Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 693: Khát máu 1




Lúc biển người ùa ra thì giống như dãy núi đều rung rinh.

Hạ Thôn thủ quân hành động, đối với Thường Thắng quân thì không kịp trở tay. Trên chiến trận đã đánh qua đánh lại tám, chín ngày, thế công phòng thật ra cơ bản đã cố định, số người của Hạ Thôn thủ quân không bằng bên Thường Thắng quân, gần như không thể nào rời khỏi công sự che chắn. Mấy ngày này cho dù đánh thảm liệt đến cỡ nào cũng chỉ là ngươi một chiêu ta một chiêu, đánh lẫn nhau. Hôm qua quay đầu lại đánh bại bộ đội Long Hồi, bắt nhóm tù binh thật ra là một chiêu cực gắt, xem như dương mưu không thể giải, nhưng... luôn sẽ có lúc xuất hiện một chút ngoại lệ.

Khi mấy tù binh ban đầu không chịu tiến lên trước thì trong lòng đám người Quách Dược Sư đã cảm thấy hơi rắc rối, nhưng không ai ngờ rằng sẽ là phiền phức như vậy. Vốn định đặt một chiêu cờ hiểm hóc, nhưng đối diện xốc luôn cả bàn cờ.

Giây phút đó, phía đối diện biểu hiện ra sự nhạy bén cơ hồ đã là không nên thuộc về một tướng lĩnh. Khi tù binh bắt đầu đi ngược chiều, chỉ khoảng nửa khắc động tĩnh bên trong Hạ Thôn đã tụ tập, truyền tai nhau rồi trở nên cuồng nhiệt, hung hiểm, đầy khắp núi đồi. Trong lòng Quách Dược Sư khoảnh khắc chìm xuống, hắn còn chưa kịp ngẫm lại ý nghĩa của cảm giác này thì một chỗ ở phía trước, Lưu Thuấn Nhân cưỡi ngựa, đang ra lệnh cho bộ hạ ra tay chém giết tù binh bọn họ ghìm dây cương, da đầu tê dại thít chặt, chửi thề:

- Bà nội nó!!!

Tiếng giết rung trời lan tràn, lệ khí chất chứa trong đó gần như đông đặc. Trên chiến trận, tiếng hét hung ác quanh quẩn khắp nơi, đây không phải chuyện lạ gì, tất cả tinh binh khi xuống tay với kẻ địch thì đều hung mãnh kiên quyết, nhưng chỉ có một ít tình huống đặc biệt có thể nghe thấy tiếng la khiến người tim đập nhanh thế này. Đôi khi vừa nghe liền hiểu nó có nghĩa là chính thức không chết không ngừng. Không phải du côn buông lời hăm dọa, cũng không phải quân đội bình thường dùng thủ đoạn dọa người và phấn chấn quân tâm, mà là căm hờn và kiên quyết phát ra từ tận đáy lòng, kẻ địch có thể phát ra âm thanh đó thì mỗi cái răng, mỗi sợi tóc đều là nguy hiểm.

Toàn bộ đội ngũ Thường Thắng quân sững sờ một tích tắc.

Nhưng bọn họ dù sao là tinh binh, mặc dù trong lòng không đoán được sáng tinh mơ bỗng nhiên đâm thủng tổ ong vò vẽ, nhưng khi đối phương đột nhiên ném bàn cờ, khi đám người Quách Dược Sư, Trương Lệnh Huy ra lệnh, nguyên quân đội chớp mắt bày ra trận thế, xông lên.

Sóng người đầy khắp núi đồi, thiết kỵ tràn ra như con rồng dài, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, sau đó va chạm!

- A a a a a!

Mao Nhất Sơn tay cầm trường đao xông lên đầu tiên, miệng gào thét, đôi mắt đỏ rực hung hăng va chạm với sóng người ở phía trước. Đằng trước là một hán tử Oán quân mặc áo khoác dày nặng, cao hơn Mao Nhất Sơn một cái đầu. Trường đao của hai người chém mạnh xuống, vô số ánh đao vụt qua người, máu bắn ra, sau va chạm một đao, Mao Nhất Sơn không ngừng bước chân, đụng vào người đối phương, cổ tay hơi tê cầm chặt trường đao chém lên trên, mùi máu tanh dính bết vào mặt hắn. Hán tử cao lớn bị đụng chếch sang một bên, lưỡi đao của đồng bạn bên cạnh chém xuống vai của hắn, xẻ xuống tận eo.

Trong tiếng thét gào, Mao Nhất Sơn đã bước ra hai bước, phía sau lại có một binh sĩ Oán quân xuất hiện ở trước mắt, vung đao chém xuống. Mao Nhất Sơn tiến lên một bước, vung mạnh đao từ dưới nách người kia chém lên, người kia đứt tay, máu phun như suối. Mao Nhất Sơn vẫn sấn tới trước, liên tục chém ba đao vào ngực người kia, chuôi đao đập mạnh vào sọ não, gã mới ngã xuống thì đồng bạn bên cạnh đã xông lên, Mao Nhất Sơn cũng vọt lên theo, trường đao xoẹt một cái chém vào bụng một kẻ địch.

Trong mùi máu tanh nồng, trước mắt là vô số ánh đao, khuôn mặt dữ tợn. Ý chí cuồng nhiệt, nhưng tư duy trong đầu thì lạnh băng đến lạ. Một kẻ địch từ bên cạnh chém tới, bị Mao Nhất Sơn nâng tay chặn lại cánh tay. Hán tử Liêu Đông kia tung chân đá, Mao Nhất Sơn cũng nâng lên trường đao chém xuống chân kia của đối phương, nhát đao đâm thủng bắp đùi, hán tử kia vẫn chưa ngã xuống, đồng bạn bên cạnh Mao Nhất Sơn chém thêm một đao vào hông của gã. Mao Nhất Sơn nắm cánh tay của người kia kéo mạnh về phía lưỡi đao, lại đâm thêm một nhát vào bụng, rạch mở miệng vết thương.

Mao Nhất Sơn nhớ tiếng hét kia, cũng hô to theo:

-... ăn bọn chúng!

Mao Nhất Sơn vừa chạy nhanh vừa đụng một kẻ địch ngã xuống đất. Hai người lăn lộn vật nhau trên mặt tuyết, khi trường đao bị đè dưới thân, hán tử Liêu Đông kia cưỡi trên người Mao Nhất Sơn đấm mạnh hai đấm, Mao Nhất Sơn đánh trả một đấm, ôm chặt gã. Mặt mũi người kia lướt qua trong tầm nhìn, Mao Nhất Sơn bản năng há mồm táp mặt của đối phương.

Cắn trúng má của người kia, đối phương điên cuồng giãy giụa, đấm vào bụng Mao Nhất Sơn hai cái, miệng Mao Nhất Sơn ngập máu, hắn bỗng cắn mạnh, xé nửa miếng da mặt của gã xuống. Gã rống to, giãy giụa, đập đánh người Mao Nhất Sơn, giây sau, trong miệng Mao Nhất Sơn còn cắn nửa da mặt của đối phương, hắn ngẩng đầu đụng mạnh đối phương lăn xuống, liên tục húc mạnh đầu vào giữa mi mắt của đối phương, hắn ngẩng đầu lên, lại đụng hai cái. Sau đó Mao Nhất Sơn bò dậy, chộp lấy trường đao cắt qua bụng đối phương, nhát cuối đâm vào cổ.

Khi Mao Nhất Sơn ngẩng đầu đứng thẳng, một tên binh sĩ Oán quân xông về phía hắn, vung đao chém xuống đỉnh đầu của hắn. Mao Nhất Sơn khuỵu chân xuống, đao chém ngang, binh sĩ đang chạy nhanh thì nguyên đùi phải bị cắt ngọt xớt, mang theo máu tươi té hướng đằng trước, máu tưới lên người Mao Nhất Sơn.

Chỉ giây lát, trên người Mao Nhất Sơn đã đẫm máu, dữ tợn giống như ác quỷ.

Chết có gì đáng sợ!

Mao Nhất Sơn một lần nữa giơ đao xông tới trước, binh sĩ Oán quân phía đối diện thấy bộ dạng của hắn thì không kiềm được lùi nửa bước, rồi mới giơ đao chém về phía hắn, nhưng Mao Nhất Sơn đã chém mạnh vào lồng ngực của đối phương.

Khi con người ta liều mạng sống chết như thế này thì cảm quan sẽ rất vi diệu, khi cảm giác khẩn trương tuôn trào, cả người sẽ nóng lên, tầm nhìn thu hẹp, thân thể phối hợp không được tốt, đôi khi lo trên thì không thể lo dưới, lúc chạy sẽ bị vật dưới đất sẫy chân. Khi Mao Nhất Sơn giết người thì dần thoát ra những trạng thái mặt trái đó, nhưng bảo rằng khi đối diện sống chết vẫn tự nhiên như lúc huấn luyện bình thường thì còn chưa làm được, mỗi khi giết người xong, ý nghĩ mừng vì chính mình còn sống sẽ vụt qua đầu óc. Hoảng sợ tột độ giữa phút sống chết vẫn luôn tồn tại.

Chỉ có lần này, chi phối hắn là ý niệm và cảm giác mà Mao Nhất Sơn không cách nào hình dung được. Mấy ngày liên tục thấy tận mắt nhiều người chết đi, thấy tận mắt tình trạng thê thảm của đám tù binh, tâm trạng áp lực tới cực điểm, sau đó nghe cấp trên ra lệnh xuất kích, trong lòng Mao Nhất Sơn chỉ còn lại khát máu muốn buông tay giết chóc cho đã. Binh sĩ Oán quân phản chiếu trong mắt hắn cơ hồ không còn là con người nữa.

Nếu bọn họ là người thì khi họ vung đao vung thương đâm tới, Mao Nhất Sơn sẽ sợ hãi, khi tay chân của họ bị bẻ gãy, máu tươi tuôn ra, nội tạng rơi ra, Mao Nhất Sơn cũng sẽ cảm thấy hãi hùng hoặc là buồn nôn. Nhưng lạ thường, lần này thì hắn không có chút xíu cảm thụ nào giống như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.