Ở Cổ Đại Làm Mỹ Nhân Dịu Dàng

Chương 5: Chương 5





Phục Liên trang trí món ăn xong thì cho người đem ra bàn ở biệt viện.

Phục Khải Minh cũng phải trầm trồ khen vài câu :"thật thơm nhưng ăn được không".
Nàng ngồi xuống bàn :"huynh thử xem"
Há cảo trong suốt, hoành thánh, gà nướng KonPlong, mực rim me, thịt rang cháy cạnh, bánh cuốn cùng các loại nước chấm.
Phục Khải Minh ăn thử từng món, tấp tắc khen ngon :"muội nấu rất ngon, không cầu kỳ như của Ngũ muội."
Hừ, muội đây là đào tạo chuyên sâu, chỉ là không đủ nguyên liệu thôi.
"vậy huynh ăn nhiều a."
Ăn xong thì Phục Khải Minh có chuyện gấp ở thao trường nên rời đi, có rủ nàng theo nhưng từ chối.

Ở thao trường không thích hợp với mỹ nhân dịu dàng.
Nàng nhớ trong truyện có ghi là nữ chính vài ngày sao lễ sẽ ra núi sau nhà hái thuốc.

Cmn vô tình gặp y tiên ẩn dật nhận làm đệ tử, uyyyyyy chấn cả giới.
Ảo thặt đấy.
Phục Liên về phòng thay bộ y phục ngắn dễ vận động màu xanh liễu trúc, tóc buộc cao lên.

Bắt đầu hành trình lên núi.
Đứng dưới chân núi nhìn lên, muốn bỏ cuộc ghê.
Nàng men theo con đường mòn đi lên, không gặp rết chúa cũng gặp rắn.


Phía sau, một con chó trắng sọc đen núp sau tảng đá lớn nhìn nàng đi lên.

Nó cũng chầm chậm đi theo phía sau.
Phục Liên tâm ngày càng sợ hãi, không biết đó là chó hay sói nữa, nhanh chóng đi.

Rẽ qua nhiều hướng khác nhau nhằm cắt đuôi nhưng không được.
Nàng đi vào rừng trúc xanh mát, gió thổi làm lá trúc rơi rới, tạo âm thanh xào xạc êm tai.

Phía xa nàng đã thấy căn nhà nằm trong rừng trúc, xung quanh có vài cây hoa đào nở rộ.
Một ít cánh hoa bị gió cuốn đến chỗ nàng.

Con chó kia cũng nhẹ nhàng đi đến bên chân nàng, cắn lấy vạt áo kéo kéo :"ẳng ẳng......!gâuuuuuu"
Một con mãng xà khổng lồ mình toàn lá trúc nghoe nguẩy ngóc lên, nhìn chằm chằm nàng và con chó.

Cái lưỡi lè lè ra phát ra âm thanh khè khè khó chịu.
"Chết tiệt, chạy thôi" nàng xoay người lại chạy, con chó cũng công đầu chạy đi.

Mãng xà đuổi theo phía sau, ánh mắt loét lên tia đỏ dị thường.
Phục Liên nhìn thấy trước mặt là vách đá cheo leo, quay đầu ra sau thì mãng xà nguẩy nguẩy đuôi nhìn, chậm chạm từ tốn bò đến.
Nàng nhìn con chó dưới chân, rất giống husky, cái mặt ngáo ngáo đần đần.
Nước miếng từ trên lưỡi mãng xà rơi xuống tí tách như mưa.
Con chó núp sau chân nàng.

Phục Liên nhìn xung quanh, bên tảng đá gần đó có thanh kiếm cũ gỉ sét.
Trong phim nữ chính sẽ tìm thấy kiếm sắc bén tại mình là nữ phụ nên thấy kiếm sét đó à.

Còn con chó ngáo theo đuôi này nữa.
Nàng từ từ nhích chân đi đến chỗ tảng đá, con mãng xà cũng trườn đến ngày một gần hơn.

Tim nàng ngày càng đạp nhanh hơn, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm.
Con chó hình như hiểu ý nàng, phóng đến ngậm lấy kiếm đem đến dưới chân nàng, hú một cái rõ to.
Phục Liên run rẩy cầm kiếm lên, kiếm này đem đi bán ve chai thì ổn hơn chém con mãng xà này.

Nếu lần này chết thì xem như bản thân xui xẻo vậy.
Liều thôi.
Nàng thở ra một hơi, chạy thật nhanh về phía trước, kiếm đâm thẳng.

Nhưng con mãng xà không hề né tránh mà tiến tới.


Kiếm đâm xuyên bụng nó.

Máu đỏ nhỏ tí tách xuống kiếm, loang đến tay áo của nàng.
Phục Liên hoảng sợ rút kiếm ra, máu bắn tung tóe lên y phục, mặt của nàng.

Con chó kế bên cũng bị nhuốm máu đỏ tươi.
Thanh kiếm từ từ sáng lên, phá bỏ lớp ngoài gỉ sét.
Mãng xà nhìn xuống, hạ đầu dường như chào nàng.

Những mảnh vỡ từ da mãng xà như thủy tinh trong suốt.
"Cuối cùng ta cũng đã rời đi được rồi"
Mãng xà trong phút chốc biến thành những hạt sáng nhỏ vàng bay lên trời.

Một tờ giấy rơi xuống trước mặt nàng.
Ở nơi song song nào đó, linh hồn lạ xuyên vào mãng xà ngàn năm tuổi, thống trị cả vùng núi lớn lao.
Nó cùng một mãng xà đực khác bên nhau, mãng xà đực kia không bao lâu cũng rời thế.

Nhưng nó vẫn không cách nào rời đi được, cô đôc, lạnh lẽo một mình.
Nàng thất thần khụy xuống đất, không cách nào rời đi sao?
Tờ giấy biến hóa thành vỏ kiếm.
Không, mình là xuyên sách đến đây, chỉ khi hết vai diễn mình sẽ rời đi được.

Đúng sẽ rời đi được.
Con chó dụi đầu vào cánh tay nàng.

Phục Liên xốc lại tinh thần xoa đầu nó :"theo ta về đi, tiểu Bạch"
Nàng cho kiếm vào vỏ, theo sau tiểu Bạch xuống núi.


Tâm vẫn cảm thấy bất an.
Hiện tại cũng đã xế chiều, ánh mặt trời cũng bớt gay gắt.

Nàng ôm lấy tiểu Bạch bay tường vào nhà.
Nàng đi trước nó đi sau, một người một chó toàn thân đều là máu đỏ.

Mấy nô tì cũng hoảng sợ, mặt tái xanh chạy tán loạn.
Mấy người lính đi đến cung kính chào :"tiểu thư người gặp chuyện gì sao."
"ta không sao" nàng lách người đi về phòng tắm rửa thay y phục khác.

Tiểu Bạch cũng được tắm sạch sẽ.
Nàng ngồi trên ghế đá trước phòng, tay chống cằm lên bàn :"không có nô tì thân cận hình như hơi nhạt nhẽo"
Tiểu Bạch cũng hú lên vài tiếng để đánh dấu sự tồn tại.

Nàng lấy sáo ra thổi để đốt thời gian nhàm chán này.

Ngày mai ra đường kiếm vận may xem ai bán thân các kiểu không.
Trong phim thường là vậy.
Tiểu Bạch kêu "gâu gâu" vài tiếng rồi gối đầu lên chân nàng nằm ngủ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.