Gần đó phía đối diện, có người đứng lên, trong tầm nhìn mơ hồ dường như đó là tiểu đầu mục Oán quân huơ chiến đao xua kỵ binh vọt tới, hắn nhìn ngựa chiến bị đâm chết, quay đầu trông thấy Mao Nhất Sơn ở bên này, cầm trường đao bước nhanh xông lên, Mao Nhất Sơn cũng lảo đảo tiến lên nghênh đón, đối diện chém một nhát đao xuống.
Tiểu đầu mục này là người võ nghệ cao cường trong Oán quân, mắt thấy binh sĩ Hạ Thôn này toàn thân đẫm máu, đi đường không vững, chắc bị thương khá nặng nên muốn một đao tiễn về trời luôn. Nhưng khi đao chém xuống, Mao Nhất Sơn bỗng vung đao lên, xẹt một đường cong lớn trên không trung rồi bỗng đè xuống, không ngờ đè trường đao của đối phương lệch qua bên cạnh người, hai bên đều gồng sức, thân thể cơ hồ va vào nhau. Mặt Mao Nhất Sơn bê bết máu, trong đôi mắt dữ tợn đầy tơ máu, một mồm máu tươi, hắn nhìn chằm chằm vào mắt của đầu mục Oán quân, bỗng gồng sức, rống thật to:
- Ọe!!!
Huyết tương trong miệng phun ra, tiếng hét giống như mãnh hổ gầm lên. Tiểu đầu mục bị khí thế hung mãnh kinh sợ, sau đó phần bụng đau nhói.
Mao Nhất Sơn rống to, vừa đẩy gã lùi lại vừa gồng sức xoắn nát ruột của gã.
Sáng sớm, trên chiến trường to lớn này rơi vào trạng thái giằng co, nhưng sự thực là Oán quân đột nhiên nhận thương vong lớn, trả giá cực đắt. Trên sườn núi, Quách Dược Sư thấy hết tất cả, vừa phát ra mệnh lệnh vừa sầu lo ghìm dây cương, ngựa chiến dưới thân bất giác xoay mấy vòng vì chủ nhân của nó nôn nóng.
Quách Dược Sư nhìn thấy binh sĩ Hạ Thôn tiến lên từ chân núi phía đông đã không thể ngăn chặn, hắn nhìn thấy đội ngựa bị cắt ngang từ phần chân núi, thậm chí bắt đầu bị thương trận của đối phương tách ra. Đối phương chém giết bất chấp mạng sống, một phần quân sinh lực đã bắt đầu dao động, sợ sệt, mấy nghìn binh sĩ của Trương Lệnh Huy bị buộc tiến lên trước nhất thậm chí có xu hướng tan vỡ, muốn xoay người rút lui, nhưng hắn tự nhiên không cho phép loại tình huống này xuất hiện.
Mà ngay phía trước, bộ đội của Lưu Thuấn Nhân lấy được một chút thành quả chiến đấu, có lẽ bởi vì nhiều tù binh chạy nhanh làm giảm sát ý của binh sĩ Hạ Thôn, cũng bởi vì kỵ binh vọt tới tạo thành áp lực to lớn cho thủ quân gần cửa chính, Lưu Thuấn Nhân dẫn dắt một phần binh sĩ đã lao đến gần chiến hào, khu vực cự mã, quân trận phía sau hắn vẫn đang không ngừng tuôn vào, định tránh đồ sát của tinh kỵ giáp sắt Hạ Thôn, nhưng mà...
Quách Dược Sư từ xa nhìn khu vực chiến hào, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn quay sang quát hướng bên cạnh:
- Lệnh cho Ninh Nghị, bảo hắn...
Quách Dược Sư nói đến đây thì ngừng lại, ngựa chiến dưới thân quay một vòng, hắn nói:
- Thôi, chờ xem đã, chờ xem...
Càng nhiều binh sĩ ùa vào chiến hào đó.
Lưu Thuấn Nhân xông qua các chiến hào, hét to:
- Xông lên! Xông lên!!! Lao qua! Tất cả đều giết vào cho ta!!!
Phía trước là cửa doanh Hạ Thôn mở rộng, bởi vì lợi dụng tù binh đi nhanh xảo diệu tách rời chiến tuyến, đội kỵ binh bên kia hấp dẫn chủ lực của quân đội Hạ Thôn, Lưu Thuấn Nhân tìm được một chút khe hở phát động tấn công mãnh liệt vào phương hướng này. Cờ soái bản trận của Hạ Thôn đang lao ra từ trong doanh, nhưng dù thế nào, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất mà Lưu Thuấn Nhân tìm được. Vào lúc sĩ khí nâng cao, toàn quân xung phong mà xảy ra chút xíu sai sót, thậm chí quên an toàn của bản trận hậu phương thì dường như cũng là bình thường.
Trong lòng Lưu Thuấn Nhân mong đợi đây là bình thường.
Tiếp đó, Lưu Thuấn Nhân ngừng lại trước một khe rãnh.
Vang tiếng nổ.
Vụ nổ kịch liệt đột nhiên dâng lên từ phía trước tầm nhìn, lửa, khói bụi, đất đá lăn lộn, tiếp đó từng đợt như dời núi lấp biển ập đến, Lưu Thuấn Nhân khựng người lại, thân binh từ bốn phía nhào tới, ngay sau đó, lực đẩy mạnh hất hắn văng ra.
Quách Dược Sư từ xa nhìn khu vực chiến hào đột nhiên phát sinh nổ tung, trong buổi sáng nơi đây, khói đặc và cát bụi bay lên trong một chốc cơ hồ bao phủ tầm nhìn nơi đó, hắn hé môi, môi mấp máy, cuối cùng không phát ra âm thanh. Khu vực trung tâm binh sĩ dưới trướng Lưu Thuấn Nhân bị bao phủ trong vụ nổ, vòng ngoài, chiến sĩ của Hạ Thôn rốt cuộc hung hăng ùa về phía bên này, bọn họ đối diện là tướng sĩ Oán quân đã không có chút sĩ khí, quanh khu vực khe rãnh phát sinh một trận đồ sát quy mô lớn.
Lưu Thuấn Nhân từ trong khói bụi lảo đảo bò dậy, bốn phía phần lớn là màu cháy đen, đất đá bị xới lên mồm xốp, khiến người khó đứng vững. Tương tự, còn có một số người khác bò dậy trong một mảnh màu đen, trên người loang lổ màu đỏ và đen, có người đi hướng Lưu Thuấn Nhân.
Đồ sát đang từ vòng ngoài lan đến bên này.
Màng tai Lưu Thuấn Nhân ù đặc, hắn không nghe rõ nhiều thứ, nhưng ngửi được mùi máu tanh nồng và mùi của cái chết. Rừng thương, đao trận từ bốn phía tựa sóng biển tụ lại, khi Lưu Thuấn Nhân rốt cuộc nhìn rõ sóng người từ rìa màu đen lan tràn mà đến, có người ở cột khói tro bụi bên kia dường như ngồi xổm xuống chỉ hướng bên này, không hiểu sao Lưu Thuấn Nhân dường như nghe được lời nói của người đó.
- Nhìn kìa, là Lưu Thuấn Nhân!
Binh sĩ ùa hướng bên này, trường thương đâm vào cơ thể thân binh bên cạnh Lưu Thuấn Nhân, tiếp đó đâm vào thân thể của hắn, hắn nắm lấy cây thương đầu tiên, rồi đến cây thứ hai, nguyên một rừng thương đâm tới, đâm hắn lùi ra sau. Lưu Thuấn Nhân ngước đầu lên, từ trong khói bụi màu đen và sương mù màu trắng trông thấy một chút bầu trời, đó là ý thức cuối cùng của hắn.
Ninh Nghị gần đó phất tay, khiến binh sĩ chia cắt toàn bộ khu vực chiến hào:
- Giết hết, không chừa một tên!
Quân tiên phong ùa đến.
Trên chiến trường, hắc kỵ đã xông hướng kỵ binh trận của Oán quân, trong sơn cốc biến thành biển chết chóc và báo thù, mọi người trút ra tức giận, uống máu no nê, tất cả điều này kéo dài một khoảng thời gian. Khi Mao Nhất Sơn cảm thấy chính mình sắp kiệt sức, hắn phát hiện mình và đồng bạn xung quanh đã lao ra phạm vi sơn cốc Hạ Thôn.
Trong ngoài sơn cốc Hạ Thôn, ác chiến quy mô lớn đã tới cuối, nơi ban đầu là doanh địa Oán quân bị lửa và khói đặc tàn phá. Xác của người và ngựa chiến, máu từ trong sơn cốc kéo dài ra. Ở rìa thung lũng có binh sĩ Oán quân quy mô nhỏ vẫn đang chống cự, hoặc là đã bị vây khốn, đồ sát hầu như không còn, hoặc là quăng mũ cởi giáp, quỳ dưới đất đầu hàng. Trong khe núi, trên đồi tuyết bay thỉnh thoảng phát ra tiếng hò reo.
Cũng có một số người đang cướp đoạt tài vật mà Oán quân không kịp mang đi, bị bỏ lại trong doanh. Nhóm người phụ trách thu xếp người bệnh đi ra từ doanh địa, cấp cứu cho binh sĩ bị thương trên chiến trường. Tiếng người ồn ào ầm ĩ, đa số ngập trong tiếng hò reo thắng lợi, ngựa chiến chạy nhanh ở chân núi, khi dừng lại thì đám kỵ sĩ giáp đen tháo xuống mũ giáp.