Nương Tử Khéo Tay - Nghiễm Lăng

Chương 4: Thừa Nhận




Edit: Con Kien Cang (15/09/24)

 

Cố Thế An cùng Bạch Vi đã giải trừ hôn ước, hắn vì chuyện của Bạch Vi mà trả giá thật nhiều. Không còn hôn ước, quan hệ giữa hắn cùng Bạch gia cũng không xa cách. Hôm nay Bạch Vi thành thân, hắn lấy thân phận ca ca tham dự.

 

Gian phòng của hắn ở Bạch gia vẫn còn giữ lại cho hắn, lang trung nói Bạch Vi không qua khỏi đêm nay, nên Cố Thế An đã lưu lại Bạch gia qua đêm.

 

Cố Thế An cùng Bạch Mạnh đem bàn cùng bát đũa đã mượn, đi trả cho bà con hàng xóm, khi trở về thì nghe thấy Bạch Vi đã tỉnh dậy, hắn đã yêu cầu muốn gặp Bạch Vi, nhưng cũng biết thân phận khác biệt, cần tránh hiềm nghi, mới để Bạch Mạnh đi vào trước chuyển lời.

 

Bạch Khải Phục cùng Giang thị đầu óc vẫn còn ngu ngơ.

 

Lời nói của Bạch Vi đã triệt để phá vỡ nhận thức của bọn họ đối với Cố Thế An .

 

Nhất thời không có cách nào tiêu hoá được.

 

Bọn họ bây giờ không muốn gặp Cố Thế An, cần hoãn một chút.

 

Hơn nữa, tối nay là đêm động phòng của Bạch Vi, mặc dù Thẩm Ngọc không rõ sống chết, nhưng Cố Thế An đi vào không thích hợp lắm.

 

"Vi Vi, con vừa tỉnh lại, cơ thể vẫn còn suy yếu, con trước lên nằm trên giường đi, ta và cha con về phòng trước, chờ ban ngày lại cùng Thế An nói rõ ràng." Giang thị muốn yên lặng một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút.

 

Bạch Khải Phục đau lòng Bạch Vi, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, thúc giục nàng lên giường nghỉ ngơi, chớ suy nghĩ lung tung.

 

"Cha, nương, hắn đang ở bên ngoài chờ, để hắn vào đi." Bạch Vi liếc nhìn Bạch Mạnh cùng Bạch Ly: "Có đại ca và đệ đệ ở đây, cũng không chỉ có hắn một người."

 

Chỉ có Cố Thế An chính miệng thừa nhận, Bạch phụ Bạch mẫu mới có thể chân chính tin tưởng!

 

Giang thị còn muốn nói thêm gì đó, thì Bạch Ly nhanh như chớp chạy ra ngoài gọi Cố Thế An đi vào.

 

Bạch Ly muốn Cố Thế An đối chất có phải là hắn đẩy Bạch Vi hay không!

 

Cố Thế An bước vào phòng, hướng Bạch phụ Bạch mẫu gật đầu, con mắt nhìn chăm chú vào Bạch Vi, đôi mắt ôn nhu như làn gió nhẹ, trong nháy mắt đỏ lên, bên trong ẩn chứa nồng đậm thâm tình.

 

Ánh mắt từng tấc từng tấc đảo qua Bạch Vi, xác định nàng thực sự tốt, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nức nở nói: "Muội đã tỉnh."

 

Bạch Ly nhìn thấy tình cảm sâu nặng trong đáy mắt của Cố Thế An, kìm nén nước mắt sắp vỡ khi hắn trông thấy màu đỏ khắp phòng, trong mắt đầy đau đớn, câu chấp vấn ở trên môi, Bạch Ly sống c.h.ế.t nuốt xuống.

 

Nhìn Cố Thế An thích Bạch Vi như vậy, làm sao có thể hạ độc thủ đối với nàng được ?

 

Nhất định là Bạch Vi hiểu lầm!           [Đọc truyện chính edit trên Wattpad.com/ Monkeyd.net]

 

"Nương, con đói, người làm chút đồ ăn cho con đi." Bạch Vi nhìn Bạch Khải Phục, muốn ông cùng với Giang thị rời đi.

 

Bạch Khải Phục nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Bạch Vi, gắng gượng không khóc, trong lòng mềm nhũn, thỏa hiệp mà lôi kéo Giang thị đi phòng bếp.

 

Bạch Vi nháy mắt với Bạch Mạnh.

 



Bạch Mạnh sửng sốt một chút, sau đó liền kéo Bạch Ly đi ra ngoài.

 

Trong phòng chỉ còn lại ba người, Thẩm Ngọc mê man trên giường, bị hai người không để ý tới.

 

"Vi muội......"

 

Cố Thế An giọng nói khàn khàn, nhìn Bạch Vi dưới ánh nến ảm đạm, đôi mắt ngượng ngùng và rụt rè của nàng ấy lúc này trong vắt như vầng trăng lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào, như thể hắn chỉ là một người xa lạ với nàng ấy.

 

Bạch Vi giống như là đổi thành một người khác, ở trước mặt nàng, khiến đáy lòng của hắn cảm thấy bất an.

 

Rõ ràng là người sắp chết, nhưng đã sống lại!

 

Hắn như là đang nằm mơ.

 

"Ngươi có hối hận không?" Bạch Vi nhìn Cố Thế An, hắn dung mạo tuấn mỹ, ôn nhuận như ngọc, toàn thân lộ ra phong thái của người đọc sách, rất được các tiểu cô nương ưa thích, nếu hắn chịu dụng tâm lấy lòng trêu chọc một chút, sẽ có rất nhiều tiểu cô nương nguyện ý đối với hắn khăng khăng một mực. Khó trách nguyên thân một lòng nhào vào trên người hắn, cũng là có nguyên nhân. Nếu như không phải biết chuyện hắn làm, Bạch Vi sẽ bị đáy mắt thâm tình cùng đau đớn của hắn lừa gạt: "Có phải là huynh hối hận nên không muốn ta chết, vì vậy đã cứu ta lên phải không?"

 

Cố Thế An cảm thấy nhẹ nhõm, hắn là hối hận, lo lắng nếu Bạch Vi c.h.ế.t đi, hắn thân là vị hôn phu, sẽ ảnh hưởng kỳ thi mùa xuân năm sau của hắn. Để phòng vạn nhất, hắn chờ Bạch Vi còn thừa lại một hơi rồi đem người cứu lên, đợi nàng trước khi c.h.ế.t đem hôn ước của hai người giải trừ, kết quả Giang thị còn đang do dự. Nhưng thật trùng hợp, Bạch Mạnh lúc này lại cứu Thẩm Ngọc về. Hắn tâm tư xoay chuyển, kêu lang trung khám cho Thẩm Ngọc, người bị thương không nghiêm trọng chỉ là mất m.á.u quá nhiều nên hôn mê, nói thành nghiêm trọng.

 

Cố Thế An nhắc lại chuyện bản thân muốn cùng Bạch Vi xung hỉ.

 

Bạch Ly với hắn quan hệ tốt, phản ứng rất kịch liệt, không chịu để cho hắn cùng Bạch Vi xung hỉ. Bị hắn hai câu ba lời dẫn dắt, Bạch Ly đã mắc câu, đưa ra đề nghị để Bạch Vi cùng Thẩm Ngọc xung hỉ. Mà hắn lúc này, lấy ra bạc mượn của huyện thái gia đưa cho Giang thị, mua nhân sâm cho Bạch Vi, có thể sống lâu hơn một ngày cũng là một ngày.

 

Giang thị cùng Bạch Khải Phục nuôi hắn nhiều năm như vậy, cũng có tình cảm, thấy hắn toàn tâm toàn ý vì Bạch Vi, động lòng trắc ẩn, không muốn làm lỡ tiền đồ của hắn nên đem hôn ước giải trừ. Lại có Bạch Ly ở một bên nói tốt, Bạch Mạnh cũng đồng ý để Bạch Vi cùng Thẩm Ngọc xung hỉ. Hai người tình cảnh nguy cấp, Giang thị cùng Bạch Khải Phục lúc này mới gật đầu đáp ứng, chỉ mất thời gian một ngày liền đem lễ thành thân thu xếp tốt.

 

Bạch Vi chết, Thẩm Ngọc sống lại, cũng là bởi vì xung hỉ tốt, không sợ bị bại lộ.

 

Hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng nghĩ không ra Bạch Vi còn sống!

 

Nếu biết trước sự tình ngoài tầm kiểm soát, hắn sẽ đợi Bạch Vi c.h.ế.t hẳn rồi mới vớt ra.

 

"Vi muội, muội vẫn còn tức giận à? Ta đã biết sai rồi, nếu sớm biết muội suýt mất mạng, ta nhất định sẽ không nói câu nói như thế, để cho muội sinh khí. Ta là hối hận, dù có hối hận nhiều hơn nữa, có một số việc cũng không có biện pháp bù đắp, muội đã gả cho nam nhân khác. Muội yên tâm, dù chúng ta không làm được phu thê, ta cũng sẽ xem muội như thân muội muội mà đối đãi, phụng dưỡng bá phụ bá mẫu. Ta bây giờ là cử nhân, tại thư viện có chút quan hệ, sẽ cho tiểu đệ thu xếp trải đường. Không có người một nhà các muội, liền không có vinh quang của ta hôm nay, ta nhất định sẽ báo đáp các người." Cố Thế An lời nói nghiêm túc, cho thấy tâm ý của hắn.

 

Bạch Vi nghe hắn nói một giọt nước không lọt, cho dù Bạch phụ Bạch mẫu không ở bên người, hắn vẫn là cẩn thận chặt chẽ, ở trước mặt nàng giả vờ giả vịt, muốn vạch trần bộ mặt thật của hắn, sợ là không dễ dàng.

 

Nàng cúi thấp đầu, nước mắt một giọt một giọt rơi tại trên mu bàn tay.

 

Cố Thế An giật mình.

 

Bạch Vi ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt: "Thế An ca, ta liền biết huynh không phải cố ý! Huynh nói muốn cùng ta từ hôn, nhất định là cùng ta nói đùa đúng hay không? Trong lòng huynh thích ta, cứ coi như hôn sự hôm nay là làm cho chúng ta. Ta và nam nhân này không có bái đường, chuyện thành thân này không tính. Hàng xóm láng giềng biết ta sắp không được, mà huynh lại muốn cùng ta xung hỉ, nhất định sẽ nói huynh tình thâm nghĩa trọng. Huynh trọng tình trọng nghĩa, nhất định sẽ đáp ứng!"

 

Cố Thế An kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Vi dễ lừa gạt như vậy?!

 

"Hay là vẫn nói, huynh luôn gạt ta? Chính là chê ta một thôn nữ một chữ lớn cũng không biết ?" Bạch Vi hai tay lau nước mắt, cười khúc khích nói: "Ta muốn cho huynh kinh hỉ, mới cố ý lừa huynh, ta biết chữ, ta vụng trộm xem sách của đệ đệ, chữ đã sớm nhận hết. Ngươi không cần lo lắng cử nhân phu nhân, là một cái thôn phụ không biết chữ, huynh không tin, có thể kiểm tra ta một chút."

 

Cố Thế An mím chặt khóe môi, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống.

 

Bạch Vi đem lời hắn đã nói, tất cả đều chắn trở về.



 

Buộc hắn làm rõ, là thân phận của nàng không xứng với hắn!

 

Hắn trầm mặc phút chốc, suy nghĩ hỗn loạn của hắn lại trở nên mạch lạc: "Vi muội, bà con hàng xóm đều biết chúng ta từ hôn, muội và Thẩm Ngọc thành thân xung hỉ. Cũng đích xác là hắn để cho muội khỏi bệnh rồi, chúng ta không thể qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa. Ta cưới muội, trong thôn sẽ truyền ra lời đồn đại không tốt đối với muội. Việc này sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của đại ca, còn có thể ảnh hưởng thanh danh của đệ đệ, muội để hắn ở thư viện làm sao đây? Muội nghe lời, không cho phép hồ nháo."

 

"Ta bây giờ không có năng lực lớn, cũng may là một cái cử tử, đất đai của bà con hàng xóm đều đặt dưới danh nghĩa của ta, bọn họ cho bạc, tất cả ta đều lưu lại cho ngươi."

 

Bạch Vi nghe hiểu trong lời nói thâm ý của hắn, nếu như tiếp tục hồ nháo nữa, đệ đệ của nàng đừng nghĩ tiếp tục đi học tại thư viện, đất đai đặt dưới danh nghĩa của hắn, cũng không cần nghĩ đến muốn.

 

Nàng tức giận trong lòng, cầm lên ấm nước trên bàn đập tới: "Đồ khốn khiếp, trước đây lấy con đường công danh của đệ đệ uy h.i.ế.p ta! Ngươi bây giờ chẳng những cầm chuyện này uy h.i.ế.p ta, còn muốn nuốt ruộng đất nhà ta mà! Ngươi quá khi dễ người, đừng tưởng rằng hôm đó trời tối, trong đất không có ai trông thấy! Ta ngày mai liền đi từng nhà đến hỏi, nhất định có người trông thấy ngươi đẩy ta!"

 

Cố Thế An không tránh kịp, vừa vặn ấm nước đập vào trán hắn, khiến trán hắn bầm tím và sưng lên, y phục sạch sẽ gọn gàng, cũng bị nước trà đổ ướt đẫm, trông rất chật vật.

 

"Bạch Vi, ngươi điên rồi!" Cố Thế An sắc mặt trở nên rất khó coi, những hành động khiêu khích của Bạch Vi đã gợi lên lửa giận của hắn: " Nếu như ta cưới ngươi, ngươi là nữ nhân thô lỗ, vô lý như vậy, sau này chẳng phải sẽ đắc tội những vị quan to hiển quý kia sao, còn liên lụy cả ta ?"

 

Sớm hay muộn đều phải chết, ngươi chẳng bằng c.h.ế.t sớm!

 

Lời này vừa ra khỏi miệng, hắn chợt tỉnh lại, nhìn thấy nụ cười vi diệu trên mặt của Bạch Vi, trong lòng 'lộp bộp' một cái, thầm nghĩ chuyện không tốt đã xảy ra!

 

Hắn bị bộ dạng ngu ngốc vừa rồi của Bạch Vi làm cho mê hoặc, lại bị nàng đánh vào đầu tức giận đến mất trí trong giây lát, lúc này mới không lựa lời nói.

 

Kỳ thực cũng là bị câu nói kia của Bạch Vi nói đến chột dạ, trong lòng đại loạn.

 

Nếu quả thật có người nhìn thấy thì sao?          [Đọc truyện chính edit trên Wattpad.com/ Monkeyd.net]

 

Bạch Vi âm thầm thở ra, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lên: "Ngươi bây giờ cuối cùng cũng thừa nhận!"

 

"Ta......" Cố Thế An suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, muốn cứu chữa.

 

Bịch!

 

Cửa bị đạp bay, Giang thị tức giận đến toàn thân phát run.

 

Bạch Khải Phục sắc mặt xanh đen.

 

Lời nói không cần nhiều, chỉ một câu này, liền để Cố Thế An lộ ra nguyên hình.

 

Hắn chưa bao giờ quát lớn Bạch Vi, cũng không ghét bỏ nàng thô lỗ không nói đạo lý. Hắn đều không sợ Bạch Vi chết, hắn không sợ thành góa thê, khăng khăng muốn cùng Bạch Vi xung hỉ, như thế nào lại sợ Bạch Vi liên lụy hắn?

 

Cố Thế An luống cuống, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ ngã ngựa.

 

Hắn há mồm muốn giải thích, Bạch Vi quơ lấy băng ghế đang ngồi, hướng trên đầu hắn đập xuống.

 

Cố Thế An con ngươi căng thẳng, vô ý thức giơ tay ra cản, 'Răng rắc' một tiếng, xương cánh tay nứt ra.

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.