Nương Tử Đừng Chạy

Chương 32




Đêm nay đã là đêm thứ ba mấy người bọn họ phải ngủ ngoài trời. Không có biện pháp, thương thế của Vệ Hạo Thiên khiến bọn họ không thể kéo dài thời gian. Bởi vì gấp rút lên đường cho nên nhiều khi nếu không bỏ qua khách điếm này thì cũng là chưa kịp đến khách điếm kế tiếp, cuối cùng vẫn là phải bất đắc dĩ ăn ngủ đồng hoang. Lúc mới đầu Nhất Nhất còn có chút sợ hãi không dám một mình đi ra khỏi xe ngựa. Nhưng đêm nay đã là đêm thứ ba, hai đêm trước đều rất an toàn trôi qua, không phát sinh bất cứ việc gì, vì thế lá gan Nhất Nhất cũng đã lớn hơn một chút.

Lúc này, Nhất Nhất lại đang quá mót. Một chân mới vừa bước xuống xe ngựa, hắn đã bị Vệ Hạo Thiên gọi lại.

“Nương tử, trời đã tối như vậy, ngươi còn muốn đi đâu? Vi phu đi cùng ngươi.” Nói xong lại gian nan ngồi dậy.

Bên ngoài tối đen như mực, y không an tâm để nương tử ra ngoài.

“Không cần. Không có gì, chỉ là ta có chút quá mót, muốn đi tiểu tiện, rất nhanh sẽ trở lại. Thương thế của ngươi còn chưa khỏe, đừng đi loạn.” Quay người đỡ Vệ Hạo Thiên nằm trở lại, Nhất Nhất nắm tay y một chút, tỏ ý muốn y yên tâm.

“Vậy.. được rồi! Nương tử phải nhanh một chút rồi trở về.” Vệ Hạo Thiên nắm ngược lại tay hắn, cẩn thận dặn dò.

“Hảo.” Buông tay Vệ Hạo Thiên ra, Nhất Nhất vội vàng xuống xe ngựa, chạy vào rừng cây nhỏ gần đó giải quyết nhu cầu.

Trong rừng cây nhỏ, Nhất Nhất vừa giải quyết xong dự định trở về thì bỗng nhiên ngửi được một cỗ hương vị kỳ quái. Ngay sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh. Hắn vừa ngã xuống lập tức được hai gã đại hán khiêng lên, rất nhanh rời đi.

Nương tử tại sao vẫn chưa trở lại?

Chờ đợi hồi lâu, Vệ Hạo Thiên bắt đầu lo lắng.

Lại đợi thêm một lát, y không thể năm yên được nữa, từng chút một cố gắng nhấc người dậy, di chuyển ra khỏi xe ngựa, vừa mới bước được mấy bước, mồ hôi đã ướt đầm đìa.

Rốt cuộc đành phải đi tới trước mặt Tề Ngạo Dương: “Tề đệ, đệ giúp ta đi xem nương tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, được không?”

Tề Ngạo Dương ngồi trước đống lửa ngước mắt nhìn lên, thấy Vệ Hạo Thiên, chân mày nhíu lại: “Đại ca, huynh chạy ra đây làm gì? Mau, trở lại xe ngựa đi, ta giúp huynh đi xem, huynh mau trở về nghỉ ngơi.” Đỡ lấy Vệ Hạo Thiên nằm lại xe ngựa, sau khi đắp chăn cẩn thận cho y, Tề Ngạo Dương mới chạy đi tìm Nhất Nhất.

Y vừa chạy tới nơi Nhất Nhất khi nãy giải quyết liền lập tức ngửi thấy một cỗ mê dược.

Hỏng rồi, Nhất Nhất có khả năng bị kẻ nào đó chuốc thuốc mê bắt đi rồi!

Là kẻ nào?

Theo y biết, ngoại trừ bởi vì cứu Long nhi nên cùng với Lục Gia Bảo kết thù kết oán thì Nhất Nhất cũng không hề đắc tội người nào. Hiện giờ Lục Gia Bảo đã bị đại ca của y tiêu diệt cho nên khả năng này không lớn.

Chẳng lẽ lại là kẻ thù của Thẩm gia trang ra tay? Muốn bắt cóc Nhất Nhất để uy hiếp Thẩm Dật Quần.

Y càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu.

Ai, lần này đại ca khẳng định sẽ lại lo lắng.

Thấp thỏm bất an trở lại nơi dừng chân, Tề Ngạo Dương chui vào xe ngựa. Đối mặt với ánh mắt của đại ca, Tề Ngạo Dương cũng không biết phải nói thế nào cho phải. Nếu nói Nhất Nhất bị người ta bắt cóc, đại ca nhất định sẽ liều mạng đi cứu hắn, còn nếu không nói ra chân tướng thì y cũng không biết phải lấy lý do gì để gạt đại ca.

Khó xử a!

Tề Ngạo Dương ấp a ấp úng, bộ dạng muốn nói lại thôi, cho dù người nào thấy cũng đều không thể không nghi ngờ, huống hồ lại còn là Vệ Hạo Thiên đang nóng như lửa đốt.

Vệ Hạo Thiên giật giật y phục Tề Ngạo Dương: “Tề đệ, có phải nương tử đã xảy ra chuyện gì hay không? Có phải không? Có phải không?”

Tề Ngạo Dương thấy đại ca gấp đến độ gần như điên loạn, biết không thể giấu giếm, vì vậy rành mạch nói ra tất cả sự tình cùng với suy đoán của mình.

“Không được, ta nhất định phải đi tìm nương tử!”

Quả nhiên, y vừa nói xong, đại ca liền buông tay, lảo đảo đi về hướng Nhất Nhất đã mất tích.

“Đại ca, huynh bình tĩnh một chút! Huynh hiện tại không biết đại tẩu là bị kẻ nào bắt đi vậy huynh muốn đi đâu để tìm hắn?” Tiến tới đỡ Vệ Hạo Thiên, Tề Ngạo Dương vội vàng khuyên nhủ.

Y cũng không thể khiến đại ca thương thế càng thêm nghiêm trọng.

“Ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh? Ta thật vất vả mới có thể ở cùng một chỗ với nương tử, nương tử lại cứ như vậy mà mất tích!”

Y tuyệt đối không thể để cho nương tử xảy ra chuyện gì!

“Đại ca! Huynh đừng vội, đại tẩu nhất định không có việc gì. Bọn chúng bắt đại tẩu đi, nhất định là để uy hiếp Thẩm Dật Quần, cho nên bọn chúng tạm thời sẽ không xâm hại đại tẩu. Đại ca, chi bằng chúng ta đợi cho đến khi trời sáng, trước tiên phái người Phạm Thiên cốc chúng ta đi dò la tinh hình sau đó rồi tính tiếp, vậy được không?” Tề Ngạo Dương đề xuất biện pháp.

“Được!” Cân nhắc một lát, Vệ Hạo Thiên rốt cuộc tỉnh táo đáp ứng.

“Phụ thân, tại sao lại ồn ào như vậy? Nương nương đâu?” Bị thanh âm tranh luận của Tề Vệ hai người làm cho tỉnh giấc, Tiểu Long nhi tỉnh giấc không thấy Nhất Nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại.

Long nhi thật vất cả mới tìm được nương nương, không thể để nương nương biến mất được.

“Long nhi ngoan, nương nương đi tiểu tiện, rất nhanh sẽ quay lại, Long nhi ngủ tiếp đi!” Tề Ngạo Dương nhanh nhẹn trả lời trước.

Y biết Tiểu Long nhi cũng không khác đại ca, đều một bước không rời Nhất Nhất, nếu để cho tiểu gia hỏa này biết nương nương của hắn mất tích, hắn nhất định sẽ lại khóc không ngừng nghỉ. Đến lúc đó, Tề Ngạo Dương y cũng không biết phải ứng phó với hai cha con này ra sao.

“Nha.”

May mà tiểu gia hỏa kia không một chút nghi ngờ, rất nhanh tiếp tục ngủ.

“Tề đệ, đệ nhanh chóng gửi thư phái người đi tìm nương tử đi!” Vệ Hạo Thiên thúc giục.

“Hảo.” Lấy ra một quả pháo dùng làm ám hiệu, Tề Ngạo Dương ném lên không trung.



Nhất Nhất mở mắt, phát hiện mình bị trói chặt chân tay, trong miệng bị nhét một miếng vải, đang năm trên giường. Giường này trang trí rất rực rỡ, màn hoa màu đỏ, cột giường còn treo đóa đại hồng. Gian phòng cũng giống như hỷ phòng, cửa chính cửa sổ đều dán một chữ hỷ thật lớn.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại ở đây?

Nhất Nhất mơ mơ màng màng, cố gắng nhớ lại thời điểm trước khi hôn mê. Hắn nhớ, lúc đó hắn giải quyết xong vừa định trở về xe ngựa thì bỗng dưng ngửi thấy được một cỗ mùi hương kỳ lạ, sau đó thì hoàn toàn không biết gì nữa.

Lẽ nào hắn bị bắt cóc sao?

Tha mụ đích, thân thể này rốt cuộc lúc trước đã chọc phải kẻ nào!

Ngốc tử Vệ Hạo Thiên kia thích hắn như thế, lúc này nhất định là đang khắp nơi tìm hắn. Nhưng y đang bị thương nặng như vậy, theo tính cách của y khẳng định lại muốn bỏ mạng thề sống chết phải tìm được hắn! Tiểu quỷ Tiểu Long nhi kia cũng vậy, chưa từng thấy người nào dính người như thế, nhất định tiểu gia hoa sẽ khóc đến náo loạn.

Không được, hắn nhất định phải thoát khỏi đây!

Nghĩ đến Vệ Hạo Thiên và Tiểu Long nhi đều dính lấy hắn, Nhất Nhất phấn chấn hẳn lên.

Quét mắt khắp gian phòng một lượt, Nhất Nhất chợt nhìn thấy một cây kéo đặt trên chiếc bàn đối diện.

Trời giúp ta! Nhất Nhất vô thanh reo lên. Lăn người, dự định chậm rãi tiếp cận chiếc bàn, sau đó quỳ gối ngồi dậy, nắm lấy cái kéo kia, cắt đứt sợi dây rồi bỏ trốn. Thế nhưng vừa mới lăn người xuống thì… ‘Bang’ một tiếng, tiếng cơ thể chạm đất vang lên đánh thức hai kẻ canh giữ đang ngủ gà ngủ gật ở bên ngoài.

Hai kẻ canh giữ chính là người đã bắt cóc Nhất Nhất, vừa nghe trong phòng có tiếng vật nặng rơi xuống đất, liền vội vàng đẩy cửa chạy vào. Vừa vào liền nhìn thấy Nhất Nhất đang nằm trên mặt đất, khi bọn chúng chạy đến trước mặt thì hắn đã kịp nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ.

“Lão Ngưu, nữ tử này tướng ngủ tại sao lại xấu như vậy? Ngủ mà còn lăn cả xuống đất!” Một gã đại hán cảm thấy kỳ lạ mà nhướn mày.

“Lão Dương, mặc kệ nàng tướng ngủ đẹp hay xấu, chỉ cần bộ dạng nàng xinh đẹp là được rồi. Ngươi nhìn xem, làn da mịn màng trắng trẻo a, khẳng định lão Đại sẽ thích! Ha ha..”

Hán tử được gọi là Lão Ngưu nhân cơ hội sờ soạng lên mặt Nhất Nhất, phát ra tiếng cười dâm loạn.

“Cũng phải, hắc hắc” Lão Dương kia cũng sờ soạng một cái.

Hai gã đại hán mò mẫm đến thỏa mãn còn Nhất Nhất thì đang mài răng âm thầm tức giận.

Tha mụ đích, dám chiếm tiện nghi của hắn, thật sự là chán sống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.