tiếp thu cũng tương đối cao, chắc hẳn là do cô không có ràng buộc, cho dù đến nơi đảo hoang này, phiền não lớn nhất của cô cũng chỉ là buổi tối không thể ngủ ngon.

Dường như khả năng chịu đựng sự cô đơn, nỗi sợ hãi cái chết của cô khác biệt với những người bình thường.

Đây cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng ít nhất trong loại phó bản này là một chuyện tốt, cô có năng lực chịu đựng cao hơn, có thể dùng lý trí đối mặt với với mọi thứ, cho dù là vừa mới từ bờ vực sinh tử trở về, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để lấy lại tinh thần, suy nghĩ kế tiếp nên làm gì.

Nếu coi như là một loại thiên phú, thì hẳn là trời sinh cô tương đối hợp với trò chơi chạy trốn?

Những lời như vậy, nghe giống như là chửi rủa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.