Ở Lại Bên Anh

Chương 35: Cuối cùng chúng ta cũng tìm được con gái rồi!




Edit + Beta: Khang Vy

Sau khi Cốc Diễm Nhi tắt máy vẫn còn tức giận vỗ ngực thở d.ốc.

Lần đầu tiên Chu Yến Hỗn nói với bà Kiều Mạn Mạn không đơn giản, bà còn không tin.

Rõ ràng con bé là đứa dịu dàng thấu hiểu lòng người, không đơn giản chỗ nào, nhất định là Chu Yến Hỗn nói bậy.

Chu Yến Hỗn còn nói, Kiều Mạn Mạn liên hệ với một cô gái tên Chu Tuyết, còn xúi giục cô ta sắp xếp Thẩm Vi Lê cho một vị tổng tài.

Lúc đó bà còn nghĩ, Kiều Mạn Mạn sao có thể làm ra những chuyện hư hỏng như vậy.

Nhưng bây giờ Chu Yến Hỗn phơi bày sự thật ra trước mắt bà. Cậu để Tần Tinh tiết lộ chuyện thất tình sinh bệnh cho Chu Tuyết nghe, kết quả, chân trước Tần Tinh vừa nói cho Chu Tuyết, sau lưng Kiều Mạn Mạn đã mang cháo tới thăm Chu Yến Hỗn.

Hôm nay Kiều Mạn Mạn tới thăm Chu Yến Hỗn cũng đã hoàn toàn chứng minh được cô ta và Chu Tuyết có liên hệ với nhau.

Trước đó, Chu Yến Hỗn cũng cho bà xem mấy tấm ảnh chụp trong nhóm chat của Đường Phái, rất nhiều lời khinh thường và chửi bới Thẩm Vi Lê đều đến từ Chu Tuyết.

Ngay cả chuyện Thẩm Vi Lê tới đón mẹ cũng từ miệng Chu Tuyết mà ra.

Chuyện này không thể chứng minh được là Kiều Mạn Mạn xúi giục Chu Tuyết sắp xếp "tặng" Thẩm Vi Lê cho tổng tài, nhưng lần này Kiều Mạn Mạn tới thăm Chu Yến Hỗn không nói thẳng là "cậu bị bệnh, tôi tới thăm", mà lấy cớ đi ngang qua, còn nói vừa hay có cháo, lại muốn dùng thân phận bạn bè nói chuyện thất tình với Chu Yến Hỗn, lời trong lời ngoài đều ra vẻ thấu tình đạt lý, giống như thích hợp để trở thành "người vợ hiền lương thục đức".

Tất cả những lời này cô ta nói quá giả tạo.

Cốc Diễm Nhi tức giận uống nước, hỏi Chu Yến Hoài, "Kiều Mạn Mạn thích Tiểu Hỗn thì quang minh chính đại theo đuổi là được rồi, sao phải ra vẻ lén lén lút lút trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu như thế? Giả bộ vô tình, còn luôn miệng nói với Tiểu Hỗn rằng mình không đồng ý đính hôn?!"

Chu Yến Hoài rót nước cho mẹ, phân tích, "Có lẽ là, từ nhỏ quan hệ của Tiểu Hỗn với Thẩm Vi Lê đã rất tốt, Kiều Mạn Mạn không biết xen ngang vào thế nào, cũng không thể theo đuổi trực tiếp như thế, cứ vậy lấy lùi làm tiến, thủ đoạn cao minh."

Cốc Diễm Nhi lắc đầu, "Khó có thể tưởng tượng nổi."

Khó có thể tưởng tượng được, một người tâm cơ như thế sau này mà gả vào nhà họ sẽ trở thành dạng nào.

Chu Yến Hoài bỗng nhiên cười nói, "Tiểu Hỗn không vạch trần ngay trước mặt Kiều Mạn Mạn mà đưa chứng cứ đặt trước mặt chúng ta là có lý do cả, để mẹ biết chuyện này trước, sau đó mẹ đối phó với ba và ông nội, tâm kế của con trai mẹ cũng sâu đấy."

Cốc Diễm Nhi sửng sốt một lúc mới phản ứng được mình bị con trai tính kế.

Chu Yến Hỗn biết bà sẽ không để Kiều Mạn Mạn gả vào nhà mình nên giao cho bà việc này, để bà giải quyết Kiều Mạn Mạn và Chu Sơn Lâm.

Còn cậu sẽ mặc kệ tất cả bỏ đi, sau này quay lại sẽ diễn với ba mình kiểu "ba, con đồng ý đính hôn với Kiều Mạn Mạn, nhưng mẹ không muốn".

Cốc Diễm Nhi, "..."

Ai lại sinh ra thằng nhóc gian trá như vậy chứ!

*

Show thời trang lần này của HOPE có chủ đề là "Mộng", mỗi bộ trang phục đều mang cảm giác ảo mộng trở thành sự thật.

Thiết kế sân khấu, ánh đèn, âm nhạc, người mẫu, tất cả đều liên quan tới "HOPE" và "Nguyện".

Không có khoa học kỹ thuật, không có máy móc lạnh lùng, chỉ có tâm tình thiếu nữ dịu dàng ấm áp.

Đồng thời, thiết kế của HOPE không chỉ có nhu mà còn có cương trong đó.

Thẩm Vi Lê thấp giọng hỏi Lệ Nhiêu, "Không giống với tôi tưởng tượng, show thời trang của "Nguyện" vẫn luôn thế này sao?"

Lệ Nhiêu nói, "Các nhãn hiệu khác một năm tổ chức hai đợt thu đông, trừ thu đông ra HOPE còn tổ chức thêm lần này nữa, tổng cộng ba đợt, mỗi show diễn cuối năm đều như thế này. Nghe nói mỗi lần thiết kế cuối năm, quần áo, túi giày đều là đích thân Hạ tổng thiết kế cho con gái mình. Hơn nữa, hai mùa trước Hạ tổng không ra mặt, chỉ dịp cuối năm mới tới, cho nên mọi người đều nói Hạ tổng rất yêu thương con gái mình."

Thẩm Vi Lê gật đầu, đúng là rất yêu thương con gái.

Lệ Nhiêu vỗ đùi cô, "À phải rồi, còn nhớ lần đầu gặp cậu tôi nói nhìn cậu hơi quen không, lần đó tắm xong tôi đột nhiên nhớ ra rồi nhảy lên giường cậu nói mắt cậu giống Hạ Từ, đợi chốc nữa cậu nhìn xem, mắt thật sự rất giống nhau đấy."

Thẩm Vi Lê lo lắng thẳng lưng nhìn quanh, "Ai cơ?"

Lệ Nhiêu túm cô về chỗ, "Cuối cùng Hạ tổng mới ra, nhà thiết kế nắm tay người mẫu đi tới, bà ấy chỉ chào một cái rồi đi xuống, nhưng tôi thích nhất là lúc mấy minh tinh đó vây quanh Hạ tổng nói chuyện phiếm."

Lệ Nhiêu hiểu tình huống trong giới, lải nhải với Thẩm Vi Lê, "Bởi vì Hạ Từ là quản lý nhãn hiệu AT khu vực Á - Thái, nhiều minh tinh tham dự hoạt động đều phải mượn lễ phục từ AT, có quan hệ với Hạ tổng, nói chuyện hợp ý mới giúp sự nghiệp của bọn họ đi lên, còn được fan thổi phồng, như vậy là có thể..."

Đường Phái không có hứng thú với chuyện này, xen miệng vào hỏi Lệ Nhiêu, "Người đẹp, chốc nữa kết thúc chúng ta ra ngoài uống hai ly được không?"

Thẩm Vi Lê liếc Đường Phái, thở dài nói, "Đường thiếu, cậu đừng tán tỉnh bạn tôi được không? Không đứng đắn chút nào."

Đường Phái, "..."

*

Thẩm Tùng Chu phía sau Thẩm Vi Lê cúi đầu gửi tin nhắn.

Thẩm Tùng Chu: [Chú hai, Thẩm Vi Lê cũng tới xem show của thím hai. Có khả năng họ sẽ gặp nhau, cháu muốn giới thiệu hai người bọn họ với nhau.]

Thẩm Lan: [Sao Thẩm Vi Lê cũng tới?]

Thẩm Tùng Chu: [Có bạn là nhà thiết kế, vừa hay được mời tới xem.]

Thẩm Lan: [Chú đang đợi kết quả, chắc cũng sắp có rồi, bao lâu nữa thì bên đó kết thúc?]

Thẩm Tùng Chu: [Khoảng một tiếng nữa ạ.]

Thẩm Lan: [Xong việc bên này cũng khoảng tầm đó. Cháu xem tình hình thế nào, nếu thím hai cháu cảm thấy thân thiết với cô bé này thì nói cho bà ấy là chú cũng gặp rồi, đang làm giám định. Dù kết quả có phải hay không, chú cũng muốn nhận cô bé này làm con gái nuôi.]

Thẩm Tùng Chu: [Được.]

Thẩm Tùng Chu thu điện thoại, ánh mắt trở lại trên người Thẩm Vi Lê.

Lúc thì cô nói chuyện với người bên trái, lúc lại quay sang nói nhỏ với người bên phải, khi thì thấp giọng cười khẽ khiến anh không rời nổi mắt.

Thi Tâm Viện ngồi cạnh Doãn Hàm phía đối diện ngưỡng mộ ảnh đế Thẩm Tùng Chu đã lâu, ngoài ý muốn nhìn thấy anh đang không rời mắt ra khỏi "kỹ nữ trà xanh" theo lời Doãn Hàm nói, hơn nữa còn nhìn rất lâu.

Cô ta nhíu mày, lại nhìn về "kỹ nữ" đang cười nói kia, trong mắt đều là căm ghét.

*

Sân bay.

Chu Yến Hỗn ngồi xe chuyên dụng trực tiếp đi tới máy bay, trước khi cabin đóng cửa nhanh chóng đăng kí.

Sau khi đăng ký xong, Chu Yến Hỗn nói với tiếp viên hàng không, "Phiền cô giúp tôi sắp xếp khi máy bay tiếp đất, tôi rất gấp, cảm ơn."

Giọng nói cậu vẫn luôn run rẩy.

Lúc Chu Yến Hỗn ngồi xe chuyên dụng tới đây, nhân viên tổ bay cũng đã biết được thông tin và yêu cầu của Chu Yến Hỗn.

Tiếp viên gật đầu, "Được, Chu tiên sinh, chúng tôi sẽ giúp ngài sắp xếp đúng giờ."

Chu Yến Hỗn hít sâu một hơi, nâng tay nhìn đồng hồ.

Có lẽ cậu có thể đuổi kịp lúc Thẩm Vi Lê và Thẩm Tùng Chu rời khỏi show thời trang.

Tiếp viên trưởng biết có khách quý, tới dò hỏi, "Chu tiên sinh, ngài có cần giúp gì nữa không?"

Chu Yến Hỗn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có một chiếc máy bay khác cũng đang thong thả đi trên đường băng, sắp bay tới một thành phố khác tìm Thẩm Vi Lê.

Cảm xúc hoảng loạn trong lòng khó áp chế nổi.

Chu Yến Hỗn nói, "Bịt mắt và nút bịt tai, cảm ơn."

Cậu cần bình tĩnh.

Che khuất hai mắt và hai tai, không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì.

Nhìn xem trong đầu cậu, người càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí có phải chỉ mình Thẩm Vi Lê hay không.

*

Show thời trang sắp kết thúc, ánh đèn và âm nhạc nhỏ dần, người mẫu đi hết lên đứng về hai phía, nhà thiết kế bước lên sân khấu, là một nhà thiết kế nam nắm tay người mẫu đi ở sân khấu hình chữ T, vẫy tay với khách quý.

Toàn trường đều vỗ tay lớn như sấm dậy.

Người cuối cùng lên sân khấu, nhà sáng lập HOPE, tổng giám đốc nhãn hiệu quốc tế AT khu vực Á - Thái, Hạ Từ.

Mọi người nhìn về phía bà, Thẩm Vi Lê cũng nhổm lên nhìn qua.

Đầu tiên, cô thấy một người phụ nữ mặc tây trang xuất hiện phía sau nhóm người mẫu, trên sân khấu phun sương trắng xóa, cô không thấy khuôn mặt bà nhưng có thể thấy rõ dáng người của bà.

Người phụ nữ này rất gầy, chân đeo giày cao gót rất có khí thế, giống như một nữ hoàng vậy.

Nhìn bà xinh đẹp khí chất như chỉ mới tầm 40 tuổi.

Người phụ nữ trên sân khấu vẫy tay với khách mời bên dưới, lúc cười lộ ra vẻ lắng đọng tự tin còn lại sau bao năm tháng cuộc đời.

Sau đó, Thẩm Vi Lê nhìn đôi mắt của bà, cô sửng sốt.

Giống với đôi mắt của cô y như đúc.

Khiến cô không tự chủ được mà đứng dậy.

Lúc Hạ Từ đi tới nhóm khách quý vỗ tay, lúc này, đuôi mắt nhìn thấy một bóng người đứng dậy, quay đầu nhìn qua.

Sau đó, Hạ Từ sửng sốt.

Cô gái này có đôi mắt rất sáng.

Giống hệt với mắt của bà.

Cô gái đang bình tĩnh nhìn bà.

Thời gian như ngừng lại, nhanh chóng quay ngược về lần đầu tiên bà nhìn thấy con gái nhỏ của mình.

Con gái nhỏ nằm trong ngực ba, mở to mắt y như vậy, đôi mắt giống bà bình tĩnh nhìn nhau.

Hạ Từ đột nhiên khôi phục tinh thần, không thể tin nổi nhìn cô gái này.

Nhìn đôi mắt, khuôn mặt, đánh giá tuổi tác, nhìn bộ tây trang cô mặc cũng giống với bà hôm nay.

Sau đó nghe được tiếng vỗ tay, Hạ Từ hoàn hồn.

Bà ép bản thân tiếp tục mỉm cười, vẫy tay xoay người rời đi.

Sau khi xuống sân khấu vội chạy thẳng vào hậu trường, giày cao gót đạp trên mặt đất kêu vang, gọi trợ lý tới đưa điện thoại cho mình.

Nhận điện thoại, bà nhanh chóng tới phòng nghỉ gọi cho Thẩm Lan.

Điện thoại Thẩm Lan rơi vào trạng thái bận.

Hạ Từ tiếp tục gọi.

Thẩm Lan vẫn trong trạng thái đang có cuộc gọi khác.

Tay Hạ Từ run rẩy không ngừng gọi cho ông, cuối cùng đầu bên kia cũng nghe máy, giọng nói Hạ Từ nghẹn ngào, "Ông xã, em vừa nhìn thấy một cô gái giống với con gái của chúng ta, giống như Nguyện Nguyện."

Hạ Từ nói năng lộn xộn, "Em không biết có phải áo giác không, đôi mắt con bé giống em, giống với Nguyện Nguyện."

Thẩm Lan cắt lời bà, "Anh vừa ở trung tâm giám định về, vừa rồi vẫn luôn gọi cho em."

Giọng Hạ Từ run rẩy, "Sao cơ?"

Thẩm Lan cũng đã nghẹn ngào, "Cô gái vừa rồi em nhìn thấy, chính là Nguyện Nguyện."

"Bà xã, chúng ta tìm được con gái rồi."

Ánh mắt Hạ Từ mơ màng.

Giống như không tin những gì mình nghe được.

Đôi mắt dại ra không chớp một cái, nháy mắt, nước tràn bờ mi.

Thẩm Lan đầu bên kia điện thoại, tựa như cũng đã rơi nước mắt, sụt sịt nói, "Bây giờ con bé tên Thẩm Vi Lê, là Nguyện Nguyện của chúng ta, là con gái của chúng ta."

"Bà xã, anh tìm được con gái rồi."

Thẩm Lan không ngừng lặp đi lặp lại, "Bà xã, cuối cùng anh cũng đã tìm được con gái của chúng ta rồi."

"Bà xã, con bé là con gái của chúng ta."

"Là con bé, là con bé, con bé là Nguyện Nguyện của chúng ta."

"Là con gái của chúng ta."

*

Bên ngoài, Thẩm Vi Lê còn đang khiếp sợ chuyện đôi mắt mình và Hạ tổng vô cùng giống nhau.

Đột nhiên lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng cười, "Hàm Hàm à, mau giúp tôi chụp ảnh cùng người đẹp này đi."

Thẩm Vi Lê ngẩng đầu, người tới chính là thiên kim Thi Tâm Viện.

Rõ ràng cô ta cố tình đi tới chỗ cô, muốn nắm lấy cánh tay cô châm chọc cười nói, "Cuối cùng cũng thấy người đẹp mặc "quần áo năm cũ" tới xem show thời trang rồi, hiếm có khó gặp, phải chụp một bức làm hình lưu niệm mới được."

Tác giả có lời muốn nói:

Tên của hai chị em lấy từ tập Kinh Thi – Quốc Phong – Trịnh Phong – Dã Hữu Man Thảo 1:

Hữu mỹ nhất nhân,

Thanh dương uyển hề.

Giải cấu tương ngộ,

Thích ngã nguyện hề*.

Thẩm Uyển Hề, Thẩm Nguyện Hề ~

Vở kịch nhỏ của Lê Lê đáng yêu:

Tiểu Nguyện Nguyện hai tuổi tập đi cũng đã tập nói, ba mẹ giúp Nguyện Nguyện mặc váy công chúa xinh đẹp, để Nguyện Nguyện đi hai bước rồi xoay một vòng xem váy có đẹp không.

Mẹ hỏi, "Nguyện Nguyện có thích không con?"

Nguyện Nguyện nói còn chưa sõi đáp lại, "Yến Yến thích lắm."

Thẩm Uyển Hề cười nói, "Em tên là Nguyện Nguyện, Nguyện Nguyện."

Ba dịu dàng nói, "Ba nguyện vì con, con nguyện vì ba, ba nguyện vì con mà trả giá tất cả. Bé ngoan, là Nguyện Nguyện."

Nguyện Nguyện mở tay ra học cánh chim bay, "Yến Yến, Yến Yến."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.