Ở Cổ Đại Làm Mỹ Nhân Dịu Dàng

Chương 31: Chương 31





Thẩm lão gia thấy sắc trời cũng đã về trưa, bèn nói :"Phục Liên tiểu thư nếu không để ý có thể ở lại dùng bữa cơm trưa ròi hẵng đi cũng kịp."
Phục Liên cũng cảm thấy hơi đói bụng, vui vẻ chấp thuận :"vậy xin làm phiền Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân thêm lần nữa."
Thẩm phu nhân :"mời tiểu thư."
Phục Liên theo họ đến phòng ăn riêng.

Quả thật nàng không quá thích nghe người khác gọi là tiểu thư.

Nhưng đây là cổ đại lễ nghi đứng hàng đầu.
Thẩm Du đã chờ sẵn từ lâu :"mời cha, mẹ và tiểu thư dùng thiện."
"cảm ơn công tử, công tử có thể gọi ta là Phục Liên cũng được."
Thẩm Du :"mời Phục Liên tiểu thư."
Phục Liên :"...." lại là từ tiểu thư nữa.
Vừa ăn Thẩm Du vừa nhớ lại, hắn nhớ mình từng nghe tên Phục Liên rồi nhưng không nhớ là nghe ở đâu.

Cũng có thể trùng têm cũng nên.
Phục Liên cũng âm thầm đánh giá, têm nhóc này cũng tầm 19 tuổi là cùng.

"Dám mạo muội hỏi là công tử đây đã ghi danh ứng thí."
Thẩm Du chợt dừng đũa lại, khẽ gật đầu nói :"vâng, ta đã ghi danh có lẽ tầm 9 ngày nữa sẽ lên đường."
Phục Liên lấy trong áo ra miếng ngọc bội xanh trơn nhẵn một màu khắc chữ Đông tinh xảo đưa qua.
"mời công tử nhận, nếu đến kinh thành cứ đưa ngọc ra cho người gác cổng.

Phục Liên muốn cảm tạ ơn cứu mạng."

Thẩm Du nhìn qua cha nhận được ánh mắt đồng ý liền nghi lễ đứng lên nhận lấy.

Khách khí nói :"Tiểu thư quá lời, Thẩm Du ta chỉ đưa cô về nào đâu dám nhận ơn cứu mạng."
Phục Liên :"công tử thật kiêm tốn.

Ta chờ công tử nơi kinh đô để báo ân."
Nàng đứng lên khỏi ghế, cúi người hành lễ :"Phục Liên cảm ơn Thẩm viên ngoại đã tiếp đón.

Ta nên đi cho kịp lúc."
Thẩm lão gia :"tiểu thư lên đường cẩn thận."
Nói thêm vài câu khách sáo nàng liền rời đi.

Quả thật ở đây lâu ngày bản thân liền học được cách ăn nói khách sáo.
Nhập gia tùy tục mà.

Nhưng mà nói khách sáo như này cũng thú vị không kém.
Nàng nhanh chóng đi bộ lên núi Lộc Đồng.

Đứng dưới chân núi ngước lên nhìn bậc thang xa xăm không thấy đích đến Phục Liên thật muốn đi đường tắc.
Cha và ca ca còn chờ nàng nữa.

Tính qua lại cũng đã trễ mất bốn năm ngày rồi.


Xa cũng phải lết lên cho được.
Phục Liên đi từ trưa đến tận lúc mặt trời gác núi mới lên đến nơi.
Đây chính xác là một môn phái trong phim mà.

Rộng lớn huy hoàng đến lộng lẫy.

Hai người mặc áo xanh đen dùng kiếm chặn nàng lại.
"quý danh tiểu thư."
Phục Liên :"tam sư tỷ Phục Liên."
Hai người hai mắt nhìn nhau :"tiểu thư chớ đùa, sư tỷ bọn ta đeo mặt nạ." Nghe bảo sư tỷ tư dung không xinh đẹp.

Từ nhỏ mặt đã bị hủy nên luôn mang mặt nạ và mạn sa.
Nàng thật muốn đấm vào mồm hai tên này :"ta muốn gặp lão sư phụ."
"tiểu thư chớ nói hàm hồ."
Phục Liên rút sáo bên hông ra, chỉ hai ba chiêu đã hạ gục được hai tên nhóc này.

Ung dung đi vào.
Một tốp gần 10 người rút kiếm ra bao vây thành vòng tròn :"tiểu thư cô muốn làm gì."
"ta nói là muốn gặp lão sư phụ." ta không còn thời gian mà.
"lên"
Bốn người lên cùng lên một lượt, kiếm chĩa vào nàng.

Phục Liên đạp lên vai một người gần nàng bay lên, khi bốn mũi kiếm chụm lại nàng nhẹ nhàng đáp lên trung tâm.
Mỏi chân thật đó.
Bốn thanh kiếm bất chợt hạ xuống, từ trên ba người cầm kiếm chém xuống.
Phục Liên ngã người ra sau, trượt khỏi chỗ trung tâm.

Âm thanh leng keng đến chói tai của ba thanh kiếm chạm nhau rồi va xuống nền.
Nàng vừa đứng lên một thanh kiếm liền chỉa đến cổ họng nàng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.