Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 14: C14: Choáng hạch đào kia rất đắt nha




Bà lão nghe vậy liền cảm thấy không vui, hai tay chống nạnh nói: “Tôi mà mua không nổi ư? Cho cậu biết, con trai tôi làm ở một công ty lớn lương rất cao, cậu cứ ra giá đi, bữa cơm hằng ngày tôi đều sẽ mua một phần.”

“Ngàn vàng cũng không đổi! Bữa cơm của tôi chỉ có mẹ của các con tôi mới được thưởng thức.”

“Này, chàng trai trẻ! Cậu có bị cái gì không? Có tiền mà không muốn kiếm ư?”

Tần Lãng không thèm để ý tới bà lão, quay đầu bảo về Tô Thi Hàm, lấy ra hai viên hạch đào đặt trước mặt của cô, cười nói: “Nhìn nè, hạch đào của bạn thân cô tôi đã hoàn thành, trước tiên xin thỉnh giáo Thi Hàm cô nương xem qua.”

Tô Thi Hàm bị hắn chọc cho buồn cười, cúi đầu xem xét hai cái hạch đào, cẩn thận nghiên cứu tỉ mỉ.

“Thật tinh xảo, Tần Lãng anh thật là giỏi nha! Hạch đào nhỏ như vậy thế mà lại có nhiều đường nét điêu khắc như thế, anh làm thế nào có thể khắc ra hoa văn tinh xảo và đẹp như vậy?”

Trong mắt Tô Thi Hàm hiện lên vẻ kinh ngạc, cô không hiểu giá trị của đồ chơi văn hóa hạch đào này, nhưng cũng nhìn ra được hai cái hạch đào được điêu khắc rất tinh xảo, có thể nói đây là một tác phẩm nghệ thuật.

Tần Lãng cười đắc ý, thấp giọng nói: "Ngón tay của tôi rất linh hoạt, hơn xa những gì cô thấy đấy.”

Tô Thi Hàm nghe vậy nhìn bàn tay của Tần Lãng, bàn tay hắn thon dài có lực, khớp xương rõ ràng, quả thực ngón tay rất linh hoạt.


Nhưng mà câu nói này, nghe như thế nào lại thấy có chút ám muội nhỉ?

Ngón tay dù có linh hoạt, cũng không chỉ dùng mỗi một việc là điêu khắc.

Tô Thi Hàm lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu, trên má ửng hồng lộ rõ.

“Hai cô cậu không nghe lời tôi nói sao? Tôi nói cho hai người biết, con trai của tôi rất lợi hại, hôm nay nếu các người không đem bữa cơm bán cho chúng tôi, bảo đảm con trai tôi có trăm loại biện pháp khiến các người không ở lại cái trung tâm này được nữa!”

Nhìn thấy Tần Lãng cùng Tô Thi Hàm tán gẫu không có coi ai ra gì, bà lão càng thêm tức giận, giọng nói càng lớn.

Đúng lúc này, con trai của bà lão đi tới, hắn nghe nói mẹ và vợ ở dưới lầu phát sinh mâu thuẫn nên liền tới để hỗ trợ.

Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Hắn không tin dùng nhiều tiền mua mà đối phương cũng không đồng ý!

“Mẹ, có chuyện gì vậy?” Người đàn ông mặc âu phục và giày da nhìn Tần Lãng và Tô Thi Hàm lộ vẻ khó chịu.


“Con trai, con đến thật đúng lúc, chính hai cái người này. Ta có lòng tốt cùng bọn hắn thương lượng, bỏ tiền mua bữa cơm của họ, nhưng chúng lại không đồng ý, còn nói chúng ta có tiền cũng không mua nổi!”

“Là thế này! Vợ tôi gần đây khẩu vị không được tốt, bữa cơm của trung tâm cô ấy ăn không quen, nếu cô ấy đã thích món ăn do cậu làm, vậy thì chúng ta thương lượng một chút giá cả đi, cậu cứ yên tâm tôi sẽ không để các người thua thiệt, chúng tôi...”

Người đàn ông còn nói chưa hết lời, liếc mắc thấy trong tay Tô Thi Hàm là hai cái đồ chơi văn hóa hạch đào, nhất thời liền ngây người sững sờ.

Ông chủ của hắn ngày thường cũng thích sưu tầm đồ chơi văn hóa hạch đào này, để nịnh nọt sếp hắn cũng chịu khó tìm hiểu thứ này, trong nhà ông chủ cũng có một cặp hạch đào xem như bảo bối, nghe đâu lúc mua giá tới 50 ngàn một cái, một đôi liền mất 100 ngàn. Mỗi lần đón khách hàng trọng yếu ông chủ thường đem ra khoe, hạch đào được cất trong một cái hộp gỗ lim, khi cầm đều bắt buộc phải rửa tay trước, thực sự trân quý như báo vật hiếm thấy.

Nhìn cặp hạch đào của Tần Lãng, hoa văn trạm chỗ càng chi tiết và tinh xảo, so với cặp hạnh đào của ông chủ kia xem ra còn đẹp hơn, mà dường như hai vợ chồng trước mắt cũng không để tâm, tùy ý cầm xem như một món đồ bình thường.

Thứ này chỉ có người có tiền mới có thể lấy ra giải trí như một trò tiêu khiển, thể hiện thân phận và địa vị. Hai người trước mặt rõ ràng thực lực và kinh tế vượt trội so với hắn.

Người đàn ông mặc vest đánh giá tình hình, lập tức quay đầu lại cười nói: "À, chuyện này xem ra tùy thuộc vào anh, dù sao chúng tôi cũng là bên muốn nhờ vả, tay nghề của anh cao như vậy, vợ lại thích ăn món ăn của anh làm. Nếu anh có thể bán cho chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ trả tiền sòng phẳng. Nhưng nếu anh không muốn, vậy cũng xem như chúng tôi đã quấy rầy hai người.”

Bà lão nhìn con trai mình với vẻ nghi hoặc: “Con trai, có chuyện gì vậy? Không phải chỉ là một bữa ăn sao? Chúng ta sẵn sàng trả tiền cho họ, dựa vào cái gì...”


"Mẹ, mẹ đừng nói nữa!" Thấy sắc mặt Tần Lãng không tốt lắm, người mặc vest liền quát lớn mẹ của mình.

“Người ta làm bữa cơm cho vợ, bán hay không do người ta quyết định. Nếu người ta đã không muốn đương nhiên chúng ta cũng không thể cưỡng cầu, Mẹ! thái độ của người như vậy là không tốt, chúng ta mau xin lỗi người ta đi!”

Bà lão làm sao có thể hạ giọng xin lỗi Tần Lãng và Tô Thi Hàm chứ? Lúc nãy bà còn làm mình làm mẩy như vậy.

"Không xin lỗi, tôi có lỗi gì, cũng không làm sai cái gì! Cho tiền bọn họ còn không vừa lòng sao!”

Người mặc âu phục nhìn Tần Lãng, cười nói: "Chào cậu, thực xin lỗi! mẹ ta quá cố chấp, tôi thay mặt mẹ xin lỗi hai vị, quấy rầy bữa ăn của hai vị, thực lòng tôi xin lỗi.”

Bà lão thấy con trai mình uất ức như vậy, thật sự sắp nổi cơn lôi đình chuẩn bị phát tác, thì người nữ Giám đốc trung tâm sau khi nghe tin đã chạy đến.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Giọng nói của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Nữ giám đốc nhìn thoáng qua hai khách hàng ở giữa, trên nét mặt của họ cũng đại khái đoán ra được chuyện gì. Cô bước đến chỗ Tần Lãng, cung kính cúi người nói.

“Thực lòng xin lỗi anh Tần, là lỗi của trung tâm chúng tôi. Đã để cho anh và vợ có những trải nghiệm không tốt. Thế này đi, sau này chúng tôi sẽ bố trí cho vợ anh một phòng VIP riêng, sẽ có nhân viên chuyên môn nuôi dạy trẻ tự mình giảng dạy, vợ anh không cần phải tới đại sảnh như thế này để xem video nữa.”


“Chuyện chiều nay chúng tôi xin lỗi, nhân viên của chúng tôi sẽ trực tiếp lên phòng xin lỗi và sẽ cố gắng an bài phục vụ VIP tốt nhất cho hai vị.”

Người đàn ông mặc vest nghe xong lập tức hiểu rõ Tần Lãng là VIP ở đây, phải biết nơi này là trung tâm chăm sóc tốt nhất trong thành phố, phòng bình thường có giá đã cao kinh người, VIP càng gấp ba lần phòng thường. Xem ra hai người trước mặt này rõ ràng so với suy nghĩ của hắn còn cường đại hơn.

Hắn vội vàng kéo mẹ lại nói: "Mẹ, mau xin lỗi người ta đi, mẹ có muốn tiếp tục ở đây nữa không!"

Bà lão nhìn thấy bộ dạng này của con trai, thật sự sợ mình sẽ bị người ta đuổi ra ngoài, vội vàng hướng Tần Lãng và Tô Thi Hàm nói: “Thật xin lỗi... tôi... tôi là người quê mùa, nói chuyện không biết giữ ý tứ, hai cô cậu đừng để ý nhé.”

Tần Lãng cũng lười quản đám người này muốn xử lý thế nào, ảnh hưởng cảm xúc và tâm trạng của mình với Tô Thi Hàm.

Hiện tại Tô Thi Hàm đang trong thời gian ở cữ, cảm xúc của cô ấy rất quan trọng đối với sự hồi phục cơ thể.

Cho nên, hắn cũng mặc kệ bà lão và người đàn ông kia, chỉ gật đầu với vị nữ giám đốc của trung tâm rồi đưa Thi Hàm đi lên lầu.

Vị Giám đốc ngay lập tức yêu cầu một vài y tá đi theo và hộ tống họ lên lầu.

Ngay sau khi họ rời đi, người quản lý không truy cứu sự tình khi nãy, chỉ là nhắc nhỡ người đàn ông mặc vest một câu: “Quý khách, anh và vị khách khi nãy đều là khách hàng của chúng tôi, bình thường gặp nhau xin hòa thuận một chút, hôm nay sự tình cũng có có gì lớn. Sau này chúng tôi sẽ chú ý an bài tốt cho vị khách VIP kia, sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra làm ảnh hưởng đến mọi người.”

Người đàn ông mặc vest nhẹ nhàng gật đầu với cô, lôi kéo mẹ của mình lúc này vẫn đang ù ù cạc cạc đi về phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.