Ở Lại Đây Với Anh

Chương 2




Tiếp viên thông báo máy bay đã hết chỗ nên yêu cầu hành khách tự tìm lấy chỗ ngồi còn trống cho mình.

“Xin chào”, Connor nói và cười tươi rói với Anna. Cô vờ như đang chăm chú vào đọc danh mục của tờ Skymall, “Tôi có thể ngồi chỗ trống bên cạnh cô không?”

Chẳng thèm nhìn lên lấy một cái, cô chau mày rồi lặng thinh lấy xách tay xuống khỏi ghế và đặt vào bên dưới chiếc ghế trước mặt.

Anh tranh thủ cởi chiếc Stetson để lên ngăn hành lý phía trên rồi ngồi xuống. Có thể do anh quá cao lớn hoặc do chỗ ngồi quá nhỏ nên vai anh chạm phải vai cô, rồi anh lại cảm nhận hơi nóng từ cơ thể cô tăng lên đáng ngạc nhiên. Khoang máy bay thì lại lạnh. Khỉ thật, sao lúc nào động chạm đến cô anh cũng thấy như đang bị lửa đốt vậy?

“Cô đang chăm chỉ mua sắm cho ai thế?”, anh hỏi.

Phớt lờ anh, cô lật trang kế tiếp.

“Cô thuộc tuýp người ghét trò chuyện trên máy bay à?”

Cô lại lật sang một trang nữa, lần này có vẻ mạnh tay hơn lần trước.

“Chắc cô giống tôi. Thường thì tôi có luật ba mươi phút đấy. Khi tôi ngồi gần người lạ trên máy bay thì tôi không bao giờ trò chuyện cho đến ba mươi phút cuối của chuyến bay. Lúc đó mà nói chuyện thì người ta mới không dễ lừa lọc gì mình”.

Cô vẫn chẳng thèm nói gì. Khi anh đang nghĩ có lẽ mình không nên làm phiền cô thêm nữa thì nhìn thấy khóe môi cô động đậy.

“Cô cũng có luật đó à?”, anh nghiêng người hỏi nhỏ, hơi thở của anh làm đung đưa một sợi tóc xoăn bên thái dương cô.

Cô thở dài làm anh nghĩ cuối cùng rồi mình cũng có được chút ít cơ hội.

“Ai lại thèm mua mấy món đồ rao bán vớ vẩn trên báo cơ chứ... Ý tôi là dụ dỗ các khách hàng không tiềm năng tự nhiên thích mua bồn tắm cho mèo con làm gì trong khi chẳng nuôi lấy một con mèo mẹ nào.”

“Anh nên tuân theo luật của mình và đọc báo của anh đi”, cô nói.

Cuối cùng thì cô cũng nói một cái gì đó.

Cô chỉ vào lưng ghế trước mặt anh, “Ghế nào cũng có báo cả”.

“Đọc chung với cô thú vị hơn chứ”.

“Tôi chẳng biết anh đang nói gì”, cô nói, mặt ửng hồng lên.

“Không ư?”

Cô ngước lên nhìn anh, đột nhiên anh thấy nóng nực khi bận chiếc áo khoác lông cừu của mình nên liền cởi ra. Anh không tin vào mắt mình khi trông thấy mấy ngón tay thon thả của cô giúp anh kéo tay áo xuống, chúng chạm nhẹ vào anh như thể cố tình trêu chọc anh. Sau đó, cô vội rụt tay về.

“Cảm ơn”, anh thì thào.

“Không có gì”, cô đáp trả hết sức ngọt ngào như thế đang cố tình chọc tức anh.

Sắc đẹp cộng với sức nóng tỏa ra từ người cô đang trở thành vấn đề nan giải. Giá mà anh chịu đế Leo gài mình cho cô thư ký nóng bỏng anh đã nói tuần trước...

Khi cô tập trung nhìn lại tờ báo của mình thì anh liền nắm lấy cơ hội.

“Vợ tôi đã mất”, anh buột miệng nói, tự nhiên thấy khó chịu trước vẻ quyến rũ của cô. Anh thật tình không định nói thế. Linda chẳng có liên quan gì đến người phụ nữ này cả.

Gương mặt Anna dịu xuống.

“Cũng mấy năm rồi”, anh nói tiếp, giọng chùng xuống.

“Tôi rất lấy làm tiếc”. Mắt cô ánh lên vẻ cảm thông.

“Từ đó đến nay tôi chưa hẹn hò với ai cả”, anh khẽ nói.

Cuốn tạp chí rơi khỏi tay và rớt vào lòng cô. Cô ngước đôi mắt đẹp nhìn anh, lôi cuốn vô cùng.

“Chắc tôi rất vụng về khi nói chuyện với phụ nữ”.

“Không phải chỉ mình anh đâu”, cô nhỏ giọng, “Tôi cũng không hẹn hò hay trò chuyện cùng đàn ông mà. Đặc biệt là những người lạ. Lẽ ra anh nên ngồi cùng người khác thì hay hơn”.

“Sao cô lại không trò chuyện... với đàn ông?”

“Tôi đã từng có nhiều lựa chọn sai lầm nên quyết định sẽ không dính dáng đến chuyện đó trong một thời gian”.

“Cô cũng nghĩ tôi sẽ là như thế?”

“Tôi không có ý gì, chỉ có điều tôi không giỏi xét đoán được bản chất người khác”.

“Thôi được, ta đổi chủ đề đi. Tại sao cô đến Vegas?”

Mặt cô tối sầm lại, “Chẳng hiểu sao tôi lại kể với anh chuyện này... Có lẽ do anh đã trả lại tôi vé máy bay. Nhiều người sẽ nhân cơ hội ncày gây phiền phức cho tôi ấy chứ. Anh phần nào có vẻ là người đàng hoàng”.

Thật vậy, nhân viên giỏi nhất của anh đã lùng theo cô hàng tháng trời làm cô phải bỏ cả việc làm.

“Bạn trai trước đây của tôi không chịu chia tay. Anh ta chẳng bao giờ để tôi yên. Anh ta hay gọi điện, rồi đến nhà, có khi vào giữa khuya. Cuối cùng tôi phải dọn đi. Vài tháng trước, anh ta xuất hiện ở St. Louis, nơi tôi mới xin vào làm việc sau khi trốn thoát khỏi anh ta, tôi lại phải chuyến đến Mêhicô. Tôi từng là một thư ký nhưng khi làm việc cho trường dạy trẻ khuyết tật ở Santa Fe vào năm ngoái, tôi đã thật sự yêu thích việc làm nơi đó. Lần đầu tiên trong đời tôi làm việc không chỉ đơn thuần vì công việc. Rồi thì sếp tôi bắt đầu nhận được những cuộc điện thoại từ một thám tử tư dò hỏi thông tin về tôi. Sau đó tay thám tử xuất hiện. Tôi thấy sợ bạn trai tôi quá”.

Connor thấy căng thẳng, “Sao cô biết tay P.I (thám tử tư) này làm việc cho bạn trai cô?”, anh hỏi, cố tỏ giọng bình thường.

“Còn ai khác muốn theo dõi tôi cơ chứ?”

Phải rồi. Ai khác chứ! Connor lờ đi cảm giác áy náy lại trỗi dậy, “Ra là cô lại đang chạy trốn? Đến Vegas ư, sao lại là Vegas?”

“Công việc mới. Tôi sẽ làm giám sát bộ phận phòng tại một trong những khách sạn lớn nhất trong khu vực”.

“Cô bỏ làm việc tại trường học mình yêu thích để đến làm giám sát phòng cho khách sạn sao?”

“Tôi phải tìm việc nhanh mà. Thật khó khăn khi phải rời khỏi ngôi trường đó - Tôi đã có một bước tiến rất lớn với một cậu bé tên Daniel”. Giọng cô chậm rãi đăm chiêu, mắt ánh lên nét hiền từ, “Gia đình cậu bé chẳng còn ai, anh biết đấy. Cậu bé chỉ có một thân một mình. Ít nhiều tôi cũng đã hiểu được nó. Có lẽ tôi thích dạy học”.

“Vậy sao cô không làm điều đó?”

“Thật dễ chịu khi ta tin rằng điều gì cũng có thể xảy ra. Có thể một ngày nào đó”. Cô xoay người,nhìn ra những đám mây, “Tôi nên đi học đại học”.

Sau đó, cuộc nói chuyện với cô trở nên dễ dàng hơn. Anh kể cho cô nghe thời đi lính thủy ở Afghanistan, về cái chết của Linda xảy ra khi anh vừa giải ngũ không lâu, về đứa bé cô ấy đang mang trong bụng mà anh cũng chưa kịp biết. Ngoại trừ Leo, trước đây anh chưa từng kể với bất kỳ ai về sự mất mát đứa con ấy.

Anna lắng nghe anh nói, mắt cô mở lớn đăm chiêu làm anh bắt đầu thấy lo là mối quan hệ của họ đang trở nên hơn mức bình thường.

Anh không rõ cô nhớ được gì về thời thơ ấu của mình cùng những việc đã xảy đến với cô. Nhưng có lẽ cô không có liên hệ với họ hàng người thân từ lúc còn quá nhỏ nên hiểu về chuyện mất mát mọi thứ trên đời như anh.

Mang cô trở về Texas được xem là một nhiệm vụ. Tâm sự vậy đủ rồi. Connor cần tìm cách kết thúc việc này để đem cô về Texas với anh. Nhưng bằng cách nào đây? Lỡ cô bỏ trốn và biến mất nữa thì sao?”

“Anh là một anh chàng cao bồi hả?”, cô hỏi.

Được rồi, liệu đây có phải là cơ hội để anh tiến hành kế hoạch của mình?

Anh liếc nhìn đồng hồ. Họ gần hạ cánh và cũng có nghĩa là anh đang sắp hết thời gian.

“Sao cô lại hỏi vậy?”

“Chiếc mũ, giầy bốt, giọng nói của anh”

“Tôi có nói cái giọng ấy bao giờ đâu?”

Cô bật cười. Nét mặt rạng ngời ấy làm cô trông đẹp hơn bao giờ hết. Anh lại thấy rúng động thêm lần nữa.

“Anh chắc chắn là một tay cao bồi rồi”, cô đùa, ánh mắt lấp lánh, “Nếu không, sao anh lại đội mũ cao bồi?”

Anh thấy ái ngại, cảm giác buồn và nửa muốn thôi trò tiếp cận này lại, “Tôi và Leo, anh trai tôi, có một nông trại gần Austin”.

Sự thật, nhưng không hoàn toàn, “Chúng tôi nuôi một ít gia súc”, anh tiếp tục, “Chúng tôi lớn lên tại một nông trại ở miền tây Texas. Bò, ngựa cùng thảo nguyên mênh mông đã thấm vào máu thịt. Leo quản lý Golden Spurs, một trong những nông trại lớn nhất ở Texas”.

Họ tiếp tục trò chuyện ngay cả sau khi máy bay hạ cánh. Anh vừa xuống máy bay cùng Anna vừa nghĩ cách để kéo dài tình bạn mới chớm nở này. Anh cần có thêm thời gian.

Khi họ ra đến phòng đón khách của sân bay, cô quay lại và mỉm cười.

“À, thật vui vì đã được trò chuyện cùng anh”.

Rõ ràng đây là lời tạm biệt.

Anh trân người nhìn cô, chẳng nghĩ ngợi được gì vì tiếng ồn ào leng keng của tiền xu cùng ánh đèn chói lòa phát ra từ cái máy đánh bài gần đó.

Máy đánh bài.

“Tôi cảm giác mình đang có vận may đây”. Anh cho tay vào túi, “Cô đặt một đô này vào máy giúp tôi nhé?”

“Anh không tự làm lấy được à?”

“Cứ cho là vậy đi, tôi có linh tính mà”.

Đôi mắt sáng lấp lánh của cô chạm phải mắt anh và họ nhìn nhau không nói gì trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận. Anh thở gâp từng hoi rời rạc. Sao anh lại cảm thấy như mình mất đi một phần cơ thể mỗi khi cô nhìn anh như thế? Môi cô run rẩy, mắt long lanh.

Anh muốn ôm lấy cô mà hôn. Nhưng lại không làm thế mà nắm lấy tay cô và đặt đồng xu một đô vào lòng bàn tay, “Thử vận may”, anh nói, rồi gấp những ngón tay cô lại. Làn da cô ấm áp không ngờ khiến người anh như tê dại.

Cô hít vào, hơi lưỡng lự rồi bước nhanh đến chiếc máy gần nhất. Cô xoa hai tay lại với nhau rồi cúi xuống thổi một hơi vào đó. Rồi cô nhắm mắt lại. Anh thích nhìn hàng mi dày cong trên nền da xanh của cô trông như ánh trắng non trên nền trời khi cô cầu nguyện.

Leng keng, leng keng, leng keng.

Chiếc máy bắt đầu sáng đèn đỏ, xanh và trắng.

Bingo!

Anh không thể tin được. Tiếng còi vang lên. Chuông báo động reo lên. Anh nghe tiếng đồng xu đổ xuống như mưa.

Cô đi về chỗ anh lúc đám đông đang dồn lại. Lúc này anh không nhìn thấy gì khác ngoài cô. Ánh mắt phấn khích hoang dại đầy ma lực của cô khiến anh nóng hết cả người lên.

“Chuyện gì vậy?”, cô hỏi, giọng hơi chùng xuống e ngại.

“Đúng như tôi đã nghĩ. Cô chính là cô gái may mắn của tôi. Chúng ta thắng rồi”.

Cô vui mừng nhảy cẫng lên. Anh choàng tay ôm cô và kéo cô lại gần hon. Một lần nữa, anh thấy mình run lên choáng váng.

Anh không cố tình hôn cô.

Điều đó tự nhiên xảy ra, như những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống.

Đôi môi cô run rẩy mềm mại như nhung dưới làn môi anh, anh lập tức cảm nhận một luồng hơi nóng ngọt ngào từ đôi môi ấy như lan tỏa khắp cơ thể mình. Anh chỉ định thể hiện một cử chỉ ăn mừng cho cái chiến thắng đầy bất ngờ và thú vị. Anh chưa từng nhận ra mình cô đơn đến nhường nào cho đến giây phút này, khi ở bên cô.

Môi cô hé mở, anh cảm nhận rõ đầu lưỡi cô đang ve vuốt lưỡi của mình. Anh cứng đờ cả người. Tim đập dữ dội, máu nóng dồn cả lên thái dương. Không khéo anh sẽ đi quá đà mất.

Anh mơ hồ nghe đám đông hò hét và chen lấn đẩy họ sát vào máy. Anh không cảm nhận được gì rõ ràng ngoài cơ thể mảnh mai mềm mại đang áp sát thân mình, ngoài ham muốn được sở hữu cô đang cháy bỏng dâng trào dữ dội. Anh siết eo cô chặt hơn rồi kéo cô sát vào người mình.

Cô thấy mình rất ổn, hoàn toàn dễ chịu trong vòng tay anh nhưng vẫn cố chống cự tìm cách thoát ra.

Anh nới lỏng tay thì thầm, “Yên nào, yên nào. Tôi có làm gì cô đâu”.

Cô thở gấp, không kháng cự nữa, đôi tay vừa lúc nãy còn cố đẩy anh ra giờ nới rộng, lướt trên phần thân trên của anh lên tới cổ, những ngón tay của cô đan vào tóc anh.

“Tôi cho rằng các bạn là cặp thắng cuộc”, ai đó đến sau lưng họ nói, “Trông hai bạn giống cặp đôi đi nghỉ trăng mật đang nóng lòng muốn đến khách sạn của mình, vì thế xin mời đi theo tôi để lĩnh tiền”.

Uyên ương trăng mật. Vegas. Cưới nhanh. Khách sạn. Giường ngủ.

Anh không thích những hình ảnh vụt đến trong đầu mình theo suy đoán của người đàn ông kia.

Mọi người cười tán thưởng, trừ họ. Tuy nhiên Connor cảm thấy mình có thể cứ đứng thế này mà hôn cô mãi cũng được. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ lại kết hôn lần nữa. Anh nghĩ mình đã từng có Linda trong đời, vậy là đủ rồi. Anh chỉ lo làm việc đến cuối đời rồi dành thời gian bên Abby cùng Leo và chơi đùa cùng Caesar bé bỏng của họ.

Kết hôn. Với Anna. Một ý nghĩ điên rồ. Đây chỉ là công việc.

Tim anh vẫn đập loạn xạ khi anh khó khăn rời tay khỏi người Anna, “Chỉ là nụ hôn ăn mừng thôi”, anh nói, đặt ngón tay lên môi cô, “Có lẽ chúng ta hơi quá đà”.

“Chào mừng đến Vegas!” một chàng trai trẻ bận chiếc áo thun đen reo lên, “Thủ đô của sự may mắn!”

Anna đỏ mặt, “Tôi nên đi thôi”, cô nói.

“Này... đừng đi...”. Khi cô cố tình chạy đi, Connor đuổi theo nắm lấy tay cô kéo lại.

“Chúng ta còn phải đi theo người quản lý lấy tiền nữa”, anh nói. Lần đụng chạm này cùng lại làm anh nóng lên và tim đập mạnh, “Chúng ta đã thắng, cô đã thắng mà”.

Sau khi họ nhận tiền cùng quà tặng đi kèm, cô từ chối nhận phần của mình.

“Không, tiền của anh mà, giữ hết đi”, cô nói

“Ít nhất tôi cũng nợ cô một bữa ăn tối chúc mừng chứ. Ta có thế thảo luận chia nhau phần thưởng thế nào”.

“Không, tôi... tôi phải đi mà, thật đấy”.

“Thôi được, được rồi”. Anh vừa nói vừa cố nghĩ cách gì hay để thuyết phục cô thay đổi ý định.

Anh để cô đi, nhưng liếc cô kèm theo nụ cười dễ dãi, “Chỉ là một buổi tối với nhau thôi mà. Đây là Vegas. Có ai muốn làm gì nhau đâu? Chúng ta chỉ cùng ăn tối... hoặc xem một buổi trình diễn? Một đêm thôi thì có sao đâu? Có câu nói từ xưa cô cũng biết đấy, những kẻ xa lạ trong đêm...”

Ánh mắt cô long lanh liếc nhìn môi anh làm anh thấy mình rúng động đến từng tế bào trong cơ thể.

Cô mím môi, “Có lẽ chỉ một lần thôi... phá lệ một lần thôi thì cũng có sao đâu cơ chứ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.