Ở Lại Đây Với Anh

Chương 9




Phải làm gì với Anna bây giờ?

Ngồi trong bóng râm trên văn phòng ở tầng ba của mình, Connor nhìn xuống bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, trải dài theo lối đi. Bên kia đường, một cậu bé tóc đỏ lái chiếc xe đạp ba bánh màu xanh mới coong trong sự canh chừng của người mẹ, cảnh tượng trên càng làm Connor sôi sục với vấn đề chính anh đang gặp phải.

Connor chỉ biết đôi chút về những người hàng xóm của anh, nhưng anh đã chú ý đến ánh mắt của cặp vợ chồng hàng xóm nhìn nhau trong những bữa tiệc của khu phố, và cái cách mà một trong hai phụ huynh quan tâm đến con trai họ.

Nếu muốn Taylor lớn lên bên mình, anh cần thoả hiệp với Anna. Anh không thích cách cô lảng tránh mỗi khi anh đề cập đến gia đình cô.

Khỉ thật. Anh không thể nghĩ được gì cả. Có lẽ anh cần ra ngoài, hít thở không khí trong lành, biết đâu những giải pháp của anh sẽ xuất hiện.

Anh gõ gõ tay lên bàn một lúc lâu, sau đó anh vớ lấy điện thoại và gọi Sam Guerra, điều tra viên hàng đầu của anh đến để trông chừng Anna và Taylor trong lúc anh đi vắng.

Khi Connor trở về nhà cùng với cái xích đu trẻ em mua ở cửa hàng đồ chơi, anh không gần với câu trả lời hơn so với lúc trước khi đi là mấy. Anh nghe tiếng Anna trong phòng trẻ em khi đang bước ra cửa sau. Cô vừa hát ru vừa thay tã cho Taylor, cô bé cũng đang ê a phụ hoạ theo mẹ dù chẳng theo giai điệu gì. Anh dừng trước phòng trẻ, nép bên ngoài lối đi, ra khỏi tầm mắt của Anna, anh suýt huýt sáo theo hai mẹ con. Nắm chặt lấy chiếc xích đu em bé trên tay, tim anh đập thình thịch một cách điên cuồng. Anh không thể nào để Taylor đi xa.

Anh ngắm nhìn chiếc lưng thon thả quyến rũ của Anna một lúc lâu. Mặc dù cô đang mặc chiếc quần jean bạc màu rộng thùng thình, anh vẫn dễ dàng mường tượng ra thân thể mịn màng gợi cảm cùng anh trong bể tắm tối qua. Tuy nhiên, anh vẫn phải đưa cô đi mua sắm một số quần áo mới.

Anna... nghĩ về những gì cô mang đến cho anh bên bức tường ướt át, khi cô quỳ gối trước anh và hôn anh bằng đôi môi mềm mại, anh lại càng khát khao cô hơn gấp nhiều lần. Tim anh đập rộn ràng, anh đã tràn trề hi vọng.

Không giống như vẻ bướng bỉnh của cô sáng nay, trong mái tóc vàng sẫm óng ả đã được cột gọn gàng bằng một sợi ruy-băng, cô trông như một nữ sinh trung học kín đáo và ngây thơ.

Anh nghĩ đến tất cả những gì cô đã trải qua, sự khó khăn của cô khi kết thân với bạn bè, về sự săn đuổi của Dwight. Việc Connor đã không kể đúng về mình trong hai tuần lễ ở Vegas đã làm cho tình hình càng thêm tồi tệ. Vì vậy thật dễ hiểu vì sao cô lại không tin anh.

Thế nhưng giờ anh có thể làm những gì? Anh không tìm ra cách sửa chữa nào dễ dàng cả. Tất cả những gì anh biết rõ chính là anh sẽ không để cô ra đi.

Có lẽ anh đã gây ra tiếng động, từ chiếc dây xích đu đang cầm trên tay - Anna nghe thấy anh và quay lưng lại. Cô nhướng mày, mặt đỏ ửng, “Anh có nhất thiết phải phái đúng cái gã đuổi theo tôi ở Santa Fe đến đây canh chừng để đảm bảo tôi không bỏ trốn không?”

“Sam là thám tử giỏi nhất của anh. Em phải hãnh diện vì anh đánh giá em khá cao chứ”.

“Thế là không cần phải bàn cãi về việc tôi là tù nhân của anh chứ gì?”.

“Vậy chuyện tối qua là thế nào? Có phải em muốn anh tin tưởng em và làm những điều ngốc nghếch... như là để em ở nhà một mình trong sáng nay, thế là em có cơ hội mang con của chúng ta đi?”

“Anh có hệ thông báo động và khoá kín cửa. Tôi chẳng có chìa khoá cũng như mã số”.

“Thật tốt vì em biết điều đó”.

Cô nhìn anh giận dữ, “Anh đã phòng bị trước rồi mà”.

Anh cố nở một nụ cười, “Em vẫn có thể mở cửa và chạy mất. Trước lúc có người tới đây, hẳn em đã có ý tưởng quái quỷ ấy trong đầu rồi”.

“Anh biết rõ ý định của tôi như đọc sách vậy”. Cô vỗ tay và nói, “Có phải anh học tất cả những điều này ở trường đào tạo thám tử không?”

Connor cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình.

“Em nghe này, Sam không chỉ đến để trông chừng em cho anh. Anh ấy sẽ ở đây bảo vệ mẹ con em trong lúc anh đi vắng. Anh không muốn em lo sợ về cơn ác mộng với những chú gấu sẽ bắt em hay Taylor. Hay lo sợ về Dwight”. Giọng anh chợt dịu dàng, “Anh muốn em cảm thấy an toàn khi ở đây”.

“Ồ”.

“Anh muốn giữ em an toàn để em ở lại... và Taylor ở lại”.

“Anh biết đều đó là không thể mà”.

“Em cố gắng làm quen với điều này đi, Anna”, anh nói hết sức nhẹ nhàng và kiên nhẫn, “Anh muốn giữ Taylor bên mình... Anh cũng muốn cả em nữa”.

“Trong bao lâu?”

“Anh còn chưa biết nữa”.

Cô mở miệng như muốn phản kháng, nhưng lại thôi.

“Trong khi đi ra ngoài, anh đã gọi Leo. Anh ấy sẽ cùng Abby, Caesar đến đây lúc hai giờ chiều. Joanne Kemble cũng sẽ thu xếp để đến. À, bà ấy chính là mẹ kế của em đấy”.

“Tôi... tôi không thể gặp họ, nhất là vào hôm nay. Làm ơn đừng...”.

Anh đặt chiếc đu và dây xích xuống nhà. Chỉ với hai bước chân, anh thu ngắn khoảng cách giữa hai người, “Em đã vượt qua rất nhiều khổ ải. Đừng tự đánh giá thấp mình. Em can đảm hơn nhiều so với những gì em nghĩ”.

“Tôi không thể đương đầu với viêc này... anh... cuộc hôn nhân lừa dối... gia đình. Tôi sẽ không để mình bị ép buộc đâu”.

“Anh cũng vậy”, giọng anh trầm, dày và không thể nén nổi sự chua chát dù anh nói rất nhanh, “Taylor sẽ không phải lớn lên một mình như em đâu”.

“Phải. Taylor đã có mẹ ở bên. Tôi”.

“Một mình em không đủ. Người mẹ đơn thân không bao giờ là đủ cả. Dù muốn hay không, em phải cho gia đình cơ hội làm quen với cô bé”. Khỉ thật. Anh không muốn đẩy sự việc lên tới mức này.

Có vẻ như cô sẽ không tha thứ cho anh mãi mãi. Anh cảm nhận được sự tổn thương không thể tránh khỏi mình đã gây ra cho cô. Có lẽ đó là lý do anh mủi lòng.

“Em nghe này. Anh đã nói nhiều quá rồi, quá sớm. Lẽ ra anh không nên đẩy nhiều việc cho em. Chà, đã mười giờ rồi. Anh đói quá. Em có thấy đói không?”

Cô hít một hơi dài. Sau đó, cô làm anh ngạc nhiên khi gật đầu thừa nhận, “Rất đói”.

Có lẽ cô cũng mệt phát ốm vì cãi nhau.

“Thế thì chúng ta sẽ tạm đình chiến để anh chuẩn bị đồ sáng cho cả hai nhé, sẽ là bữa sáng duy nhất anh biết làm. Nếu chúng ta ở cùng với nhau, có thể em sẽ muốn học nấu ăn”.

Cô đáp lại không tranh cãi, “Tôi cũng đoán thế khi thấy nhà bếp của anh. Bia, trứng và thịt xông khói trong tủ lạnh chính là đầu mối. Có bao giờ anh phải thèm ăn một trái chuối chưa?”

“Em đã kiểm tra nhà à?”

“Trước khi tôi lên phòng làm việc của anh”.

Cần một ít thời gian để cả hai làm quen với cái ý tưởng cô lang thang khắp căn nhà như là chủ của nơi này. Nhưng thực sự họ đã cưới nhau, cô có quyền làm vậy. Cô sẽ không bao giờ ở lại nếu cô chưa cưới”.

“Căn nhà này đang khát khao bàn tay của một người phụ nữ”, anh nói.

“Anh có người giúp việc mà”.

“Không giống nhau”, anh cảm giác như cổ họng nghẹn lại khi anh nhớ đến việc Anna đã chiều chuộng anh như thế nào trong phòng tắm tối qua.

Mặt cô đỏ ửng nhanh chóng, theo sau là vẻ chau mày khiến anh băn khoăn liệu những suy nghĩ của cô có thống nhất không.

Vào trong nhà bếp, anh đánh trứng và bỏ bánh mì vào lò nướng trong khi cô bày thịt xông khói.

“Tôi cũng không phải là người biết nấu ăn”, cô thừa nhận, “Tôi thường làm bữa sáng thật gọn nhẹ”.

Anh không thể nghĩ ra điều gì để nói, thế là họ cùng chuẩn bị bữa ăn trong im lặng. Khi ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn ăn, ngoại trừ tiếng lách cách của muỗng, nĩa trên đồ sứ, còn lại là yên lặng.

Thỉnh thoảng, cô liếc trộm anh, nhưng cô giả vờ đưa mắt đi mỗi khi anh chú ý đến cô. Anh duỗi thẳng vai. Sao ở bên cô lại khó khăn đến vậy.

Khi họ ăn xong, anh gom chén bát lại và nhìn cô. Cô đan hai tay vào nhau trên mặt bàn và nhìn chồng chén bát anh đang giữ. Dường như những ngày sắp tới của họ sẽ kéo dài lê thê.

“Trước khi gặp mọi người, anh có việc phải đến văn phòng”, giọng anh thấp và có vẻ cáu kỉnh. Anh không yên tâm khi để cô ở nhà một mình, dù là với Guerra. Khi đã muốn trốn thoát, người ta luôn tìm ra cách.

“Thế còn Sam Guerra, anh ta cũng đi chứ?”

“Anh ấy ở nhà”.

Cặp chân mày của cô chau lại.

“Để bảo vệ em khỏi những chú gâu”, anh nói, cố tỏ ra thật tình cảm và hài hước.

“Anh nghĩ chúng ta có thể như thế này trong bao lâu?”, cô ngắt lời anh.

“Như anh đã nói, anh không biết. Em có muốn biết điều này không? Anh cũng không thích tình cảnh này hơn em chút nào đâu”. Anh kéo ghế ra sau, “Nhưng hiện tại, cả hai ta đều phải điều chỉnh. Anh sẽ không thể làm cái quái gì ra hồn ở văn phòng nếu cứ phải lo không biết em và con có còn ở đó khi anh về nhà không”.

“Thế khi anh về nhà thì sẽ thế nào?”

“Anh không biết. Anh sẽ tìm ra cách khi chúng ta cùng nhau”. Anh đặt khăn ăn lên bàn, “Này, em cứ thoải mái đi, anh sẽ không đi lâu đâu”.

“Anh có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm nếu anh không trở về không?”

Sự thất vọng cay đắng làm anh cảm thấy như giọt nước tràn ly. Dù vậy, anh cố gắng kiềm chế sự nóng giận của mình.

“'Mặc cho thiện chí tối qua của em trong phòng tắm, có vẻ như cuộc hôn nhân của chúng ta bắt đầu lung lay rồi”. Anh cố gắng nở nụ cười, “Có nghĩa là anh sẽ phải để mặt cho chuyện gì tới sẽ tới thôi”.

“Chuyện hôm qua không phải cái gọi là một khởi đầu mới. Cuộc hôn nhân của chúng ta đã xong rồi. Tôi đã nói điều này với anh một năm rưỡi trước. Sao anh không chịu lắng nghe?”

“Về mặt pháp lý, chúng ta vẫn là vợ chồng, có nghĩa em vẫn là vợ anh”.

“Anh muốn gì ở tôi?”

“Nhiều, rất nhiều thứ. Có thể là một sự trả thù nho nhỏ cho đoạn khởi đầu”, anh nói, cơn nóng giận bắt đầu xâm chiếm lấy anh, “... Và Taylor. Em đã đặt anh vào địa ngục, Anna. Hãy nghĩ về điều đó”.

Cô hít một hơi dài.

“Hãy nghĩ về điều này nữa, Anna”, anh nói, “Em đã có hơn chín tháng ở bên Taylor. Anh cũng muốn có cơ hội làm quen với bé. Rồi cả gia đình của em. Họ cũng cần điều đó. Khi em là một thành viên của gia đình, vấn đề sẽ không chỉ là của mình em thôi, Anna. Nó còn liên quan đến những người khác nữa”.

Cô khựng lại một lúc lâu như thể bị mê hoặc bởi đôi mắt anh. Ánh nhìn của anh hạ xuống đôi môi cô.

“Và anh cũng sẽ không thể bỏ qua những gì em mang đến cho anh tối qua dưới vòi sen... nếu em có cảm hứng làm lại chuyện đó một lần nữa”.

“Sẽ không đâu”.

“Buồn cười thật, anh có cảm giác rằng tối qua em thấy khó có thể từ chối anh. Em đã quyến rũ anh, nhớ không?”

“Thật là tự phụ, kiêu ngạo... ngốc ngếch...”

Anh cắt ngang, “Anh biết giờ chưa phải lúc, anh không nên làm gì em lúc này... nhưng chết thật, nhìn em quyến rũ quá, có lẽ anh không kiềm chế được đâu”.

Thật bất ngờ khi anh dang cả hai tay với lấy cô, anh kéo phăng cô vào lòng mình.

Tại sao anh không thể kiềm chế được mỗi lúc ở bên cô?

Người cô tỏa hương thơm ngọt ngào, tóc vô cùng mềm mượt. Khi cô cố vùng vẫy khỏi anh, chiếc dây ruy-băng cột tóc roi ra làm tóc cô xõa tung trên tay anh.

“Yên nào!”, giọng anh có phần bực bội khó chịu vì mông cô đang cọ vào đùi anh khi cô cố xoay người thoát ra.

Khi cô đá vào chân anh thì anh lại càng siết cô vào mạnh hơn. Anh vừa lùa tay vào mái tóc dày mượt của cô vừa nâng cằm cô lên rồi áp môi mình vào chiếc cổ ấm áp của cô.

“Em không biết mình đã gây ra cho anh những gì, chắc cũng không biết anh mong nhớ em nhiều đến thế nào đâu”, anh hổn hển, “Hoặc có thể em biết”. Môi anh đê mê lướt dọc từ cổ xuống đến vai cô, “Anh không muốn chúng ta cãi nhau thế này. Anh chỉ muốn được yêu em. Anh muốn âu yếm em khủng khiếp”.

Vòng tay anh siết cô vào gần hơn. Môi anh lướt qua nụ hoa cô, “Em yêu, em muốn biết anh sẽ làm gì nếu Sam không có ở trên lầu chứng kiến những gì ta đang làm ở đây chứ?”

“Không!”, cô lắc đầu dữ dội.

Ham muốn trào dâng khắp cơ thể khi anh nghiêng người kéo cô theo mình. Lưỡi anh ve vuốt khắp vành tai cô rồi luồn vào bên trong, “Anh sẽ làm chuyện đó với em tại đây trên chiếc bàn ăn này, và em sẽ đòi thêm lần nữa cho xem”.

“Không! Tôi nghĩ anh là đồ độc ác! Tôi đã trốn anh cả một năm rưỡi nay, anh nhớ chứ?”

Môi anh nhếch lên, nhưng nụ cười không đùa cợt nữa.

Cô thở mạnh rồi đưa tay lên định tát anh, nhưng anh đã nhanh hơn.

“Ừ, anh nhớ”, anh nói, chụp tay cô lại rồi lồng tay mình vào những ngón tay cô. Anh hôn cổ tay cô. Rồi kéo tay cô xuống ấn vào chỗ nhạy cảm của mình đang cương cứng lên, “Và anh đã luôn khao khát em mỗi phút giây chết tiệt em rời xa anh”.

Họ chạm mắt nhau không rời. Anh biết tình cảm cô dành cho anh và biết anh ham muốn cô nhiều đến mức nào, má cô nóng lên.

Anh kéo tay cô lên rồi hôn lên từng ngón tay lần nữa, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, “Tim em đang đập mạnh lên, mắt em đang rực lửa lên rồi, anh đang tự hỏi vì sao vậy nhỉ?”

Cô nắm tay lại đấm vào người anh. Anh giữ lại, rồi sau một lần vùng vẫy cuối cùng. Cô rùng mình một cái, mềm người đi trong tay anh.

“Em ghét chuyện anh đã làm với em”, cô thì thầm, thậm chí khi đang cong người miết vào hông anh, “Em ghét mình yếu đuối thế này”.

Anh siết chặt cô hơn, rồi kéo phần dưới người cô áp sát vào chỗ đó của anh. Để cô không thể làm như không biết mình đang làm anh kích thích đến nhường nào. Khi cô không còn đẩy ra nữa, anh hôn như mưa lên khắp gương mặt, rồi cổ và vai cô, “Em không yếu đuối. Anh cũng cần có em mà. Điều này có gì là không ổn? Ta đã cưới rồi mà?”

“Không được lâu”.

“Chẳng có lý do nào ngăn cản việc này cả, em yêu ạ”. Anh thì thầm, thuyết phục cô một cách thận trọng.

Cô đưa tay lên vít lấy cổ anh kéo xuống gần hơn.

“Em cũng có nhớ anh... ít nhất là cũng hơi nhớ... khi em chạy trốn, có phải không?”, anh hỏi.

“Không...”.

“Anh dám chắc là em cũng bị ám ảnh về anh”.

“Mỗi đêm trên giường ngủ em đều thề là căm ghét anh”, cô nói.

“Thật tuyệt khi biết em cũng có nghĩ đến anh”,

“Không”.

“Nghe này, chúng ta có một đứa con. Phải hòa hợp cùng nhau để còn lo cho con nữa chứ”.

“Không, chẳng thể nào đâu”, cô thì thầm, nhưng lại liếc nhìn môi anh.

“Em đúng. Nếu em cứ không chịu nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực, thì không thể. Nhưng nếu em chịu tập trung thực hiện thì sẽ được mà? Sao nào?”

“Không”.

“Sao em không cho chúng ta... cho anh... một cơ hội? Người ta có thể thay đổi, em cũng vậy mà. Có lẽ cách sống trước giờ không còn phù hợp với em nữa. Em đã chọn một cách sống thì không có nghĩa là cả đời em cứ phải làm theo nó, mặc dù em có thế. Giờ em đã làm mẹ rồi. Em muốn Taylor sau này lớn lên sẽ sống trong sợ hãi thiếu tự tin như em sao? Nó có bị bắt cóc đâu, em mới bị mà! Có lẽ em phải vì con bé mà đối mặt với những gì đã xảy đến với mình chứ”.

Anna lắc đầu nhưng vẫn ngước mặt lên, không đồng tình mà cũng chẳng kháng cự. Khi cô hé miệng, anh như hớp lấy tất cả những gì bên trong cô, hôn cô mải miết cho đến khi thấy như mình sắp sửa không còn chịu đựng thêm được nữa.

Tim anh đập loạn xạ. Người nóng bừng cả lên, và anh biết nếu mình không dừng lại thì sẽ không thể kiềm chế nổi mà sẽ kéo cô đến bàn ăn làm chuyện đó mất.

“Chết tiệt”, anh chửi thề khi thả lỏng mình. “Lúc nào gần em anh cũng phát điên lên được”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.