Ở Lại Bên Anh

Chương 21: Trả nợ




Edit + Beta: Khang Vy

Bệnh viện.

Bà nội nghỉ ngơi, đổi thành Chu Yến Hỗn đọc sách cho ông nội nghe.

Người Chu gia đều ở trong phòng bệnh, Chu Yến Hoài đứng bên cửa sổ, tay chạm vào cây xấu hổ, Cốc Diễm Nhi nhíu mày đánh vào tay anh, nhỏ giọng nói, "Sao lại giống ba con thế chứ, đừng chạm vào."

Chu Yến Hoài thu tay, dựa vào tường nhìn Chu Yến Hỗn.

Cậu vẫn chưa khỏe hẳn, cổ họng còn đau, giọng đọc sách trầm thấp lại mang theo hai phần quyến rũ.

Ánh mắt Chu Nông nhìn Chu Yến Hỗn như không đủ, lo lắng nói, "Bệnh cảm mạo của Tiểu Hỗn đỡ chưa, đừng đọc nữa, lên sofa nằm một lát đi."

Chu Yến Hỗn cười nói, "Cảm mạo sẽ khỏe sớm thôi, ông đừng ngắt lời con, giọng đọc này diễn cảm lắm đó ông."

Chu Nông bật cười, "Được được được, ông nội không ngắt lời, con đọc tiếp đi."

Chu Yến Hỗn lại đọc một lúc, đợi ông ngủ rồi chỉnh chăn giúp ông.

Ngẩng đầu thấy Chu Sơn Lâm ra hiệu cho mình, khóe miệng Chu Yến Hỗn không kiên nhẫn, chân dài bước ra ngoài.

Cốc Diễm Nhi và Chu Yến Hoài cũng theo sau.

Chu Sơn Lâm nói thẳng, "Ba nghe anh con nói rồi, con và Thẩm Vi Lê đã nói chuyện rõ ràng, nói con chỉ coi Thẩm Vi Lê là chị, vậy ba còn hai việc phải nhắc nhở con. Thẩm Vi Lê không thể tiếp tục làm tài xế cho con nữa, dì Phạm cũng không thể làm ở nhà chúng ta được."

Chu Sơn Lâm nói rất rõ ràng, giọng nói lành lạnh, Cốc Diễm Nhi phiên dịch lại lần nữa, "Ý ba con là, nếu Lê Lê tiếp tục làm tài xế của con, con bé sẽ rất xấu hổ, không thoải mái, dì Phạm gặp con cũng ngại, đây là ba đứng trên góc độ của Lê Lê và dì Phạm để suy xét."

Chu Sơn Lâm nhíu mày, "Tôi đứng trên góc độ của Mạn Mạn và Kiều gia suy xét, ngày đó con bé nghe thấy Thẩm Vi Lê thích con trai chúng ta, nếu Thẩm Vi Lê còn tiếp tục làm tài xế cho Tiểu Hỗn, Mạn Mạn và Kiều gia sẽ nghĩ thế nào?"

Cốc Diễm Nhi, "..." Hừ, thế thì đợi con trai phát hỏa đi.

Chu Yến Hỗn đang dựa vào tường dần đứng thẳng lại, ánh mắt nhìn ba mình từ tùy ý trở nên lạnh lẽo.

Cổ họng cậu không thoải mái, phát ra âm thanh khô khan khác thường, "Ba cứ sa thải dì Phạm thử xem!"

Điều kiện nhà Thẩm Vi Lê không tốt, nếu cô không làm lái xe cho cậu, cửa hàng second-hand cũng không còn, giờ mẹ cô còn bị đuổi việc, cả nhà sẽ sống như thế nào chứ!

Chu Yến Hỗn cao hơn ba mình một cái đầu, lạnh lùng bước tới, "Chủ tịch Chu, không phải ai cũng sống vì mặt mũi của ngài đâu, ba thử sa thải dì Phạm đi, con sẽ khiến ba mất hết mặt mũi, ba cứ thử mà xem."

"Còn nữa, con nói rồi, con không cưới Kiều Mạn Mạn, ba không hiểu sao? Ba lấy sức khỏe ông nội ra gây áp lực cho con, trong lòng ba cũng phải hiểu rõ, nếu nhất định phải liên hôn với Kiều gia, vậy ba tự đi mà sinh thêm một thằng con trai nữa đi, hoặc là tự ba đi mà liên hôn!"

Chu Sơn Lâm nhíu mày, "Con nói cái gì vậy!"

Nói xong giơ tay lên định tát Chu Yến Hỗn.

Chu Yến Hoài đưa tay ngăn ông lại, cho Chu Yến Hỗn một ánh mắt ra hiệu, "Em xuống xe lấy giúp anh hộp tổ yến anh mua cho mẹ đi, mau."

Chu Sơn Lâm còn muốn đá Chu Yến Hỗn, Cốc Diễm Nhi cũng vội ngăn cản, Chu Yến Hỗn lạnh lùng nhìn ba mình, không sợ gì cả, "Ba cản con tham gia đội trượt băng quốc gia, sửa nguyện vọng đại học của con, con đều nhịn cả, nhưng hôn nhân của con, ba đừng mơ nhúng tay vào!"

*

Thẩm Vi Lê và Phương Tiểu Hủy ngồi xe của Tiền Văn Bách trở về, dọc đường hai người hàn huyên rất nhiều chuyện, còn nói rằng tất cả sự vất vả và nỗ lực của Thẩm Vi Lê mới đổi được vận may như ngày hôm nay, vạn vật cân bằng, lại nói xem số tiền của Thẩm Vi Lê nên dùng như thế nào, Phương Tiểu Hủy nghe đến mơ màng sắp ngủ.

Sau khi tới thành phố C, Thẩm Vi Lê và Tiền Văn Bách đưa Phương Tiểu Hủy vừa trước, sau đó làm phiền anh đưa cô tới Chu gia đón mẹ.

Số tiền này của Thẩm Vi Lê cũng giúp Tiền Văn Bách không ít trong việc chạy KPI, vì thế anh rất vui vẻ làm tài xế cho cô.

Lúc đến cổng lớn nhà họ Chu, vừa lúc Phạm Mỹ Huệ tan làm, Thẩm Vi Lê nhắn tin wechat cho mẹ nói mình đợi ở cửa.

Ban đầu cô muốn vào trong chờ mẹ, nhưng lại không muốn gặp Chu Yến Hỗn, thấy Đường Phái đăng bài trong vòng bạn bè rằng đang ở nhà Chu Yến Hỗn uống rượu, cô lập tức tới đây.

Phạm Mỹ Huệ trả lời rất nhanh, "Lê Lê, sao con đã về rồi? Con đi đi, đừng đợi mẹ, mẹ tự về là được, đi nhanh đi."

Thẩm Vi Lê cảm thấy không thích hợp, xuống xe muốn xem tình hình thế nào, rồi gọi điện thoại cho mẹ.

Lúc này, phía sau cô bỗng vang lên một giọng nói, "Cô... là con gái của chị Phạm đúng không?"

Giọng nói vừa hung dữ vừa nghi hoặc, hung dữ vì muốn đòi tiền, nghi hoặc vì nhìn cách ăn mặc của cô gái này lại không giống hình ảnh con gái buộc tóc đuôi ngựa Phạm Mỹ Huệ đăng ảnh trong vòng bạn bè.

Thẩm Vi Lê quay đầu, là một người đàn ông ăn mặc kiểu công nhân, phía sau còn có một chiếc xe điện đã cũ.

Thẩm Vi Lê biết mẹ cô từng vay tiền của người ở quê, trong ký ức mơ hồ của cô, người này giống như ở bên đằng ngoại.

Tiền Văn Bách thấy thế cũng xuống xe, che trước Thẩm Vi Lê, quay đầu hỏi cô, "Cậu quen ông ta sao?"

Thẩm Vi Lê gật đầu, "Chắc là người quen của mẹ tôi."

Từ Đàn chắc chắn đây chính là con gái Phạm Mỹ Huệ, đưa mắt nhìn xe của Thẩm Vi Lê, cười kỳ lạ, "Ồ, còn ngồi ô tô về? Vậy tiền tháng này mẹ cô nợ tôi, cô trả đi."

Điều kiện gia đình Tiền Văn Bách cũng ở tầm trung, bản thân lái xe cũng hai mươi vạn, nhưng lần này đi tỉnh để đón lãnh đạo, xe anh lái là chiếc Mercedes-Benz S500L của sếp lớn.

Thẩm Vi Lê bình tĩnh nhắn cho mẹ bảo bà xuống dưới, đồng thời nói với Từ Đàn, "Phiền chú đợi chút, để tôi gọi mẹ tôi xuống, bà ấy còn nợ chú bao nhiêu, tôi trả hết cho chú. Sau đó mong chú xé giấy nợ, chúng ta thanh toán xong xuôi, sau này chú đừng tìm mẹ tôi nữa."

Từ Đàn cười run vai, đắc ý, "Gì chứ, mẹ cô còn nợ tôi mười vạn, cô có thể trả hết sao?"

Thẩm Vi Lê đang định nói có thể, phía sau truyền tới ánh đèn ô tô, cửa biệt thự chậm rãi mở ra.

Thẩm Vi Lê thấy rõ chiếc xe đen này là của chú Chu và dì Diễm Nhi, nhíu mày lui về phía sau.

Xe không đi vào mà dừng ở bên cạnh bọn họ.

Cốc Diễm Nhi hạ cửa xe xuống, thấy đầu tóc và cách ăn mặc của Thẩm Vi Lê thay đổi thì hơi kinh ngạc, lại nhìn Tiền Văn Bách và chiếc xe bên cạnh, trong lòng không khỏi suy đoán, quan tâm hỏi, "Lê Lê, sao vậy? Có việc gì sao?"

Cảnh tượng bị vạch trần tình yêu thầm kín của mình với Chu Yến Hỗn đều đã bị chú Chu và dì Diễm Nhi nhìn thấy, bây giờ gặp lại vẫn cảm thấy xấu hổ.

Nhưng cô vẫn duy trì nụ cười, khom lưng chào hỏi, "Cháu chào dì Diễm Nhi, chú Chu, cháu..."

Lời còn chưa nói hết, cô không chỉ thấy trong xe có chú Chu và dì Diễm Nhi, mà còn cả một Kiều Mạn Mạn mặc váy trắng đang cười thẹn thùng.

Chỉ ngừng một giây, Thẩm Vi Lê lập tức nhìn về phía Cốc Diễm Nhi, tiếp tục cười nói, "Dì à, cháu không sao cả, cháu tới đón mẹ, đón xong sẽ đi."

Từ Đàn thấy chủ nhân Chu gia trở về, vội nhân cơ hội, "Tôi tới tìm Phạm Mỹ Huệ, bà ta nợ tôi tiền, nếu không cứ trực tiếp trừ vào tiền lương của bà ta đi!"

Nói chuyện cũng hùng hổ, "Nợ bao năm rồi, tiền của tôi không phải là tiền sao? Lúc mượn tiền thì nói dễ nghe, mẹ nó lại còn trốn..."

Thẩm Vi Lê lạnh lùng, quay đầu nói, "Vị tiên sinh này, tôi đã nói rồi, lát nữa trả cho ông, phiền ông chú ý cách dùng từ của mình."

Lúc này Chu Sơn Lâm xuống xe, tới bên cạnh Thẩm Vi Lê, "Lê Tử, nhà cháu thiếu nợ ông ta bao nhiêu, chú giúp cháu trả. Nhưng còn một chuyện, chú cần nhờ đến cháu."

Đáy lòng Cốc Diễm Nhi thầm kêu không ổn, vội xuống xe ngăn cản, ông còn nói thêm câu nữa là tiểu tổ tông trong nhà phát điên mất!

Thẩm Vi Lê chưa kịp mở miệng, Cốc Diễm Nhi cũng không kịp ngăn cản, Chu Sơn Lâm đã nói, "Phiền cháu và mẹ cháu đừng liên quan tới Chu gia nữa, được không? Tình cảm của cháu với Tiểu Hỗn, chúng ta không có cách nào cho qua được, hi vọng cháu có thể hiểu."

Phạm Mỹ Huệ và một người làm khác xách túi tan làm, đúng lúc nghe được lời đuổi người của Chu gia, lời này với con gái bà mà nói rõ ràng mang theo sự nhục nhã rõ ràng!

Không thể nghi ngờ chính là phân biệt giai cấp, nói con gái bà không xứng thích con trai nhà họ.

Phạm Mỹ Huệ không thể tin được mình lại làm ở gia đình này hơn hai mươi năm, vội tới giữ chặt tay con gái, không hề kiêu ngạo xu nịnh nói, "Chu tiên sinh, Chu phu nhân, từ giờ trở đi, tôi không làm việc ở đây nữa, con gái tôi cũng không làm tài xế cho nhà ngài nữa."

Nói xong, Phạm Mỹ Huệ túm lấy Thẩm Vi Lê định đi.

Cô lại không động đậy, lắc đầu, "Mẹ, chờ con hai phút."

Sau đó cô nhìn về phía Tiền Văn Bách, "Lớp trưởng, sức khỏe mẹ tôi không tốt lắm, phiền cậu giúp tôi đỡ bà lên xe, trong túi bà ấy có thuốc."

Tiền Văn Bách gật đầu, đồng thời Từ Đàn lại lên tiếng đưa tay ngăn cản Phạm Mỹ Huệ, "Không được đi, tiền của tôi đâu."

Tiền Văn Bách lần nữa lên tiếng ngăn cản, thấp giọng nói, "Ông đừng động thủ, dì đứng ra phía sau cháu đi."

Thẩm Vi Lê cảm ơn rồi hỏi, "Mẹ, mẹ quen người này sao, nợ mười vạn à? Không sao, mẹ nói đi, con có tiền."

Phạm Mỹ Huệ đứng trước mặt người nhà Chu gia, xấu hổ gật đầu.

Thẩm Vi Lê để Tiền Văn Bách đỡ mẹ vào trong, lấy điện thoại ra, "Cho tôi số tài khoản, bây giờ tôi chuyển cho ông."

Trừ Tiền Văn Bách ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Đồng nghiệp đi cùng Phạm Mỹ Huệ cũng há hốc mồm, nhìn người đàn ông phong nhã trẻ tuổi kia, thăm dò đứng bên cửa sổ hỏi Phạm Mỹ Huệ, "Chị Phạm, đây là bạn trai mới của con gái chị à?"

Giọng nói người này không lớn, nhưng không khí vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nghe thấy rõ ràng.

Thật ra công việc của Phạm Mỹ Huệ cũng không thoải mái gì, bởi vì quan hệ của con gái và Chu Yến Hỗn mà thường bị người ta thầm nói là con gái bà muốn bay lên cành cao biến thành phượng hoàng.

Đồng nghiệp này rõ ràng đang châm chọc con gái bà dựa vào đàn ông kiếm tiền, tuy rằng trước nay bà tin tưởng Thẩm Vi Lê, nhưng lại không biết cô và người trẻ tuổi bên cạnh này có quan hệ thế nào, cũng nói không nên lời.

Từ nhỏ, trong xương cốt Thẩm Vi Lê đã có sự kiêu ngạo của mình.

Thẩm gia tuy nghèo nhưng có học.

Cô bình tĩnh nói với người làm kia, "Thưa dì, đây là lớp trưởng lớp đại học của cháu, hôm nay gặp mặt tiện đường đưa về thôi. Hơn nữa mẹ cháu đã dạy, con gái không thể phụ thuộc vào đàn ông, từ nhỏ cháu đã luôn ghi nhớ, cho nên dì hiểu lầm rồi. Dì ở nhà nào, cháu có thể nhờ lớp trưởng đưa dì về trước."

Vẻ mặt người kia trở nên ngượng ngùng, vội vàng từ chối rồi lên xe điện đi mất.

Từ Đàn nhìn dáng vẻ Thẩm Vi Lê lúc này không giống nói dối, vội tìm thẻ trong túi lại không thấy, kích động tìm ảnh trong album điện thoại.

Thẩm Vi Lê lễ phép nói, "Chú cứ tìm từ từ, không vội."

Cô lại xoay người nhìn về phía Chu Sơn Lâm, giọng nói thong dong trấn định, "Chú Chu, dì Diễm Nhi, cảm ơn hai người chăm sóc nhà cháu nhiều năm, lúc ba cháu phẫu thuật, nhà chú dì đã giúp đỡ rất nhiều, đời này cháu sẽ ghi tạc trong lòng."

"Đối với chuyện cháu từng thích Chu Yến Hỗn, cháu xin lỗi, bây giờ cháu đã không có bất kì tình cảm nào với em ấy nữa, hai người có thể yên tâm."

"Mặt khác, từ hôm nay trở đi, mẹ cháu không làm ở nhà hai người nữa, cháu cũng không làm tài xế cho Chu Yến Hỗn nữa, phần tiền lương chưa thanh toán cũng không cần, cháu..."

Cô còn chưa nói xong, Từ Đàn đã tìm được mã QR, sốt ruột sợ cô đổi ý, "Tôi không có thẻ ngân hàng, nhưng con trai tôi cho tôi Alipay, Alipay được không?"

Thẩm Vi Lê gật đầu, "Có thể."

Thẩm Vi Lê quét mã, mỗi lần chuyển năm vạn, "Tôi nghĩ chú không mang theo giấy nợ, chú về nhà tìm lại giấy tờ đi, mai tôi tới tìm chú, Alipay có lịch sử giao dịch, hi vọng chú có thể giao giấy nợ cho tôi, nợ nần tính toán xong xuôi, sau này đừng quấy rầy mẹ tôi nữa."

Từ Đàn không ngờ lại đòi nợ dễ vậy, vội gọi cho con trai xác minh, trên mặt cũng không còn vẻ hung dữ như lúc đầu, nịnh nọt cười nói, "Được được được, đúng là con gái Thẩm gia, giống y ba cháu vậy, nói lời giữ lời, được lắm, lát chú sẽ về tìm giấy nợ, tuyệt đối giữ chữ tín."

Thẩm Vi Lê gật đầu, "Chú đi đường cẩn thân."

Đây là lệnh đuổi khách, Từ Đàn vội nói, "Được được được, vậy chú đi trước, mọi người cứ nói chuyện tiếp."

Đợi ông ta đi mất, Thẩm Vi Lê xoay người tiếp tục nói với Chu Sơn Lâm và Cốc Diễm Nhi, "Cảm ơn sự chăm sóc của chú Chu và dì Diễm Nhi, chúc hai người tương lai thuận lợi."

Dứt lời, Thẩm Vi Lê khom lưng một cái thật sâu với cả hai.

Chu Sơn Lâm và Cốc Diễm Nhi cũng đã ngây ngốc, cảm giác Thẩm Vi Lê như thay đổi thành một người khác, nhưng lời cô nói lại đúng là "Thẩm Vi Lê" – có kiêu ngạo, kiên cường bất khuất, đồng thời lại rất lễ phép.

Hơn nữa bọn họ không biết Thẩm Vi Lê lấy đâu ra mười vạn để trả nợ, ánh mắt Chu Sơn Lâm lộ vẻ nghi hoặc.

Cốc Diễm Nhi thật sự thích Phạm Mỹ Huệ, bà ấy đã làm ở đây nhiều năm, luôn luôn cần cù nghiêm túc khiến bà rất yên tâm.

Mà Thẩm Vi Lê ít nhiều cũng đã làm bạn với Chu Yến Hỗn từ bé, giúp Chu Yến Hỗn khôi phục tinh thần sau khi anh trai xuất ngoại.

Cốc Diễm Nhi bước lên ôm lấy Thẩm Vi Lê, khẽ vỗ lưng cô, "Lê Lê, dì xin lỗi con, hi vọng con đường sau này của con thuận lợi, cũng cảm ơn những ngày con đã làm bạn với Tiểu Hỗn, cảm ơn con."

Thẩm Vi Lê dịu dàng gật đầu, "Tạm biệt dì, tạm biệt chú, hẹn gặp lại sau."

Lời này cũng không khác lệnh đuổi khách, Cốc Diễm Nhi buông Thẩm Vi Lê ra, xoay người lên xe.

Chu Sơn Lâm và Cốc Diễm Nhi từng người đi tới cửa xe, Thẩm Vi Lê lại nhớ ra một chuyện, "À đúng rồi, chú Chu, dì Diễm xin đợi một chút, liên quan tới bảo hiểm xã hội và quỹ nhà ở của mẹ cháu dưới tên công ty chú."

Chu Sơn Lâm cho rằng Thẩm Vi Lê có yêu cầu với hai thứ này, muốn bọn họ tiếp tục giúp cô, lộ vẻ đắc ý ngẩng đầu.

Thẩm Vi Lê đứng thẳng người, trên mặt là nụ cười đúng mực không thể chê được, thong dong tự nhiên, "Về bảo hiểm xã hội và quỹ nhà ở này của mẹ cháu không cần hai người xử lý thêm gì cả, hai người ngừng lại cũng được."

"Nhà cháu từ bỏ tất cả."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.