Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Chương 37: Mất tích




Bắc Thần Tử Yên không thể bỏ quân doanh nên rất nhanh trở về; trấn nhỏ còn lại Thiên Song Song, Lãnh Phong, Bạch Vân cùng Hoa Trầm Hương; bốn người cùng nhau giúp đỡ dân làng xây dựng lại nhà cửa.

Sáng hôm sau trận đánh đầu tiên giữa Nam Cung Kỹ và Bắc Thần Tử Yên nhanh chóng diễn ra; Bắc Thần Tử Yên dụng binh so với Nam Cung Kỹ cao hơn rất nhiều cho nên thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Bắc Thần quốc. Chỉ năm canh giờ hơn toàn quân Nam Cung Kỹ đã muốn bị diệt, Nam Cung Kỹ chạy trốn cùng một vài thủ hạ thân tín. Bắc Thần Tử Yên là tưởng giỏi nhưng rất coi trọng tính mạng con người. Những người hàng phục đều được thả trở về Nam quốc. Trận đánh giữa hai quốc gia nhanh chóng khép lại.

Ba ngày sau; Thiên Song Song cùng Lãnh Phong, Bạch Vân cùng Hoa Trầm Hương cơ bản giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, bọn họ chuẩn bị về kinh thành. Bắc Thần Tử Yên cũng cùng lộ trình nên bọn họ dự định trở về cùng nhau.

Tối đêm trước ngày trở về kinh thành. Ba nam một nữ đang trên đường ra quán trà lớn nhất trấn An Bình lâu. Vị trí An Bình lâu nằm hơi khuất con đường chính nên ngày bị bọn Nam quốc phóng hỏa cơ hồ không có bất kì ảnh hưởng nào đến nơi này.

Tiếng la ó của chủ nhị, tiếng nói chuyện í ới, người người rôm rả tấp nập; có thể nói An Bình lâu là nơi đông nhất của trấn nhỏ, nhiều quan lính thắng trận cũng có mặt tại nơi này như một gáo nước để gột rửa đi sự mệt mỏi mà chiến tranh mang lại.

-"Tiểu nhị, đem cho ta....bla bla..." Thiên Song Song vừa chỉ menu vừa đọc một loạt danh sách, ba nam nhân một trận sợ hãi há hốc mồm.

-"Song nhi, ngươi làm gì mà kêu nhiều như vậy, bốn người làm sao ăn hết?" Lãnh Phong tiên nhân khuôn mặt nhăn nhó, nghiêm khắc như mẹ dạy dỗ con nhìn Thiên Song Song.

-"Lãnh Phong, ngươi đừng la nương tử, nàng là muốn ăn thử món ăn nơi đây thôi, đừng làm nàng mất hứng" Bạch Vân nịnh nọt vuốt mông ngựa làm cho Lãnh Phong cùng Hoa Trầm Hương một trận liếc mắt xem thường.

-"Song Song, ngươi thật lãng phí". Hoa Trầm Hương cũng đồng ý Lãnh Phong, không đồng tình Thiên Song Song.

-"Tiểu nhị,  đem những món này lên". Lãnh Phong chỉ vào menu khoảng năm món cấp tiểu nhị mang lên, quay sang trừng mắt Thiên Song Song.

-"Được rồi, ăn như thế nào cũng được". Thiên Song Song biết nàng kêu lố nên không thể phản bác, ủy khuất hề hề không nói một lời nào làm người ta thương tâm.

Bạch Vân đau lòng lại vỗ vỗ đầu nàng an ủi "Song nhi, ngươi làm gì ta cũng tán thành, ta thương ngươi nhất không như bọn họ đâu, đừng buồn"

-"Ai nói ta không thương nương tử" Lãnh Phong nghe Bạch Vân nói một đầu hắc tuyến cãi lại.

-"Chứ gì nữa, có mấy món ăn mà còn so đo, nếu ngươi thương nương tử phải chiều nàng, sủng nàng, mấy chuyện lặt vặt này mà cũng không được" Bạch Vân yêu nghiệt khuôn mặt bênh vực Thiên Song Song, ra dáng ta đây là sủng nhất nàng, chính là muốn chiếm tình cảm của nàng nhiều nhất.

Hoa Trầm Hương chính là nhìn xem không nói gì.

-"Hai ngươi im lặng được rồi, ta bị các ngươi làm cho nhức đầu" Thiên Song Song làm bộ dạng mệt mỏi nằm bệt xuống bàn giọng ỉu xìu nói.

-"Song nhi ngươi thế nào?" Bạch Vân nhanh miệng hỏi trước, lấy tay sờ sờ lên trán người ngọc.

Lãnh Phong cùng Hoa Trầm Hương cũng là lo lắng đem ánh mắt quan tâm chuyển lên người nàng làm Thiên Song Song một trận ấm áp.

-"À, không có gì" Thiên Song Song quay ngoắc 180 độ, giảo hoạt cười làm ba nam nhân cảm thấy mình như ba thằng ngốc, ba cái đầu hắc tuyến nhìn chằm chằm nàng.

-"Ngươi đúng là không ngoan" Bạch Vân tiểu tử thừa dịp kiếm lợi lộc, hôn lên má nàng ăn đậu hủ.

Lãnh Phong nhéo hai má nàng, thơm lên mũi, trừng mắt mắng yêu "Ngươi cái xú cô nương nghịch ngợm".

Hoa Trầm Hương không thể ăn đậu hủ nàng nên chỉ có thể lấy tay búng lên trán nàng "Song Song thật hư".

Bốn người không khí ấm áp làm xung quanh vừa khó hiểu vừa hâm mộ, một lúc sau tiểu nhị bưng lên đồ ăn. Mùi thơm ngon xông vào mũi làm người ta khó có thể cưỡng lại được. Thiên Song Song trực tiếp động đũa xung phong:

-"Ăn đi, ta ăn trước a".

-"Nương tử, ta phát hiện ngươi cầm tinh con heo a" Lãnh Phong khinh bỉ nhìn nàng, hắn đến bây giờ mới phát hiện nàng tham ăn đến bộ dạng này, lúc trước hắn không thích cô nương nào như thế này, nhưng là nghĩ lại Thiên Song Song bộ dạng lúc này cũng không tệ a, dễ thương lắm chứ, sao lúc trước hắn lại không biết.

Kì thật tình nhân trong mắt dù xấu cũng là Tây Thi, Lãnh Phong yêu Thiên Song Song đương nhiên nàng làm gì hắn cũng thích xem rồi.

-"Đúng a, nương tử là trư" Bạch Vân cười ha ha phụ họa, lấy nguyên đĩa rau đến cấp nàng. Hoa Trầm Hương nho nhã mị hoặc tươi cười cũng gắp một đũa đồ ăn bỏ vào chén Thiên Song Song.

Không khí ấm cúng cùng hạnh phúc, đồ ăn nhanh chóng được quét sạch sẽ, ba nam nhân sợ hãi sắc mặt nhìn Thiên Song Song, tự hỏi trong đầu không biết trong bụng nàng có cái gì mà có thể chứa được nhiều thức ăn như vậy, thật là kinh khủng, năm đĩa thức ăn bị nàng xơi tái bọn hắn còn chưa được đụng một phần tư đâu.

-"No quá, đồ ăn ở đây ngon thật" Thiên Song Song ăn xong ợ một cái rồi khen rối rít như chim sẻ; ba nam nhân chỉ có thể kinh hoảng lắc đầu.-"Ngươi như ma đói đầu thai vậy, bộ chúng ta bỏ đói ngươi sao?" Bạch Vân thấy nàng ham ăn kinh thế hãi tục, hờn dỗi liếc mắt hỏi.

-"Không phải, là đồ ăn ở đây ngon nên ta mới ăn nhiều thôi" Thiên Song Song chu cái môi anh đào đỏ mọng phản bác làm người ta muốn trực tiếp cắn một ngụm.

-"Không phải đồ ăn ở nhà cũng ngon sao?" Lãnh Phong nhíu mi. Đầu bếp ở Bồng lai phố cũng đâu phải dạng thường, mấy tay đầu bếp cũng là do hắn tuyển chọn ra, nếu nàng nói nấu tệ thì là trách hắn không có mắt rồi.

-"Không phải như vậy, ta thích món nướng, các món ăn phải được nêm đậm đà, vừa miệng; món ăn phải đẹp; trang trí bắt mắt. Đủ tiêu chí là ta ăn nhiều thôi, ở nhà tuy là món ăn ngon nhưng là ngày nào cũng ăn, với lại rất ít được ăn món nướng nên ta không ăn nhiều thôi". Thiên Song Song giải thích làm Bạch Vân, Hoa Trầm Hương cùng Lãnh Phong há O miệng mà nghe, không ngờ nàng đòi hỏi cao như vậy, thế mà bọn hắn trước giờ còn chưa hiểu quá nàng, giờ phải ghi chú vào đầu thôi.

-"Hảo, ta hiểu rồi" Lãnh Phong gật đầu sủng nịch nhìn nàng, vỗ vỗ đầu cưng chiều.

-"Ta có biết làm thịt heo nướng, có dịp ta làm cho ngươi ăn" Hoa Trầm Hương cơ hồ phản xạ có điều kiện nói ra, tươi cười nhìn nàng.

-"Thật không?" Thiên Song Song hai mắt sáng rỡ nhìn Hoa Trầm Hương.

-"Ân" Hoa Trầm Hương sủng nịch nhìn nàng, ôn nhu tươi cười mang đến mọi người một cỗ khí thanh nhã hương vị.

-"Ngươi nhớ giữ lấy lời" Thiên Song Song tít mắt ngây ngốc tươi cười, xinh đẹp khuôn mặt thêm một tầng mị hoặc làm ba nam nhân một trận quay cuồng.

Bốn người chuẩn bị ra về, trong thời gian chờ tiểu nhị tính tiền thì Thiên Song Song tranh thủ đi toilet một chút. Ba nam nhân tại phòng chờ nàng.

-"Này, Song nhi sao đi lâu như vậy chưa có về?" Bạch Vân yêu nghiệt khuôn mặt mới xa người ngọc một chút đã lo lắng quýnh lên hỏi Lãnh Phong và Hoa Trầm Hương.

-"Chờ một chút đi, ngươi đúng là dính nương tử như sam" Lãnh Phong lạnh lùng khinh bỉ Bạch Vân ra mặt.

-"Ta lo lắng nương tử thôi" Bạch Vân khó chịu trả lời, Lãnh Phong khinh bỉ làm hắn một đầu hắc tuyến.

-"Phụ nữ thường tốn thời gian nhiều hơn nam nhân, ngươi đừng lo lắng quá" Hoan Trầm Hương trấn an Bạch Vân, cười cười nói.

Nhưng là thời gian đã qua một khắc, tiểu nhị cũng đã tính tiền xong rồi, Thiên Song Song cũng chưa có trở lại, lúc này ba nam nhân đã không thể bình tĩnh như lúc ban đầu.

-"Ta nói các ngươi không nghe, Song nhi có chuyện gì là tại các ngươi" Bạch Vân tức giận nói. Hắn chính là lo lắng cho nàng đúng mà, vậy mà hai người bọn hắn không tin tưởng, giờ sự việc đến mức này có nói cũng không thể ngăn cản a.

-"Đừng nói nữa, đi tìm nàng xem". Hoa Trầm Hương cũng không thể ngồi yên, chưa nói xong câu đã rời đi rồi.

Ba nam nhân đi đến nhà xí chính là không phát hiện một bóng người, một nỗi bất an dâng lên làm không khí có một chút ngưng trọng.

Lãnh Phong lạnh lùng, trích tiên khuôn mặt có một chút không ai thấy xúc động, cũng tại hắn không sớm tìm nàng, nếu không nàng đã không mất tích như thế này.

Hoa Trầm Hương điềm tĩnh hơn hai người còn lại, liền chặn đường một gã sai vặt hỏi thăm "Cho ta hỏi ngươi có gặp một cô nương mặc bạch y, bộ dáng rất xinh đẹp một khắc trước ở đây không?"

Gã sai vặt không suy nghĩ nhiều liền gật đầu một cái, vì Thiên Song Song bộ dạng khuynh thành không ai có thể không nhớ tới nên hắn là đặc biết khắc sâu, lúc đầu gặp còn có bàng hoàng cùng kinh diễm đâu "Khách quan, lúc nãy ta thấy tiểu cô nương đã rời khỏi chỗ này rồi hướng về phòng trong, lúc đó ta bận chạy việc nên không có quan sát kĩ lắm".

Hoa Trầm Hương nghe xong gật đầu cám ơn gã một tiếng liền cấp hắn một thỏi bạc làm hắn tủm tỉm cười, nhanh chóng lui đi, trước khi đi còn không quên dặn dò ba người bọn họ có cần gì thì lại kêu hắn, hắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

Ba người hỏi thăm trên dưới mười người liền không có tiến triển gì, cuối cùng đành bất đắc dĩ rời khỏi nơi đây.

Ba người đang trên đường trở về khách sạn trước đó. Lãnh Phong lúc này cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, đầu óc rối rắm làm hắn nhất thời chưa suy nghĩ được gì, Bạch Vân còn tệ hơn, từ lúc biết Thiên Song Song mất tích hắn cứ như người điên, nháo nhào đòi đi tìm nàng, hỏi hắn đi đâu hắn cũng không biết. Duy nhất Hoa Trầm Hương là điềm tĩnh hơn cả, vừa đi vừa nghĩ cách tìm kiếm Thiên Song Song.

Ba người tại phòng trong khách sạn. Người nào cũng sốt ruột và lo lắng.

-"Ta có ý kiến này không biết các ngươi nghĩ sao?" Hoa Trầm Hương đạm mạc nói, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra làm người ta không biết rõ hắn có đang lo lắng cho nàng không.

-"Nói nhanh đi" Lãnh Phong cùng Bạch Vân hai miệng một lời, đồng thanh nói, bọn hắn chính là sốt ruột muốn tử rồi.

-"Ta nghĩ chúng ta chia nhau ra tìm tin tức của Song Song, Lãnh Phong báo cho Bắc Thần Tử Yên nhờ hắn giúp đỡ, với một người lo cho dân và mối quan hệ khá tốt giữa hắn và Song Song thì hắn sẽ giúp chúng ta. Bạch Vân lại nơi nàng mất tích điều tra lại một lần nữa xem chúng ta có bỏ sót cái gì không, ta sẽ tìm nàng theo cách của mình." Hoa Trầm Hương tao nhã nói, khí phách lan tỏa, không hổ danh là thiên hạ đệ nhất văn nhân, đúng là đầu óc thông minh, bình tĩnh, sáng suốt.

-"Hảo" Bạch Vân cùng Lãnh Phong rất nhanh đi rồi, bọn hắn không phải người dễ dàng nghe lời người khác, nhưng là lúc này không có thời gian cho bọn hắn tranh luận, cấp bách là phải tìm ra tin tức của nàng, lúc đó bọn hắn mới yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.