Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Quyển 1 - Chương 17: Bổn thái tử đang trèo tường, ngươi không thấy à




Dung Phủ. Thư phòng.

Bên trong một bóng đen xuất hiện trước mặt Dung lão gia.

"Dung Cương, nữ nhi của ông hôm nay động vào chủ nhân của ta. Chủ nhân muốn ông xử phạt ả. Còn dùng cách gì cho chủ nhân hết giận... ông tự nghĩ đi." Giọng của bóng đen hơi khàn. Dung lão gia nghe vậy không khỏi đổ mồ hôi, "Vâng, ngài yên tâm ạ."

Phiên Nhi, rốt cuộc con đã làm gì? Hazz.

Dung Phiên Phiên lúc trở về Dung phủ liền được Dung lão gia gọi vào thư phòng, khi ra liền bị hai nô tài kéo ra ngoài. Dung Phiên Phiên bị đám nô tài vây quanh.

"Các ngươi làm gì? Đám nô tài các người dám động vào ta? Bỏ ra! Ta là Nhị Tiểu Thư! Là Đích Nữ! Các ngươi dám!" Dung Phiên ngẩng đầu nhìn hết người này đến người khác rồi nói.

Đám người hầu người dùng kẹp kẹp tay Dung Phiên Phiên, người dùng gậy đánh mạnh xuống người Dung Phiên Phiên.

Dung Phiên Phiên lúc nãy vào thư phòng bị Dung lão gia ép cho uống Sinh Hoàn, loại thuốc uống vào người bình thường sẽ cạn sức lực, người có võ công sẽ không thể dùng võ. Hiệu quả của nó là 1 canh giờ.

Dung Phiên Phiên sẽ bị tra tấn hết 1 canh giờ này.

"Aaa..." Dung Phiên Phiên điên cuồng hét. Cánh tay cố gạt tay những người hầu ra... nhưng cảng gạt lại cảm thấy thân thể đau hơn.

Tại sao? Tại sao như vậy. Nàng ta chỉ nói Diệu Mộng Mộng mấy câu... giờ bị tra tấn như vậy?!

Cả người đều toát mồ hôi hột, nước mắt chảy xuống hòa vào mồ hột. Nước mắt chảy chính là vì lòng nàng ta lúc này thật đau! Ngàn dao đâm cũng chẳng bằng nỗi đau này!

Tình cảm nàng ta dành cho Ngọc đệ... hắn coi là gì chứ? Đối xử với nàng ta tàn nhẫn, máu lạnh.

Hắn thật sự có thể vì Diệu Mộng Mộng mà tổn thương cả nàng ta?

Không... nàng ta không tin!

Nhất định phải hỏi rõ dàng!

Đêm hôm đó trong Dung Phủ tràn ngập tiếng hét thê thảm của Dung Phiên Phiên...

...

Dạ Quốc. Phủ Thái Tử.

Ban đêm trong phủ thái tử cực kỳ ồn ảo vì thái tử đã mất tích hơn nén hương. Mọi người hết người này đến người kia đều loạn lên, "Hơn nén hương rồi.. sao vẫn chưa tìm được hả?"

"Hay bị thích khách bắt?"

"Sao có thể, thái tử có võ công cao mà, không thể nào đâu!"

"Vậy đi đâu rồi?"

Tiếng nói của những nô tài không ngừng. Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ: Nên nói cho Hoàng Thương không đây? Không nói bị chém đầu a, mà nói thì cũng bị chém đầu!

Trong lúc mọi người ở đây hét hò thì một góc tường tối. Sắc Ca Thiên tay sắn quần buộc áo, tư thế như kiểu chuẩn bị trèo tưởng, trông rất hùng vĩ a. Hai chân dạng ra như con ếch, tay giơ lên, ngón tay cong lại, chuẩn cái tư thế vồ ếch chứ chả phải trèo tường nữa.

Sắc Ca Thiên lại gần bức tường cao gần hai mét, cả người sát vào tường, tay bám lên nhưng mãi chẳng trèo lên được. Tay cứ thế mò mò, người nhìn vào giống như đang cố sức cào tường cũng liên tưởng đến tư thế cào tường trong truyền thuyết.

Sắc Ca Thiên ngày lúc này đâu còn vẻ lạnh lùng, tư thế kia đã áp hết xuống rồi.

"Thiên ca ca, huynh làm gì?" Phương Mị Mị nhìn thấy Sắc Ca Thiên trong lòng liền thở phào. Nhìn đến cái tư thế của Sắc Ca Thiên khó hiểu hỏi.

Huynh ấy nữa đêm không ngủ ra đây làm gì? Còn mang theo nhiều đồ thế nữa?

Phương Mị Mị nhìn túi đồ trên lưng Sắc Ca Thiên mờ mịt.

"Bổn Thái Tử đang trèo tường, ngươi không thấy à." Sắc Ca Thiên không nghĩ ngợi đáp đầy tính nghiêm túc.

"Ồ..." Phương Mị Mị gật đầu. Ngoan ngoãn nhìn Sắc Ca Thiên trèo tường.

Một lúc lâu Sắc Ca Thiên khóe miệng giật giật, Cái giọng nói ngây thơ lúc nãy chẳng phải giọng của nha đầu bám đuôi sao?

Sắc Ca Thiên quay đầu nhìn. Vẫn là bộ dạng lôi thôi, xiêm y rối loạn lỏng lẻo, nhưng nhìn ngực có vẻ phát triển tốt hơn rồi. Đôi môi nhỏ xinh mỉm cười nhìn hắn.

Cái đuôi này sao tìm được chỗ này? Quan trọng là bộ dạng ngoan ngoãn đó là sao?

Sắc Ca Thiên đang suy nghĩ thì giọng nói Phương Mị Mị truyền vào tai, "Thiên ca ca... Cho Mị Mị đi cùng được không?"

"..." Biết ngay có âm mưu!

"Thiên ca ca, Mị Mị hứa sẽ không gây chuyện, sẽ ngoan ngoãn mà." Giọng Phương Mị Mị nài nỉ. Chỉ cần ở cạnh huynh thôi. Đủ rồi...

Sắc Ca Thiên suy nghĩ.

Cho cái nha đầu này đi Mẫu Hậu sẽ không phản đối hắn đi, cũng sẽ không bắt hắn lúc nào thì trở về. Được rồi.

"Hừ!" Sắc Ca Thiên hừ một tiếng coi như đồng ý.

Phương Mị Mị mừng như nhà có cỗ.

May quá, Thiên ca ca cho nàng đi cùng!

Sắc Ca Thiên tiếp túc sự nghiệp trèo tường.

Khoan! Sao hắn phải trèo tưởng? Trong khi hắn biết khinh công?!

Nghĩ nghĩ thấy bản thân quá ngu xuẩn!

Thấy Phương Mị Mị vẫn đứng im, Sắc Ca Thiên kéo tay Phương Mị Mị dùng khinh công bay qua tường.

Phương Mị Mị không học được khinh công nên hắn phải kéo đi, chứ còn lâu!

(Tuổi của nhân vật)

(Diệu Mộng Mộng 15 Tuổi, Nam Huyền Ngọc 21 Tuổi.)

(Phương Mị Mị 16 Tuổi, Sắc Ca Thiên 20 Tuổi)

(Thảo Nhi 13 Tuổi, Trích Liên 21 Tuổi. Đọc đến đây cũng biết Liên, Nhi sau này là một đôi rồi.)

(À, ai muốn viết ngoại truyện gì thì cmt phía dưới nhé!)

(Cái chương ngủ đông là con bạn mị đăng lung tung đó.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.