Ổ Buôn Người

Chương 36




Chiếc xe máy chở Han phóng ra phố Trần Quang Khải được vài trăm mét, bỗng phía sau có tiếng động cơ gầm rú như máy bay phản lực. Hắn nhắc nhở người xe ôm nép sát lề rồi ngó phía sau. Hai chiếc FX 110 màu đỏ đã lao kịp rồi kèm chặt hai bên làm hắn bối rối. Ngó trái rồi ngó phải đều là những khuôn mặt không lấy gì làm lương thiện đang nhìn hắn hằm hằm.

- Ông anh dừng lại em nhờ tí! – Một giọng rít lên trong gió. Tay xe ôm liếc ánh mắt khinh bỉ về hai phía và bấm bụng nghĩ đây là nhưng quái xế

đường phố thường xuất hiện mỗi khi về khuya. Nhưng chúng chọn đường Trần Quang Khải vào lúc đông người thế này thì quả là chưa lí tưởng cho một cuộc đua xe cho lắm. Mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, tay xe ôm tỏ ra không muốn dây với hạng người như thế.

- Các anh làm quái gì thế này! - Gã xe ôm quát bâng quơ rồi vặn tay ga làm Han suýt gập hẳn người phía sau.

Chiếc Dream bứt lên một đoạn thì bị một chiếc FX phóng vụt lên chặn đầu trong khi chiếc còn lại đảo sang áp sát bên trái. Những chiến đấu cơ của Nato thường vờn máy bay ném bom Nga như thế. Han hài hước nghĩ. Nhưng hắn chột dạ khi lập tức nhận ra cô gái trong quán cà phê lúc nãy đang ngồi sau chiếc xe này. Nhận ra nguy hiểm đã bủa vây quanh mình trong khi tay xe ôm có lẽ vẫn băn khoăn chưa hiểu tại sao hôm nay bỗng dưng đám đua xe này lại dở chứng quay sang trêu chọc người đi đường như vậy.

Han chưa kịp phản ứng ra sao thì cẳng chân của cô gái bất ngờ vung lên đạp mạnh vào chân gã xe ôm. Với vận tốc 70km/giờ chiếc xe loạng quạng trên mặt đường trơn loáng. Tay xe ôm tức thì bắn người ra phía trước. Chiếc mũ bảo hiểm té văng hệt đầu anh ta lìa ra bay thẳng vào chiếc taxi đi ngược chiều trước khi lăn long lóc trên mặt đường. Han chỉ kịp đưa hai hay ôm đầu trước khi bị hất mạnh xuống lòng đường. Với cánh tiếp đất hạn chế tối đa chấn thương mà hắn đã được học của một tay cảnh sát giao thông cũng từng là đồng môn thủa trước. Hắn lăn mấy vòng trước khi ngóc đầu dậy định lại phương hướng. Hắn nhắm mắt đau đớn không dám nhìn về phía tay xe ôm đã hứng trọn tai họa mà hắn là người gián tiếp gieo rắc. Han lao về phía anh ta đang sóng soài trên mặt đường định giúp đỡ. Chưa kịp tiếp cận anh ta thì ba tên đi FX đồng thời ập đến với những hung khí tự tạo trên tay. Tên đi trước vung lưỡi lê điên cuồng nhằm ngực hắn đâm mạnh. Han tóm gọn cổ tay kéo mạnh làm hắn mất đà rồi thọc cú đấm trời giáng vào mạng sườn làm tên này hự lên quằn qoại dưới đất. Hai tên kia không biết sợ nhìn nhau định luân phiên xông vào. Lùi lại vài bước sờ tay lên ngực kiểm tra chiếc máy ghi âm chưa bị văng mất, Han thế thủ chờ sẵn. Hắn biết mục tiêu của chúng không gì khác ngoài chiếc USB.

Hai tên du côn bỗng nhiên đứng đực ra như phỗng nhìn về phía sau lưng Han rồi hoảng hốt tháo chạy. Quay phắt lại, Han nhận ra một chiếc xe cảnh sát 113 đã lao đến ngay phía sau đám đông đang xúm xít xem tai nạn. Bình tĩnh suy nghĩ trước khi hành động không còn là phẩm chất của hắn từ khi bị Trần Phách truy đuổi. Hắn dị ứng với những bộ đồng phục quân cảnh. Phải chạy ngay. Nhìn thấy một ngõ hẻm bên hè, hắn lập tức mất hút.

Han chạy đâm sầm vào bất cứ ngả đường nào mở ra trước mắt cho đên khi nó ăn thông ra một con phố lớn. Quan sát trước sau khá yên ổn, hắn vừa đi vừa thở hồng hộc. Như vậy là đã rõ, có điều gì đó đã xảy ra với bức thư của hắn gửi qua Sam. Một là Sam không may bị biên phòng bắt khi vượt biên trái phép hoặc trên đường về Hà Nội. Nếu hắn bị lực lượng có trách nhiệm bắt thì không thể có bọn du côn rượt theo với mục đích mờ ám như vậy. Khả năng Sam bị tay chân Mãnh hoặc băng nhóm nào đó lấy bức thư rồi tính qủy kế gì đó với Han. Vẫn còn một khả năng nữa, hắn không dám ngờ tới đó là Sam đã phản hắn và theo Mãnh. Mình có thể đã bị tên Sam bán sống. Nếu vậy có nhất thiết phải đi tìm đệ tử vô phúc này nữa hay không. Han đứng khự lại trên con đường vắng suy tính. Dù thế nào giữa những mớ giả thuyết rối mù trên, cách tốt nhất vẫn phải tìm cho được hắn để hiểu cho ra nhẽ.

Có thể giờ này hắn ta cũng đang cố gắng liên lạc với Han thì sao. Nhìn tấm biển chỉ đường khuất sau khóm Bằng Lăng bảo hắn đây là phố Cầu Gỗ. Lại phố cổ, hóa ra hắn đã đi vòng tròn. Han quyết quay lại theo hướng cũ để ra khu bờ đê Phúc Xá. Han tiếp tục lần mò ra đến bãi Phúc Xá thì đã quá nửa đêm, khu phố đã chìm trong giấc ngủ. Ngõ hẹp rẽ vào nhà Sam thi thoảng có vài chiếc xe máy lao bạt mạng của mấy chàng say. Đây rồi. Hắn lần đến căn nhà hai tầng mà Sam từng rủ hắn đến chơi hồi trước. Một ngôi nhà ống mốc meo lộ ra trong ánh đèn đường xuyên qua những tán cây rậm rạp. Bên trong ngôi nhà tối om. Một khung cảnh im lìm ma quái. Thấy cửa không khóa hắn thận trọng bước vào rồi tìm cầu thang lên tầng hai. Hắn biết Sam không quen khóa cửa phần vì tài sản trong nhà không bõ bèm gì, phần vì để cửa tự do như thế để đỡ mất thời gian đi ra đi vào.

Lên hết cầu thang, có ánh sáng lập lòe yếu ớt lọt ra từ khe hở buồng ngủ. Có người rồi. Nếu đúng như kế hoạch giờ này Sam đã về đến Hà Nội và đã trao xong thư cho Long. Hắn tiến lại cánh cửa buồng ngủ khép hờ. Dù đường đột và vô duyên đến mức xông thẳng vào nhà người khác không thèm gõ cửa, hắn cũng không dám xông nốt vào chốn riêng tư nhất trong căn nhà. Đó là buồng ngủ. Mà biết đâu Sam lại đang mang em nào đó về nhà sau bao nhiêu ngày xa cách. Han thận trọng gõ cửa. Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh khúc khích và rên rỉ đến nỗi Han không phân biệt nổi của người hay từ chiếc Tivi nữa. Han gõ mạnh hơn rồi gọi to:

- Sam!

Đáp lại lời hắn là làn âm hắc ám như đã nói. Thấy vẻ bất thường, Han đẩy mạnh cửa nhìn vào. Một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt, những làn sáng xanh đỏ kì quái phát ra từ chiếc Tivi làm căn phòng như đổi sắc từng giây. Một người đàn ông bị trói nằm ngửa trên giường. Cặp mắt trắng hếu lồi ra nhìn chằm chằm lên trần nhà. Han ập vào và nhận ra không ai ngoài Sam. Tay chân bị trói chặt, một chiếc vỏ chai cắm sâu trên yết hầu.

Thoáng rùng mình, hắn cuống cuồng tháo chạy ra ngoài nhằm hướng cầu thang nhưng cánh cửa đã bị ai đó đóng chặt. Hắn hoảng hốt quay lại rồi lần túi quần rút khẩu TP-20 nắm chắc trong tay. Bây giờ hắn mới nhớ ra là vẫn còn khẩu súng. Hắn lấy lại bình tĩnh quan sát phòng khách trống hoác rồi tiến vào phòng ngủ. Sam đã bị thủ tiêu thật rồi. Han ghé sát tai vào ngực xác chết. Tim đã ngừng đập. Han đặt tay lên cổ họng và nhận thấy thân nhiệt còn chưa kịp hạ. Chứng tỏ Sam vừa bị sát hại chưa lâu. Han một tay cầm súng nâng lên, mắt đảo quanh phòng một lượt rồi nhẹ nhàng thọc tay vào túi tất cả các túi áo và quần Sam. Nhưng bức thư đã biến mất. Bỗng có tiếng động nhẹ ngoài phòng khách, hắn vùng dậy chĩa súng ra ngoài. Qua ánh đèn đường ngoài ban công, một vệt đen quét rất nhanh trên sàn nhà. Hắn tức thì nhoài người sang một bên. Từ phía sau, một thanh mã tấu giáng xuống xé toạc một vạt ống tay rồi bổ mạnh xuống cẳng chân tử thi. Một tiếng ‘’rắc’’ vang lên kinh rợn khi đôi cẳng chân của Sam bị chặt vỡ. Hóa ra một bóng đen nấp ngoài ban công đã ập vào. Han xoay người nhưng thanh mã tấu nẩy lên khỏi mặt đệm xiết chéo qua đầu. Hắn đổ rạp xuống giường nép chặt vào xác chết tránh lưỡi đao sắc lẹm đồng thời xoay cổ tay một cách điêu luyện rồi siết cò. Nhưng bóng đen đã lao tới với một tốc độ một con báo gấm. Một tiếng nổ vang óc trong căn nhà vắng vang lên. Viên đạn 9 li phá tan mảng kính cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài hắt vào căn buồng. Trong một tích tắc Han nhận ra một thân hình cao lớn trong bộ quân phục. Sau cú bắn sượt của hắn, Mãnh liều lĩnh dùng tay không định vô hiệu hóa khẩu súng trong tay Han. Một việc không quá khó để một tên cướp từng là đặc công. Một đơn vị chuyên đào tạo những chiến sĩ chuyên đột kích và phá hủy các căn cứ chỉ huy được bảo vệ bằng lính gác và camera tối tân. Tấn công đối thủ được trang bị tận răng bằng tay không hoặc vũ khí tự tạo là sở

trường của đội biệt kích “Gamma’’ mà hắn từng trải qua. Nay, dùng vũ khí để triệt hạ một tên võ biền là điều sỉ nhục với hắn. Không hề nao núng, Mãnh vứt thanh đao rồi lao về đối thủ.

Sau cú tránh đòn sát rạt và phát súng bắn trượt, Han vội vã dùng cả hai tay nắm chặt súng nhằm bóng đen đang lao tới siết cò lần nữa. Ánh sáng từ bóng cao áp ngoài cửa sổ làm hắn lóa mắt. Mãnh lao đến quá nhanh và gần như lúc đó cổ tay Han tê dại như nhát búa văng trúng. Khẩu súng té ra trước khi Han lăn khỏi chiếc giường rơi xuống đất. Thao tác tên cao bồi cũng nhanh không kém, nằm trên sàn hắn chỉ kịp co chân rút con dao. Mãnh biết Han quen dùng dao hơn dùng súng. Sau cú ra chân nhanh và chính xác, tấm thân đô vật của Mãnh tiếp đất nhẹ nhàng trên mặt đệm rung rinh. Hai chân dạng ra trên xác chết và đang lấy lại thăng bằng. Han nắm chắc con dao nhọn ngóc đầu nhìn địch thủ đang chới với trên giường. Hai chân Mãnh đang khuỳnh xuống như môt chiếc lò xo bị nén sắp bật tung.

Thế đứng của Mãnh tạo cho Han có cảm tưởng như một con mèo đang đậu trên sào. Một tư thế ngon lành cho hắn phản công. Một cú đá nhẹ vào chân trụ cũng đủ để hắn rớt xuống. Han vội đưa con dao chếch lên và dùng chân trái đá mạnh vào khủy chân Mãnh. Với thế này, nếu hắn ngã sấp, con dao sẽ xuyên qua bụng hắn trước khi đè lên Han. Nếu ngã ngửa, Han cũng thừa thời gian vùng dậy để khống chế hắn. Khi Mãnh bật người lên nhảy về phía sau thì bị mũi chân Han ngoắc trúng gót làm hắn ngã ngửa. Đầu và nửa thân trên đập xuống sàn, hai chân chổng cao sát mép giường. Lúc đó Han đã kịp bật dậy lao tới nhưng gã cựu binh đã kịp lộn một vòng nằm sấp trên nhà. Không biết từ khi nào khẩu TP-20 của Han đã nằm gọn trong tay tên đặc công. Han sững sờ nhìn họng súng đen ngòm đang chĩa vào ngực mình. Cầu trời hắn đừng bắn. Không có tiếng nổ nào vang lên. Phát súng cách đó chưa đầy một phút có lẽ đã quá đủ để đánh thức khu phố. Ngoài cửa sổ có tiếng la hét ầm ĩ nhưng chưa có một ai dám liều mạng xông vào căn nhà bỏ hoang. Chỗ chết chóc này đang chờ cảnh sát. Lúc này Han mong sao Trần Phách hay nhóm cảnh sát nào đó ập đến để hắn có cơ hội thoát chết. Nắm chặt súng chĩa vào Han, Mãnh lồm cồm nhổm dậy như một bóng ma. Không muốn gây náo loạn, hắn biết Mãnh chỉ cần chiếc máy ghi âm trong người Han rồi hủy cho mau trước khi nó rơi vào tay cảnh sát.

Mãnh từ từ tiến gần Han đang dơ tay ngang đầu.

- Thằng phản tặc, mày đã đâm dao sau lưng tao! Mày phải chết. - Mãnh ghiến hàm răng ken két trong bóng tối.

Han lúc này không biết nói gì hơn, ván bài đã lật ngửa. Máu cũng đã đổ. Hắn nhìn sang tấm thân thẳng đuột của Sam trên tấm ga trải giường bị nhàu xéo loang lổ máu. Bỗng vai hắn rát lên như bị muối xát.

- Mày phải trả giá. Tao đã báo cho cảnh sát. – Han hét lên.

- Muốn sống đưa cái máy ghi âm đây! - Mãnh thét vang phun cả bã kẹo ra ngoài.

- Đừng hòng!

- Mày đã lừa tao, thằng đểu cáng! - Tiếng rít gấp gáp trong bóng tối.

- Vô ích thôi, tao đã copy và phát hết cho cảnh sát. Tao chết hay không thì mày cũng vào tù. – Han dằn giọng và cảm thấy vai trái lại buốt lên. Hắn cảm thấy máu nóng đã thấm ướt một mảng vai và ngấm dần ra trước ngực. Máu. Một mảnh chai sắc nhọn đã cắm vào phần mềm khi hắn ngã xuống sàn. Lúc này hắn mới cảm thấy đau. Máu chảy đầm đìa ướt đẫm ngực áo. Han bỗng rùng mình, không phải vì mất nhiều máu mà máu đã thấm vào chiếc USB trong túi ngực. Tuy được quảng cáo là chịu nước nhưng nồng độ muối trong máu sẽ hủy hoại các vi mạch nhanh hơn bất kì loại nước nào. Nguy cơ hàng chục phút ghi âm quý báu bị hủy hoại trong giây lát. Nếu mất nó Han cũng chỉ là một kẻ tội phạm không hơn. Theo bản năng tức thời, Han thọc tay vào túi áo. Mãnh giật mình khi thấy đối phương bất ngờ thọc tay phải xuống ngực.

- Đứng im! - Mãnh hét lên kèm theo là một phát súng vang lên buốt óc xuyên phá một lỗ trên trần nhà. Gã buôn người nghe rõ dưới sân có tiếng phanh xe và bước chân rầm rập. Hơn chục năm kinh nghiệm đối phó với cảnh sát đã dạy hắn rằng không được để bản tính chần chừ hại mình trong những lúc cần phải tàn bạo và quyết đoán. Lục soát một thi thể an toàn hơn khám túi một tay võ nghệ. Hắn quyết định bắn hạ Han rồi lấy chiếc máy ghi âm tẩu thoát trước khi quá muộn.

Mãnh hạ nòng súng xuống ngang đầu Han và siết cò. Han đổ rạp xuống thành giường trước khi viên đạn kịp xuyên qua trán. Mãnh lại dấn thêm hai bước rồi chĩa mũi súng vào ngực Han dứt điểm quyết đoán. Bất ngờ thay, tấm thân hộ pháp của Mãnh lảo đảo rồi sụp xuống trong sự ngỡ ngàng của Han. Không tin nổi mình còn sống sau hai tiếng đạn rít bên tai. Han bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Không có một ai cả. Han hoang mang nhìn lại toàn căn phòng một lượt. Cửa sổ vỡ tan. Kính, vỏ chai, cả dao lẫn súng ngổn ngang trên sàn. Mùi bia lẫn mùi máu tanh nồng đến phát nôn. Hai xác chết còn tươi rói . Và cả hắn nữa, một kẻ tình nghi giết người đang có lệnh truy nã hiện đang đứng trong sự đổ nát. Han lại sực nhớ đến chiếc máy ghi âm đang ướt sũng trong máu và mồ hôi. Bằng chứng vô tội đã bị hủy và một loạt bằng chứng mới vừa nảy sinh đang chống lại hắn. Nếu đồng bọn của Mãnh hoặc cảnh sát chỉ cần nhìn thấy hắn lúc này là quá đủ để xả súng hạ hắn tại chỗ. Han rùng rợn nghĩ. Phải tẩu thoát thật nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.