Ở Tận Thế Ta Xây Dựng Thị Trấn Nhỏ

Chương 28: 28: Thăng Cấp 1





Mọi người thuyết phục vài câu, nhưng người chị rất kiên quyết.

Gia đình Trần Húc và Hàn Vĩ sống ở nhà B, phòng 101 và phòng 102, một mình Lưu Đông và ba chị em sống ở nhà C.

Sau khi mọi người đăng ký nhà ở xong thì cũng đã đến trưa.

Mọi người đều đã trả tinh hạch cho một tháng thuê nhà, và mỗi gia đình còn mua thêm đồ vệ sinh cá nhân và hai chiếc chăn dày.

Miêu Tuệ Tuệ kiếm được 2.

380 tinh hạch cấp một, nếu tính thêm số tinh hạch mà gia đình Tô Thanh Thanh mua để vệ sinh cá nhân và chăn mền để đắp, thì sẽ là 2.

398 tinh hạch cấp một.

Thị trấn cần thêm 1.

000 tinh hạch cấp một để nâng cấp lên cấp ba, hiện tại sau khi nâng cấp vẫn còn thừa 1380 tinh hạch, hơn nữa trước đó Tô Thanh Thanh đã trả tiền thuê nhà.


Trong phút chốc, Miêu Tuệ Tuệ cảm thấy mình đã thoát khỏi nghèo khó.

“Ký chủ không nên tự cao tự đại, lần thăng cấp tiếp theo cần 5000 tinh hạch cấp một, cố gắng lên.

” Hệ thống đến đúng lúc dội một gáo nước lạnh.

Miêu Tuệ Tuệ bĩu môi, cái đuôi mới vẫy vẫy lại ủ rũ rũ cụp xuống.

Sau khi gia đình Tô Thanh Thanh trở về phòng liền mang theo người nhà tham quan nơi bọn họ sẽ ở về sau, Tô Lan Lan chạy đi chạy lại rất nhiều lần ở trong phòng nhưng xem chẳng chán chút nào, trên khuôn mặt gầy yếu là một nụ cười rất tươi tắn.

“Sau này, ba mẹ và Lan Lan ngủ ở trên giường đi, còn con ngủ ở dưới đất chỗ phòng khách là được rồi.

” Tô Thanh Thanh nói.

Mặt đất tuy là nền xi-măng, nhưng cực kì sạch sẽ.

“Không được, con và Lan Lan ngủ ở trên giường, mẹ và ba con sẽ ngủ ở dưới đất.


” Mẹ Tô vội cự tuyệt nói.

“Mẹ, ngủ dưới đất ở chỗ này khác hoàn toàn với nơi chúng ta ở trước đây, ở đây không những rộng rãi mà còn còn chăn bông rất ấm áp, mềm mại.

” Tô Thanh Thanh cười cười vỗ mấy cái chăn bông mình vừa mua ở chỗ người máy.

Mẹ Tô kiểm tra một phen, cảm thấy quả thật như vậy, chăn bông mềm lại ấm áp.

“Không thể tưởng được, trước khi chết, ba còn có thể sống ở một nơi tốt như vậy.

” Ba Tô có chút cảm thán, người đàn ông đĩnh đạc thường ngày trầm mặc ít lời bây giờ cũng có chút nghẹn ngào.

“Thôi, đừng nói mấy lời không may mắn như vậy.

” Mẹ Tô liếc mắt nhìn một cái.

Tô Thanh Thanh và Tô Lan Lan nhìn nhau, đều trộm che miệng nở nụ cười.

Bên kia, Hàn Vĩ đỡ Dư Quyên ngồi ở mép giường, cảm giác mềm mại khiến cho Dư Quyên nhịn không được cảm thán.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.