Ở Đây Không Có Trai Ngoan Gái Hiền - Liễu Thuý Hổ

Chương 27: Đàn ông “già”




“Khốn kiếp! Chân lý: Đừng bao giờ lên giường với đàn ông trên 40 tuổi!”

Hà Tri Nam suy nghĩ một chút, rồi trả lời: “Thất tình, không ngủ được.”

Ngày hôm sau, cô vừa than thở, vừa khoe khoang với Tôn Hàm Hàm về việc tối qua cô uống say, nhưng lại quyết tâm không để người khác “nhặt xác” mình, kiên quyết đạp xe về nhà. Về đến nhà lúc nửa đêm thì thôi đi, cô còn đắp mặt nạ, xịt thuốc ngủ hương oải hương, rồi mới đi ngủ.

Nói xong, cô hỏi Tôn Hàm Hàm: “Có khí chất của cô nàng thành thị không?”

Tự yêu thương bản thân và độc lập. Cho dù là năm 2019, thì hình tượng nữ chính trong tiểu thuyết của Diệc Thư vẫn sống trong tim của những cô nàng văn phòng đang bươn chải nơi thành thị. Nhưng Tôn Hàm Hàm lại trả lời: “Ơ, cô nàng thành thị thực thụ, sẽ tự mình đi uống say ở Tam Lý Đồn sao?”

Hà Tri Nam ngại ngùng không dám nói là do thất tình.

Nhưng lần thất tình trước, cô đã ngồi một mình bên bờ sông Vạn Tuyền, cô đơn, lạnh lẽo suốt cả đêm. Ngồi đến mức gió bắc thổi khiến mắt và mặt đau nhức. Ngày hôm sau, cô lê đôi chân tê cứng về ký túc xá, đứng dưới vòi nước lạnh trong nhà vệ sinh, nước mắt hòa lẫn lớp da chết trên mặt bị gió tàn phá suốt cả đêm, rơi xuống. Năm đó, cô 16 tuổi.

Ngày hôm sau, Hà Tri Nam nói chuyện với người bạn xa lạ trên Douban cả ngày. Cô biết anh ta là một người đàn ông trung niên làm trong ngành tài chính, hơn 40 tuổi, tên Wechat là K. Cô lại mở lòng, kể lể chuyện thất tình ngu ngốc của mình như một câu chuyện cười. K ở đầu dây bên kia cảm thán: “Tri Nam, em đúng là một cô gái si tình.”

Trong lời cảm thán, mang theo chút tiếc nuối, như thể anh ta đang muốn nói: “Sao em không dành chút si tình đó cho anh?”

Hà Tri Nam thầm nghĩ, quả nhiên, đàn ông đều như vậy, thích nhìn phụ nữ rơi nước mắt vì mình.

Nói chuyện thêm hai ngày, chủ đề dần dần trở nên nhạy cảm. K chính thức hẹn Hà Tri Nam đi ăn, cô lại hồi sinh. Lúc chờ xe, Tôn Hàm Hàm hỏi cô đang làm gì, Hà Tri Nam hào hứng tuyên bố: “Tớ đang đi ăn với bạn tình tiềm năng.”

Tôn Hàm Hàm choáng váng, hỏi: “Cù Nhất Bồng thì sao?”

Cuối cùng, Hà Tri Nam cũng chấp nhận sự thật, trả lời: “À, chia tay rồi. Tớ cảm thấy anh ta rất sến súa.”

Tôn Hàm Hàm hỏi, “Sến súa như thế nào?”

Hà Tri Nam suy nghĩ một chút, rồi tuôn ra một tràng phàn nàn: “Anh ta không thích xem phim, cũng chẳng có gu nghệ thuật, ngay cả lời khen cũng là ‘Này, cô gái này ngầu thật đấy, bởi vì cô ta vừa mua chiếc áo khoác 3 vạn tệ.’ Đầu óc anh ta giống như máy tính, bất cứ thứ gì nhập vào, đều được chuyển đổi thành số liệu để lưu trữ. Chỉ khi nào chuyển đổi thành số liệu, thì anh ta mới có chút khái niệm.”

Tôn Hàm Hàm lại giải thích: “Nhưng mà, bản chất của thế giới này là sến súa. Những người sến súa, hiểu rõ luật chơi, ngược lại sống tốt hơn những người thanh cao.”

Hà Tri Nam không phải là thật sự chê bai sự sến súa của Cù Nhất Bồng, cô chỉ muốn tìm một lý do để chứng minh rằng cô là người đá Cù Nhất Bồng. Cù Nhất Bồng trong mắt cô, chỗ nào cũng tốt, muốn chê bai, chẳng lẽ nói là anh ta “yếu” sao?

Nhưng ngày hôm sau, Tôn Hàm Hàm nhận được tin nhắn Wechat của Hà Tri Nam:

“Khốn kiếp! Chân lý: Đừng bao giờ lên giường với đàn ông trên 40 tuổi!”

Tôn Hàm Hàm không trả lời.

Hai phút sau, Hà Tri Nam mới hoảng hốt nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng không thể thu hồi tin nhắn nữa.

Lúc này, Tôn Hàm Hàm đang nằm bên cạnh người đàn ông 40 tuổi. Ánh nắng ban mai chiếu vào, xuyên qua khe hở của rèm cửa, tạo thành một vệt sáng trên tường, chiếu lên hàng lông mày lưa thưa, đã điểm bạc của Chu Bân. Sau khi chuông báo thức reo, cô quen với việc lướt điện thoại một lúc, rồi mới dậy. Cô vừa mở điện thoại, đã nhìn thấy tin nhắn Wechat của Hà Tri Nam.

Như bị tát một cái, Tôn Hàm Hàm bùm bùm gõ bàn phím, phản dame: “Em gái, em còn quá trẻ. Đàn ông trên 40 tuổi, muốn ngủ, thì phải ngủ với hàng cao cấp, chứ không phải là rác rưởi nhặt được ở ngoài đường đâu. Chắc em ngủ với một ông chú béo ú đúng không?”

Chu Bân một lúc sau mới tỉnh dậy, anh ta véo Tôn Hàm Hàm một cái, rồi tự mình ra khỏi chăn, đi vào phòng tắm.

Bây giờ, hai người gặp nhau hai lần một tuần, dường như đã có thỏa thuận ngầm, tuyệt đối không nhắc đến sự tồn tại của vợ. Còn Tăng Thành cũng như biến thành một con người khác, nhu mì, dịu dàng với Chu Bân.

Tăng Thành già dặn hơn. Vì Chu Bân đã lên giường với Tôn Hàm Hàm một lần, thì cũng chẳng ngại lên giường thêm mấy lần nữa. Bây giờ, điều cô ta cần làm, là để Chu Bân chìm đắm trong thiên đường vợ cả, vợ bé, ai cũng tốt đẹp, chỉ cần vợ và tiểu tam có thể chung sống hòa bình, cùng xinh đẹp, thì Chu Bân sẽ không còn động lực để ly hôn. Nếu Tôn Hàm Hàm còn làm loạn, thì chính là cô ta không bình tĩnh được.

Nghe thấy cách làm này, Hàn Tô không nhịn được mà vỗ tay cười to, suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Chị ơi, vậy nếu như Tôn Hàm Hàm cũng bình tĩnh được, không làm loạn, thì chị định chung sống hòa thuận với cô ta sao?”

Tăng Thành nói: “Xem ra em chưa có kinh nghiệm nhỉ? Thời gian hoàng kim của con gái ở cái tuổi này chỉ có vài năm, qua rồi là phải bán rẻ thôi. Nếu cô ta khôn ngoan một chút, thì sẽ không lãng phí thời gian vàng bạc để làm tiểu tam đâu.”

Hàn Tô gật đầu. Tăng Thành lại mỉm cười, nói: “Đây cũng là để nhắc nhở em đấy, em cũng không còn trẻ nữa, ở Hồng Kông không có đối tượng nào sao?”

Hàn Tô sững người, vội vàng lảng tránh.

Hiện tại, Chu Bân chỉ chọn lúc Tăng Thành đi công tác mới đến chỗ Tôn Hàm Hàm qua đêm. Mấy hôm trước xem tin tức nói vua sòng bài Hồng Kông vừa có cháu đích tôn, cư dân mạng bình luận rôm rả rằng đứa con trai này của "Tây Quý phi" có thể giữ được một năm vinh hoa phú quý rồi.

Tôn Hàm Hàm nhìn chằm chằm vào bình luận đó, hai chữ “quý phi” chói mắt, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Cô cảm thấy bây giờ, mình phòng không gối chiếc, sống như những người phụ nữ bị đày vào lãnh cung, chẳng phải là “phi” sao?

Vì vậy, lúc Chu Bân đến, cô bèn tranh thủ than thở: “Căn nhà này lạnh lẽo quá, chỉ khi nào anh đến, mới có chút hơi ấm.”

Mỗi khi nghe cô nói như vậy, sắc mặt Chu Bân đều thay đổi, ấp úng chuyển chủ đề.

Một hôm, Tôn Hàm Hàm giục giã quá mức, Chu Bân nổi giận, đập vỡ bộ cốc đôi mà hai người đã mua, một tuần sau mới đến gặp cô, mang theo một chiếc túi xách LV Monogram đặt lên bàn.

Tôn Hàm Hàm giả vờ vui mừng, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc hôm qua, Monica đăng ảnh khoe chiếc túi Hermes Kelly mới trên Weibo.

Tôn Hàm Hàm nhìn Chu Bân, cảm thấy anh ta đã không còn sự nhiệt huyết như lúc mới theo đuổi cô, Chu Bân bây giờ là một người đàn ông trung niên, so đo, tính toán. Giai đoạn cuồng nhiệt của phụ nữ luôn kéo dài hơn đàn ông, một khi đàn ông thoát khỏi bầu không khí yêu đương nồng cháy, thì trong đầu phụ nữ sẽ chỉ vang vọng một câu: “Hình như anh ấy chỉ yêu em trong một thời gian ngắn.”

Hà Tri Nam nhận được tin nhắn trả lời của Tôn Hàm Hàm, biết mình đã chọc trúng chỗ đau của cô, nhưng cô không hề tức giận, cười nói: “Kiểu như luật sư Chu đúng là khó tìm, hì hì, dáng người đẹp.” Tối qua, Hà Tri Nam đến nhà K qua đêm, ban đầu, cô còn bực bội anh ta là kiểu người ki bo, ngủ với con gái mà cũng không muốn bỏ tiền ra thuê phòng, nhưng không ngờ, xe của K càng chạy càng xa, ra khỏi khu vực trung tâm thành phố. Trong lòng Hà Tri Nam có chút hoang mang, cô hỏi K anh ta sống ở đâu, K vừa lái xe, vừa nói: “Hậu Sa Dục”, sau đó, anh ta đạp ga, chạy vào khu biệt thự. Tâm trạng Hà Tri Nam lập tức thăng hoa.

K không mấy hài lòng với ngoại hình của Hà Tri Nam, nhưng anh ta thích sự lanh lợi của cô. Cả đêm, cô cứ líu lo khoe khoang những chuyện vớ vẩn giữa cô với bạn trai phú nhị đại và nhạc sĩ hạng bét, nghe rất thú vị. Hơn nữa, nghĩ đến việc cô vừa mới thất tình mà đã có thể hẹn hò lên giường, rõ ràng là một người thoáng tính. Đàn ông ở độ tuổi này, tuy có tiền, nhưng lại ki bo vô cùng. Địa vị của họ đã ở vị trí đó rồi, muốn qua đêm với con gái, ít nhất cũng phải là khách sạn 5 sao, chi bằng dẫn về nhà cho tiện.

Vừa vào nhà, Hà Tri Nam đã nhìn thấy ảnh chụp gia đình của K trên lò sưởi trong phòng khách, cô tò mò bước đến, cẩn thận quan sát. Nhìn thấy vậy, K mỉm cười, ôm cô từ phía sau, hôn lên tai cô. Hà Tri Nam hỏi: “Con gái anh bao nhiêu tuổi rồi?”

K lẩm bẩm: “13 tuổi rồi, đáng yêu chứ?” Vợ con anh ta đang ở nước ngoài.

Hà Tri Nam lại hỏi: “Anh thường xuyên dẫn con gái về nhà sao?” Hỏi xong, cô cảm thấy câu hỏi này thật thừa thãi. K lầm bầm “đừng phá hỏng không khí”. Miệng Hà Tri Nam nhanh chóng bị bịt lại.

Ngày hôm sau, lúc ra về, cô còn có chút luyến tiếc. Hà Tri Nam chợt nảy ra ý nghĩ, tra giá nhà đất ở khu chung cư của anh ta, phát hiện giá mỗi mét vuông gần 10 vạn tệ.

Cô lập tức gửi ảnh chụp màn hình cho Tôn Hàm Hàm: “Khốn kiếp! Tuy trải nghiệm không tốt lắm, nhưng chết tiệt, tớ vừa lên giường trong căn biệt thự 30 triệu tệ đấy!”

Tôn Hàm Hàm vô tình, phũ phàng trả lời bằng một chữ “Ngầu” và một tràng “ha ha ha ha ha ha ha”.

Sau đó, cô lại nghe thấy Hà Tri Nam nói: “Vợ anh ta còn rất xinh đẹp, nhìn ảnh chắc chỉ hơn 30 tuổi.”

Tôn Hàm Hàm hứng thú: “Hai người còn nói chuyện về gia đình anh ta sao?”

Kết quả, Hà Tri Nam nói, “Đúng vậy, con gái anh ta đáng yêu lắm, hai vợ chồng rất hạnh phúc. Anh ta nói anh ta chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn, nên ra ngoài vui vẻ. Hôm qua, sau khi xong việc, anh ta ôm tớ, cho tớ xem từng bức ảnh con gái anh ta, kể chuyện hồi bé của con bé, còn kể cả lịch sử tình yêu của anh ta và vợ. Chậc, đúng là gia đình hạnh phúc!”

Tôn Hàm Hàm cảm thấy cảnh tượng này thật kỳ diệu, ôm bạn tình mà cũng có thể diễn vai người đàn ông yêu vợ, thương con. Cô không dám tưởng tượng, nếu như Chu Bân ôm cô, thao thao bất tuyệt kể về những khoảnh khắc hạnh phúc bên Tăng Thành, thì chắc chắn cô sẽ ném ghế vào mặt anh ta, rồi bỏ đi ngay lập tức.

Nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy lo lắng thay cho bản thân. Cô cảm thấy mình nguy hiểm rồi - Hà Tri Nam có thể vui vẻ trò chuyện về gia đình với người đàn ông trung niên kia, là vì hai người chỉ lên giường với nhau, còn cô và Chu Bân, là đang yêu đương, động lòng thật sự.

Vì yêu, nên ích kỷ, không thể chấp nhận khiếm khuyết, cho dù biết rõ là có khiếm khuyết, cũng phải cố chết giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng cô lại cảm thấy rối bời, không phân biệt được, rốt cuộc cô yêu Chu Bân, hay là yêu danh phận “vợ” của Chu Bân và tất cả những gì đằng sau nó.

Nếu như yêu Chu Bân, thì cô chỉ cần hài lòng với hiện tại là được sao?

Nếu như cô muốn trở thành vợ của Chu Bân, thì anh ta có đồng ý hay không?



Càng lún sâu, Tôn Hàm Hàm càng phát hiện ra, từ khi dọn đến Hoạt Lực Thành, rất nhiều chuyện đã trở nên hỗn loạn. Cô không còn là Tôn Hàm Hàm độc lập, tự chủ nữa, cô bắt đầu phụ thuộc vào anh ta, mong chờ sự ban ơn, mong chờ sự ghé thăm của anh ta, dần dần trở thành phụ thuộc của anh ta.

Đang loạn cào cào suy nghĩ, thì Chu Bân từ phòng tắm bước ra, cởi áo choàng tắm, chuẩn bị thay áo sơ mi. Tôn Hàm Hàm lạnh lùng nhìn anh ta cài từng cúc áo, thắt lưng, đeo cà vạt, sau đó, cô thấy Chu Bân liếc nhìn mình, ra lệnh với giọng điệu trêu chọc: “Không đến giúp anh sao?”

Không hiểu sao, câu nói hiện lên trong đầu cô là - “Tôn Quý phi, đến lúc hầu hạ Hoàng thượng thay đồ rồi.”

Cô bước đến, nhận lấy chiếc cà vạt, ngón tay thoăn thoắt thắt một nút thắt Windsor đẹp mắt, trong lòng nham hiểm nghĩ, lát nữa phải siết chặt một chút. Nhưng đàn ông vĩnh viễn không hiểu được lòng dạ đàn bà. Lúc này, Chu Bân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cảm thấy vô cùng thú vị. Anh ta lại thấy người đẹp dường như đang giận dỗi, nên muốn trêu chọc cô thêm một chút, bàn tay “bất an phận” sờ soạng.

Tôn Hàm Hàm “bốp” một tiếng, đánh vào tay anh ta, hỏi: “Chu Bân, tối nay anh đến không?”

Là Chu Bân, không phải Chu Chu.

Chu Bân cau mày, hứng thú tiêu tan ngay lập tức. Anh ta nghĩ, sáng sớm không nên nổi nóng, bèn kiên nhẫn dỗ dành cô: “Tối nay cô ấy về, ngoan nào, tuần sau anh đến thăm em.”

Cô ấy, cô ấy, cô ấy! Sao lúc nào giữa chúng ta cũng có cô ta? Từ “trong suốt”, cô ta ngày càng trở nên rõ ràng, như một xác chết chắn ngang giữa hai người, còn cô, thì trở thành một hồn ma ngày càng mờ nhạt.

Tôn Hàm Hàm không nhịn được, nghẹn ngào nói: “Tuần sau, tuần sau, rồi lại tuần sau. Em là gì của anh? Thú cưng giấu trong góc sao? Mèo một ngày không gặp cũng sẽ cào anh đấy! Huống chi là người? Anh đã hứa ly hôn với em rồi mà?” Vừa nói, cô vừa siết chặt chiếc cà vạt trong tay, kéo mạnh nút thắt, ấn vào cổ Chu Bân, mang theo khí thế vừa hung dữ, vừa sợ sệt.

Chu Bân cảm thấy cổ họng bị siết chặt, anh ta vội vàng giật mạnh chiếc cà vạt, quay người sang một bên, bực bội: “Em muốn giết anh à?! Sao lại lôi chuyện này ra nữa! Em nghĩ anh dễ chịu lắm sao? Anh mới là người bị kẹp ở giữa, không thể thở nổi đây này!”

Nói xong, anh ta cầm áo khoác, trừng mắt nhìn Tôn Hàm Hàm: “Vô lý!” Rồi sải bước ra ngoài.

Tôn Hàm Hàm ôm lấy bàn tay bị đau khi Chu Bân giật chiếc cà vạt, cô tức giận túm lấy chiếc gối, vừa hét lên, vừa xé toạc nó. Tiếng hét dần dần chuyển thành tiếng khóc, khóc đến mức mệt mỏi, cuối cùng, cô gục xuống giường, “oa oa” khóc nức nở.

Không biết cô đã khóc bao lâu.

Tôn Hàm Hàm lấy điện thoại ra, tức giận nhắn tin cho Hà Tri Nam: “Chu Bân, đồ cặn bã!”

Hà Tri Nam: “? Chuyện gì vậy?”

Tôn Hàm Hàm lau nước mắt, cũng không buồn rửa mặt, uất hận nói: “Tớ phải trả thù anh ta! Tớ phải giết chết anh ta!”

Hà Tri Nam vẫn ngơ ngác: “Giết như thế nào?”

Màn hình điện thoại hiện “Đối phương đang nhập…”, Hà Tri Nam chờ rất lâu, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời:

“Tớ phải vung tiền của anh ta! Rồi cắm sừng anh ta!”

Nguồn: Sưu tầm

Editor: Bỉ Ngạn Đỏ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.