Ở Lại Bên Anh

Chương 14: Chỉ coi là chị




Edit + Beta: Khang Vy

Bất an, sợ hãi, hoảng loạn, chột dạ, tất cả những cảm xúc này bùng nổ trong lòng Thẩm Vi Lê.

Hô hấp cô dồn dập, không ngừng lui về phía sau.

Chu Yến Hỗn bước tới gần, ép Thẩm Vi Lê dựa vào trên cửa.

Cô chỉ có thể không ngừng lắc đầu, lắp bắp phủ nhận, "Không có, chị không có."

Chu Yến Hỗn đấm lên cửa, cánh cửa sắt màu lam vì cú đấm mà vang lên tiếng kêu khó nghe.

Chu Yến Hỗn nghiến răng nghiến lợi, "Là ai? Đã bao lâu rồi? Vì sao không nói em biết?"

Thẩm Vi Lê không dám nói, không dám thừa nhận, bị sự bức bách của Chu Yến Hỗn khiến cho không thể thở nổi.

"Không có." Thẩm Vi Lê quay mặt đi, gian nan nói, "Tiểu Hỗn, chị không thích ai, em hiểu lầm rồi."

Giọng cô khàn khàn, nói từng chữ như một cuộn băng bị hỏng.

Chu Yến Hỗn biết cô đang nói dối.

Không hiểu sao, cậu đột nhiên lại tức giận như vậy, không rõ là tức giận vì cô đã thích một người, hay tức giận vì cô gạt mình, chỉ biết tức đến mức lồng ng.ực muốn nổ tung.

Nắm tay Chu Yến Hỗn đặt bên người cô không ngừng nắm chặt, cuối cùng tự nhận định bản thân tức giận là do cô lừa gạt mình.

"Chị..." Chu Yến Hỗn nhìn Thẩm Vi Lê, "Gần đây chị giấu em rất nhiều chuyện, đây là chuyện quan trọng, chị đừng gạt em, đừng gạt em."

Thẩm Vi Lê như bị vây trong bốn bức tường kín, khó chịu phát điên.

Chu Yến Hỗn cố gắng áp chế lửa giận, gằn từng chữ một, "Nhìn em, trả lời, có phải chị thích ai rồi đúng không?"

Thẩm Vi Lê cảm tưởng như mình đang ở giữa đám cháy lớn, lửa giận của Chu Yến Hỗn tràn lan trong khoảnh khắc khiến cô muốn hóa thành tro tàn.

Cô nhắm chặt mắt một lúc rồi mở ra, ngẩng đầu nhìn thẳng cậu, "Chị thề, chị không thích người khác."

Những lời này cô nói vô cùng rõ ràng, ánh mắt cũng không trốn tránh.

Là lời nói thật.

Cơ thể căng thẳng của Chu Yến Hỗn cuối cùng cũng được thả lỏng, hai tay chống bên người cô chậm rãi buông xuống.

Áp lực vô hình biến mất, Thẩm Vi Lê cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên, Chu Yến Hỗn khom người ôm chặt lấy cô.

Không phải cái ôm cho cô cảm giác an toàn, mà là bản thân cậu không có cảm giác an toàn nên ôm lấy cô, hai tay giữ chặt eo Thẩm Vi Lê, cằm đặt lên vai cô, sức lực toàn thân dựa hết vào cô.

Thẩm Vi Lê bị cái ôm bất ngờ này của cậu làm cho ngây ngốc, hai tay không biết nên đặt ở đâu.

Cậu ôm rất chặt, thời tiết nóng bức, cổ có mồ hôi, hơi thở đàn ông khiến cảm xúc hoảng loạn của cô đột nhiên thay đổi, hơi thở đều là mùi hương của cậu khiến tim cô đập nhanh không ngừng.

Thẩm Vi Lê nói nhỏ, "Tiểu Hỗn, em, em làm sao vậy?"

Giọng nói Chu Yến Hỗn khàn khàn, không còn là lửa giận như vừa rồi nữa, chỉ khẽ gọi, "Chị."

"Ừm?"

Chu Yến Hỗn biết tại sao mình lại mất khống chế, khàn giọng, "Chị, nếu chị thích ai rồi thì cũng đừng rời khỏi em, đừng bỏ mặc em, em sẽ không chịu nổi mất."

Trái tim Thẩm Vi Lê đập nhanh hơn, dưới thời tiết mùa hè nóng bức không ngừng đập mạnh.

Nhưng câu nói phía sau của Chu Yến Hỗn lại hất cho cô một gáo nước lạnh, "Chị, chị là người thân của em, em sẽ không chịu nổi mất."

Thẩm Vi Lê ngơ ngác chớp mắt.

Cậu không chịu nổi việc cô thích người khác, không phải vì cậu thích cô, mà là chỉ xem cô như chị gái ruột, tựa như hồi Chu Yến Hoài xuất ngoại vậy, chỉ là không chịu nổi mà thôi.

Trái tim Thẩm Vi Lê khó chịu, như bị móc ra ném vào xô nước đá vậy.

Sự đau đớn dồn dập kéo đến, không ngừng lan rộng, đây là tình yêu thầm kín mà cô không thể phơi bày ra ánh sáng được.

Thẩm Vi Lê nhắm mắt, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Lưu luyến sự phụ thuộc, ỷ lại của cậu lúc này, lừa cậu cũng lừa chính bản thân.

"Được, chỉ cần Tiểu Hỗn không đẩy chị ra, chị sẽ luôn bên em."

Cuối cùng Chu Yến Hỗn cũng thả lỏng, "Một lời đã định."

Thẩm Vi Lê đồng ý, "Một lời đã định."

*

Sau khi Liễu Nhất Văn nhận được ba bức ảnh của Thẩm Vi Lê cũng tức phát điên rồi.

Thẩm Vi Lê này cũng thật đáng sợ, không chỉ tính kế cô ta mà còn chụp ảnh uy hiếp cô ta!

Đồ đ* xấu xa, Liễu Nhất Văn nghiến răng nghiến lợi, nuốt không trôi cục tức này.

Được lắm, Thẩm Vi Lê dám lấy ảnh chụp uy hiếp cô ta đúng không, vậy cô ta cũng dám uy hiếp Thẩm Vi Lê, gây chuyện đến chỗ mẹ cô luôn!

Không phải mẹ Thẩm Vi Lê bị bệnh tim sao, hừ, cô ta nhất định phải khiến mẹ Thẩm Vi Lê tức giận nằm viện, xem Thẩm Vi Lê có dám công khai ảnh chụp không!

Liễu Nhất Văn biết quan hệ của Thẩm Vi Lê và Phương Tiểu Hủy rất tốt, vẫn luôn làm trợ lý phòng phát sóng của Thẩm Vi Lê.

Hôm nay cô ta tới nhà Phương Tiểu Hủy theo dõi, cô ta không tin cả đời này Thẩm Vi Lê không tới nhà Phương Tiểu Hủy, cô ta phải thương lượng chuyện ảnh chụp này.

Liễu Nhất Văn đợi hai tiếng, cuối cùng lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Cô ta thấy Thẩm Vi Lê được siêu xe đưa về.

Liễu Nhất Văn biết chuyện Thẩm Vi Lê làm người giúp việc cho một thiếu gia có tiền, chỉ cần thiếu gia kia gọi điện thoại, dù có làm gì đi nữa Thẩm Vi Lê cũng phải bỏ hết chạy tới gặp người ta.

Cô ta luôn đoán Thẩm Vi Lê đang làm tìn.h nhân nhỏ của vị thiếu gia kia. Bây giờ thấy Thẩm Vi Lê được siêu xe đưa đón, Liễu Nhất Văn càng chứng thực suy đoán của mình.

Chỉ là sau đó, cô ta thấy một người đẹp trai trẻ tuổi xuống xe, còn gọi Thẩm Vi Lê là "chị".

Liễu Nhất Văn nhíu mày suy nghĩ tiếng "chị" này nghĩa là sao, lại thấy người kia tới trước mặt Thẩm Vi Lê, không biết mà hai người cãi nhau vì chuyện gì.

Người kia che mặt Thẩm Vi Lê nên cô ta không thể thấy vẻ mặt của cô, nhưng lại thấy người kia đột nhiên đấm lên cửa.

Sau đó, khom người ôm lấy Thẩm Vi Lê.

Liễu Nhất Văn vội lấy điện thoại chụp ảnh, cô ta phóng to ảnh chụp, hiện rõ khuôn mặt Thẩm Vi Lê lúc đó.

Cô nhắm hai mắt, khóe miệng cười nhạt.

Trực giác phụ nữ rất đúng, Liễu Nhất Văn cảm thấy nụ cười này của Thẩm Vi Lê có loại chua xót nào đó.

Cô ta nhíu mày suy nghĩ sâu xa tình huống trong quan hệ này.

Cãi nhau rồi ôm?

Chị em? Bạn trai bạn gái?

Liễu Nhất Văn không đoán được, nhưng không sao cả, chờ người đàn ông này đi rồi, cô ta sẽ lên lầu tìm Thẩm Vi Lê gây chuyện.

*

Chu Yến Hỗn buông Thẩm Vi Lê ra, cuối cùng cũng yên tâm, "Được rồi, lên trên đi, hai ngày này đừng nói nhiều, giữ gìn sức khỏe."

Thẩm Vi Lê gật đầu, "Ừm, em đi đi, lái xe cẩn thận."

Chu Yến Hỗn sợ mình hút thuốc khiến Thẩm Vi Lê không thích, nhịn một đường, sau khi quay người mới lấy bao thuốc trong túi ra.

Ngậm điếu thuốc mở cửa xe, ngẩng đầu lên vẫn thấy chị cậu đứng tại chỗ, cậu hất cằm, ý bảo cô mau về.

Thẩm Vi Lê không nhúc nhích, vẫn đứng nhìn cậu.

Chu Yến Hỗn trầm mặc hai giây, cầm điếu thuốc nhét lại vào hộp.

Lúc này Thẩm Vi Lê mới hài lòng, xoay người lên trên.

Chu Yến Hỗn lên xe, cúi đầu bật cười, cũng không hút thuốc nữa, đạp ga rồi lái xe đi.

*

Phương Tiểu Hủy không ở nhà, Thẩm Vi Lê ngồi trong phòng ngẩn người vì chuyện tình cảm của mình.

Cũng không rõ cô đang nghĩ gì, ánh mắt đăm chiêu, trong lòng hônz loạn.

Không biết bao lâu sau, có lẽ là hai phút, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, Thẩm Vi Lê khôi phục tinh thần.

Cô cho rằng Chu Yến Hỗn có việc quay lại tìm mình, không hỏi là ai, trực tiếp mở cửa.

Vừa thấy người bên ngoài, cô lập tức muốn đóng cửa lại.

Cửa chưa đóng hết, Liễu Nhất Văn đã đưa chân ngăn lại.

"Trốn à, để xem mày trốn được đi đâu!"

Liễu Nhất Văn ôm bả vai ương bướng vào bên trong, "Không phải mày giỏi lắm sao, thích lấy ảnh chụp ra uy hiếp tao sao? Nào, bây giờ tao đứng trước mặt mày rồi, Thẩm Vi Lê, mau lên, bây giờ đăng ảnh lên mạng đi, tao đợi!"

Thẩm Vi Lê nhíu mày nhìn Liễu Nhất Văn, không biết cô ta đang tính toán điều gì, lại không sợ cô công khai ảnh chụp.

Nhưng bây giờ cô đang đau họng, không muốn nói nhiều với cô ta, cô không nói, chút nữa cô ta cũng tự nói ra.

Liễu Nhất Văn mặc váy ngắn đeo giày cao gót đẩy cửa phòng Phương Tiểu Hủy ra nhìn vào bên trong, từ từ nói, "Thẩm Vi Lê, mày thử công khai xem, tao sẽ tới nhà nói cho mẹ mày, khiến mẹ mày tức chết, mày có thể thử xem."

Thẩm Vi Lê dựa vào tường, bình thản nhìn Liễu Nhất Văn.

Cô ta biết nhược điểm của cô là mẹ, nhưng cô đã đoán trước được điều này, không sợ Liễu Nhất Văn.

"Ý định này của cô không thành công đâu." Thẩm Vi Lê chậm rãi mở miệng, "Mẹ tôi biết hết rồi, bà ấy không tin lời cô, cũng không bị cô uy hiếp đâu."

Liễu Nhất Văn yên lặng lắng nghe, chân vắt chéo ngồi trên sofa, "Ồ, người làm nhỏ bị cảm à? Giọng nói khàn thế này rồi, bảo sao anh đẹp trai kia lại ôm vào lòng an ủi."

Mặt Thẩm Vi Lê biến sắc, "Cô nói cái gì?"

Liễu Nhất Văn mở album điện thoại cho Thẩm Vi Lê xem ảnh vừa rồi chụp, "Có bức ảnh này làm chứng cứ, mày nói xem mẹ mày có tin lời tao không? Con gái bần cùng ở bên thiếu gia có tiền, hừ, cũng đủ làm mẹ mày mất mặt rồi, có khi mẹ mày nhìn thấy lại tức giận phát bệnh luôn ấy chứ?"

Thẩm Vi Lê nhanh chóng đi tới muốn đoạt điện thoại, "Liễu Nhất Văn, cô dám!"

Cô ta không tránh né, mỉm cười đưa điện thoại cho cô, "Mày xóa đi, tao sao lưu lại rồi, còn nữa, giọng nói này của mày ấy, bớt tranh cãi đi, nếu không sau này lại không thể giải thích với mẹ mày."

Thẩm Vi Lê trừng mắt với Liễu Nhất Văn, hàm răng cắn chặt.

Liễu Nhất Văn đánh giá biểu cảm của Thẩm Vi Lê, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, "Tao phát hiện hình như mày rất sợ mẹ mày nhìn thấy bức ảnh này, mày không sợ tao nói việc mày ngủ với mấy ông già, lại sợ tao nói chuyện mày ngủ với anh chàng đẹp trai này à?"

"Thẩm Vi Lê, sao mày phải sợ như vậy?"

Hai mắt Liễu Nhất Văn không có ý tốt nhìn Thẩm Vi Lê, như muốn thông qua biểu cảm của cô để suy đoán mọi chuyện.

Cô ta đoán, "Hai người đang yêu đương, mẹ mày không đồng ý?"

"Hay là, mày là.m tình nhân của người ta, mẹ mày không đồng ý?"

"Hay... mày thích người ta, mẹ mày không đồng ý?"

Lúc Liễu Nhất Văn vừa nói ra bốn chữ "mày thích người ta", quả nhiên cô ta nhìn thấy lông mày Thẩm Vi Lê nhíu chặt hơn.

Liễu Nhất Văn cười thành tiếng, "Ồ, thì ra mày thích người ta, đây là bí mật của mày? Là điểm yếu của mày à?"

Thẩm Vi Lê loạn như ma, ra vẻ bình tĩnh, "Cô cứ đoán tiếp đi, xem cô còn bịa ra được chuyện gì."

Liễu Nhất Văn lắc đầu, "Không, mày thích người ta."

"Không thừa nhận đúng không? Nếu không, mày có dám dùng sức khỏe mẹ mày để thề là mày không thích người kia không?"

Liễu Nhất Văn ép hỏi, "Mày thề đi, mày không thích cậu ta, nếu không bây giờ bệnh tim của mẹ mày sẽ lập tức tái phát!"

Thẩm Vi Lê không nhịn được nữa, đột nhiên túm lấy tóc Liễu Nhất Văn.

Tóc cô ta uốn xoăn, Thẩm Vi Lê dùng sức một cái đã túm được, Liễu Nhất Văn đau đớn hét lớn.

Thẩm Vi Lê ấn đầu cô ta lên tường, sườn mặt Liễu Nhất Văn ma sát với vách tường thô ráp.

Liễu Nhất Văn đau đớn đá Thẩm Vi Lê, từ nhỏ Thẩm Vi Lê đã đánh nhau không ít, bắt lấy cái chân đang đạp mình kéo ra sau khiến cô ta thét chói tai.

Tay cô dùng sức đẩy Liễu Nhất Văn ngã xuống đất, chân sau quỳ gối sau lưng cô ta chặn lại, tiếp tục nắm lấy tóc cô ta.

Liễu Nhất Văn chửi ầm lên, "Đm mau buông tao ra!"

Giọng Thẩm Vi Lê khàn khàn, lạnh lẽo như băng, "Liễu Nhất Văn, cô dám đi tìm mẹ tôi, tôi sẽ công khai ảnh cô lên mạng, tôi thấy cô rất để ý đến tài khoản và thanh danh của mình đấy, hay muốn ngu ngốc tìm tôi gây chuyện, rơi vào kết cục bị người ta đánh đập sỉ nhục!"

Liễu Nhất Văn đau không nói nên lời, trên tay Thẩm Vi Lê đã túm lấy một mớ tóc rụng của cô ta.

Đột nhiên lúc này cửa mở ra, Phương Tiểu Hủy vừa mở cửa vừa nói, "Chị Lê, em mua ---"

Chữ "cháo" còn chưa nói xong đã thấy Thẩm Vi Lê đè lên một người phụ nữ, Phương Tiểu Hủy trợn mắt há mồm kinh ngạc.

Cuối cùng Thẩm Vi Lê cũng buông Liễu Nhất Văn ra, nhưng vẫn kéo tóc cô ta giống như cây chổi ra ngoài.

Phương Tiểu Hủy vội đẩy cửa nhường đường.

Thẩm Vi Lê ném Liễu Nhất Văn như ném rác ra khỏi cửa.

"Liễu Nhất Văn, mẹ nó, nhớ kỹ cho tôi, Thẩm Vi Lê tôi không phải người dễ chọc, tôi khuyên cô dừng lại ở đây đi!"

Liễu Nhất Văn nức nở kêu, "Tao không cam tâm chịu thua như vậy đâu! Tao biết nhược điểm của mày rồi Thẩm Vi Lê!"

Thẩm Vi Lê sập cửa, ngăn cách tiếng thét chói tai của Liễu Nhất Văn bên ngoài.

Phương Tiểu Hủy mất một lúc mới nuốt nước miếng, Liễu Nhất Văn này đúng là đứng đầu bảng danh sách "những đồng nghiệp ngu ngốc".

Phương Tiểu Hủy tặng cho Thẩm Vi Lê một ngón tay cái, sùng bái, "Chị Lê bị cảm mà còn có sức chiến đấu như vậy, tuyệt!"

Thẩm Vi Lê cười lắc đầu.

Bàn trà phòng khách bị đạp đổ, Thẩm Vi Lê dựng lại, cúi thấp đầu xuống.

Lúc này cô mới phát hiện tay mình bị Liễu Nhất Văn cào chảy máu, không dài lắm, vết thương nhỏ, cũng là tai họa ngầm.

Từ trước đến nay cô không nghĩ tới, bí mật của mình sẽ bị Liễu Nhất Văn phát hiện.

Sau lưng đột nhiên có gió lạnh thổi đến, mồ hôi lạnh buốt sống lưng.

Giống như tai họa ngầm ở cánh tay đang dần lan rộng vô tận.

*

Bệnh viện.

Chu Yến Hỗn ngồi trên sofa bệnh viện ăn cơm, ông nội dựa vào đầu giường được y tá cho ăn.

Sau khi Chu Nông tỉnh lại đã phát hiện cháu trai ở cạnh được vài ngày, ông biết cháu mình hiếu thuận, lần này ông nằm viện, thằng bé nhất định đã tự trách rất nhiều.

Ông khuyên nhủ, "Tiểu Hỗn à, cháu bận làm gì thì làm đi, không cần ở bên ông đâu."

Chu Yến Hỗn đập trứng gà, lột vỏ, "Ông không biết à, cháu chẳng có chuyện gì cả, không bận."

Chu Nông cười, "Vớ vẩn, hồi học đại học cháu đã mở công ty, không phải rất xuất sắc sao, cháu trai ông ưu tú thế nào ông biết cả."

Chu Yến Hỗn đặt trứng gà đã bóc vào chén nước tương của ông nội, sau đó đưa một ly nước ấm, "Ông nội, ông muốn uống trà không, cháu trộm pha cho ông nhé, hay là muốn ăn thịt?"

Cậu vừa nói xong, nữ y tá bên cạnh quay sang trừng một cái.

Chu Yến Hỗn, "Đùa với ông nội tôi thôi."

Chu Nông, "..."

Giờ cơm trưa qua, Chu Nông ngủ rồi, Chu Yến Hỗn ngồi đọc sách trong phòng bệnh.

Cửa mở, Chu Sơn Lâm và Chu Yến Hoài lần lượt vào trong.

Chu Sơn Lâm chắp tay sau lưng, tay Chu Yến Hoài xách một cái túi.

Chu Sơn Lâm thấy Chu Yến Hỗn không nghịch điện thoại mà đọc sách, dáng ngồi nghiêm chỉnh, tóc ngắn sạch sẽ, trên người không có mùi khói thuốc, giọng nói nhàn nhạt bình thản, "Tiểu Hỗn, lát nữa chú Kiều và Mạn Mạn tới đây thăm ông nội, con nói chuyện cho đúng mực."

Chu Yến Hỗn không tiếp lời, buông sách xuống, chân dài bước đi, "Toilet."

Chu Sơn Lâm lại muốn cãi nhau, "Con muốn trốn đâu, con tránh được mùng một cũng không tránh được mười lăm!"

Chu Yến Hoài ngăn cản ba mình, ánh mắt bảo ông đừng tức giận, anh nói, "Tiểu Hỗn, anh đi vệ sinh cùng em."

Chu Yến Hỗn chờ ở cửa, cà lơ phất phơ, "Đi vệ sinh cùng em? Tay trong tay sao?"

Chu Yến Hoài duỗi tay, "Được thôi."

Chu Yến Hỗn, "..."

Hai anh em cùng đi siêu thị bên cạnh bệnh viện, Chu Yến Hỗn mua nước uống, Chu Yến Hoài chọn kẹo cao su cho cậu ở kệ bên cạnh.

Cách một kệ để hàng, Chu Yến Hoài nhìn Chu Yến Hỗn, "Anh có một chuyến công tác, em đi giúp được không? Họp giao lưu bất động sản, em chỉ cần đọc theo bản thảo, tiện thể trốn hai ba ngày."

Động tác cầm chai nước của Chu Yến Hỗn dừng lại, "Anh đứng về phía em?"

Chu Yến Hoài cười dịu dàng, "Không phải người anh trai này bị em trai ghét bỏ sau khi về nước sao, anh phải lấy lòng em chứ."

Chu Yến Hỗn nhướng mày, khóe miệng nhếch lên.

Cậu ném chai nước qua cho anh trai, "Biểu hiện không tồi, mời anh uống nước."

Chu Yến Hoài cười nói, "Chu thiếu giàu có mà chỉ mời anh trai một chai nước?"

Chu Yến Hỗn, "Lần trước em tặng anh kính râm năm vạn tám."

Chu Yến Hoài đưa cậu cái túi mình cầm, "Đồng hồ của thiếu gia người, 21 vạn, không cần trả tiền."

Gần đây Chu Yến Hỗn lại đi thu thập đồ second-hand, lần trước còn thuận miệng hỏi anh có chiếc đồng hồ nào không dùng tới không, cậu muốn cầm đi buôn bán chơi.

Đây cũng là lý do hôm nay anh tới đây.

Chu Yến Hỗn không khách khí nhận đồng hồ, tùy tay cầm hộp kẹo cao su trên kệ hàng.

Vỗ vai Chu Yến Hoài một cái, nhét kẹo cao su vào lòng anh, "Đáp lễ, không cần cảm ơn."

Chu Yến Hoài bật cười gật đầu, "Khách khí rồi."

Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ tuổi, lúc tính tiền thấy trước mặt xuất hiện hai anh đẹp trai khí chất xuất chúng, chiều cao hai người xấp xỉ, ngũ quan giống nhau, một người mặc sơ mi trắng quần tây thành thục chững chạc như tổng tài, người còn lại mặc quần màu kaki, áo trắng ngắn tay sạch sẽ như sinh viên đại học, cô gái đỏ mặt, trong đầu hiện lên một đoạn video ghép CP ngắn nào đó, hoang mang tính tiền sai một lần.

Chu Yến Hỗn ra khỏi siêu thị, tay cầm túi đồng hồ, nhai kẹo cao su trêu chọc, "Chu tổng thật là hấp dẫn, chị dâu em ở nước ngoài không lo lắng sao?"

Chu Yến Hoài đáp lại hai chữ, "Giả đó."

Chu Yến Hỗn thổi kẹo cao su, yên lặng một lúc lâu.

Chu Yến Hoài cười ôm lấy bả vai cậu, "Bây giờ em đã nắm được nhược điểm của anh rồi, vậy nên anh trai sẽ giúp em. Chốc nữa chú Kiều tới đây, anh sẽ cố gắng không để họ nhắc tới chuyện đính hôn, em cũng đừng làm ba tức giận, anh giúp em, tối nay để em đi công tác bỏ trốn, thế nào?"

Chút bực bội hai ngày nay của Chu Yến Hỗn biến mất, khuôn mặt cũng không còn áp lực, "Anh trai yêu quý."

Chu Yến Hoài vừa nhai kẹo cao su vừa cười nói, "Không sao cả, chẳng lẽ anh trai này không bằng một hộp kẹo cao su à."

Tâm trạng Chu Yến Hỗn thoải mái, chân dài phóng khoáng xoay người đi, "Em gọi điện cho chị em, nói với chị ấy tối nay em đi công tác."

Chu Yến Hoài dặn dò, "Đừng chạy lung tung, nói chuyện điện thoại xong thì về."

Chu Yến Hỗn hất cằm, vừa hút thuốc vừa ra ngoài gọi điện thoại.

*

Thẩm Vi Lê ngồi trước máy tính phiên dịch, trên bàn còn có một ly nước lê nóng.

Hai ngày này livestream dạy học không ngừng, giọng nói không được nghỉ ngơi, hơn nữa còn có chuyện của Liễu Nhất Văn, cơ thể cô cũng bị ảnh hưởng, cổ họng lại tái phát.

Lần này cổ họng cô không chỉ không ổn, còn bắt đầu ho khan như có dị vật khó chịu, ho mãi không ra, lúc nào cũng muốn ho.

Thấy Chu Yến Hỗn gọi tới, cô nghe máy hỏi, "Sao vậy? Cần chị tới đón em sao?"

Giọng nói nhỏ bé, âm mũi nặng thô ráp, không phải giọng nói dễ nghe như ngày thường.

Chu Yến Hỗn nặng nề hỏi, "Chị chưa khỏe sao?"

Thẩm Vi Lê ho nhẹ một tiếng, "Đỡ hơn nhiều rồi, có thể nói chuyện bình thường, chỉ là giọng mũi thôi."

Thẩm Vi Lê có thể nghe thấy đầu bên kia Chu Yến Hỗn đang hút thuốc, tưởng tượng ra dáng vẻ nhíu mày của cậu, cô nói sang chuyện khác, "Ông nội sao rồi."

"Vẫn khỏe, hai ngày sau em đi công tác, đêm nay đi rồi, nói với chị một tiếng."

Giọng Thẩm Vi Lê khàn khàn, "Chú ý an toàn, ăn cơm đúng giờ."

Nửa phút Chu Yến Hỗn không nói chuyện.

Lúc cảm xúc cậu không tốt sẽ yên lặng hút thuốc.

Thẩm Vi Lê cố gắng khôi phục giọng nói dịu dàng, "Em không cần lo cho chị, chị đi truyền nước hai ngày nữa là ổn thôi."

Cuối cùng Chu Yến Hỗn cũng mở miệng, giọng nói nặng nề, "Bây giờ em đăng ký lấy số cho chị, để chị tới bệnh viện soi thanh quản, xem xem rốt cuộc bị sao, có cần điều trị hay không."

Thẩm Vi Lê vội từ chối, "Chị không..."

Chu Yến Hỗn đã tắt máy.

Cô gửi tin nhắn wechat cho Chu Yến Hỗn: [Vào ngày nữa là khỏi rồi, thật sự không cần.]

Chu Yến Hỗn bá đạo: [Bớt nói nhảm đi.]

Chu Yến Hỗn vẫn luôn phê bình kín đáo bệnh viêm họng của cô, mỗi lần cô bệnh, cậu sẽ biến quan tâm vô cớ thành tính tình thiếu gia.

Bản thân Thẩm Vi Lê cũng bất đắc dĩ, đôi khi cô lại ăn đứt tính khí thiếu gia của cậu.

Tốc độ của Chu Yến Hỗn rất nhanh, nửa tiếng sau, xe đã dừng dưới lầu.

Thẩm Vi Lê vẫn mặc bộ quần áo kia, quần short bò áo ngắn tay, tay còn cầm theo hộp đựng cơm.

Sau khi ngồi lên xe, cô nhìn vẻ giận tái mặt của Chu Yến Hỗn, đặt hộp cơm trên đùi, vui đùa chào hỏi, "Bệnh viện số ba, cảm ơn tài xế."

Chu Yến Hỗn nghe giọng mũi của cô, nghiêng người, "Còn dám gọi thiếu gia đây là tài xế? Chị Lê cũng thật to gan."

"Không phải sao."

Thẩm Vi Lê cúi đầu thắt dây an toàn.

Trong lúc Chu Yến Hỗn đợi Thẩm Vi Lê thắt dây an toàn, ánh mắt bất giác nhìn xuống chân cô.

Cô rất gầy, nhưng không phải kiểu gầy như que củi mà là béo gầy cân xứng.

Cô mặc quần short bò, sau khi ngồi xuống lộ ra bắp chân trắng nõn tinh tế.

Không biết tại sao, bên tai vang lên giọng bạn đại học từng nói trong ký túc xá, "Mùa hè mặc quần short bò lộ ra đùi đẹp khiến người ta động d.ục."

Thẩm Vi Lê thắt đai an toàn, kinh ngạc nhìn cậu chưa đạp ga, "Tài xế mau lái xe đi."

Chu Yến Hỗn rời mắt, nhìn thẳng về trước, mắt hiện lên vẻ mất tự nhiên rất khó phát hiện.

Hạ phanh tay, đạp ga rồi lái ra ngoài.

Ra khỏi cửa tiểu khu, Chu Yến Hỗn tùy ý nói, "Sao chị không mặc váy dài?"

Thẩm Vi Lê, "Sao gần đây em thích kiểm soát chị mặc gì vậy?"

Chu Yến Hỗn nhíu mày, bình tĩnh nói, "Xấu."

Thẩm Vi Lê, "..."

Cô cũng mặc kệ cậu, mở hộp lê hấp đường phèn ra, lấy thìa, "Thiếu gia muốn nếm thử không? Chị Lê tự làm đấy."

Chu Yến Hỗn há miệng, Thẩm Vi Lê hầu hạ đút thiếu gia ăn.

Cậu chẹp miệng, trước mắt bỗng hiện ra đôi chân của cô, tỏ vẻ ghét bỏ, "Quá ngọt."

Thẩm Vi Lê không đút nữa, đóng nắp lại, "Được thôi, sau không làm nữa."

Khẩu vị Chu Yến Hỗn mỗi lúc một khác, lúc muốn ăn ngọt lúc lại không, giống như tính cách con người cậu vậy, tâm tình bất định.

Gia cảnh tốt, đây đúng là do người nhà chiều quá mà ra.

Chu Yến Hỗn thật sự không ăn miếng thứ hai, Thẩm Vi Lê cũng tùy tay đặt ra hàng ghế sau, không khuyên cậu ăn nữa.

Xe đi được một lát, Chu Yến Hỗn chỉ vào chiếc hộp ở hàng ghế phía sau, "Lại tìm được một cái đồng hồ second-hand, mang đi bán đi."

Thẩm Vi Lê thích thú mở hộp đồng hồ ra xem, cười vui vẻ, "Tạ ơn thiếu gia ban thưởng."

Chu Yến Hỗn nhìn cô một cái, thấy cô vui mừng cười lớn.

Giọng cô còn chưa ổn, chút tức giận trước đó đã biến mất, Chu Yến Hỗn âm thầm nhếch môi một cái.

Thẩm Vi Lê nhận được một tin nhắn, thường ngày điện thoại cô không ai nhắn tin cả, bình thường đều là tin nhắn quảng cáo sản phẩm, nhưng đây là một số điện thoại, không phải hệ thống.

Cô mở ra xem.

Vừa nhìn sắc mặt đã thay đổi, quay đầu nhìn về phía sau.

Tin nhắn từ một dãy số xa lạ.

[Lại hẹn hò à? Chiếc xe người kia lái là chiếc Rolls-Royce lần trước mày lái phải không?]

Trong nháy mắt, Thẩm Vi Lê phản ứng được, người gửi tin nhắn này là Liễu Nhất Văn.

Hơn nữa cô ta còn đang đi theo bọn họ.

Liễu Nhất Văn lại gửi vài tin nhắn nữa.

[Tao ở nhà nghĩ tới nghĩ lui chuyện mày thích người ta, nếu mày thích người ta, vì sao lại không yêu nhau, người ta lại gọi mày là chị?]

[Hai người cũng không phải quan hệ chị em họ hàng, người ta có tiền, mày thì không, tuyệt đối không phải người thân.]

[Vậy tao đoán, là quan hệ này đúng không, mày thích người ta, mà người ta lại chỉ xem mày là chị?]

[Thẩm Vi Lê, người ta không biết mày thích người ta đúng không?]

Thẩm Vi Lê sợ hãi không ngừng nhìn ra sau, Chu Yến Hỗn nhận thấy sự khác thường của cô, "Chị sao vậy?"

"Hả? Gì cơ?"

Chu Yến Hỗn nhíu mày, "Chị cứ quay lại phía sau làm gì?"

Thẩm Vi Lê nói lắp, "Chị tìm lê của chị, không biết để ở đâu rồi."

Chu Yến Hỗn nhíu mày nhìn cô từ trên xuống dưới, Thẩm Vi Lê chột da, giả vờ bình tĩnh nhìn thẳng.

"Thẩm Vi Lê, chị..."

Chu Yến Hỗn còn chưa dứt lời, điện thoại đã vang lên.

Cậu đưa máy cho Thẩm Vi Lê, "Cầm giúp em."

Cô nhìn cậu, cậu nói, "Nhìn gì, không phải chị không cho em vừa lái xe vừa cầm điện thoại sao?"

Thấy người gọi đến là anh Yến Hoài, Thẩm Vi Lê nhận máy rồi đưa tới bên tai Chu Yến Hỗn.

Chu Yến Hỗn nghiêng tai về phía cô, tai cậu đụng vào tay cô, ngón tay Thẩm Vi Lê khẽ run lên.

Chu Yến Hỗn nghe xong, nói với đầu bên kia, "Biết rồi, em đang về, không trốn."

Thẩm Vi Lê đoán có lẽ anh Yến Hoài thúc giục Chu Yến Hỗn quay về bệnh viện, chắc có chuyện gấp.

Gọi xong cuộc điện thoại này, Chu Yến Hỗn rơi vào trầm tư như đang suy nghĩ, cũng không hỏi Thẩm Vi Lê nữa.

Cô cúi đầu nhắn tin.

Thẩm Vi Lê: [Cô đoán sai rồi, cô đang ở đâu?]

Liễu Nhất Văn: [Tao đoán sai? Các người dừng xe ở đâu thì tao ở đấy. Chúng ta gặp mặt tâm sự chuyện có phải mày thích người ta hay không, thế nào?]

Thẩm Vi Lê không sợ gì, mỗi lần Liễu Nhất Văn châm chọc uy hiếp cô, cô đều có thể chống trả.

Nhưng cô sợ Chu Yến Hỗn.

Sợ Chu Yến Hỗn biết mình thích cậu, sợ Chu Yến Hỗn không thể chấp nhận, sẽ rời xa cô.

Sợ rằng không thể làm người yêu, ngay cả quan hệ bạn bè cũng không làm nổi nữa, càng miễn bàn tới việc tiếp tục quan hệ chị em này.

Thẩm Vi Lê không dám mạo hiểm, nặng nề đáp: [Cô muốn gì?]

Liễu Nhất Văn: [Không gì cả, chỉ là gần đây mua xe thiếu mười vạn, muốn mượn tiền chị Lê đây. Chúng ta đều là đồng nghiệp, chị Lê lại là người tốt, em gái đây chỉ có thể vay tiền chị Lê thôi ~]

Liễu Nhất Văn: [Một tiếng sau em mua xe, rất cần sự giúp đỡ của chị Lê đó ~]

Đầu óc Thẩm Vi Lê nổ tung, khí huyết dâng trào.

Người đàn bà Liễu Nhất Văn này thật xảo trá, "mượn" cái gì chứ.

Thẩm Vi Lê: [Tôi lấy đâu ra mười vạn!]

Thẩm Vi Lê tắt máy, nắm chặt di động, bị Liễu Nhất Văn chọc tức đến mức huyệt thái dương như muốn nhảy lên.

Liễu Nhất Văn lại gửi tin nhắn tới.

[Mày không có mười vạn, chẳng lẽ người bên cạnh mày không có sao? Mày nói với người ta vài câu không phải được rồi sao?]

[Giao tình của mày với người ta không phải còn vượt xa mười vạn à?]

Thẩm Vi Lê rất ít khi hoang mang lo sợ, đây là lần đầu tiên cô sợ hãi đến vậy, không nghĩ ra được cách giải quyết.

Mười vạn với Chu Yến Hỗn mà nói đúng thật chỉ là con số nhỏ, đồng hồ hai mươi vạn, cuộc sống cậu cũng chỉ tuỳ ý búng tay một cái.

Nhưng cô tuyệt đối không thể mở miệng vay tiền cậu được, cũng không thể đưa tiền cho Liễu Nhất Văn.

Đúng lúc này, Thẩm Tâm Oánh lại gửi tin nhắn tới.

Thẩm Tâm Oánh: [Chị, ngày mai em phải nộp tiền học.]

[Học phí 6200, phí sinh hoạt 1800, tổng cộng là 8000, được không?]

[Chị, nếu chị không có thì em vay mẹ cũng được.]

Mấy ngày nay Thẩm Vi Lê bán đồ second-hand, Chu Yến Hỗn đưa phần trăm hoa hồng, hơn nữa còn có tiền lương lái xe Chu gia cho cô, tổng cộng cũng có 8000.

Ban đầu cô muốn đưa Thẩm Tâm Oánh 7000, giữ 1000 trả tiền thuê nhà và phí sinh hoạt, nhưng con bé lại nhắn tới câu "đi vay mẹ".

Thẩm Vi Lê đau đầu xoa huyệt thái dương, chuyển qua cho Thẩm Tâm Oánh 8000.

[Tiêu tiết kiệm!!!]

Thẩm Tâm Oánh: [Biết rồi.]

Sau khi chuyển tiền, Thẩm Vi Lê lại nhận được tin nhắn của Liễu Nhất Văn.

Liễu Nhất Văn: [Tao vừa mới tìm người hỏi, chủ xe này tên là Chu Yến Hỗn, thiếu gia tập đoàn Chu thị?]

[Úi trời, thân phận bạn bè của chị Lê đây cũng quá trâu bò rồi! Thiếu gia bất động sản đó! Mười vạn cũng chỉ là con số nhỏ thôi ấy mà!]

Thẩm Vi Lê thật sự bị cô ta chọc tức khí, cổ họng đau đớn khó chịu, nhịn không được ho khan.

Chu Yến Hỗn vội phanh lại, dừng ở ven đường.

Cậu nghiêng đầu nhìn Thẩm Vi Lê, trên mặt cô viết rõ sợ hãi sốt ruột lo âu.

Chu Yến Hỗn nhíu mày, "Rốt cuộc chị sao thế?"

Thẩm Vi Lê thầm cảm thấy may mắn vì là Thẩm Tâm Oánh nhắn tin wechat cho mình, vội giơ điện thoại cho Chu Yến Hỗn xem, "Chuyển khoản, 8000 tệ, buồn."

Đúng lúc này, màn hình điện thoại thông báo nhận được tin nhắn, Thẩm Vi Lê vội thu hồi không dám để Chu Yến Hỗn nhìn thấy.

Đôi mắt cậu sắc bén, "Chị đang nhắn tin với ai?"

Thẩm Vi Lê cúi đầu mở khung chat với Thẩm Tâm Oánh, nói, "Không ai cả."

Chu Yến Hỗn giật điện thoại Thẩm Vi Lê, cô không thể để cậu thấy tin nhắn kia được, đột nhiên dùng sức hất tay cậu ra, giọng nói nặng nề, "Chu Yến Hỗn, chị cũng phải có quyền riêng tư của mình!"

Vừa dứt lời, trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.

Chu Yến Hỗn chậm rãi thu hồi tay, không khí trong xe trở nên nặng nề.

Thẩm Vi Lê tự biết mình đã sai, thấp giọng, "Tiểu Hỗn, chị..."

Chu Yến Hỗn quay đi, lần nữa khởi động xe, cũng không nhìn cô, không nói thêm câu nào nữa, chỉ để lại cho cô nửa bên mặt góc cạnh rõ ràng.

Liễu Nhất Văn lại gửi tin nhắn: [Còn 45 phút.]

Thẩm Vi Lê nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa xe phản chiếu khuôn mặt thấp thỏm nôn nóng của cô.

Nên báo cảnh sát không, nhưng kết quả có thế nào, Liễu Nhất Văn cũng sẽ để Chu Yến Hỗn biết cô thích cậu.

Cô không muốn việc này xảy ra.

Cô không muốn tiếp tục kéo dài như vậy, kết quả thế nào thì cũng phải đối chất với Liễu Nhất Văn.

Chỉ cần cô ta nói với cô một câu, "mày dám lấy sức khỏe của mẹ mày ra thề, thề rằng mày không thích Chu Yến Hỗn" là cô đã có thể sụp đổ.

Chẳng lẽ phải mở miệng vay Chu Yến Hỗn mười vạn sao, nhưng nếu như vậy, Liễu Nhất Văn sẽ còn lần thứ hai thứ ba.

Tham lam không có chừng mực.

Xem ra hôm nay cô nhất định phải đi vào đường cụt rồi.

Bí mật này của cô, có lẽ hôm nay sẽ bị Chu Yến Hỗn biết được.

Thẩm Vi Lê quay đầu nhìn về phía Chu Yến Hỗn.

Hôm nay, cậu không ăn mặc như đi quán bar chơi bình thường, thay vào đó là quần kaki, áo trắng ngắn tay trông nhẹ nhàng thoải mái, thanh mát giống như sinh viên đại học.

Nhưng khuôn mặt lúc này lại nặng nề không nói một lời, bởi vì giọng điệu vừa rồi của cô vô cùng quá quắt.

Cô cũng không sợ Chu Yến Hỗn, cô chỉ sợ là cô khiến cậu tức giận thôi.

Thẩm Vi Lê hít sâu một hơi, giống như đập nồi dìm thuyền*, giọng nói nhẹ nhàng, "Tiểu Hỗn, có chuyện, chị muốn nói..."

(*quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.)

"Không cần phải nói."

Chu Yến Hỗn cắt lời, bình tĩnh, "Chị có quyền riêng tư của chị, em không nên nhúng tay, cũng không muốn nghe."

Giọng của Thẩm Vi Lê run lên, nuốt lời định nói xuống.

Từ trước đến nay, Chu Yến Hỗn chưa từng dùng giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng như vậy nói chuyện với cô bao giờ.

Có xa cách, có lạ lẫm.

Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên kéo dài, dù đang ở cạnh nhưng cô lại cách cậu rất xa, rất xa.

*

Tới bệnh viện, Chu Yến Hỗn đỗ xe xong, mở cửa xe đi trước, Thẩm Vi Lê cúi đầu đi theo sau.

Hai người một trước một sau tới cửa bệnh viện, Thẩm Vi Lê lại nhận được tin nhắn của Liễu Nhất Văn.

Cô ta gửi một tấm ảnh chụp bọn họ cùng xuống xe.

Nghĩa là, Liễu Nhất Văn cũng tới.

Thẩm Vi Lê quay đầu, thấy Liễu Nhất Văn đứng cạnh một chiếc xe đang vẫy tay với cô.

Một má cô ta đỏ lên, có vết xước, có lẽ là do hôm đó cô ấn cô ta lên tường để lại dấu vết.

Liễu Nhất Văn vẫy tay cười tươi, nụ cười uy hiếp.

Thẩm Vi Lê hít sâu một hơi rồi xoay người lại.

Trong xương cốt cô có một loại cố chấp không muốn cúi đầu trước ai ngoài Chu Yến Hỗn, mở weibo ra, dùng tất cả ảnh chụp của Liễu Nhất Văn mà cô có, đăng tải lên phần bình luận trên weibo của cô ta.

Cô thà phát tán tất cả ảnh chụp của Liễu Nhất Văn trước rồi nói bí mật của mình với Chu Yến Hỗn, chứ không muốn trở thành quả hồng mềm cho người khác chèn ép và uy hiếp.

Bất tri bất giác, cô đứng yên tại chỗ.

Chờ cô đăng ảnh xong xuôi mới nhớ tới phải đi theo Chu Yến Hỗn, lúc này đã phát hiện không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Thẩm Vi Lê vội chạy lên trước, có lẽ vừa rồi lúc cô bận đăng ảnh, cậu đã tức giận nhanh chân đi trước.

Cô gọi điện thoại cho cậu, không ai nghe thấy.

Cuối cùng Thẩm Vi Lê cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không tìm thấy Chu Yến Hỗn cũng tốt.

Cô tìm không thấy, Liễu Nhất Văn cũng không tìm được.

Thẩm Vi Lê xoay người ra ngoài lại bị Liễu Nhất Văn đón đầu.

Cô ta hẳn là chưa lên weibo, trên mặt vẫn là nụ cười đắc ý, "Ui, chị Lê, Chu thiếu đâu?"

Thẩm Vi Lê không nhìn cô ta, vòng qua bên cạnh đi ra ngoài.

Liễu Nhất Văn không ngăn cản, đứng sau lưng cô nói, "Thẩm Vi Lê, hôm nay, hoặc là đưa tiền, hoặc là tao đi tìm Chu thiếu, mày chọn xong chưa?"

Thẩm Vi Lê không thể không dừng bước, xoay người lạnh nhạt, "Tôi sẽ không cho cô tiền."

Liễu Nhất Văn vuốt tóc cười nói, "Mày chắc chưa? Đây là cơ hội cuối cùng tao cho mày đấy."

Cho một lần rồi sẽ có lần thứ hai, Thẩm Vi Lê sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Liễu Nhất Văn thu hồi nụ cười, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân bước tới thang máy như tính đi tìm Chu Yến Hỗn, kiên quyết hôm nay phải tìm được cậu.

Trong lòng Thẩm Vi Lê thầm mắng Liễu Nhất Văn, đuổi theo kéo cô ta ra ngoài, "Chết tiệt, Liễu Nhất Văn, cô ra đây cho tôi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện!"

Liễu Nhất Văn cất cao giọng, "Tao không đi! Mày còn dám quản lý tao đi đâu à, Thẩm Vi Lê, mày quyến rũ bạn trai cũ tao chưa đủ, còn làm hỏng chuyện của tao, tao phải cho mày chết!"

Bỗng lúc này, cửa thang máy mở ra, Chu Yến Hoài và Chu Yến Hỗn cùng đi ra, Thẩm Vi Lê ngẩn người, trái tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô dùng sức lực toàn thân kéo Liễu Nhất Văn ra ngoài, cô ta cười vui vẻ, lớn tiếng kêu, "Chu thiếu gia!"

Sắc mặt Thẩm Vi Lê thay đổi, đôi môi trắng bệch duỗi tay che miệng Liễu Nhất Văn.

Chu Yến Hỗn nhíu mày bước tới, "Chị, làm sao vậy?"

Thẩm Vi Lê lắc đầu gượng cười, "Không sao, em bận thì đi đi, chị không sao, đang nói giỡn thôi."

Nhưng đây không giống đang nói giỡn.

Liễu Nhất Văn bị che miệng lại, vẫn dùng sức nói, "Chu thiếu, tôi có việc muốn nói với cậu ---"

Chu Yến Hỗn sợ chị mình bị thương, muốn ngăn cản Liễu Nhất Văn, Thẩm Vi Lê sợ mình không che nổi miệng cô ta, la lớn với Chu Yến Hỗn, "Không cần em quan tâm!"

Bước chân Chu Yến Hỗn ngừng lại, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, cảm xúc lạnh lùng và xa cách tràn lan.

Liễu Nhất Văn còn dùng sức gọi thành tiếng.

Thẩm Vi Lê đã bất chấp sự hối hận của mình vì lớn tiếng với Chu Yến Hỗn, bây giờ cô chỉ muốn che miệng Liễu Nhất Văn lại.

Chỉ là Liễu Nhất Văn cũng điên cuồng giãy giụa, rất nhanh cô đã không che nổi miệng cô ta, gấp đến mức hai mắt đỏ bừng, nhìn Chu Yến Hoài với ánh mắt cầu cứu, "Anh Yến Hoài, anh và Tiểu Hỗn đi trước đi."

Chu Yến Hoài tất nhiên không thể cứ thế rời đi, tình huống này rõ ràng có vấn đề, anh khuyên nhủ, "Vi Lê, buông tay trước đã."

Thẩm Vi Lê lắc đầu.

Lúc này, Chu Yến Hỗn đứng bên bỗng nhàn nhạt lên tiếng, "Chú Kiều."

Chu Yến Hoài nhìn ra phía cửa lớn, cũng nói theo, "Chú Kiều."

Sau đó là giọng nói của một cô gái, "Anh Yến Hoài, Yến Hỗn."

Chu Yến Hoài nói, "Ừm, Mạn Mạn cũng tới rồi."

Là Kiều Mạn Mạn, Kiều Mạn Mạn cũng tới.

Thẩm Vi Lê chưa từng nghĩ sẽ gặp phải Kiều Mạn Mạn ở đây, dây thần kinh toàn cơ thể như bị kéo căng.

Sau đó cô che miệng Liễu Nhất Văn, có chết cũng không buông tay lôi kéo cô ta sang một bên, coi như không biết bọn họ.

Nhưng lúc này, Kiều Mạn Mạn lại dịu dàng lễ phép cười, "Cháu chào chú Chu, dì Chu."

Sức lực toàn thân Thẩm Vi Lê bỗng nhiên biến mất.

Chú Chu và dì Diễm Nhi cũng tới.

Tất cả mọi người, trên lầu còn có ông nội Chu.

Đây là ngày gia đình Chu Yến Hỗn và Kiều Mạn Mạn chính thức gặp mặt.

Nhân lúc Thẩm Vi Lê mất sức, Liễu Nhất Văn trốn thoát.

Lúc này cô mới hoàn hồn, nhỏ giọng cầu xin, "Nhất Văn, tôi cho cô tiền, tôi nhất định sẽ cho cô, xin cô đừng nói, tôi cầu xin cô."

Mặt Liễu Nhất Văn hằn dấu tay, cô ta cười lạnh, "Muộn rồi!"

Sau đó không hề chậm trễ, cô ta đã sớm chuẩn bị tâm tư cá chết lưới rách la lớn, "Chu Thiếu, Thẩm Vi Lê yêu thầm cậu đấy!"

Giọng nói cao cắt qua không khí như sấm sét đánh xuống đất, chấn động khiến mọi người đều nhìn qua phía Thẩm Vi Lê.

Giây phút này là lúc Thẩm Vi Lê đau khổ, bất lực nhất trên đời.

Sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi run run, gượng cười, "Cô ta nói đùa đó, mọi người..."

Nói xong cô lập tức cúi đầu, gian nan bước ra ngoài.

Liễu Nhất Văn rất thích tình huống này, "Tôi không nói đùa, Thẩm Vi Lê, mày ra đây, mày trốn cái gì, sao phải trốn."

Lúc này, tất cả sự kiêu ngạo, sự tự tôn của Thẩm Vi Lê đã bị Liễu Nhất Văn dẫm đạp dưới chân, bị cắn xé, lăng trì.

Cô không thể thở nổi nữa, sắp ngã xuống rồi.

Nơi này có chú Chu và dì Diễm Nhi là người cô không thể đối mặt nhất.

Chú Chu và dì Diễm Nhu tin tưởng cô, để cô làm tài xế của thiếu gia, nhưng cô đã làm cái gì?

Cô cũng không dám nhìn biểu cảm trên mặt Chu Yến Hỗn, một Chu Yến Hỗn vẫn luôn coi cô là chị gái ruột!

Liễu Nhất Văn không buông tha cơ hội làm nhục Thẩm Vi Lê, khiến Thẩm Vi Lê nếm thử cảm giác bị người ta vây quanh chỉ trỏ, hô lớn, "Thẩm Vi Lê! Mày đứng lại! Mày dám lấy sức khỏe mẹ mày ra thề không, thề mày không yêu thầm Chu thiếu gia Chu Yến Hỗn? Mày, không, dám."

Thẩm Vi Lê tự coi bản thân như kẻ điếc, gì cũng không nghe thấy, chỉ cúi đầu ra ngoài.

Cả người cô bỗng bị người khác chặn lại, cô đâm sầm vào lồng ng.ực người nọ rồi vòng qua một bên định đi.

Chu Yến Hỗn nắm chặt cổ tay cô, "Chị?"

Cậu dùng sức rất lớn, cổ tay Thẩm Vi Lê cũng cảm thấy đau nhói.

Cả người cô run rẩy, hai mắt ngập nước, nước mắt như sắp rơi xuống, "Cô ta nói bậy, Tiểu Hỗn đừng để ý, đừng tin."

Chu Sơn Lâm thấy Chu Yến Hỗn nắm tay Thẩm Vi Lê thì giận tím mặt, "Chu Yến Hỗn! Con mau lại đây giải thích rõ ràng cho chú Kiều!"

Chu Yến Hỗn vẫn đang mơ màng không biết xảy ra chuyện gì, nhíu mày, "Ba muốn con giải thích cái gì? Đừng gọi nữa, đợi chút đã. Chị?"

Thẩm Vi Lê không thể nói chuyện, vừa mở miệng đã liên tục ho khan. Cô cong người, hai tay che kín miệng, ho không thể dừng lại nổi, nước mắt cũng trào ra ngoài.

Chu Yến Hỗn vỗ lưng Thẩm Vi Lê, "Chị chậm một chút."

Cậu ngẩng đầu nhìn Chu Yến Hoài, giọng điệu nôn nóng, "Anh, nước đâu, cho em chai nước."

Cốc Diễm Nhi nhìn cảnh này cũng không khỏi lo lắng, "Tiểu Hỗn, con và Lê Lê là thế nào?"

Động tác vỗ lưng Thẩm Vi Lê của Chu Yến Hỗn ngừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn mẹ mình, cô nhạy bén phát hiện cậu bắt đầu tức giận, vội ngăn cản Chu Yến Hỗn.

Cuối cùng cũng ổn định một chút, cô chuyển hướng về phía bọn họ, không dám ngẩng đầu, "Chú Chu, dì Diễm Nhi, cháu và Tiểu Hỗn không có quan hệ gì cả, mọi người đừng hiểu lầm."

Liễu Nhất Văn cười tươi, "Tao cũng chưa nói mày có quan hệ với Chu thiếu, tao chỉ nói mày yêu thầm người ta thôi."

Thẩm Vi Lê chật vật đến điên rồi.

Giờ khắc này như bị lột sạ.ch quần áo cho người ta vây xem, trào phúng vậy.

Cả người cô run rẩy, toàn thân như bị xé thành trăm mảnh, hoàn toàn sụp đổ, thất bại thảm hại.

Cô khàn giọng, "Phải, là vấn đề của cháu, Tiểu Hỗn không biết chuyện này, em ấy vẫn luôn xem cháu là chị, là chuyện của riêng cháu. Chú Chu, dì Diễm Nhi, cháu xin lỗi."

Chu Yến Hỗn vội vàng, "Chị, chị đang nói gì đấy, cái gì là chuyện của riêng chị?"

Thẩm Vi Lê đã đủ chật vật, giọng nói run rẩy, "Đừng hỏi nữa, Tiểu Hỗn, xin em, đừng nói nữa."

Mọi người yên tĩnh nhìn Thẩm Vi Lê, Kiều Mạn Mạn lại cẩn thận lên tiếng, "Yến Hỗn, cậu cũng thích chị Lê sao? Nếu cậu thích chị ấy thì nói đi, chúng ta không đính hôn nữa."

Cốc Diễm Nhi nóng nảy, "Con trai?"

Thẩm Vi Lê ngừng thở, hi vọng xa vời rằng Chu Yến Hỗn có thể cho cô một đáp án khác.

Nhưng Chu Yến Hỗn lại trầm mặc.

Cốc Diễm Nhi lo lắng sốt ruột hỏi Thẩm Vi Lê, "Lê Lê?"

Cô không dám ngẩng đầu, cúi mặt không dám nhìn ai.

Chu Yến Hoài thở dài, đi tới chỗ Thẩm Vi Lê muốn giảng hòa, "Ba mẹ, hai người đưa chú Kiều và Mạn Mạn lên lầu với ông nội trước đi. Em ấy là con gái, có lẽ còn có ẩn tình, để con hỏi em ấy."

Liễu Nhất Văn châm chọc, "Hừ, còn có ẩn tình gì chứ, nhìn mặc đồ thế này là biết rồi, chỉ là một con chim sẻ có suy nghĩ muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng thôi. Mất mặt xấu hổ, uổng phí tâm cơ."

Chu Yến Hỗn bỗng nhiên tức giận, trừng mắt nhìn Liễu Nhất Văn, "Cô cút đi cho tôi!"

Cậu như biến thành mãnh thú, ánh mắt hung ác nguy hiểm khiến Liễu Nhất Văn bị dọa sợ, không dám tiếp tục ở lại chỗ này, quay đầu ra ngoài.

Trước khi tới cửa, Liễu Nhất Văn còn để lại một câu, "Thẩm Vi Lê, ngại quá đi, phá tan ảo tưởng gả vào hào môn của mày rồi."

Chu Yến Hỗn cầm lấy chai nước trong tay Chu Yến Hoài rồi ném qua.

Bình nước đập vào đầu Liễu Nhất Văn, nắp chai không đóng chặt đổ sạch nước lên đầu cô ta, Liễu Nhất Văn ôm đầu hét lớn chạy ra ngoài.

Hai vợ chồng Chu Sơn Lâm và Cốc Diễm Nhi nhìn trạng thái của con trai bây giờ, hoàn toàn sững sờ.

Chu Yến Hoài đau đầu thấp giọng mời các vị trưởng bối lên lầu, nói để mình xử lý.

Bên dưới chỉ còn ba người.

Thẩm Vi Lê muốn chạy, Chu Yến Hỗn giữ lấy tay cô, "Chị."

Thẩm Vi Lê lại nhịn không được bật khóc nức nở, "Cầu xin em, Tiểu Hỗn, đừng hỏi, đừng hỏi gì cả, để chị đi đi."

Chu Yến Hỗn không buông tay, trong đầu cậu lúc này chỉ còn những lời khi đó cô nói –

"Người chị thích, có lẽ là sẽ bảo vệ chị, đau lòng cho chị, chiều chuộng chị."

Người này là cậu.

"Nếu có người như vậy, chị sẽ rất thích, rất thích người đó."

"Cho dù chị chỉ như một ngôi sao băng lướt qua cuộc đời người đó, cho dù có biến mất rồi bị lãng quên, chị vẫn sẽ thích người đó."

Người cô thích, là cậu.

"Thích người đó thật lâu, thật lâu, mười năm, hai mươi năm, mãi mãi cũng không thể quên được."

Tất cả đều là cậu.

Vậy nên, chuyện cô gạt cậu chính là cô thích cậu.

Chu Yến Hỗn chưa bao giờ nghĩ tới kết quả này, cậu chỉ xem cô là chị, giống như chị gái ruột vậy, tại sao kết quả lại thành ra như bây giờ?

Chu Yến Hỗn không biết nên nói gì cho phải, chỉ gọi cô, "Chị."

"Đừng gọi nữa!" Thẩm Vi Lê khóc lóc, "Cầu xin em, đừng gọi chị nữa."

Chu Yến Hỗn mím môi, yên lặng nhìn cô, hốc mắt cậu cũng dần phiếm đỏ.

Chu Yến Hoài thở dài, dù sao anh cũng là người trưởng thành, đi tới gần hai người rồi nói với Chu Yến Hỗn, "Em nói cho rõ ràng đi, nói rõ ràng rồi sau này vẫn là chị em, nếu không còn gặp nhau thế nào nữa, ở cạnh nhau thế nào nữa?"

Chu Yến Hỗn không mở miệng, trong ánh mắt phiếm đỏ đã nhuốm tơ máu.

Chu Yến Hoài nói tiếp, "Tiểu Hỗn, vậy em nói đi, em có tình cảm thế nào với Vi Lê?"

Thẩm Vi Lê cắn chặt môi, đứt quãng khóc thút thít.

Chu Yến Hỗn thấy cô khóc, trong lòng vô cùng khó chịu, trái tim như bị người ta bóp chặt, rất đau.

"Chị, chị đừng khóc..."

Thẩm Vi Lê vừa khóc vừa van xin, "Đừng gọi chị nữa, đừng gọi..."

Giọng nói Chu Yến Hỗn cũng đã khàn đặc, "Nhưng mà chị, chị, tình cảm của chị với em có lẽ không phải loại tình cảm đó, có lẽ chị chỉ thích em như em trai thôi..."

Thẩm Vi Lê bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười, Liễu Nhất Văn đã nói rõ ràng như vậy, Chu Yến Hỗn vẫn không tin cô thích cậu.

Điều này chứng tỏ điều gì chứ? Chỉ có thể nói rằng, trong đáy lòng Chu Yến Hỗn, chưa từng có một giây một phút nào rung động với cô.

Cậu hoàn toàn coi cô là chị gái ruột.

Còn cô lại như một người phụ nữ xấu xa hạ đẳng vậy.

Cuối cùng Thẩm Vi Lê cũng ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt đều là nước mắt.

Run rẩy cười với cậu một cái, má lúm đồng tiền bị nước mắt chảy qua, "Tiểu Hỗn, chị thích em, không phải thích em như một người em trai, chị thích em như một người đàn ông, chị đã thích em rất nhiều năm rồi, đây là chuyện chị vẫn gạt em."

Chu Yến Hỗn ngẩn người lui ra sau, "Chị, em chỉ coi chị là chị, sao chị có thể... chị, chúng ta không hợp."

Thẩm Vi Lê cắn môi, đây là giây phút trái tim cô đau đớn nhất, "Đúng vậy, em chỉ xem chị là chị, chúng ta không hợp."

Khuôn mặt cô đầy nước mắt nhưng vẫn miễn cưỡng tươi cười, giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng của mình, "Anh Yến Hoài, Tiểu Hỗn, hai người có chuyện thì mau đi đi, em đi đây."

Chu Yến Hỗn đưa tay muốn giữ lấy cô, cuối cùng bị Chu Yến Hoài ngăn cản, "Tiểu Hỗn, để em ấy đi đi, bây giờ em ấy rất khó chịu."

Chu Yến Hỗn không thể giữ lấy Thẩm Vi Lê, mắt thấy bả vai cô run rẩy, sức lực cả người như bị rút cạn đi ra khỏi cửa lớn, bóng dáng mỏng manh, cô đơn bất lực.

Đáy lòng Chu Yến Hỗn không hiểu sao lại đau đớn, giống như kể từ giờ phút này, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi cô vậy.

Mất đi người chị cậu đã ỷ lại suốt chín năm trời.

Chu Yến Hỗn vội chạy qua, "Chị!"

Thẩm Vi Lê không dừng lại, mở cửa rồi lên xe taxi.

Chu Yến Hỗn chạy tới kéo cửa, mở không ra, cậu gõ cửa xe, "Chị!"

Thẩm Vi Lê nhắm chặt mắt lại, môi nói, "Lái xe đi ạ."

Tài xế đồng ý, thong thả đạp ga.

Chu Yến Hỗn vẫn chạy theo gõ cửa, "Chị! Chị!"

Thẩm Vi Lê bật khóc, "Đi thôi."

[KV: Huhu chương này 10k chữ đó mọi người, cột sống tui cảm thấy không ổn]

HẾT QUYỂN 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.