Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Quyển 1 - Chương 5: Bóp bóp nắn nắn...




...Vị Vương Phi này của hắn xem ra có rất nhiều sức lực thì phải? Đá bay Ám Vệ của hắn vào bụi cây, đã thế còn chổng mông lên trời nữa chứ!

Cái gì mềm mềm thế nhỉ?

Hẳn thử bóp bóp vào thứ mềm mềm đấy, độ đàn hồi tốt thật...

Hắn nhìn lại... gương mặt của nàng phóng to trước mặt hắn, đôi má nàng hơi hồng lên, cái thứ hắn vừa bóp chính ngực của nàng...

"Ta... nàng..." Hắn phát hiện rằng hắn và nàng, cái tư thế... muốn bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu!

Hắn cố gắng đứng lên, mãi mới đứng lên được, mặt hắn đỏ lên,

Ngượng ngùng?

...Không đúng... người nên ngượng ngùng là nàng! Hắn ngượng ngùng cái khỉ gì?

Cơ mà nàng thích!

Nhìn bộ dạng đứng lên của hắn... phải dùng rất nhiều sức lực? Xem ra yếu thật! Ừm...

Thảo Nhi chạy qua, cũng không biết từ lúc nào tên Thích Khách kia tỉnh dậy, tên Thích Khách kéo Thảo Nhi qua, rút con dao nhỏ ở trong người, kề lên cổ Thảo Nhi, Thảo Nhi đơ ra.

"Các người đừng qua đây! Không ta giết ả!" Tên Thích Khách

...Sao tên này thích phá hoại khung cảnh của nàng thế hả? ăn đòn chưa đủ sao?

"Ngươi, qua đây!" Tên Thích Khách chỉ chỉ vào nàng,

Nữ nhân đá... hắn, nhất định phải báo thù!

Tên Thích Khách âm thầm cười.

Qua 1 chết 2 sống, không qua Thảo Nhi sẽ chết thay nàng! Như vậy thật tội lỗi... dù cho chưa quen được bao lâu, Thảo Nhi vẫn là một bé gái, nàng càng thấy tội lỗi a!

Ở hiện đại người già, trẻ em luôn được ưu tiên, chăm sóc, bao bọc, có rất rất nhiều thứ nữa.

... Đôi lúc cảm thấy... mình như bị đa tính cách vậy...

Nàng đi qua chỗ tên Thích Khách lúc đến gần tên Thích Khách giơ tay phi ra cây châm về phía nàng, khi cây châm sắp đâm vào ngực nàng thì một cành cây phóng ra làm cho cây châm lệnh hướng, cây châm đâm vào cánh tay nàng.

Ám Vệ lúc nãy bị nàng đá đã ném cành cây, nhìn vẻ mặt hắn không tình nguyện mấy,

...Tình địch cứu tình địch...

Ám Vệ bay qua chỗ tên Thích Khách rồi cho hắn một kiếm, tên Thích Khách không cả hét kịp đã nằm trên vũng máu tươi của chính mình...

Cái chết của tên Thích Khách cứ vậy nhạt nhẽo như canh không cho muối.

"Cảm ơn." Nàng nhìn Ám Vệ rồi nói, Ám Vệ chẳng thèm ngò ngàng gì đế nàng... nàng cũng không để ý. Nàng cảm thấy đầu óc choáng váng...

Đừng bảo ngất nữa nhé?

Nàng cứ thế ngã, hắn đứng không xa nàng mấy, theo bản năng chạy lại đỡ nàng, nàng ngả vào lòng ngực hắn...

"Trích Liên, giúp ta đưa nàng ấy về viện Nha Nha." (Nơi ở của chị)

Ám Vệ tên Trích Liên: Trích liên từ nhỏ đã đi theo Nam Huyền Ngọc, 6 tuổi học võ công, tính cách hơi cổ quái, đôi lúc không nghe lời.'

Trích Liên cùi đầu ngoan ngoãn làm.

Vương Gia có phải hay không thấy nữ nhân kia có phần vừa mắt rồi? Bình thường hắn đưa nữ nhân nào tới Vương Gia ngay cả liếc một cái cũng không, giờ thì sao? Ôm luôn chẳng cần suy nghĩ!

Vẫn nên điều tra kĩ hơn về nữ nhân này!

Trích Liên âm thầm quyết định.

Vì cơ thể hắn yếu nên chỉ có thể để Trích Liên bế nàng, hắn thì đi theo sau. Đặt nàng xuống giường, hắn nhìn cây châm ở bắp tay nàng, xem xét một lúc hắn cảm thấy khó hiểu,

Trên châm không có thuốc độc... chỉ có thuốc mê còn một loại nữa hẳn không biết là gì... tốt nhất gọi Đại Phu.

Lần này cũng là Trích Liên đi.... Trích Liến rất không cam lòng, tại sao là hắn? Hắn là để bảo vệ Vương Gia! Sao hắn bỗng trở thành tên sai vặt rồi? Không phục!

Trong lòng vô cùng khó chịu, tuy nhiên Trích Liên vẫn phải đi.

....

Sao nóng thế? Ai đang đốt lửa gần nàng sao? Sao mà nóng vậy?

Ý thức nàng vẫn còn mơ hồ, mắt nhìn chẳng rõ cái gì cả, chỉ thấy một người mái tóc dài đang ở bên cạnh...

(Chương này ngắn nha mấy chế..)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.