Ở Cổ Đại Làm Mỹ Nhân Dịu Dàng

Chương 37: Chương 37





Nham La trong đêm rời đi, phi ngựa đến núi Lộc Đồng.

Không quên đưa bồ câu đưa thư đến chỗ Hiên Thần.
Hiên Thần ta cần lên núi tìm sư phụ xác nhận một số việc nên đi trước
Hiên Thần đọc xong cũng đốt đi, hắn đã đoán được từ đầu.

Khi thấy Phục Liên mặc y phục đó kiền chắc chắn, chỉ không ngờ tiểu sư muội thật sự là nàng ta.
Hắn có chút thất vọng cũng có chút vui mừng nhưng nghĩ đến việc bản thân từng không tiếc lời nói nặng để bảo vệ Ngân nhi liền buồn bực.
Thật phiền phức mà.
…………………………………………………………………………………………………
Phục An Nhi khoát sơ áo sa mỏng gần như xuyên thấu nằm trên giường, câu dẫn Tề Chấn.
Tề Chấn trong người có men rượu, trông Phục An Nhi thành Phục Tử Ngân liền vui vẻ bổ nhào đến.

Nhưng hắn có chết cũng không ngờ, nữ tử với mái tóc trắng phi ngựa bắn cung năm xưa cứu hắn không phải là Phục Tử Ngân.
Phục An Nhi tay nắm thật chặc, tâm hận không thể giết Phục Tử Ngân.

Ngươi dám quyến rũ cả tam vương gia của ta, tiện tì.
Phục Tử Ngân xem thư của Quy Phụng cũng khá tức giận.

Sao Thần Hi vương đó lại vô tình như vậy, làm người ta mang thai rồi không nhận.

Con cô công chúa kia nữa.....!ở cổ đại thật là.
Phục Tử Ngân viết thư gửi lại
Quy Phụng cô yên tâm, nếu đứa bé thật là của hắn ta nhất định bắt hắn chịu lấy ngươi.

Phải an tâm dưỡng thai cho tốt đừng quá lao lực.
Rồi buộc vào chân bồ câu thả đi.

Ở đây Quy Phụng là người bạn đầu tiên của nàng ở đây.

Nàng phải bảo hộ tốt mẹ con họ.
Bên Lễ Bộ thượng thư_Quy gia
Quy Phụng xem thư xong liềm mỉm cười, chỉ cần có sự hậu thuẫn của con gái Phục Hầu gia không sợ không có được vị trí vương phi.
Phục Tử Ngân cô cũng đừng hận ta, ta cũng vì chàng ấy mà thôi.
Đến hoàng thượng cũng biết chuyện này, vị trí đó là của mình.

Không ai có quyền giành được.
Con gái nuôi Tể tướng sao? Cũng không có cửa đâu.
Quy Phụng đưa tờ giấy lên ngọn lửa đốt đi.
……………………………………………………………………………………………………
Ở một nơi khác

Trên núi Lộc Đồng cách kinh thành ngàn dặm xa xôi, mưa lớn gió to.
Trời vang lên tiếng sấm rền như muốn xé toạt cả bầu trời ra làm đôi.

Nham La quỳ trước cửa tông môn dưới mưa.
Rất nhiều sư huynh đệ đứng đó nhưng không ai ra khuyên can hắn vào.

Hạ độc đồng môn, sỉ nhục đồng môn đây đều là tội không thể tha.
Nhưng người này còn là sư tỷ, viên minh châu sáng rực rỡ được sư phụ nâng niu trong tay.
Tuyên Quan Kỳ cũng lắc đầu, tay ôm kiếm dựa vào cột nhìn ra :"sư huynh thật là."
"không phải mấy ngày trước ngươi còn đánh sư tỷ sao" Tiều Sênh đi ra đá chân hắn.
Tuyên Quang Kỳ xụ mặt xuống, ai oán nói :"chỉ do ta nhận ra sư tỷ thôi.

Quá khác biệt khi tháo mặt nạ cùng mạn sa chứ bộ."
Hướng Đông đi đến góp vui, tay cầm lấy dây cột trên búi tóc hắn :"a Sên sư huynh không phải nói là không dùng dây buộc tóc cùng màu sư tỷ a."
Lưu Ất trong phòng đi ra, đạp luôn ba đệ tử ra mưa, sẵng giọng nói :"các ngươi ra quỳ chung luôn đi.

Không biết tôn trọng lớn bé to nhỏ."
Tiều Sênh oan ức nói :"sư phụ sao người cầm kiếm của sư tỷ."
"con hồ ly nhỏ để quên, ngày mai ngươi đem về đưa nó đi Nham La".
Nói xong ông cũng bỏ đi vào trong.

Ta nhớ tháo tua rua kiếm ra rồi mà, còn giống ban đầu sao?
Lưu Ất đặt kiếm lên bàn, ngồi xuống bấm tay xem số.

Hôm nay dị tượng khác thường ngày sau ắt có tai kiếp.
Thanh nhi, muội đừng sai càng thêm sai nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.