Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Chương 41: Kinh ngạc vẫn là kinh ngạc




Nam Cung Ảo Mị cuối cùng nghĩ ra được bước tiếp theo rồi.

Nam Cung Ảo Mị rời khỏi nơi vắng vẻ, liền trở về nơi ở của Nam Cung Tiếu diễn một tuồng kịch. Nói rằng trên đường đi chơi với Nam Cung Kỹ không may bị đạo tặc tấn công, Nam Cung Kỹ vì cứu nàng nên bị bắt còn nàng chạy thục mạng về báo tin. Bọn đạo tặc nhìn rất hung hãn, đáng sợ; do đó Nam Cung Kỹ làm cho nàng chạy trước tìm người cứu giúp.

Bọn chó săn của Nam Cung Kỹ nghe xong cuống quýt đi rồi. Cuối cùng bọn hắn cũng đi mà không có đường về.

Nam thành nơi ở của Nam Cung Tiếu.

-"Bẩm thái tử, nhị hoàng tử cùng thủ hạ không có tin tức gì" A Nhị nhíu mày không biết làm sao nói.

-"Thật sự không có tin tức sao? Ta không nghĩ bọn hắn bốc hơi đi được, nhất định có người bắt hắn" Nam Cung Tiếu thông minh chỉ cần liếc sơ một cái liền phát hiện.

-"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" A Nhị sợ hoàng hậu trách tội Nam Cung Tiếu lo lắng hỏi. Nam Cung Kỹ con trai yêu của bà ta đã mất tích ở Nam thành đương nhiên bà ta sẽ không bỏ qua cho thái tử.

-"Ta muốn biết người bắt hắn là ai? Gọi Nam Cung Ảo Mị đến đây" Nam Cung Tiếu nhàn hạ ngồi trên ghế, tay lắc lắc tách trà rồi thưởng một ngụm, xem tâm trạng rất hắn thoải mái nhưng không thể biết được hắn đang nghĩ gì.

-"Là..thái tử, Mị nhi nàng còn sợ hãi". A Nhị là người phải lòng Nam Cung Ảo Mị đương nhiên rất quan tâm nàng che chở, sợ rằng đại thái tử nhà hắn làm khó nàng.

-"Yên tâm, ta sẽ không làm gì cho nàng sợ hãi". Nam Cung Tiếu nhìn A Nhị liếc mắt khinh bỉ, ánh mắt trấn an hàm chứa kiên định.

-"Là...Là...Vậy tiểu nhân đi". A Nhị rất miễn cưỡng đi, vừa định mở cửa thì cửa đã bị phá xông vào.

Một giọng nói trong suốt mà lạnh lùng làm người ta có một chút sửng sốt và không thể thích ứng kịp cất lên "A Nhị ca không cần tìm, ta đến rồi".

A Nhị hơi đần ra một chút đứng ở cửa, Nam Cung Tiếu có một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh biến mất.

-"Muội muội, ngươi biết ta tìm ngươi là làm cái gì" Nam Cung Tiếu giảo hoạt mị hoặc nói, nhìn hắn lúc này có biết bao nhiêu là gợi cảm. Tuy vậy nhưng Nam Cung Ảo Mị cũng không có một chút để vào mắt, nàng không phải hạng con gái tầm thường nên không có bị trai cấp mê hoặc dễ dàng như vậy.

-"Đương nhiên, thái tử ca ca thông minh như vậy, ta cũng đâu thể ngu ngốc làm cho ca ca chê cười. Ta chính là người bắt Nam Cung Kỹ". Nam Cung Ảo Mị lạnh lùng nói, hai nam nhân sửng sốt nhìn nàng nhất thời không ai nói gì, bầu không khí quỷ dị không thôi.

-"Vậy còn thuộc hạ của Nam Cung Kỹ?" Nam Cung Tiếu hoàn hồn trong vòng 10s, lại tiếp tục hỏi tiếp, hắn xem ra rất hứng thú chờ Nam Cung Ảo Mị trả lời.

-"Là ta". Nam Cung Ảo Mị ngắn gọn hai chữ, làm cho Nam Cung Tiếu lại ngạc nhiên lần thứ hai, hắn thật không tin nàng một cô gái chân yếu tay mềm có khả năng làm như vậy.

A Nhị cũng kinh ngạc không kém, hơi thất thần nhìn Nam Cung Ảo Mị, hắn cảm thấy nàng quá mức thần bí, quá mức quỷ mị, hắn nghĩ hắn có đủ sức che chở cho nàng, nhưng hiện tại hắn thấy mình quá mức ngu ngốc không thể hợp với nàng, nàng như một tiên nữ đứng trên những đám mây cao cao còn hắn chỉ có thể ở dưới đất ngắm nhìn, mãi mãi không thể chạm tới nàng.

-"Mị nhi, là thật sao? Ngươi làm sao có thể làm?" A Nhị hơi kích động hỏi Nam Cung Ảo Mị.

-"Uh, A Nhị ca ca, kì thật ta đã tìm ra người hại ta mất trí nhớ, chính là hắn, ta chỉ muốn trả thù hắn, còn việc bắt hắn như thế nào, ta chỉ có thể nói với ngươi là tất cả đều do một tay ta thiết kế." Nam Cung Ảo Mị bình tĩnh đến đáng sợ, nàng nói như đang kể một câu chuyện của người khác, lạnh nhạt ngồi trên ghế, ôn tồn giọng điệu mà nói.

Thấy hai nam nhân nhìn nàng có một chút không tin, Nam Cung Ảo Mị bỗng vươn cánh tay trắng nõn cầm tách trà, một hơi cạn sạch. Sau đó bỗng dưng vươn cánh tay gốm sứ còn lại ấn xuống, ly trà rất nhanh trở thành một đạo khói trắng.

-"Như thế này có đủ sức để bắt bọn tép riu đó?" Nam Cung Ảo Mị cười đến khuynh quốc khuynh thành nói, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra một thứ sát khí, nhưng loại sát khí này làm cho người ta nhìn nàng lại càng mê đắm.

Thấy Nam Cung Tiếu cùng A Nhị nhìn nàng chưa nói cái gì, Nam Cung Ảo Mị lại nói tiếp "Thái tử ca ca, mấy hôm nay ngươi giúp ta vô điều kiện, lần này ta sẽ trả lại hết cho ngươi, Nam Cung Kỹ giao cho ngươi xử lý, ta đối hắn trừng phạt đã xong rồi, ngươi tự mình ngoạn hắn". Nói xong Nam Cung Ảo Mị nhét một mảnh giấy vào tay Nam Cung Tiếu, như một ngọn gió biến mất trước mặt hắn, làm cho người ta có một cảm giác mọi thứ nãy giờ nghe được chỉ là mơ.

Nam Cung Tiếu nhìn tờ giấy đặt trong tay mình mới xác định mọi thứ là sự thật. Hắn rất muốn đuổi theo Nam Cung Ảo Mị hỏi cho ra lẽ là vì sao giúp hắn như vậy nhưng hắn không thể đi ngay bây giờ, hắn còn có chuyện cần làm. Chờ mọi việc được xử lý xong xuôi hắn sẽ xử lý những chuyện khác.

-"Thái tử, sao người lại cho Mị nhi đi?" A Nhị buồn bực nói, hắn võ công không cao bằng thái tử và Nam Cung Ảo Mị đương nhiên sẽ không đuổi kịp nàng, chỉ mong Nam Cung Tiếu giữ nàng ở lại nhưng hắn lại ngồi không, A Nhị có một chút không cam lòng bất mãn.

-"A Nhị, ngươi đúng là trong mắt chỉ có tình nhân, đại nghiệp cần làm trước mắt nếu ngươi không muốn cùng ta hoàn thành thì không cần nhiều lời, ngươi cứ đi đi, ta không cần những người không tận lòng" Nam Cung Tiếu sắc bén giọng nói làm A Nhị không thể nói cái gì, hắn là từ nhỏ theo thái tử rồi, hai người cũng xem như huynh đệ, đương nhiên mạng hắn được toàn vẹn cũng nhờ Nam Cung Tiếu. Thế mà hôm nay hắn lại dám đối Nam Cung Tiếu thái độ như vậy, đúng là không đúng.

-"Xin thái tử bớt giận, là ta không đúng." A Nhị quỳ gối nhận lỗi, vẻ mặt hối hận không thôi.

Nam Cung Tiếu đỡ hắn ngồi dậy, không chấp nhất hắn mà liền tha thứ hắn "Không cần như vậy A Nhị, ta xem ngươi là huynh đệ mà, có điều ta thấy Nam Cung Ảo Mị không hợp với ngươi, ngươi đừng đặt tình cảm vào nàng nữa sớm muộn cũng có ngày đau lòng" Nam Cung Tiếu chính là khuyên ngăn.

-"Thái tử, ta biết ta không xứng đáng với nàng, nàng quá mực thoát tục, quá thông minh, giỏi giang, ta căn bản không thể trèo cao". A Nhị đau lòng nói, hắn cảm thấy con tim như bị xé rách.

-"A Nhị, trên đời còn rất nhiều con gái tốt, ngươi đừng như vậy, ta giúp ngươi tìm người khác". Nam Cung Tiếu an ủi hắn, cũng vì hắn đau lòng.

-"Không cần, cả đời A Nhị chỉ thích một người, nếu không thể bên cạnh nàng, chỉ có thể cầu mong cho nàng được hạnh phúc" A Nhị thâm tình nhìn về phía Nam Cung Ảo Mị rời đi nói, chân thành tình cảm làm cho người ta không thể không khỏi cảm động.

Nam Cung Tiếu thở dài không biết nói gì với hắn, chỉ có thể lắc đầu.

-"Thái tử, ta thấy người cùng nàng rất xứng, nếu ta không thể với nàng thì người hãy theo đuổi nàng đi" A Nhị bỗng phán một câu làm cho Nam Cung Tiếu chút xíu nữa té ghế, không ngờ tên ngốc đó còn có thể lụy tình đến nói một câu như vậy.

-"Nga. Ngươi dám đem ta ra làm bia thế thân sao. Mau đi đến nơi này đem Nam Cung Kỹ đến nơi của chúng ta, sáng hôm sau chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch mà chúng ta đã chờ đợi bấy lâu nay." Nam Cung Tiếu tinh mâu hiện ra một chút quyết liệt thần sắc, tuấn tú khuôn mặt tà mị nở nụ cười, nhìn hắn lúc này như Tu La đến từ địa ngục, lạnh lùng không gian làm người ta cảm thấy khó thở.

-"Mẫu thân, nhi tử sắp báo thù được cho người rồi". Trong bóng đêm, một lời hứa hẹn thâm tình mẫu tử vang lên, lời này không ai khác là của Nam Cung Tiếu, giờ phút này hắn ngồi trên ghế, ánh mắt xa xăm nhìn lên trời. Gió mùa đông lạnh lùng tràn vào, ánh đèn leo lét quỷ mị không gian làm người ta không lãnh mà run, nhưng cái lạnh hình như không thể xâm nhập vào nam tử, hắn cứ lặng lẽ ngồi đó mà nhìn, mà nhìn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.