Ở Chung - Lưu Thủy Thủy

Chương 15: Chương 15





Chung Kế Chi bật giác nuốt nước bọt, yết hầu vì căng thẳng mà trượt lên xuống: ” Dạng Dạng…” Chung Kế Chi chỉ gọi cậu như vậy khi ở trên giường.

Dạng Dạng cái con khỉ, nhưng nhìn thấy Lý Tuệ ở bên cạnh, Lâm Dạng không muốn để Chung Kế Chi mất mặt trước người ngoài.Chung Kế Chi sợ nhất là Lâm Dạng hỏi lại, không ngừng nói: “Không… Không phải đâu…” Lâm Dạng mang trên mặt ý tứ tươi cười không rõ, lời nói ra lại vô cùng cay nghiệt, bén nhọn: “Tôi tới bắt gian không được sao?”Chung Kế Chi thầm la hét kêu oan trong lòng, vội vàng đi tới che miệng Lâm Dạng lại, vị tổ tiên này đúng là cái gì cũng nói ra được.

Lâm Dạng thở hổn hển, cắn ngón tay Chung Kế Chi, Chung Kế Chi bị đau thoáng buông cậu ra, Lâm Dạng hét lên: “Làm gì vậy? Còn không cho tôi nói sao…”Lâm Dạng tức giận cũng sẽ không đổ lên người ngoài, cậu trừng mắt nhìn chằm chằm Chung Kế Chi, Chung Kế Chi khí lớn cũng không dám bộc phát ra ngoài.

Lý Tuệ đã sớm chuẩn bị xong bị Lâm Dạng nhìn thấy, hiện tại tới đây, cô cũng không sợ hãi.“Tôi chỉ… Chẳng qua là tới giúp một chút.” Cô ta ngừng lại giây lát: ” Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, tôi và Chung Kế Chi không có gì cả.” Lâm Dạng cũng từng được bao nuôi rồi, giả bộ đáng thương, giả bộ làm bạch liên hoa không phải chưa từng làm, lên đại học, cậu cũng đã chứng kiến đủ loại trà xanh, trình độ như Lý Tuệ, không đủ đấu với cậu.Nếu là trước kia, cậu thật sự sẽ quay người rời đi, nhưng hôm nay thì không.


Đẩy Chung Kế Chi ra, cậu bước tới đứng trước mặt Lý Tuệ: “Trong tiệm không có người sao? Lại cần cô tới giúp đỡ, cô là gì của chú ấy chứ…!” Lý Tuệ không nghĩ tới cậu nhóc này nói chuyện khó nghe như vậy, liền bị nghẹn họng, ấp úng: “Chuyện này… Không phải cửa hàng bận lắm ư? Muốn mời thêm người liền tốn nhiều tiền, tôi nhàn rỗi nên tới giúp một chút, với tư cách bạn bè với nhau thôi, thật sự… không có ý gì khác.”Lời này là nói cho Chung Kế Chi nghe, Chung Kế Chi có khả năng tin, Lâm Dạng cũng lười cho cô ta đường lui: “Trong tiệm không mời nổi người ư? Cô lại nguyện ý ở lại? Không cần tiền vẫn muốn đến, bạn bè khác của Chung Kế Chi sao lại không thấy đến, cô không cần đi làm sao, hay chờ người ta bao nuôi rồi? Có phải qua vài ngày liền muốn về nhà ở không? Có cần tôi chuyển tới nơi khác không?”Chung Kế Chi nghe thấy mấy lời cuối cùng, liền không nhịn được nói: “Dạng Dạng, không thể nào, chú…” Lâm Dạng vốn đang nổi cơn thịnh nộ, quay người liền phát hỏa lên Chung Kế Chi: “Tôi có nói chuyện với chú không? Ngậm miệng lại!” Đây là lần đầu tiên Lý Tuệ gặp một người nói chuyện không khách khí như vậy, thế là lập tức không thể giả bộ đáng thương được nữa.“Cậu nhóc này, sao lại nói như thế, huống hồ bây giờ Chung Kế Chi còn đang nuôi cậu, trong tiệm anh ấy bề bộn thành ra như vậy cậu không đau lòng thì thôi đi, lại còn tỏ thái độ với anh ấy?” Lâm Dạng hừ một tiếng: “Ai là cậu nhóc, tôi tỏ thái độ với người tôi nói chuyện, cô quản được à? Chú ấy cam tâm tình nguyện nuôi dưỡng tôi thì sao? Cô là gì của chú ấy chứ…? Tôi không đau lòng cũng không tới lượt cô nói.”Nói đến thời điểm Chung Kế Chi có ý muốn bao nuôi mình, Lâm Dạng cũng có chút thiếu tự tin, lời nói vẫn khó nghe như vậy, dứt khoát quay đầu hỏi: “Tôi nói vậy có vấn đề gì không?” Chỉ cần Chung Kế Chi có chút ý không muốn, cậu liền lập tức quay người rời đi.

Lâm Dạng bảo anh ngậm miệng lại, Chung Kế Chi chỉ dám lắc đầu, ngẫm lại lại thấy không ổn, lắc đầu là có ý gì chứ: “Không có vấn đề gì.” Nói xong liền nhanh chóng ngậm miệng lại.Nhìn thấy bộ dạng này của Chung Kế Chi, Lâm Dạng suýt chút nữa bật cười, tiếp tục hùng hổ nói với Lý Tuệ: “Tìm tới tận cửa nhà vẫn chưa nói làm gì, giờ tới cửa tiệm cũng đã tìm đến luôn rồi, cô còn dám nói với tôi là không có gì? Cô cho rằng tôi không biết cô là vợ cũ của chú ấy sao…” Hai chữ vợ cũ như một cái tát tát thẳng vào mặt Lý Tuệ, Lâm Dạng cũng mặc kệ biểu cảm lúc này của Lý Tuệ đặc sắc cỡ nào: “Chung Kế Chi cầu xin cô tới chắc?”Lý Tuệ chưa bao giờ nhìn thấy Chung Kế Chi như vậy, bị một cậu con trai rống tới mức sững người, còn phải cười nịnh nọt làm lành với cậu, sợ cậu tức giận.

Lý Tuệ không trả lời: “Hừ, rõ ràng là chính cô không nên đến, lần trước tôi đã nói với cô vô cùng rõ ràng rồi, Chung Kế Chi hiện tại đã có người yêu, người yêu của chú ấy tính khí rất nóng nảy, bụng dạ hẹp hòi, cô không thể gặp chú ấy hay liên lạc với chú ấy.”Kỳ thật không cần Lý Tuệ nói, Lâm Dạng cũng có thể tự mình đoán ra được, Lý Tuệ tự tìm tới cửa, Chung Kế Chi lại mở cửa buôn bán, không cách nào đuổi người ta ra ngoài được, về phần đã đến bao nhiêu ngày rồi, vì sao không nói với cậu, lát nữa sẽ tìm Chung Kế Chi tính sổ.Lý Tuệ cũng thấy khó thở, cô ta nắm lấy đúng chỗ đau của người con trai nói: “Cậu… Cậu là đàn ông, lại ở chung với Chung Kế Chi, sao lại có thế không biết xấu hổ như vậy chứ.” Lâm Dạng cứ như vừa nghe thấy một chuyện hết sức nực cười vậy, nếu không phải Lý Tuệ là phụ nữ thì Lâm Dạng thực sự muốn ra tay.Không ngờ Chung Kế Chi đột nhiên rống lên: “Đủ rồi!” Lâm Dạng vừa nãy còn như con gà chọi, giờ lập tức thu lại, Chung Kế Chi sợ cậu lại nói ra gì đó liền bịt miệng cậu lại trước: “Lý Tuệ, tôi thật sự không cần người tới hỗ trợ, Lâm Dạng cậu ấy không thích.”Lâm Dạng bỗng chốc sững người, hai má phồng lên, quai hàm cắn chặt, Chung Kế Chi bao che khuyết điểm, kéo Lâm Dạng ra phía sau như bảo vệ.


Ông chú già để lại cho mình một bóng lưng, Lâm Dạng lần đầu tiên cảm thấy được Chung Kế Chi rất hung dữ.

Lời đuổi khách cũng đã nói ra rồi, Lý Tuệ không còn mặt mũi nào ở lại, thậm chí lời khách sáo cũng không muốn nói, bước ra ngoài.Ngay sau khi người vừa rời đi, Chung Kế Chi liền sợ hãi, Lâm Dạng ở trước mặt người ngoài sẽ cẩn trọng một chút nhưng ngược lại thì không còn như vậy, Chung Kế Chi không hề thả lỏng mà hít vào một hơi, suýt chút nữa là tự làm mình nghẹn chết: “Dạng Dạng à…”“Đừng có gọi tôi! Hôm nay chú không nói rõ ràng cho tôi biết chuyện này là thế nào, chúng ta lập tức chấm dứt.” Chung Kế Chi rùng mình, trong lòng thần nghĩ nên giải thích với Lâm Dạng như thế nào để cậu không tức giận nữa: “Cô ta mới đến ba ngày.

Lúc đầu chú đã bảo đừng đến nữa, nhưng hôm sau cô ta lại tiếp tục đến, hôm ấy chú đã muốn để cô ta cùng ăn trưa rồi nói không cần đến nữa, cô ta có vẻ cũng đã đồng ý, chú… không ngờ hôm nay lại tiếp tục…”“Chú còn giữ cô ta lại ăn trưa? Hay là để tôi gọi cô ta quay lại rồi hai người về nhà ăn tối?” Lâm Dạng cố tình gây sự chẳng qua là vì muốn Chung Kế Chi dỗ dành mình, muốn xác định vị trí của bản thân.Chung Kế Chi lắc đầu nguầy nguậy: “Đừng mà… Chuyện giữ cô ta lại ăn trưa, chú không nói với cháu là vì sợ cháu suy nghĩ nhiều mà mất bình tĩnh.” Cậu nhóc nổi nóng cũng có thể hiều được, vì yêu cho nên mới để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt như thế: “Chú coi tôi là người gây sự vô lý đúng không?”Chuyện bên trên chưa tức giận xong đã chuyển xuống chuyện bên dưới.Chung Kế Chi hiển nhiên là không theo kịp suy nghĩ của Lâm Dạng: “Như thế nào… Cái gì…” Lâm Dạng tức giận, muốn nói Chung Kế Chi câm miệng, nếu không an ủi người ta cũng đừng nói nhảm, nhưng nếu Chung Kế Chi thật sự im lặng, cậu sẽ càng tức giận hơn, hỏi gì cũng không nói, tính tình thật sự rất nóng nảy.Bạn trai nhỏ tức giận, giống như động vật nhỏ gầm lên: “Chung Kế Chi, chú đã từng thích phụ nữ, chú có phải cũng giống như vợ cũ của chú cho rằng tôi là đàn ông, không cần chịu trách nhiệm đúng không? Nếu chú đã chán chỉ cần nói một câu, tôi… ”Trước khi Lâm Dạng nói xong, cậu đã ngã vào vòng tay của Chung Kế Chi.Lâm Dạng không hề phòng bị đột nhiên bị ôm lấy, lảo đảo bổ nhào vào vòng tay của Chung Kế Chi, chỉ nghe thấy anh trầm giọng quát: “Đừng nói nhảm nữa.” Nói xong lại cảm thấy giọng điệu của mình không ổn, sợ sẽ khiến Lâm Dạng càng thêm tức giậ, anh bắt đầu nói lắp: “Không phải… không, chỉ là… Chú không chê cháu giận hờn vô cớ, chú chỉ vì sợ cháu hiểu lầm, ai, nói thế nào để cháu hiểu đây.”Khi đối mặt với sự tức giận của Lâm Dạng, Chung Kế Chi liền mất khả năng nói chuyện bình tĩnh, vắt óc suy nghĩ vài câu cảm thán, lại sau một hồi phủ nhận, anh vẫn không biết nên giải thích thế nào, anh không nịnh nọt, cũng sẽ không nói mấy lời buồn nôn sến sẩm.


Thật sự không hiểu vì sao Lý Tuệ lại coi trọng ông chú già này.

Đúng là đồ ngốc.Lâm Dạng ôm một bụng tức giận, nhưng khi bị ôm lấy như vậy, những lời muốn nói đều bị chặn lại ở cổ, cằm đặt lên vai Chung Kế Chi rầm rì, còn chưa cảm thấy hả giận, cắn lên cổ anh.“A…” Da mỏng, Lâm Dạng lại tàn nhẫn cắn xuống, cho đến khi nếm được vị máu trong miệng mới buông ra.Vết răng khá sâu, quanh vết cắn máu bắt đầu chảy ra.

Lâm Dạng ngẩng đầu nhìn anh, Chung Kế Chi chỉ cau mày, nhưng dù bị cắn cũng không đẩy cậu ra.

Lâm Dạng đột nhiên cảm thấy chính mình thật ngây thơ, nhưng vẫn không chịu thua: “Đáng đời.”Chung Kế Chi không có phủ nhận, thuận theo Lâm Dạng nói: “Đúng đúng, là chú xứng đáng.” Mèo hoang nhỏ đang cáu kỉnh hơi sững sờ, nhìn đến nơi bị cắn dính máu, Lâm Dạng nghiêng người, thè lưỡi liếm mấy dấu răng bên trên.


Môi ngậm lấy miếng thịt, khóe miệng căng ra mút mạnh, máu trên vết thương liền chảy nhanh hơn, dần dần ngưng tụ thành màu tím đậm, khi đã cầm máu hết Lâm Dạng mới buông ra.May mắn thay, bây giờ không có ai trong cửa hàng, Chung Kế Chi nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính, dấu vết trên cổ quá rõ ràng, anh nhịn không được mà chạm vào, cơn đau mỏng manh liền ập tới.Ông chú già ôm rất chặt chính mình, một tay ôm eo, tay còn lại đè đầu, cái ôm vừa ấm áp vừa mạnh mẽ.

Lâm Dạng nhắm mắt nín thở, cảm nhận được sự tồn tại của Chung Kế Chi, sau đó hít một hơi dài rồi từ từ thở ra, Chung Kế Chi của cậu.Trong lòng cậu như bị người ta nhéo nhéo mấy cái, lửa giận cũng từ từ biến mất, nhưng Lâm Dạng ngoài miệng không muốn thừa nhận, lần đầu tiên trở nên thẹn thùng đúng thẳng dậy: “Chú… đừng nghĩ rằng tôi sẽ không tức giận nữa.

Tôi đã nói với chú… Tôi rất tức giận! Tôi chính là ăn của chú dùng của chú, dựa vào chú nuôi, nội tâm tôi tuy nhỏ nhưng tính tình rất lớn…”Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ.

Quần áo trên ngực Chung Kế Chi bị nắm chặt, vò thành một mảnh nhàu nát: “Chung Kế Chi, chú có hối hận không?” Cậu nhóc trong ngực hiếm khi lộ ra vẻ yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt mang theo ánh sáng lập loè, sợ rằng Chung Kế Chi sẽ nói có.Ông chú già xoa đầu: “Không hối hận, chú bao nhiêu tuổi rồi, chú biết mình đang làm gì.” Lâm Dạng như được cho uống thuốc an thần, cậu cảm thấy những nơi mà Chung Kế Chi đã chạm vào, vẫn còn nóng rát như cũ: “Cháu biết rồi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.