Ở Đây Không Có Trai Ngoan Gái Hiền - Liễu Thuý Hổ

Chương 13: Gặp lại




Theo anh ta, điều quyết định một người có thể tiến xa đến đâu, chính là tham vọng ẩn giấu trong lòng và EQ trong cách đối nhân xử thế của cô ấy. Cũng giống như một doanh nhân thành đạt sẽ không bao giờ làm khó mình về chuyện tiền bạc, phụ nữ có EQ cao cũng sẽ không bao giờ làm khó mình về bất kỳ người đàn ông nào.

Hà Tri Nam không giữ Cù Nhất Bồng ở lại qua đêm.

Mỗi người đều có toan tính riêng, sau nụ hôn tạm biệt chóng vánh, cô tiễn Cù Nhất Bồng ra về.

Cao Bằng đến tìm Hà Tri Nam vào trưa hôm sau. Hai người gọi đồ ăn mang về của nhà hàng Thiểm Tây ở Bắc Kinh. Hà Tri Nam trêu chọc Cao Bằng ở Hồng Kông lâu như vậy mà khẩu vị vẫn không “sang chảnh” lên được.

Cao Bằng nói rằng anh ta đã sống bốn năm ở “địa ngục ẩm thực” như nước Anh, thứ anh ta nhớ nhất chính là mì vùng Tây Bắc và món lòng luộc Bắc Kinh. Hồng Kông tuy là thiên đường ẩm thực, nhưng nhìn chung vẫn thiên về vị thanh đạm, ngọt ngào, không thể thuần hóa được dạ dày thô ráp, bướng bỉnh của anh ta.

Nói rồi, hai người bày đồ ăn lên bàn trà ở phòng khách, trải thảm ra ngồi bệt, chuẩn bị xem chương trình giải trí mới nhất. Hà Tri Nam nói không thấy điều khiển tivi đâu, bảo anh ta ra ghế sofa tìm thử xem.

Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, Cao Bằng vui vẻ đi ra ghế sofa tìm kiếm.

Sau đó, Hà Tri Nam cảm thấy không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt. Bóng lưng cứng đờ của Cao Bằng như thể màn hình video bị mất kết nối, bất động.

“Sao vậy?”, Hà Tri Nam hỏi.

Rồi cô nhìn thấy Cao Bằng từ từ quay người lại, một tay cầm điều khiển tivi, tay còn lại cầm một gói nhỏ, là bao cao su Okamoto 003 mà Cù Nhất Bồng thường dùng.

Hà Tri Nam cảm thấy đầu óc ong ong.

Cao Bằng tinh ý nhận ra biểu cảm đầu tiên của Hà Tri Nam là kinh ngạc.

“Của ai?”, Cao Bằng lạnh lùng hỏi, gương mặt vốn dĩ hiền lành, lúc này, vì tức giận mà đường nét trở nên sắc bén.

Hà Tri Nam chưa bao giờ cảm thấy Cao Bằng đẹp trai, anh ta cao 1m75, hơi mập mạp, tạo cho người ta cảm giác hiền lành, dễ gần. Nhưng lúc này, Hà Tri Nam có thể cảm nhận được tất cả sự dịu dàng trước đây của Cao Bằng đã biến mất. Anh ta siết chặt tay, dường như đang run rẩy. Ngay cả giọng nói the thé như vịt đực ngày thường, lúc này cũng trở nên khàn khàn và đau đớn. Cao Bằng thích thời trang Nhật Bản, nhưng Hà Tri Nam luôn cảm thấy ngũ quan của anh ta giống như một diễn viên hài kịch Nhật Bản, mà lúc này, nam diễn viên hài này đang diễn một vở bi kịch bi ai.

“Của… của ai?”, Hà Tri Nam lắp bắp hỏi lại.

“Còn hỏi tôi? Tôi nhặt được ở khe ghế sofa đấy! Cô lén lút qua lại với tên nào sau lưng tôi hả?”, Cao Bằng đỏ mặt quát.

Thấy vậy, Hà Tri Nam giật mình, lùi về phía sau, nước mắt lưng tròng, ấp úng nói: “Anh dám hét với em à?”

Cao Bằng chưa bao giờ hét vào mặt Hà Tri Nam như vậy, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô, anh ta sững người. Không ngờ Hà Tri Nam lại nhân cơ hội này, bỗng nhiên đứng phắt dậy, giơ tay về phía Cao Bằng: “Anh cho em xem rõ ràng đó là cái gì đã!”

Cao Bằng trừng mắt nhìn Hà Tri Nam, ném mạnh gói nhỏ trên tay về phía cô.

Hà Tri Nam dùng hai ngón tay nhặt lên, xoay trái xoay phải xem xét, sau khi nhận ra là thứ gì, cô liền ném sang một bên, hét lên: “Trời ạ! Sao trong khe ghế sofa lại có thứ này?!”

“Cô không biết ư?”

Hà Tri Nam kiên quyết phủ nhận, đồng thời lo lắng, sợ hãi lặp đi lặp lại: “Sao trong nhà lại có thứ này được chứ, chắc không phải có người đột nhập vào đấy chứ… Cái quái gì thế này…”

Cao Bằng lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Hà Tri Nam lẩm bẩm một hồi, bỗng nhiên vỗ trán, kêu lên: “A!”

Sau đó, cô cầm điện thoại lên, nhanh chóng tìm kiếm một đoạn lịch sử trò chuyện, đưa cho Cao Bằng. “Đây, dịp Thanh minh vừa rồi, em về quê, bạn học đại học với bạn trai đến Bắc Kinh chơi, em cho hai người đó ở đây mấy hôm. Khốn kiếp… Bẩn thỉu thật!”

Hà Tri Nam mắng nhiếc, “Đến cả trong khe ghế sofa cũng có… Hai người đó đúng là không coi mình là người ngoài.”

Cao Bằng xem đoạn lịch sử trò chuyện mà Hà Tri Nam đưa, phát hiện đúng là có chuyện này. Anh ta dịu giọng, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật sự không phải của em?”

“Sao có thể là của em được? Ngoài anh ra, em còn có thể qua lại với ai nữa!”, Hà Tri Nam lớn giọng phản bác, sau đó nhào vào lòng Cao Bằng, ôm chặt lấy anh ta, nũng nịu nói, giọng điệu có chút nức nở: “Sao anh lại nghi ngờ em như vậy chứ! Em chỉ có mình anh thôi, ông xã à ~”

“Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn cho anh. Đừng có giở trò mèo gì sau lưng anh, nếu không đừng trách!”, Cao Bằng trừng mắt cảnh cáo, giọng điệu vẫn còn chút giận dữ.

“Bắt được rồi thì sao?”, Hà Tri Nam mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền, vẻ mặt tinh nghịch.

Tuy nhiên, lúc này, Cao Bằng lại nghiêm túc một cách chưa từng có, anh ta kìm nén biểu cảm, gằn từng chữ một với Hà Tri Nam:

“Bắt được ư? Anh sẽ giết em.”

“Anh sẽ giết em.” Lời đe dọa này in sâu vào tâm trí Hà Tri Nam.

Rất lâu sau đó, vào một đêm say mèm, Hà Tri Nam đã kể lại câu nói này với một người bạn thân khác, coi nó như là biểu tượng của một người đàn ông yêu mình đến điên cuồng. Mà lúc đó, bạn thân của cô không còn là Tôn Hàm Hàm nữa. Xét cho cùng, tình bạn của phụ nữ mà được thiết lập sau tuổi 25, thì độ “giả trân” cũng chẳng khác gì đôi khuyên tai rẻ tiền được bán ở vỉa hè.

Người bạn thân lúc bấy giờ của Hà Tri Nam cũng giống như cô, là một cô thư ký nhỏ vừa vào nghề, ngây thơ, mê mẩn tiểu thuyết ngôn tình trên trang web Tấn Giang. Nghe nghe lời đe dọa của Cao Bằng, cô ấy lập tức cảm động, “Ôi trời ơi, đây đúng là tình yêu mãnh liệt như trong phim Quỳnh Dao.”

Hà Tri Nam chỉ biết cười khổ, nuốt xuống ngụm rượu. Nam nữ thành thị, ai cũng tự bảo vệ mình, làm sao có thể cùng chết được chứ?

Sáng hôm sau, Cù Nhất Bồng nhận được điện thoại của Hàn Tô. Giọng nói cô có chút yếu ớt, hình như là cả đêm không ngủ ngon. Anh ta không khỏi cảm thấy xót xa, nhưng nghĩ đến việc cô lại thức khuya làm thêm giờ, anh ta lại không khỏi bực bội.

Còn chưa kịp lên tiếng, Hàn Tô đã nói thẳng:

“Nhất Bồng, chúng ta chia tay đi.”

“Hả?”, Cù Nhất Bồng ngớ người một lúc, “Ừm.”

“Hửm? Không hỏi lý do, cũng không níu kéo?”, Hàn Tô cười nhạt.

“Còn hỏi gì nữa. Em vốn dĩ cũng chẳng coi trọng anh.”, Cù Nhất Bồng buột miệng, “Em lúc nào cũng chỉ muốn vươn lên cao. Hàn Tô, em không phải là vật trong ao, anh biết rõ tham vọng của em, anh chỉ là ngôi chùa nhỏ, không chứa nổi tượng Phật lớn. Nếu em thật sự muốn an phận thủ thường, thì đã không lao đầu vào công việc như vậy. Em đến Hồng Kông, chẳng phải là muốn chia tay với anh sao?”

“…”

“Sao? Không còn gì để nói nữa à?”

Hàn Tô bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện thật nực cười, cho dù là việc anh ta ngoại tình, hay là tham vọng của bản thân cô, hai người đi trên hai đường thẳng song song, chắc chắn sẽ có ngày đường ai nấy đi. Nghe những lời trách móc không chút áy náy của Cù Nhất Bồng, cô chỉ muốn nói rằng, trên thế giới này làm gì có nạn nhân hoàn hảo.

Cho dù bây giờ cô có mắng mỏ, “Tất cả là tại anh ngoại tình nên em mới muốn chia tay”, thì chắc chắn Cù Nhất Bồng sau khi ngạc nhiên, cũng sẽ nhanh chóng phản bác: “Nếu em đủ hoàn hảo, đủ quan tâm anh, thì làm sao anh có thể ngoại tình?”

Vì vậy, cô xoa xoa thái dương, khôi phục lại giọng điệu ôn hòa thường ngày, nhẹ nhàng nói:

“Thôi vậy. Tháng này em sẽ quay về lấy hành lý.”

“Được.” Cù Nhất Bồng cũng bình tĩnh lại.

Hàn Tô tiếp tục nói: “Nhất Bồng, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, em hy vọng chúng ta có thể đường ai nấy đi trong hòa bình.”

Cù Nhất Bồng sững người, điều chỉnh lại cảm xúc, đáp: “Được. Về nhà anh sẽ làm món sườn xào chua ngọt mà em thích ăn nhất.”

Hàn Tô: “Ừm… Tạm biệt.”

Sắp cúp máy, Hàn Tô lại hỏi: “À đúng rồi, Nhất Bồng, anh lưu tên em trong danh bạ là gì?”

“Tô Tô. Sao thế?”

“Ừm… Không có gì.” Hàn Tô cười, lái sang chuyện khác, “Đã chia tay rồi, anh có muốn đổi tên không?”

Cù Nhất Bồng dịu dàng nói: “Không đổi đâu. Em mãi mãi là Tô Tô trong lòng anh.”

“Hahaha, anh ta thật sự nói như vậy sao? Vô liêm sỉ thật.” Mùa thu ở Hồng Kông đến muộn, những quán bar ngoài trời ở khu Trung Hoàn vẫn tấp nập, náo nhiệt. Hàn Tô mặc chiếc váy hai dây màu xanh, ngồi với Alex trong góc khuất. Vị trí rất đẹp, có thể ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Victoria về đêm.

Alex là người Hồng Kông gốc, nói chuyện có chút giọng Quảng. Những năm gần đây, ngành tài chính Hồng Kông không thể tách rời các khách hàng đại lục, tầng lớp tinh anh ngày càng coi việc nói tiếng phổ thông lưu loát là điều hiển nhiên. Sau khi du học Anh trở về, Alex đầu quân vào một công ty chứng khoán nổi tiếng, tình cờ tham gia cùng dự án với Hàn Tô vài lần, rồi dần dần quen biết nhau.

Hôm nay công việc trong dự án ít, thấy Hàn Tô có vẻ buồn bã, anh ta hẹn cô ra uống rượu, sau đó mới biết được chuyện người đẹp này bị “đá”.

“Bị cắm sừng rồi mà còn nói em mãi mãi là Tô Tô trong lòng anh ta.” Alex vừa lắc ly rượu, vừa lắc đầu ngán ngẩm.

“Quen biết bao nhiêu năm, không ngờ kết thúc lại như vậy.” Hàn Tô vẫn còn tiếc nuối.

Alex vội vàng tỏ vẻ ga lăng: “Bảo sao tối qua em ngủ không ngon, quầng thâm mắt kìa.”

Hàn Tô phớt lờ anh ta. Alex lại nói: “Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh thấy một người con gái bình tĩnh như vậy sau khi chia tay. Sao em không làm ầm ĩ lên? Ít nhất cũng phải trút giận chứ.”

“Không cần thiết, đã định chia tay rồi, chi bằng đường ai nấy đi trong hòa bình. Làm người quan trọng nhất là giữ được hình tượng đẹp.”

Alex giơ ngón tay cái lên: “Tâm hồn này đáng khen.”

Alex đã gặp qua rất nhiều kiểu phụ nữ, cũng nghe nói về rất nhiều kiểu phụ nữ. Ở một mức độ nào đó, lợi ích mà ngoại hình và trí tuệ mang lại là rất hạn chế. Theo anh ta, điều quyết định một người có thể tiến xa đến đâu, chính là tham vọng ẩn giấu trong lòng và EQ trong cách đối nhân xử thế của cô ấy. Cũng giống như một doanh nhân thành đạt sẽ không bao giờ làm khó mình về chuyện tiền bạc, phụ nữ có EQ cao cũng sẽ không bao giờ làm khó mình về bất kỳ người đàn ông nào.

Bất kể là họ có làm tổn thương mình trong chuyện tình cảm hay không, chỉ cần có thể bao dung tha thứ, biến “thép thành kim”, thì rồi sẽ có một ngày, những gì họ nợ mình, đều sẽ được đòi lại sòng phẳng.

Hàn Tô khẽ mỉm cười, vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán. Lúc làm việc, Hàn Tô luôn ăn mặc chỉnh tề, váy áo ôm sát hoặc quần tây áo vest, tóc tai gọn gàng, toát lên vẻ khả ái, chỉn chu. Còn lúc này, cô buông lỏng mái tóc dài, chiếc váy lụa mềm mại ôm lấy cơ thể, để lộ bờ vai và xương quai xanh gợi cảm. Hàn Tô nghiêm nghị thường ngày dường như được cồn và gió đêm “giải phóng”, hai má ửng hồng, trở nên quyến rũ, mê người.

Alex không thể cưỡng lại nụ cười này, anh ta cảm thán: “Anh thật không dám tin, trên đời này lại có người phụ nữ có thể cướp mất bạn trai của em.”

Hàn Tô bật cười.

“Thật ra, người phụ nữ nào cũng được, điều quan trọng là, phải xem đó có phải là người đàn ông mà em muốn hay không.”

“Ha! Quả thực là không đáng để lưu luyến.” Alex đồng tình, “Em đừng vội, anh có một người bạn cũng là người Bắc Kinh, hai năm nay mới đến Hồng Kông, điều kiện rất tốt, để hôm nào anh giới thiệu cho em.”

“Điều kiện? Điều kiện gì?”

“Tất nhiên là giàu có, hiền lành rồi. Mà mấy hôm nay cậu ấy về Bắc Kinh, mai mới quay lại.”

“Hihi, anh nói tên trước đi, xem em có thích không đã?”

Con gái đọc nhiều sách vở thường có những thú vui tao nhã kỳ lạ trong việc chọn bạn đời, ví dụ như tên con trai, nhất định phải êm tai và nho nhã. Alex nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói ra một cái tên, âm thanh tan vào bầu không khí ẩm ướt của quán bar ngoài trời ở khu Trung Hoàn:

“Cao Bằng.”

“Không tệ chứ?”

Nguồn: Sưu tầm

Editor: Bỉ Ngạn Đỏ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.