Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 690: Siêu việt đao phong (10)




Dịch giả: luongsonbac1102

Màn đêm dần buông xuống. Trận chiến tại Hạ thôn đã tạm dừng lại.

Gọi là tạm dừng, cũng bởi vì trong hoàn cảnh ban đêm thế này, ngưng chiến chẳng qua đều là sách lược mà song phương lựa chọn sử dụng mà thôi. Cũng không ai biết đối phương có đột nhiên phát động cường công tiếp hay không. Đám người Quách Dược Sư đứng ở trên sườn dốc phủ tuyết, nhìn cảnh tượng của Hạ thôn. Từng đống lửa trại đang cháy hừng hực, thủ quân vẫn có tinh thần tập kết tại một vài bờ tường quân doanh. Miệng lỗ hổng tại mặt đông quân doanh đã được chất đống đá tảng, gỗ trụ, thậm chí là cả thi thể, chắn lên nơi đó.

Thỉnh thoảng, trong quân doanh còn vang lên những âm thanh hò hét chỉnh tề.

Chiến sự ác liệt như thế đã diễn ra sáu ngày rồi, bên ta thương vong thảm trọng, thương vong của địch cũng không thấp, Quách Dược Sư vẫn không thể hiểu được tại sao những binh lính Vũ triều này còn có thể hò hét được.

Theo góc độ chiến thuật mà nói, quân phòng thủ trận doanh vẫn chiếm lợi thế hơn, nhưng cũng bởi vậy mà về một vài phương diện nào đó thì cũng phải chịu áp lực tâm lý nhiều hơn, vì khi nào tiến công, tiến công như thế nào, thủy chung chính là do bên công quyết định. Ban đêm, quân ta có thể khá thoải mái ngủ nghỉ, đối phương lại phải đề cao cảnh giác. Mấy đêm trước, Quách Dược Sư thỉnh thoảng bày ra tư thế đánh nghi binh, tiêu hao tinh lực của đối phương, nhưng mỗi khi phát hiện bên hắn không tiến công, thủ quân Hạ thôn sẽ đồng thời cười vang, chế nhạo đối phương một hồi.

Cơ hồ sau mỗi trận đấu, trong doanh địa Hạ thôn đều vọng ra những tiếng hò hét, cũng là chế nhạo và thị uy đối với Oán Quân bên này. Nhất là sau sáu ngày đại chiến, thanh âm của đối phương càng chỉnh tề, bên hắn có thể cảm thụ được áp lực càng lớn. Kế sách công tâm "ngươi tới, ta đi", mỗi một ranh giới đều tận hết lực mà tiến hành.

Trong những tiếng lách tách, tia lửa bập bùng trước mắt. Ninh Nghị đi tới bên đống lửa, ngừng lại chốc lát để cáng cứu thương khiêng thương binh đi qua. Chếch phía trước, ước chừng có hơn trăm người đang xếp thành hàng chỉnh tề trên bãi đất trống. Một người đàn ông thân như thiết tháp đang phát biểu, sau khi nói xong, mọi người cùng hô lên:

- Rõ...

Chỉ là tiếng hô qua đi, đa số mọi người biểu hiện trạng thái mệt mỏi, có một số người bị thương ngồi bệt xuống, thở dốc.

Hơn trăm người ở đây vào ban ngày đã tham gia chiến đấu. Lúc này, xa xa gần gần cũng đều có từng tốp từng tốp người đang trở về vị trí canh gác. Toàn bộ trong doanh địa lúc này phần nhiều là tiếng bước chân dày đặc và hỗn tạp. Lửa trại cháy hừng hực, nhưng bởi trời đông giá rét, bụi khói cũng không lớn, không ít người lách qua cột khói, bưng cháo cơm canh đã chuẩn bị xong, mang tới phân phát.

Hơn ngàn người lúc đầu được giải cứu ở đồi Mưu Đà, bấy giờ đa số đều đã được phát động tham gia vào hàng ngũ hậu cần, phục vụ cơm nước, chăm sóc thương binh.

Những tù binh này vốn đã chịu đủ loại hành hạ, lúc mới đến Hạ thôn tâm trạng vẫn còn sợ hãi và yếu đuối, sau đó từng bước được phát động và cảm hóa, mới bắt đầu tham gia hỗ trợ. Trên thực tế, một mặt là bởi vì Hạ thôn bị vây trong tử cục, làm người ta không rét mà run; thứ hai là những binh sĩ bên ngoài này có thực lực có thể đánh một trận với Oán Quân, đã cho bọn họ không ít cổ vũ. Đội ngũ tù binh mà trong đó hầu hết là phụ nữ từng phải chịu đựng đủ loại tra tấn này, trong sự cố gắng của họ, cũng đã làm sĩ khí phấn chấn lên rất nhiều rồi.

Chiến đấu mấy ngày liền, thủ quân Hạ thôn bị thương vong khá lớn. Vốn dĩ kỹ xảo chém giết hay độ thuần thục đều không thể sánh được với Oán Quân, chỉ có thể dựa vào thủ thế và những thứ như du mộc pháo giết trả khiến Oán Quân thương vong ngày càng cao, nhưng cũng không dễ dàng gì. Rất nhiều người từ trong đó mà được tôi luyện, cũng có rất nhiều người bởi vậy mà thương vong. Nhưng mặc dù là thân thể bị thương suy yếu, nhưng khi thấy những nữ tử thân thể gầy như que củi kia, thậm chí có những nữ tử vẫn còn thương tích nhưng luôn tận tâm tận lực chăm sóc thương binh, chuẩn bị hậu cần, hỗ trợ phòng thủ, trong lòng những binh sĩ này cũng khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác ấm áp và vinh dự.

Một đội quân muốn trưởng thành, muốn lên tiếng thì cũng phải đặt ở hiện thực trước mắt. Ở mặt này này, bất kể là thắng lợi, hay là cảm kích được người khác bảo vệ, đều có trọng lượng tương đương nhau, bởi vì trong những người này, có không ít phụ nữ, trọng lượng bởi vậy mà càng nặng thêm.

Trong quân đội xuất hiện phụ nữ, có thời điểm sẽ giảm thấp chiến ý, có thời điểm thì không. Ninh Nghị không can thiệp những nữ tử này tiếp xúc với binh sĩ, về phương diện khác cũng hạ tử lệnh, tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình trạng không tôn trọng, ức hiếp nữ tử. Trước kia, mệnh lệnh như này được ban ra thì có lẽ sẽ xuất hiện tình trạng cá lọt lưới, nhưng nhiều ngày trong tình huống căng thẳng, ngược lại không hề xuất hiện sự việc binh lính không nhẫn nhịn được cường bạo phụ nữ, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tích cực.

Ninh Nghị nhìn những người đang bưng bê đồ ăn kia, lại nhìn trận địa của Oán Quân phía đối diện, sau chốc lát, hắn thở dài. Ngay sau đó, Hồng Đề từ chỗ không xa bước tới. Nửa người nàng nhuộm máu, lúc này máu tươi trên người nàng đã bắt đầu đông lại, giống với tình trạng trên người Ninh Nghị. Nàng nhìn Ninh Nghị, rồi bước tới đỡ hắn.

- Còn đi được.

Hắn nói.

- Lên kia trước.

Nàng lắc đầu:

- Hôm nay chàng quá làm loạn rồi.

- Không xông lên trước nhất, sao cổ vũ sĩ khí.

- Chàng suýt bị trúng tên rồi đấy.

- Trên chiến trận mà, có một số việc...

Hắn vốn định nói là khó tránh khỏi, nhưng khi thân thể Hồng Đề kề sát hắn, mùi máu tanh lẫn hơi thở ấm áp xộc tới. Trong sự thầm lặng nhưng có ý tứ của nàng, hắn lập tức hiểu. Dù có kinh nghiệm chiến trận, trên chiến trường tàn khốc đã giết không biết bao nhiêu mạng người, cũng không biết bao lần đã vượt qua khỏi sinh tử thì trong lòng tử tử được xưng là Huyết Bồ Tát vẫn tồn tại một tia sợ hãi.

Hai người dính đầy máu tựa sát vào nhau, cùng bước đi. Đám người Trần Đà Tử đi theo sau, không bao lâu, đi đến chỗ hơn trăm người đang phát biểu. Ninh Nghị dừng lại một chút:

- Còn có thể chiến dấud được không?

Tiểu tướng dẫn đầu kia sợ hãi đứng thẳng, nói lớn:

- Có thể!

Hơn trăm người cùng hòa theo:

- Có thể...

Thanh âm dọc theo tuyết cốc truyền ra xa.

Ninh Nghị gật đầu, cùng Hồng Đề đi về phía trước.

Quyên Nhi đang chạy đi chạy lại trước nhà cỏ. Nàng phụ trách hậu cần, thương binh. Việc hậu phương dẫu bận túi bụi, nhưng làm nha hoàn, nàng vẫn còn phải chuẩn bị nước ấm cho Ninh Nghi. Trông thấy Ninh Nghị và Hồng Đề người đầy máu trở về, nàng sợ hãi vội kiểm tra thương thế Ninh Nghị, biết hắn không bị thương thì mới tạm yên lòng. Ninh Nghị đưa cánh tay không dính máu ra vỗ nhẹ vào đầu nàng.

- Có một tiểu binh, tên là Trần Quý, từng cứu mạng ta, hắn đã chết rồi, em nhớ tên hắn, sau này báo đáp. Em... cũng nghỉ ngơi chút đi.

Quyên Nhi vén tóc mai lòa xòa, gật gật đầu, lại lắc đầu:

- Em không mệt. Cô gia, Lục cô nương đi lau rửa chút đi.

Ninh Nghị gật gật đầu, phất tay bảo đám người Trần Đà Tử giải tán rồi mới cùng Hồng Đề vào phòng. Hắn quả thực rất mệt mỏi, thả người xuống ghế. Hồng Đề lại đi đến bên cạnh, hòa nước ấm cho vào trong thùng, sau đó xõa mái tóc dài, cởi bì giáp và quần dài dính máu,giầy tất cũng được cởi ra, chỉ để lại áo lót, đặt sang một bên.

Dẫu nửa khuôn mặt và nửa mái tóc của nàng bị vấy máu như thế, nhưng không lộ vẻ thê thảm, mà lại khiến người ta cảm thấy rất dịu dàng. Nàng đi tới bên Ninh Nghị, cởi áo giáp dính máu giúp hắn.

- Thân thể của chàng chưa khỏe hẳn, hôm nay lại còn dùng Phá Lục Đạo...

- Luôn có những lúc cần phải liều mạng.

Ninh Nghị đứng lên, bước vào trong thùng nước ấm đã được chuẩn bị. Qua một lát, Hồng Đề cũng cởi áo quần lót ra. Vóc dáng nàng cao hơn những nữ tử bình thường, hai chân thon dài, thân thể không chỉ cân đối, mà còn không hề có chút cơ bắp nào. Tuy rằng hiện tại trên chiến trường giết không biết bao nhiêu người, nhưng khi được Ninh Nghị lau vết máu trên tóc và mặt, nàng càng toát lên vẻ dịu dàng nhu thuận. Hai người đều rất mệt mỏi. Ninh Nghị thì thầm nói chuyện, Hồng Đề chỉ ngồi bên yên lặng nghe. Tắm rửa một lúc, nàng ôm hắn, trán áp vào cổ hắn, thân thể hơi run rẩy.

Nếu không suy xét những thứ khác, lấy tu vi võ học của Hồng Đề, dù trời đông giá rét trần trụi đứng bên ngoài, e rằng cũng không hề cảm thấy lạnh. Chỉ là vì tại Lữ Lương đã từng sinh hoạt vợ chồng, có được gia đình thật sự, nàng bởi vì nguy hiểm của Ninh Nghị trên chiến trường mà sinh ra sợ hãi. Ninh Nghị cũng chỉ biết ôm nàng mà thôi.

- ... Chiến lực hai bên tương đương. Chống đỡ đến bây giờ như biến thành chơi xì tố, xem ai sụp đổ trước. Ta cũng không đoán được...

Trận chiến đánh đến bây giờ, các loại vấn đề trong đó đều đã xuất hiện. Mũi tên hai ngày trước cũng đã sắp hết, củi cũng đã sắp dùng hết. Vật tư vốn trước cảm thấy khá đầy đủ, trong chiến đấu kịch liệt đều đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Cho dù là Ninh Nghị, tử vong liên tiếp bức đến trước mắt cũng không hề gì, nhưng trên chiến trường thấy người bên cạnh chết đi, cảm giác không hề dễ chịu, dù được người khác giải cứu thì cảm giác cũng khó mà chịu nổi. Nhưng khi tiểu binh kia vì ngăn cản mũi tên cho hắn mà chết. Ninh Nghị cũng không biết trong lòng nảy sinh cảm giác là may mắn hay là phẫn nộ, hoặc cũng bởi vì trong lòng mình nảy sinh cảm giác may mắn mà phẫn nộ.

Qua một lúc, hắn ném bầu nước trong tay Hồng Đề xuống, cầm lấy vải bông để bên lau nước trên người nàng. Hồng Đề lắc đầu, khẽ nói:

- Hôm nay chàng đã dùng Phá lục đạo...

Nhưng Ninh Nghị chỉ cau mày lắc đầu, kéo Hồng Đề ném nàng lên giường. Hồng Đề còn hơi chút do dự, nhưng sau đó bị hắn cầm mắt cá chân:

- Tách ra.

Lúc Ninh Nghị nhào lên, Hồng Đề nhẹ nhàng ôm lấy thân thể hắn, sau đó, cũng ngoan ngoãn thuận theo hắn...

Trên một bình đài phía dưới doanh địa Hạ thôn, Mao Nhất Sơn ăn bánh màn thầu, ngồi trên một đoạn gỗ, đang trò chuyện cùng người đàn ông trung niên tên là Cừ Khánh. Phía trên có đỉnh lều, bên cạnh có lửa trại đang cháy.

- Cừ đại ca, đệ nhìn trúng một cô nương...

Y bắt chước bộ dạng của những lão binh dày dặn kia, giả bộ thô lỗ, nhưng nào gạt được Cừ Khánh.

- Đều là những ả đàn bà dâm đãng.

Cừ Khánh bị thương nằm trên giường cứu thương đơn giản, xe bánh màn thầu trong tay, nhìn những phụ nữ đang phân phát đồ đằng xa, hạ thấp giọng nói một câu. Sau đó nói tiếp:

- Có thể sống hẵng nói tiếp.

Mao Nhất Sơn lắc đầu:

- Dù sao...cũng không phải họ muốn. Cừ đại ca, cô ấy hai ngày nay đều mang đồ ăn cho đệ, trò chuyện với đệ, muốn để sống sót, giết nhiều kẻ địch. Cử đại ca, để thấy cô ấy... lúc trò chuyện đầu óc hơi chút không bình thường. Huynh nói xem, đánh xong trận này, rất nhiều người trong số họ có sống sót được hay không...

Y nhìn ánh lửa doanh địa của Oán Quân bên kia:

- Sao đột nhiên lại tới một đám người kia chứ...

Y hỏi rất nhỏ. Mấy ngày nay y đã quen biết được vài huynh đệ. Nhưng huynh đệ kia cũng đã chết rồi.

Cừ Khánh không trả lời y.

- -----------------------------------------

Khi trở lại hoàng cung, đã là lúc nhà nhà đốt đèn.

Chu Triết đi lên tường thành trong hoàng cung nhìn ra bên ngoài, gió lạnh thổi tới. Đỗ Thành Hỉ đi theo sau, nỗ lực khuyên bảo ông ta đi xuống, nhưng Chu Triết phất phất tay.

Ở bên tường thành, bao gồm cả những gì nhìn thấy trên đường lúc ra khỏi cung, lúc này đang quanh quẩn trong đầu ông ta vẫn là giai điệu hỗn loạn hùng hồn, mãi không ngừng lại.

Bởi vậy ông ta không hề cảm thấy lạnh.

- Đỗ Thành Hi à.

Qua rất lâu, trong gió lạnh, ông ta mới mở miệng:

- Trẫm, có những thần tử, quân dân này, chỉ cần chăm lo việc nước, thì không phải sầu lo về quốc sự nữa. Trước đây trẫm sai... sai rất nhiều...

- Bệ hạ...
Hoàng đế tự kiểm điểm, Đỗ Thành Hi không thể nói được gì rồi.

Cũng may Chu Triết cũng không yêu cầu y nói.

- Trước đây trẫm cảm thấy, đám thần tử thì chỉ biết đấu đá nhau, tranh quyền đoạt lợi, dân tâm cũng rất tầm thường, không thể nào phấn chấn lên được. Nhưng hôm nay vừa thấy, trẫm mới biết, thiên mệnh vẫn còn. Thiên ân giáo hóa mấy trăm năm này cũng không phải tốn công vô ích. Chỉ là trước đây ta dùng phương pháp sai mà thôi. Trẫm cần thường xuyên ra ngoài cung, xem bách tính lê dân, xem việc thiên hạ, còn cứ ở mãi trong cung, chung quy không làm nên việc lớn.

Trong đầu ông ta trước sau vẫn xoay quanh bóng dáng Sư Sư. Dừng lại chốc lát, ông ta không kìm chế được bật thốt lên:

- Vị Sư Sư cô nương kia...

Đỗ Thành Hỉ bước lên trước một bước:

- Vị Sư Sư cô nương kia, Bệ hạ có ý...

Chu Triết khoát tay:

- Vị Sư Sư cô nương kia... Lúc trước hai lần ta ra khỏi cung mà chưa hề gặp. Hôm nay gặp mới gặp đúng là cân quắc bất nhượng tu mi (Khí phách không kém đấng mày râu). Đáng tiếc, ta đến muộn, nàng ấy đã có người mình thương, trẫm sao có thể chia rẽ uyên ương được. Hôm nay nàng ấy có thể đánh đàn cất tiếng hát vị tướng sĩ thủ thành. Ngày khác nếu trẫm có thể trở thành bằng hữu của nàng, cũng là một chuyện may mắn. Người thương của nàng... vị đại tài tử Ninh Lập Hằng kia không hề đơn giản. Hắn là phụ tá của Hữu Tướng phủ, trợ giúp Tần Tự Nguyên, khá đắc lực. Trước kia từng phá phỉ Lương Sơn, sau chủ trì giúp nạn thiên tai, lần này vườn không nhà trống ngoài thành, cũng là do hắn chủ sự. Mà nay, hắn ở Hạ thôn...

- Đó là nhân tài...

Chu Triết thở dài:

- Tương lai... vị trí Hữu tướng không còn là Tần Tự Nguyên nữa. Trẫm cũng sẽ không để hắn lạnh lòng mà ra đi đâu. Nếu có cơ hội, trẫm sẽ trọng dụng hắn.

- Trẫm cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Đều là việc nhỏ, Đỗ Thanh Hi...

Chu Triết dùng một chút:

- Mà nay quan trọng nhất chính là đến thời cơ thích hợp, trẫm muốn nghị hòa.

- Ý bệ hạ là...

- Trẫm không thể để thần dân của mình tiếp tục chết nhiều nữa. Tông Vọng tấn công Biện Lương của ta đã lâu mà không thành công, bản thân dĩ nhiên đã tổn thất rất lớn. Mà nay, quân đội của Quách Dược Sư bị kiềm hãm tại Hạ thôn, một khi chiến sự có kết quả, Tông Vọng ắt sẽ có lòng đàm phán hòa bình. Trẫm lâu rồi không hỏi đến chiến sự, đến lúc cũng nên ra mặt rồi. Việc đã đến nước này, khó mà tiếp tục tính toán được mất, thể diện cũng nên bỏ xuống. Trẫm cũng nên làm việc thật tốt rồi. Gia quốc thiên hạ này, không thể cứ để tiếp tục như vậy nữa, cần phải rút kinh nghiệm xương máu. Trẫm không thể vứt bỏ, không chăm lo việc nước, sớm muộn cũng phải nắm lại rồi.

Ông ta trở thành Hoàng đế nhiều năm, lúc này biểu hiện ra uy nghi thiên tử, ánh mắt hung bạo, trong gió lạnh, những lời nói ra cũng tràn ngập khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Đỗ Thành Hi sợ hãi kinh ngạc, lập tức quỳ xuống...

Gió lạnh thổi qua không trung.

Trong ánh lửa tại Hạ thôn, bóng người đi lại. Lều lớn Oán Quân thì đèn đuốc sáng trưng. Trong doanh địa phe công ngoài thành Biện Lương, chiến mã thông truyền tình báo, lính liên lạc đến đến đi đi. Trên đầu thành tràn ngập lỗ hổng, binh lính tuần tra đi qua từng nơi lỗ hổng, hoặc là đi vòng qua binh lính đang ngủ say sau tường chắn mái, thanh âm gõ mõ cầm canh thỉnh thoảng vọng tới. Sóc khí truyền kim thác, hàn quang chiếu thiết y.

(Sóc khí truyền kim thác, hàn quang chiếu thiết y Nghĩa: Mỏ sắt truyền hơi rét. Áo giáp chiếu hàn quang. Đây là hai câu thơ trong bài thơ Mộc Lan từ của Khuyết Danh.)

Ban đêm như này, không ai biết rõ là có bao nhiêu người tâm tư đang đan xen nổi sóng.

Hôm sau là ngày mùng chín tháng mười hai, trên tường thành Biện Lương, chiến sự duy trì liên tục. Mà ở Hạ thôn, bắt đầu từ sáng sớm, xuất hiện một sự tĩnh lặng kỳ quái. Sau mấy ngày giao chiến, đây là lần đầu tiên Oán Quân vây mà không công.

- Xảy ra chuyện gì?

Sáng sớm, Ninh Nghị đi lên vọng tháp, cầm kính viễn vọng nhìn về phía quân trận Oán Quân:

- Tên Quách Dược Sư này...bị Địa Lôi trận của ta dọa cho sợ rồi à?

- Nếu thật như thế, cũng chưa chắc tất cả là chuyện tốt đâu.

Tần Thiệu Khiêm đứng bên nói, nhưng bất kể thế nào, trên mặt cũng có tia vui mừng.

- Hừ, đám người kia bị ép làm cho sợ rồi. Bất kể như thế nào, đều có lợi đối với sĩ khí của chúng ta.

- Đã an bài đi tuyên truyền rồi. Văn Nhân Bất Nhị đi lên vọng tháp tiếp lời.

Buổi sáng hôm nay, trong doanh địa tràn ngập bầu không khí kiêu ngạo vui sướng. Văn Nhân Bất Nhị đã an bài người, đi tới quân doanh Oán Quân để khiêu chiến, nhưng đối phương thủy chung không có phản ứng.

Bị rừng núi ngăn cách, bọn họ không hề biết rằng tại cùng thời khắc đó, cách hậu phương Oán Quân vài dặm, một trận chiến đang được tiến hành. Quách Dược Sư suất lĩnh kỵ đội tinh nhuệ dưới trướng, phát động xung kích đối với một đội quân vạn người...

Tiếng chân dồn dập chấn động đại địa. Trước quân đội vạn người, đám người Long Hồi, Phúc Lộc nhìn gót sắt đánh tới, bày mở thế trận.

- Các vị huynh đệ, vệ quốc giết địch chính là vào lúc này. Long Hồi ta cùng các vị đồng sinh cộng tử...

- Phúc Lộc cùng chết với các vị...

- Vương Truyền Vinh ở đây!

- Thôi Hà đồng sinh tử cùng các vị huynh đệ...

- "Thái Nguyên" Nghệ Kiếm Trung ở đây...

Long Hồi quét quanh đội ngũ, hét lớn. Sau đó, những âm thanh hóa theo vang lên không dứt.

Mây đen kịt tràn ngập, lại sắp có tuyết rơi.

Nửa khắc đồng hồ sau, tinh kỳ của họ gãy đổ, quân trận bị phá, trận hình vạn người bị gót sắt truy đuổi bắt đầu phân tán chạy trốn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.