Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Lão Đại

Chương 20: Đảo hoang kinh hồn 06




Tác giả: Bạch Cô Cô

Edit: Chinn

Nói thật thì chỉ mới trả qua một hai phó bản, đúng là không nhất định có thể mua nổi một chút thể chất, nếu như có thể mua nổi, đa số sẽ càng muốn mua đạo cụ hơn.

Sở Tu là trường hợp ngoại lệ.

Rốt cuộc thì không phải người mới nào trong phó bản đầu tiên lại có thể có được manh muống quan trọng cùng với chìa khóa, rồi mở cửa chạy trốn.

Người bên ngoài hẳn là cũng không trải qua nhiều phó bản, bởi vì bọn họ không di chuyển nổi cục đá, thậm chí còn ý đồ bò lên trên khe hở chui vào trong.

Sở Tu chần chờ một lát, vẫn chưa có quyết định, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, cùng với tiếng động rất kỳ lạ, sao lại kỳ lạ như thế? Giống như là một túi chứa đầy nước đột nhiên bị thứ gì đó mạnh mẽ làm vỡ.

Kỳ thật cô có thể hoàn toàn mặc kệ, nhưng con người đều có sự đồng cảm, Sở Tu chỉ là chần chờ một lát, sau đó liền chuẩn bị dịch chuyển cục đá.

Cô chỉ đẩy ra một cái khe hở, rồi dừng tay.

Bởi vì thông qua cái kia khe hở Sở Tu thấy được bên ngoài, bên ngoài hẳn là tổng cộng hai người, có thể là sau khi rơi xuống đảo hoang rồi sau đó mới tổ đội, một nam một nữ.

Người kêu thảm thiết là cô gái kia, bởi vì Sở Tu chỉ thấy có chàng trai.

Mà cô gái kia…… Đã không thấy nữa.

Không, không phải không thấy, cô ấy vẫn còn ở đây.

Nương theo ánh sáng nhạt, Sở Tu mơ hồ thấy được tay chân cô ấy rũ rượi, máu tí tách tí tách theo tay chân chảy xuôi xuống dưới, lượng máu đó ước chừng……

Chàng trai càng điên cuồng, đập bang bang vào cục đá, khàn cả giọng: "Để tôi đi vào, để tôi đi vào đi!”

Tuy nhiên, Sở Tu còn chưa kịp đẩy cục đá ra, thì đột nhiên có một bàn tay to duỗi lại từ phía sau anh ta, bề ngoài cái tay thô ráp, cũng rất lớn, thậm chí có thể trực tiếp nắm lấy vòng eo một người.

Chàng trai bị bắt dễ như trở bàn tay, anh ta trực tiếp bị nhấc lên, đá chân loạn xạ trong không trung, điên cuồng đấm rồi lại cào, ý đồ làm cho thứ kia buông anh ta ra.

Cái tay kia da dày thịt béo, căn bản là không bị bất cứ tổn thương nào, nhưng có vẻ nó bị làm phiền, dùng sức nắm chặt, Sở Tu lại nghe được âm thanh giống như túi nước bị bóp vỡ, cùng với đó là tiếng chàng trai tuyệt vọng nghẹn ngào kêu la thảm thiết.

Máu tươi trong nháy mắt phun trào ra ngoài, giống như là vòi hoa sen bị hỏng, lại như là trận mưa nhỏ, rơi trên mặt đất.

Cô nghĩ, cái bụng của chàng trai đáng thương đó, giống như là một túi đựng đầy nước vậy.

Nghe có vẻ tàn nhẫn đến một trạng thái không thể nào diễn tả nỗi.

Giờ phút này đây bên ngoài đã một mảnh tĩnh mịch, chỉ có chủ nhân của bàn tay khổng lồ vẫn đang phát ra âm thanh như thở phì phò, nó ném thi thể chàng trai trong lòng bàn tay ngày qua lòng bàn tay khác.

Sau đó bàn tay to lần mò về phía hang động.

Sở Tu nhanh chóng lui về phía sau, một mực lui tới tận cùng bên trong sơn động.

Cái tay thật sự là có chút lớn, tốn rất nhiều sức lực mới có thể chen tay vào từ khe hở phía trên tảng đá, thoạt nhìn thì chủ nhân bàn tay không thông minh lắm, bằng không khẳng định sẽ lấy cục đá ra trước, mà không phải là từ khe hở chen vào.

Cũng nhờ tảng đá này cứu Sở Tu.

Bởi vì cánh tay con người là trước nhỏ sau to, người khổng lồ này cũng không ngoại lệ, khi tay con quái vật chen vào sơn động thì vẫn không ngừng mò mẫm về phía trước, Sở Tu nhìn thấy cái tay kia hung ác đẩy đống lửa, đống lửa cũng không làm cho nó bị bất kỳ tổn hại nào.

Cô đã phí công sức một buổi trưa để tìm củi, lại đánh lửa, thật vất vả mới có được lửa, cứ như vậy trực tiếp bị dập tắt.

Thậm chí Sở Tu còn không có tâm tư để tức giận, hiện tại da đầu cô tê dại hết cả rồi, cô không muốn giống hai người đáng thương ngoài kia, giống như quả bóng bị bóp nổ.

Bàn tay khổng lồ vẫn không ngừng duỗi vào bên trong, nhìn thấy ngón tay sắp chạm vào Sở Tu, cánh tay lại đột nhiên bị kẹt lại.

Bàn tay to tạm dừng một hồi rồi bắt đầu mò mẫm trong động, Sở Tu nín thở, cố gắng dán mình gắt gao vào vách đá, vách đá gập ghềnh, cô dán mình vào nơi bị lõm xuống, nhân tiện hít thở không khí.

Bàn tay to không ngừng sờ soạng, tựa hồ có thể là cảm giác rằng trong sơn động này dường như còn có một người, thậm chí Sở Tu còn nghe được tiếng răng rắc răng rắc của cục đá ở cửa động, dường như mép đá đã bị vỡ.

Cô chỉ có thể cầu nguyện tảng đá này kiên trì thêm một chút, ngàn vạn lần không thể dễ dàng vỡ vụn, trong thời gian ngắn cô chỉ có thể dựa vào nó mà cứu mạng mình.

Cũng may tảng đá cũng đủ kiên cố, tuy rằng xung quanh vẫn luôn rớt đá vụn, nhưng cũng không hoàn toàn bị nát, chỉ là bàn tay to kia nhờ vậy mà có thể vào càng sâu hơn, rất nhiều lần Sở Tu có cảm giác mình sẽ bị móng tay quét tới rồi, thậm chí có có cơn gió nổi lên vào lúc bàn tay đó xẹt qua cằm cô.

Không biết đã trôi qua bao lâu, trong sơn động đã một mảnh hỗn độn, cái tay kia mới chậm rãi rụt trở về, dương như từ bỏ.

Sở Tu còn chưa kịp thở một hơi, một bàn tay khác lại tiến vào.

Ồ, con quái vật vẫn không từ bỏ, chỉ là đổi thi thể qua tay khác, rồi mới dùng bàn ta máu tươi đầm đìa thò vào trong, tiếp tục sờ soạng.

Tuy rằng đống lửa đã dập tắt, nhưng trong sơn động vẫn còn một ít tia sáng yếu ớt, do ánh trăng từ trong khe hở tràn vào, Sở Tu có thể mơ hồ thấy được cái tay kia dính đầy máu tươi, giữa khe hở các ngón tay còn dính một ít thịt còn xót lại, khả năng rất lớn là xuất phát từ nội tạng người.

Mùi máu tươi ập vào mặt, thật sự sắp nôn ra ngoài hết.

Sở Tu cũng không dám động, vẫn luôn dán vào vách đá, nhiều lần cảm thấy tảng đá chắn lối vào hang cũng không trụ được, may mắn chính là đến cuối cùng nó vẫn không vỡ.

Chủ nhân cái tay hình như không còn kiên nhẫn nữa, mò mẫm trong chốc vẫn không thể tìm được Sở Tu, nên chậm rãi rụt tay trở về, thoạt nhìn dường như là từ bỏ.

Sở Tu cũng không chuyển động, vẫn ở nơi đó như cũ, thật lâu sau, khi xác định cái tay kia hẳn là sẽ không đưa vào trong nữa, cô mới ngồi trên mặt đất.

Đưa tay sờ thử, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh.

Hóa ra trên đoảng hoang này ngoài dã thú ra còn có loại này tồn tại, Sở Tu nhịn không được cười khổ, chỉ sợ những dã thú đó cũng là con mồi, là thức ăn của quái vật.

Khó trách đến tối, những dã thú đó đều điên cuồng như vậy, bởi vì chúng nó muốn ăn no sớm một chút, sau đó chạy nhanh trốn đi, bằng không sẽ rất dễ dàng gặp được quái vật này.

May là Sở Tu lựa chọn ở trong sơn động, nếu là giống như lúc trước ở trên cây, gặp người khổng lồ đó không biết cao bao nhiêu……Nó muốn bắt nàng, thì không khác nào nhặt một đồ vật.

Sở Tu ngồi trên mặt đất trong chốc lát, rồi đứng dậy sửa sang lại đồ vật, không có mồi lửa…… Đống lửa cũng hoàn toàn bị dập tắt, thịt rắn ở trên giá rơi rớt đầy đất, tuy rằng dính một ít đất nhưng làm sạch lại một chút vẫn có thể ăn.

Quan trọng nhất chính là sơn động này không thể ở được nữa, ngoài cửa đều là máu tươi, trong sơn động cũng bởi vì bàn tay dính máu kia vào được, nên trên mặt đất cũng có không ít máu.

Máu tươi sẽ hấp dẫn rất nhiều dã thú vây lại đây, nơi này đã không còn an toàn.

Nhưng ít nhất phải chịu đựng buổi tối hôm nay mới được.

Sở Tu nhăt thịt khô lên, do đặt xung quanh ngọn lửa nướng cả đêm, nên lượng nước trong thịt đã giảm rất nhiều, hiện tại đã không còn nhão nhão dính dính, lại để nó khô hơn một tí, ban ngày có thể cất vào trong ba lô mang đi.

Sở Tu miễn cưỡng sửa sang sơn động lại một chút, tốt xấu gì cũng phải lấy đất phủ lên máu tươi, cô không có sức lực lại đánh lửa một lần, đơn giản dùng dù để nhảy vải dệt bọc chính mình, ngồi dựa vào vách đá.

Trong sơn động không có gió, cho nên cũng không lạnh lắm, có thể chịu đựng được.

Đúng như cô dự đoán, rất nhanh đã có dã thú bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây, ở bên ngoài lay cục đá, Sở Tu do dự một chút, không ngồi ở trong sơn động nữa, cô nhặt gậy gỗ rồi đi đến cửa động.

Trước hết là số lưỡng dã thú bị hấp dẫn lại đây chắc chắn là không nhiều lắm, cô có thể nhân cơ hội này để săn bắt chúng, hơn nữa muốn sống sót tại đảo hoang này, đồ ăn tuyệt đối không thể thiếu, hơn nữa nếu chờ đến lúc hết thức ăn rồi mới tìm kiếm thì còn không bằng dự trữ nhiều một chút.

Sở Tu đẩy cục đá ra một khe hở nhỏ, lúc cô đẩy cục đá liền phát hiện, chủ nhân của cái bàn tay to kia có sức lực rất lớn, hơn nữa cơ thể cũng rất cường tráng, bên cạnh cục đá đều bị cánh tay nó ma sát thành bằng phẳng, trên mặt đất rớt một đống đá vụn.

Thậm chí có thể nhìn thấy một vết nứt trên cục đá, nếu con quái vật không biến mất, dù nó không có bất kỳ chỉ số thông minh nào, thì sớm muộn gì nó cũng có thể phá vỡ hòn đá rồi tóm lấy cô ấy từ trong hang ra ngoài.

Ngẫm lại còn có chút sởn tóc gáy.

Điều này làm cho Sở Tu dập tắt ý niệm trực diện chiến đấu với quái vật, quả nhiên ở trò chơi chạy trốn cái chết này, Boss đều sắp vô địch rồi, ít nhất đối với người chơi mới thì nó là như thế đó.

Về sau liền không rõ ràng lắm.

Sở Tu dịch chuyển một cái khe hở, từ khe hở nhìn ra bên ngoài, chạy tới đầu tiên lại là một con vật trông giống như lợn rừng, nó đang ăn một ít thịt người rơi rớt trên mặt đất.

Ngay sau nó còn có hai con linh cẩu, một con sói đồng cỏ.

Sở Tu tiếp tục dịch chuyển cục đá, xác định bản thân không dịch chuyển ra khe hở quá to, nhiều nhất chỉ có thể chen vào trong một con vật, mới cầm lấy khúc cây chờ đợi.

Quả nhiên rất nhanh những dã thú đó đã phát hiện ra cô, sau đó chậm rãi vây quanh lại đây, chúng nó ở bên ngoài đi dạo, hiển nhiên là đang do dự muốn tiến vào hay không.

Rất nhiều động vật kỳ thật đều là thực thông minh, đặc biệt là loại động vật sinh sống tại đảo hoang này, nếu mà không có đầu óc thì chỉ sợ đã sớm bị ăn thịt rồi.

Sở Tu rất có kiên nhẫn chờ, con sói đồng cỏ kia phỏng chừng là đã đói lả, do dự trong chốc lát rồi chui đầu vào, cơ thể nó không phải rất lớn, miễn cưỡng có thể chen vào khe hở, chính là lúc ra thì có hơi khó khăn.

Vào lúc nó chưa vào trong hoàn toàn, Sở Tu đã động thủ, thừa dịp nó đầu mới vừa tiến vào, giơ khúc cây trong tay, dùng dầu nhọn hung hăng đâm xuống, cô lựa chọn vị trí vừa vặn tốt, ngay hốc mắc của con sói đồng cỏ, khúc cây vẫn tiếp tục đâm xâu vào trong từ hốc mắt, trực tiếp cắm vào trong não.

Các loài động vật trên đảo rất ngoan cường, nhưng dù ngoan cường cũng không thể nào chịu đựng được những tổn thương về não.

Vì thế rất nhanh thôi nó đã chết, nó trở thành con mồi thứ nhất trong đêm nay của Sở Tu.

Lũ dã thú khác đều đã nhận ra không đúng, chúng nó phỏng chừng đang cân nhắc cơ thể của mình, cảm thấy khả năng vào trong cũng không thể xử lý được Sở Tu là rất lớn, bởi vậy do dự một lúc, có một ít ở bên ngoài bồi hồi không bỏ được, có một ít trực tiếp rời đi.

Rốt cuộc khoảng thời gian ban đêm kết thúc đã không còn xa, chúng nó muốn tìm vài thứ lấp đầy bụng.

Nhưng cũ không đi mới sẽ không tới.

Mùi máu tươi vẫn không ngừng hấp dẫn động vật lại đây, Sở Tu không do dự chút nào, tiến vào một con thì xử lý một con, khe hở mà cô làm ra rất hạn chế, động vật nào cơ thể khá lớn căn bản là không thể tiến vào được, chẳng hạn như gấu nâu.

Sở Tu cũng không cảm thấy mình có thể giết chết một con gấu, tốt nhất nên cho vào trong đó là những con vật nhỏ, cô có thể tự mình giải quyết chúng.

Nhưng hình thể quá nhỏ cũng không dám vào, ví dụ như hồ ly.

Hơn nữa trong lúc đó, Sở Tu còn gặp được một con sói rất thông minh, cơ thể nó vốn dĩ nhỏ gầy, so với các động vật khác thì càng dễ dàng chen vào trong.

Khi Sở Tu tấn công nó, nó đột ngột cúi đầu xuống, tránh được cú đâm của Sở Tu rồi lao tới, nhưng nó không ngờ Sở Tu lại có sức mạnh như vậy, Chu Xiu đã tóm lấy cổ họng nó, đầu bị xé toạc ra khỏi cơ thể.

Sở Tu cũng hơi kinh ngạc trước sức mạnh của mình, nhanh chóng giải quyết con sói, xoa xoa cổ tay, cảm thấy con mồi đã gần như đủ rồi, nên đẩy tảng đá đẩy trở về.

Sau đó số dã thú lại đây tìm cô ngày càng ít đi, vì cho dù là dã thú thì chúng cũng hiểu được kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Sở Tu rất mệt mỏi, trên tay cô còn thêm một vết thương, là bị con sói kia cào, cũng may cô đã ngăn cản kịp thời, cho nên ngoài vết thương này cũng không còn vết thương nào khác nữa.

Mà cô cũng thu hoạch phong phú, tuy rằng đều là những loại săn mồi nhỏ, nhưng lại có bốn năm con, chẳng những có thể làm thành thịt khô dể dự trữ, da lông gì đó cũng có thể phơi khô giữ ấm.

Là một người chỉ mặc đồ ngủ, hiện tại Sở Tu thật sự rất cần đồ để giữ ấm.

Tuy nhiên trong tay Sở Tu lại không có công cụ thích hợp, lột da thật sự rất khó khăn, lột xong da cũng không có cách nào chế tạo, da được lột ra trước khi sử dụng phải trải qua một loạt công đoạn chuẩn bị như ngâm nước, tẩy tro, tẩy lông, làm mềm, tẩm chua.... Sở Tu có thời gian đi làm cái này, dù sao thì ban đêm vừa dài vừa nhàm chán.

Nhưng mà không có công cụ, không có công cụ.

Cô có thể làm loại bỏ hết cặn thịt, bụi bẩn,...... đến lúc có lửa thì hơ qua một chút, dù sao thì việc chế biến chỉ là vì phòng ngừa da lông không hư thối mà thôi.

Cô lại không mặc nó bao lâu, vẫn là thôi đi.

Sở Tu tốn không ít thời gian, mới có thể xử lý hết con mồi, tách da thịt ra, thịt xé nhỏ đem phơi khô, da thì để phơi nắng, làm xong hết thảy, Sở Tu trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, trải dù ra rồi ngã đầu liền ngủ.

Những thứ khác, căn bản là không có thời gian để quản.

Tuy nhiên, toàn bộ hang động tràn ngập một mùi hôi, hơn nữa là hỗn hợp của nhiệu mùi hôi tanh lại, hẳn là do lúc nãy xử lý con mồi khó tránh khỏi có một ít phân, hơn nữa còn thêm mùi máu tươi, vô cùng khó chịu.

Nhưng mà dù là tinh thần hay là thể chất thì đều quá mỏi mệt, Sở Tu ngủ một giấc đến hừng đông.

Hơn nữa cô lại phát hiện ra một sự thật bất lợi với mình.

Ban đêm không phải cố định, mà nó càng trở nên dài lâu.

Trước khi cô chìm vào giấc ngủ, đêm đã trôi qua hơn 48 giờ, Sở Tu nằm ngủ bên cạnh cục đá, chờ sắc trời sáng ngời, ánh mặt trời liền chiếu qua khe hở, dừng ở trên mặt Sở Tu.

Sở Tu mơ mơ màng màng lại tỉnh lại, nhìn thời gian, đêm nay ít nhất đã qua 60 giờ.

Trước kia đã nghĩ tới phó bản này khẳng sẽ định không phải đơn giản là sinh tồn trên đảo hoang như vậy, nhưng không ngờ nó nguy hiểm tới như vậy, ban đêm càng ngày càng dài, dã thú nhiều không đếm xuể, còn có người khổng lồ kỳ quái kia, cũng đang săn lùng con người.

Sở Tu rất muốn chửi tục, sống sót thật sự là quá khó khăn.

Cô cảm thấy tinh thần vô cùng mệt mỏi, nơi ở không ổn định phải tìm nơi ở mới, có lẽ buổi tối cô có thể ở bên ngoài một lát, nhưng nếu ở bên ngoài cả đêm, cô lại phải đối mặt với vô số dã thú, chỉ vậy thôi đã khiến cho người ta muốn sụp đổ.

Nhìn thấy bên ngoài sắc trời đã sáng, Sở Tu bắt đầu thu thập đồ vật của mình, dù để nhảy tuyệt đối không thể từ bỏ, còn có những miếng thịt khô nữa.

Thịt khô có thể nhét vào trong ba lo mang đi, hai tấm da đã được xử lý tương đối tốt cũng muốn mang đi, vừa mới bắt đầu làm mấy tấm da, đều bởi vì không quá thuần thục nên tất cả đều bị hỏng rồi, trong lúc này Sở Tu không lấy theo quá nhiều đồ vật được, suy xét một chút rồi đặt ở huyệt động không có mang theo.

Cô lấy da vụn buộc da đã cuộn lại để mang theo, lại cầm lên hai khúc cây để phòng thân, còn lại một số đồ vật không quan trọng nên không đem theo, hoặc là không có cách nào mang theo, cho nên đều bỏ lại.

Trong balo của cô vẫn còn một số răng thú, đến khi tìm được nơi ở an toàn, cô có thể cân nhắc sử dụng nó để làm vũ khí.

Sau khi Sở Tu thu dọn đồ vật xong, rời khỏi nguyệt động mình tạm thời cư trú, bên ngoài trên mặt đất một mảnh hỗn độn, trên mặt đất vết máu loang lổ, toàn bộ đều là hai người đáng thương đêm qua lưu lại, lại bị dã thú giẫm đạp qua, thoạt nhìn càng thêm……

Sở Tu đeo balo, mang theo hành lý của mình, bắt đầu hành trình tìm kiếm nơi ở tiếp theo, cái đảo này thật sự không nhỏ, hai ngày trước cô đều vẫn luôn tìm kiếm xung quanh, vẫn không tìm được giới hạn.

Hôm nay rời khỏi huyệt động, Sở Tu đi theo một hướng cô chưa từng đi qua, chuẩn bị đi xem thử có thể tìm được một nơi cao ráo, nơi có khả năng công, thủ để làm nơi ở mới hay không.

Đi một đoạn đường rồi Sơ Tu mới phát hiện mình đang đi lên sườn núi, cẩn thận nhìn một chút mới phát hiện, phía trước cô có thể là sườn đồi hoặc là vách núi, vừa lúc cô muốn tìm một nơi nhìn xem địa thế, sau đó cô đã bò lên trên.

Đồ vật cô đem theo hơi nhiều, bởi vậy bò lên rất chậm, tốn không ít thời gian mới có thể bò tới nơi cao nhất, nơi đó quả nhiên là vách núi, cũng khá cao, đứng ở phía trên có thể nhìn quanh bốn phía.

Sở Tu bò lên tới liền bắt đầu thở gấp.

Cái đầu tiên nà cô nhìn đến không phải là rừng cây rậm rạp, cũng không phải nơi nào đó địa thế không tồi, mà là một sơn cốc nằm giữa hai vách núi, dựng lên đài cao.

Cái đài đó là dùng tảng đá tạo thành, cục đá thật sự rất lớn, người thường hẳn là không thể nào di chuyển nổi, rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến chủ nhân của bàn tay to đêm qua.

Bề mặt đài đá cũng tương đối bằng phẳng, chỉ là trên đó chất đầy thi thể……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.