Nương Nương Khang

Chương 36




“Chị.”

“Chà, còn biết chủ động gọi điện nữa à, có tiến bộ đấy.”

Giọng nói của Thiệu Quần nghe không tốt lắm, “Em muốn nói với chị về chuyện tấm ảnh lần trước.”

“À, chuyện đó hả?” Giọng nói của Thiệu Văn không chút gợn sóng, “Làm sao?”

“Chị chụp ảnh của bọn em rồi đăng báo?”

Thiệu Văn “Ồ” một tiếng, “Không tốt sao? Ba thấy cũng được lắm, ổng nói hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, cả hai đều có tầm vóc.”

“Chị hai!” Thiệu Quần tức giận nói, “Em không muốn chị xen vào chuyện của bọn em, nếu em đã đáp ứng chị thì sẽ không đổi ý, chị đừng chọc giận em, nếu không thì mẹ nó, là ai em cũng không cưới.”

Thiệu Văn ở đầu dây bên kia ngưng lại một chút, dùng một giọng điệu hiếu kỳ hỏi, “Thiệu Quần, chú có chuyện gì vậy? Cho dù chị không nói trước với em thì chuyện này có đáng để em phải giận lẫy với chị không? Chú khẳng định còn có nguyên nhân khác, khai mau.”

“Không có.”

“Không có?” Thiệu Văn cười lạnh, “Chú không nói, chị tự đoán nhé. Chị nghĩ…là bởi vì cái “con vịt” chú đang nuôi đúng không?”

Con vịt: Điếm 🙂 (Money Boy)

Thiệu Quần không nhịn được thốt lên, “Anh ấy không phải “vịt”.”

“Thật sự là vì cậu ta à?” Thiệu Văn lạnh nhạt nói, “Thiệu Quần, chú  vì cậu ta mà nổi giận với chị? Sao chú càng lớn càng khốn nạn vậy”

“Sao em lại khốn nạn á? Vốn dĩ mọi chuyện đều đang rất tốt, cũng đã thuận theo ý chị mà làm rồi, sao chị còn vô cớ gây chuyện khiến bọn em nảy sinh mâu thuẫn?”

“Thiệu Quần!” Thiệu Văn cả giận nói, “Chú có biết bây giờ mình đang làm gì không? Việc chị làm cho chú đều có lý do, mà hết thảy đều là muốn tốt cho chú, thái độ bây giờ của chú là sao đây?”

“Chị! Em chưa nói rõ ràng sao? Vốn mọi chuyện đều đang rất tốt, chị lại mang phiền phức đến cho em, chị có hiểu không?”

“Chị gây phiền phức cho chú? Chú là người sắp kết hôn, chú cảm thấy việc nuôi trong nhà một tên đàn ông tuổi còn lớn hơn chú là chuyện đáng để vinh danh gia tộc sao? Chị không hỏi đến mấy chuyện lộn xộn của chú nhiều năm qua là vì chị lười hỏi, bởi vì chị nghĩ dù chú có càn quấy thế nào đi nữa thì vẫn biết nặng nhẹ. Cô gái này so với mấy nam nam nữ nữ chú thích thì khác nhau hoàn toàn. Cô ấy chính là người sau này chú cưới về, là người chú mang ra ngoài. Nếu hai người nảy sinh mâu thuẫn, hoặc cái sở thích kia của chú bị truyền rao ra ngoài, thì chú định ném mặt mũi lão Thiệu nhà chúng ta đi đâu hả?”

“Chị thì biết cái gì? Thích Trà rõ ràng còn hiểu chuyện hơn chị. Giữa bọn em đã sớm có hiệp ước, cô ấy căn bản không để ý tới những chuyện này, chỉ cần không làm cô ấy mất mặt là được. Nếu không phải tại chị khiến cho mọi việc phức tạp thêm, thì tất cả đều vẫn diễn ra theo trình tự bình thường. Chuyện gì cũng không có! Cái gì cũng chưa xảy ra!”

Thiệu Văn ở đầu dây bên kia hít sâu mấy hơi, “Thiệu Quần, chuyện chị làm dù đúng hay sai, chị không muốn tranh luận thêm. Dù sao sự cũng đã rồi, bây giờ chị muốn nói về thái độ của em.”

“Chị đừng có đánh trống lảng.”

“Đây mới là trọng tâm. Sao chú có thể vì…một người tình có cũng được, không có cũng được mà đi chỉ trích chị chú?”

“Chuyện này đâu liên quan đến việc anh ấy là ai…”

“Chú nghĩ chị là con ngu hả? Chú chưa bao giờ giống như thế này, coi như anh ta biết thì sao? Nảy sinh mẫu thuẫn thì sao? Chị ngược lại còn cảm thấy hiện tại vừa đúng dịp cho chú chia tay với anh ta đấy. Hay là anh ta quý giá đến mức chú phải nổi giận với chị mình?”

“Em đã nói chuyện này không liên quan đến việc anh ta là ai, em không thích cách làm của chị.”

“Thiệu Quần, bây giờ là em muốn đổi chủ đề?”

Thiệu Quần tức giận hung hăng đá một cước lên thùng rác, “Em không muốn nói chuyện với chị nữa. Dù sao, sau này em có thích làm gì chị cũng đừng nhúng tay vào, chuyện giữa em và anh ấy, chị cũng đừng quản. Chỉ cần chị không xía vào, mọi việc đều diễn ra theo ý chị muốn.”

Thiệu Văn lạnh nhạt nói, “Phải không, nhưng mà hiện tại chị đang bắt đầu nghi ngờ…”

Thiệu Quần hung hăng bấm tắt điện thoại, sau đó ném mạnh nó xuống đất cho hả giận.

Thiệu Quần phiền não vò vò đầu tóc, trong lòng hắn rất không thoải mái. Hắn coi như cũng được một tay chị hai nuôi lớn, trong lòng hắn muốn gì, luôn dễ dàng bị chị ấy bắt thóp. Hy vọng sau này chị hai có thể bình ổn hơn một chút, hắn cũng không muốn cưới một cô vợ về rồi để bị đá ra cửa như vịt. Hơn nữa, đối với chuyện này, hắn tuyệt đối không muốn Lý Trình Tú biết.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ, Thiệu Quần sửa lại tóc một chút, mở cửa thư phòng (phòng sách).

Lý Trình Tú mỉm cười nhìn hắn, trong tay bưng một bát canh nóng vẫn còn bốc hơi.

“Còn làm việc à? Uống bát canh gà đi.”

Thiệu Quần gật gật đầu, “Để trên bàn đi.”

Lý Trình Tú cẩn thận bưng bát đặt lên bàn, sau đó “Oái” một tiếng, cậu cẩn thận nhặt lên từng mảnh vỡ của điện thoại di động, hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Thiệu Quần ngồi lên ghế salon, vỗ vỗ đùi mình, “Tới đây.”

Lý Trình Tú nghe lời ngồi lên đùi hắn, không nhịn được xoa xoa mái tóc rối bù của hắn.

Thiệu Quần nhẹ nhàng ôm cậu, thuận miệng hỏi, “Tìm việc sao rồi?”

Thiệu Quần lại chủ động hỏi chuyện tìm việc của cậu khiến Lý Trình Tú vô cùng ngạc nhiên, cậu cao hứng nói, “Ngày mai, có hai cuộc phỏng vấn, đều có hy vọng.”

Thiệu Quần gật đầu, “Chờ anh nhận được chứng chỉ kế toán viên, tôi sẽ tìm cho anh một công việc tử tế hơn. Sau này không cần vùi đầu trong phòng bếp, được không?”

Ánh mắt Lý Trình Tú sáng ngời, ” Được, cảm ơn cậu.”

Thiệu Quần mệt mỏi cười một tiếng, siết chặt hai cánh tay rồi đặt mũi lên hõm vai cậu, ngửi hương thơm ngát thoang thoảng trên người cậu sau khi tắm.

Lý Trình Tú thấy thái độ của hắn ôn hòa như vậy, cảm thấy khoảnh khắc này không tệ, không nhịn được mà nói, “Thiệu Quần, sau khi tìm được việc, tôi muốn, dọn ra ngoài.”

Thiệu Quần chợt ngẩng đầu, nheo mắt lại, thanh âm lập tức hạ xuống tám độ, “Anh nói gì cơ?”

Sống lưng Lý Trình Tú bỗng lạnh ngắt, ý thức được mình đã nói việc không nên nói. Lúc này cậu đã cưỡi trên lưng hổ, không thể xuống, chỉ đành nhẹ nhàng nói, “Tôi không thể, ở đến già trong nhà cậu.”

Thiệu Quần cau mày nói, “Nhà tôi và nhà anh có gì khác nhau? Anh là người của tôi, anh không ở chung với tôi, lại muốn trở về cái ổ chó kia sao? Anh làm sao vậy? Anh muốn ở chỗ đó, còn tôi không muốn đến đó tìm anh.”

Lý Trình Tú cười nhẹ, mặc dù cậu có hàng trăm hàng nghìn lý do, nhưng cậu cũng không dám nói gì khiến Thiệu Quần mất hứng. Gọi là quan tâm Thiệu Quần, không bằng nói rằng cậu có chút sợ hắn.

Sợ hắn mất hứng, sợ hắn không vui, sợ hắn giương giọng giễu cợt, bày ra vẻ mặt chán ghét muốn vứt bỏ cậu, sợ hắn mắng cậu là “đồ ẻo lả”, sợ hắn đạp cửa bỏ đi.

Cậu nhượng bộ từng bước, mỗi lần đều sợ hãi rụt rè, hy vọng điều này có thể làm giảm bớt sự bất đồng giữa hai người, tiếp tục duy trì đoạn tình cảm này.

Tính cách cậu vốn dĩ đã mềm yếu, vì phải đối mặt với một người mạnh mẽ, cậu càng lúc càng trở nên yếu đuối hơn.

Cậu khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, “Chẳng qua là, tình cờ, nói một chút thôi.”

Thiệu Quần liếc mắt, “Hôm nay tôi thật sự không có sức lực để huyên thuyên với anh. Được rồi, ngủ đi, sau này bớt nói mấy chuyện không quan trọng này.”

Lý Trình Tú rũ mi mắt xuống, khẽ gật đầu.

Rạng sáng ngày hôm sau, sau khi tiễn Thiệu Quần đi, Lý Trình Tú chuẩn bị kỹ càng rồi mới đi phỏng vấn.

Trong đống hồ sơ lý lịch mà cậu từng gửi, chỉ có khách sạn này hồi âm lại, Lý Trình Tú ôm hy vọng rất lớn.

Sau khi đến quầy lễ tân bày tỏ mong muốn của mình, cậu được đưa vào một gian phòng chờ, cậu được yêu cầu chờ một lúc, vài phút sau giám đốc sẽ đến.

Lý Trình Tú yên lặng ngồi trên ghế chờ đợi.

Mười phút sau, cửa văn phòng “cạch” một tiếng rồi mở ra, Lý Trình Tú vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía người đang tiến vào.

Nhìn một cái cậu liền ngây người.

Hóa ra là quản lý Trương của khách sạn cũ cậu từng làm việc.

Quản lý Trương dường như không hề bất ngờ khi thấy cậu ngồi đây, tự mình ngồi xuống ghế, “Tiểu Lý, ngồi đi.”

Lý Trình Tú ngây người nhìn ông ta, ngồi không xong, mà đi cũng không được.

“Trước cứ ngồi xuống đã.” Quản lý Trương nhấn mạnh.

Lý Trình Tú do dự một chút rồi ngồi xuống lại lần nữa, “Quản lý Trương…”

“Ừ, đã lâu không gặp nhỉ tiểu Lý. Lúc thấy sơ yếu lý lịch của cậu tôi còn rất ngạc nhiên, sao lại trùng hợp như vậy chứ?”

“Ông, sao ông...”

“Sao tôi lại chạy tới nơi này làm việc hả? Đúng vậy, khách sạn này quy mô nhỏ hơn trước, đãi ngộ cũng không bằng cái trước. Cậu nói xem tại sao tôi lại tới đây, còn không phải là do Thiệu Quần nhà cậu ban tặng sao?”

Lý Trình Tú không được tự nhiên đứng dậy, “Tôi đi đây.”

“Ấy, ấy, đừng đi đừng đi, ngồi lại đi, tôi có lời muốn nói với cậu, yên tâm đi, tôi không trách cậu.”

“Nói gì?”

“Nói chút chuyện có thể khiến cậu hứng thú thôi. Ví dụ như Thiệu Quần vì muốn thu phục cậu mà đã làm gì, vì để cậu ngoan ngoãn ở nhà phục vụ hắn mà đã làm cái gì.”

Sắc mặt Lý Trình Tú liền trở nên tái nhợt, “Ông... ông nói gì cơ?”

Quản lý Trương chỉ chỉ cái ghế, “Ngồi đi.”

Lý Trình Tú run rẩy ngồi xuống, đôi mắt trợn trừng nhìn quản lý Trương.

Quản lý Trương nói, “Tôi hỏi cậu trước một chút, cậu vẫn còn ở chung một chỗ với Thiệu Quần sao?”

Lý Trình Tú mờ mịt gật đầu.

Quản lý Trương thở dài, “Tiểu Lý này, thật ra tôi rất hài lòng với cậu, hai ta không có ân oán gì, nhìn cậu bị cái loại người không biết điều như Thiệu Quần lừa gạt, tôi cũng thật áy náy.”

“Rốt cuộc ông muốn nói gì.”

“Tôi muốn nói cho cậu biết, Thiệu Quần là cái dạng người gì. Nhưng cậu phải đảm bảo, bất kể cậu nghe được điều gì, cậu cũng không được tiết lộ cho Thiệu Quần biết là tôi nói. Công việc hiện tại của tôi kiếm được cũng không dễ, nhưng mà tôi thật sự nuốt không trôi cục tức này, cho nên cậu phải bảo đảm với tôi.”

Lý Trình Tú cứng ngắc gật đầu một cái, “Tôi bảo đảm.”

“Ừ, tôi biết cậu là người đàng hoàng, nói được thì sẽ làm được. Tôi nói thật, chuyện giữa cậu và Thiệu Quần, thật đáng tiếc.”

“Cậu ấy... cậu ấy làm sao?”

“Chuyện thất đức hắn làm rất nhiều, nên bắt đầu từ chuyện nào nhỉ? Phải rồi, ngay từ đầu, Thiệu Quần thương lượng với Trần tổng mượn cậu hai tuần lễ để đến làm việc cho hắn, lúc bọn họ nói chuyện vừa vặn tôi ở bên cạnh. Lúc ấy Trần tổng không hiểu lắm, chuẩn bị gì mà mất tận hai tuần, lâu như vậy để làm gì, không phải chỉ đến nấu một bữa cơm thôi sao. Cậu biết Thiệu Quần nói gì không? Hắn nói thẳng là hắn vừa mắt cậu, còn nói hãy cho hắn chút thời gian, nhất định cậu sẽ nằm trong tay hắn. Trần tổng không tin, bảo chỉ hai tuần sao đủ? Thiệu Quần đáp rằng, nếu không tin thì cứ chờ xem. Hắn khá coi trọng tiêu bản đồi mồi trong phòng làm việc của Trần tổng, hắn nói nếu hắn thật sự cua được cậu, Trần tổng phải đưa thứ đó cho hắn. Kết quả như thế nào, chắc cậu cũng biết.”

Da mặt Lý Trình Tú đỏ bừng, cậu nhớ tới cái tiêu bản trong phòng đọc sách của Thiệu Quần, mỗi lần nhìn nó cậu đều than thở một phen, ước chi là còn sống chứ không phải là hóa thạch.

Hơn nữa, cậu quả thật có biết thứ đó vốn dĩ là của phòng làm việc Trần tổng.

Cậu cảm thấy có chút hoa mắt…

Quản lý Trương trao cho cậu một ánh mắt đồng cảm, “Đấy mới là một. Còn cái lần dọn nhà cho cậu nữa, nhớ không? Cũng là Thiệu Quần bât tôi làm đấy. Tiểu Lý này, cậu thật sự cho rằng hắn đau lòng cậu nên mới tìm cho cậu một chỗ ở tốt hơn sao? Thật ra, là hắn chê chỗ của cậu quá kém, không muốn đến đó tìm cậu, cậu nghĩ tôi nguyện ý hy sinh một ngày nghỉ chỉ để giúp cậu dọn nhà? Còn không phải là do Trần tổng căn dặn sao?”

Ánh mắt Lý Trình Tú trống rỗng nhìn ông ta.

Quản lý Trương lắc lắc đầu, “Còn gì nữa không nhỉ, nhớ lần trước Thiệu Quần đánh nhau vì cậu trong khách sạn không? Tôi con mẹ nó cũng là vì chuyện này mà phải chuyển công tác đến đây. Lúc ấy cậu không nghĩ ra hả? Tôi giống một người nhàn rỗi không có chuyện gì lại đi sỉ vả cậu sao? Tôi còn mong cấp dưới sống yên ổn với nhau, tôi mới không phải quản lý họ. Cái này không phải đều là chủ ý của Thiệu Quần sao?”

Lý Trình Tú rốt cuộc bắt đầu kích động, run giọng nói, “Tôi, tôi không tin, ông, ông...”

“Cậu còn không tin? Cậu ngu thật hay giả ngu đấy? Là hắn bảo tôi nghĩ cách hạ nhục cậu để cậu nghỉ việc đó, tại sao ư? Bởi vì cậu đi làm, không thể ngày ngày ở nhà phục vụ hắn, hắn coi cậu như gái điểm mà nuôi ấy, cậu không hiểu sao?”

Lý Trình Tú từ trên ghế đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ nặng nề kêu vài tiếng “rắc rắc” do động tác bất ngờ của cậu. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu tựa như người bị vây khốn khôn cùng, tức giận và kinh hoàng, không kịp trở tay trước đòn xâm kích của đối thủ.

Trong ánh mắt của quản lý Trương không có nửa điểm chột dạ, thẳng thắn nhìn cậu.

Lý Trình Tú hít sâu một hơi, chán nản ngồi xuống, giọng nói khàn khàn, “Nói tiếp đi.”

Quản lý Trương châm thuốc, vừa nhả khói vừa nói, “Không nghĩ cậu lại có thể nhịn lâu đến vậy, vẫn ngày ngày đi làm như bình thường. Hắn không vui, gọi mấy cuộc điện thoại thúc giục tôi, nhưng vẫn không thể ép cậu nghỉ việc. Dù thế nào vẫn phải ép cậu chủ động nghỉ, tôi cũng hết cách, ra lệnh cho đám tiểu Lưu chặn đường cậu, hù dọa cậu một chút. Ai ngờ Thiệu Quần lại tới, sau đó còn đánh nhau, Trần tổng vì muốn xin lỗi hắn liền bắt tôi từ chức, đé* mẹ nó nữa.”

Quản lý Trương tức tối nói, “Tôi con mẹ nó còn phải nuôi vợ nuôi con, người có tiền thật con mẹ nó ác độc.”

Lý Trình Tú lúc này đã nói không nên lời, cậu cảm thấy trái tim như bị chém làm đôi, động ngón tay một chút thôi cũng đau.

Những gì quản lý Trương vừa nói, sao lại chân thật đến vậy, nếu như hết thảy đều là sự thật thì cậu biết làm sao?

Cậu thực tâm thích một người, còn tưởng rằng bọn họ là xứng đôi vừa lứa, Nhưng cuối cùng lại vỡ lẽ ra, người kia chẳng qua chỉ coi cậu như một tình nhân dùng tiền mua được, trên đời này sao lại có người làm ra chuyện quá quắt như vậy? 

Lý Trình Tú cảm thấy trước mắt chếnh choáng, khi nhìn xuống sàn nhà còn có chút mơ hồ. Cậu từ từ, từ từ cúi người xuống, ôm lấy đầu của mình. 

Quản lý Trương lắc đầu thở dài, “Tiểu Lý này, chuyện này tôi cũng có có lỗi với cậu. Nhưng mà tôi cũng không còn cách khác, người như Thiệu Quần đã mở miệng, cậu nói chỉ bằng tôi, sao có thể cự tuyệt? Tôi cũng không phải nguyện ý giúp hắn làm những chuyện thất đức kia, kết cục cuối cùng cũng không tốt, đây coi như là báo ứng của tôi đi. Nói thật, nếu cậu và Thiệu Quần đã sớm chia tay, tôi cũng không định nói cho cậu những chuyện này đâu. Nhưng mà hai ngươi còn đang ở chung với nhau, tôi cần phải cảnh tỉnh cậu. Tôi cảm thấy rất áy náy với cậu, hơn nữa cậu là một người đàng hoàng, không có nhiều tâm tư, dễ bị thua thiệt, tôi thật sự không đành lòng. Cậu nghe tôi nói, hai người đàn ông ở chung một chỗ không phải là chuyện lâu dài, cậu cũng đừng thương tâm. Không bằng thừa dịp này, quan hệ giữa hai người còn khá tốt, tranh thủ lấy thêm chút tiền đi. Tôi biết cậu ngay thẳng, nhưng cứ coi đây là một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã đi. Cậu phải chừa cho mình một con đường lui. Hơn nữa, cậu cũng không thiếu nợ hắn, Thiệu Quần chẳng phải hạng tốt đẹp gì.”

Lý Trình Tú ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ ửng, cậu vịn ghế đứng lên, gật đầu với Trương quản lý, “Tôi đi đây.”

Quản lý Trương nhanh chóng đứng trước mặt cậu, móc từ trong túi một tấm danh thiếp, “Xin lỗi tiểu Lý, khách sạn này không thể thuê cậu. Nếu bị Thiệu Quần phát hiện có lẽ ngay cả công việc này tôi cũng không giữ được. Đây là danh thiếp của bạn tôi, chỗ cậu ấy đang cần đầu bếp, cậu tới chỗ này làm đi, tôi sẽ đánh tiếng trước với cậu ấy.”

Lý Trình Tú không nhìn tấm danh thiếp kia lấy một lần, cậu nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, xoay người lảo đảo rời đi. 

Cậu đi dọc theo con đường quốc lộ, không biết đã đi bao xa, cả người tựa như mất hồn. Cuối cùng, cậu dừng chân, ngồi xuống một băng ghế trong một công viên nọ.

Vừa ngồi xuống cậu liền bật khóc.

Cho đến thời điểm này, cậu mới cảm thấy bên cạnh không có người thân, không có bạn bè là một chuyện đáng buồn biết bao. Đừng nói đến tìm một người đến để tâm sự, ngay cả một người có thể cùng cậu nói chuyện cũng không có. Sự đau đớn, khổ sở vốn chỉ có thể giấu kín trong lòng.

Quản lý Trương nói thật à, là thật sao?

Có khi nào vì mất việc nên mới trả thù Thiệu Quần không?

Cái tiêu bản đó rất có thể là Trần tổng tặng Thiệu Quần. 

Nhà, nhà cũng có thể là do Thiệu Quần thực sự muốn tốt cho cậu.

Còn có chuyện đánh nhau nữa, tại sao lại không phải vì đồng nghiệp nhìn cậu không thuận mắt chứ? 

Quản lý Trương có phải đang gạt cậu không, ông ta nói như thật vậy, nhưng thật ra là đang gạt cậu.

Vào lúc này, cậu không phải nên tin tưởng người mình yêu, chứ sao lại nghe theo lời khích bác ly gián của người ngoài?

Thế nhưng, tại sao từ sâu trong thâm tâm cậu vẫn vang vọng một thanh âm thật lặng lẽ, lặng lẽ khẳng định những lời quản lý Trương nói đều là sự thật.

Cậu có nên chạy về hỏi Thiệu Quần không? Nhưng hỏi xong thì sao? Cho dù kết quả có như thế nào, nhất định vẫn sẽ xảy ra cục diện cậu không muốn thấy. Rốt cuộc cậu nên làm gì đây?

Sớm đầu xuân, công viên lác đác vài người cao tuổi đang tập thể dục và nói chuyện phiếm, chỉ có một mình cậu ngồi yên trên băng ghế đá lạnh lẽo. Chỉ cảm thấy khí lạnh chạy khắp toàn thân, khiến tay chân cậu đông cứng. Cậu không kìm được nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh.

Thế gian bao la rộng lớn là vậy, lại chẳng giấu được bóng hình nhỏ bé, tuyệt vọng nơi ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.