Nương Nương Khang

Chương 33




Lý Trình Tú lại mơ màng ngủ thêm một ngày nữa, đến sáng hôm sau rốt cuộc mới giảm sốt, dần dần tỉnh táo lại.

Thiệu Quần thấy cậu tỉnh lại thì rất vui vẻ, hỏi cậu cảm giác thế nào, có đói bụng hay không.

Lý Trình Tú liếc nhìn ngoài cửa sổ, trong cổ họng miễn cưỡng gằn ra mấy tiếng, “Thứ mấy?”

Thiệu Quần thuận miệng đáp, “Thứ năm.”

Lý Trình Tú nhíu mày, nói bằng giọng khàn khàn, “Tôi gọi điện thoại, xin nghỉ.”

Thiệu Quần mặt lập tức trầm xuống, “Tôi ở nhà giúp đỡ anh hai ngày, ngay cả công ty cũng không đến, anh vừa tỉnh lại liền khiến tôi không thoải mái, còn nhớ thương cái công việc rẻ rách kia.”

Trên mặt Lý Trình Tú mặt hiện ra mấy phần luống cuống, “Muốn xin nghỉ…”

“Anh không cần xin.” Thiệu Quần thờ ơ như không, “Tôi đã từ chức cho anh rồi.”

Lý Trình Tú cả người ngẩn ra.

“Ngoài ra, cái lớp học thêm kia anh cũng không cần đi, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, tôi sẽ tìm cho anh một lớp tốt hơn.”

Lý Trình Tú cảm giác như từ trên cao sẩy chân ngã xuống, trong lòng nặng nề không thở nổi.

Cậu khó chịu nói, “Thiệu Quần, cậu có bao giờ, nghĩ tới việc… tôn trọng tôi hay không?”

Lần này đến lượt Thiệu Quần sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn bật cười một tiếng, “Anh có phải sốt đến hồ đồ rồi không, tôi làm gì anh? Ồ, ngày hôm trước đúng là tôi làm hơi quá, nhưng đó là do anh chọc tôi trước, nếu như anh có thể nghe lời, tôi sẽ tức giận như vậy sao? Bây giờ từ chức không phải tốt hơn à? Chẳng lẽ anh còn muốn gây gổ với tôi vì cái lão già sắc lang đó? Loại công việc này có gì mà không bỏ được, tôi có thể tìm cho anh một công việc tốt hơn. Ngoài ra…” Thiệu Quần móc ra một thứ đồ từ trên tủ đầu giường, ném tới trước mặt Lý Trình Tú, “Mua cho anh một chiếc điện thoại di động mới, chiếc cũ của anh cũng nên thay rồi, dùng vài năm nữa chắc có thể đưa vào di vật văn hóa trong viện bảo tàng luôn đấy.”

Ngày hôm qua, hắn thấy gần mười cuộc điện thoại gọi gần đây của Lý Trình Tú đều từ một người tên là  “Lê tổng”. Hắn tức giận, trực tiếp ném điện thoại di động lên tường, vỡ tan tành nát bét.

Hắn nghĩ điện thoại di động nên có thêm một tính năng mới, để Lý Trình Tú ngoại trừ 110, 120, cũng chỉ có thể gọi và nhắn tin với hắn.

Lý Trình Tú nhìn cũng không thèm nhìn cái điện thoại kia một lần, thân thể run rẩy nhè nhẹ, “Tôi thích công việc đó, Thiệu Quần, cậu, cậu thật là quá đáng.”

Đây là lần đầu tiên hai người ở chung một chỗ mà Lý Trình Tú lại chỉ trích hắn một cách trịnh trọng như vậy, cậu cố lấy dũng khí, hy vọng có thể tranh thủ lấy được sự “tôn trọng” từ Thiệu Quần.

Giọng nói của Thiệu Quần bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hơn, “Anh vui vẻ với công việc đó, hay là thích người công tác ở đó? Lý Trình Tú, tôi xem anh bây giờ đang bệnh, không muốn lại ầm ĩ cãi nhau với anh. Chính anh suy nghĩ kỹ một chút, đến tột cùng là một cái công việc có cũng được không có cũng được quan trọng hơn, hay là tôi quan trọng hơn?”

Lý Trình Tú im lặng.

Loại vấn đề này, dĩ nhiên là Thiệu Quần quan trọng hơn rất nhiều, nhưng đây chẳng phải là đề hai cái chọn một sao, Thiệu Quần đối với cậu vậy mà lại chẳng có chút tín nhiệm nào.

Thiệu Quần thấy Lý Trình Tú yếu ớt lảo đảo muốn nằm xuống, trong lòng thật sự không hiểu cậu đang gây khó dễ với ai.

Thái độ của hắn dịu lại, nhẹ giọng dỗ dành nói, “Tốt lắm, anh nhìn xem, anh còn đang bệnh đấy nhé, bây giờ dưỡng bệnh thật tốt mới là quan trọng nhất, mấy chuyện kia chờ khi nào anh khỏe hẳn thì chúng ta bàn lại lần nữa, được không? Tôi bảo đảm sẽ tìm cho anh một lớp học tốt hơn, cho anh thực tập ở những công ty cao cấp nhất, anh có thể sẽ học được nhiều thứ hơn, được không?”

Lý Trình Tú bị hắn ép nằm lại xuống giường, hai tròng mắt mù mịt bi thương nhìn Thiệu Quần.

Hy vọng Thiệu Quần có một chút áy náy cho dù là khiến cậu bị thương hay tự tiện hủy bỏ công việc của cậu, muốn hắn xin lỗi có lẽ là chuyện không thể đi.

Thiệu Quần chỉ cúi đầu nhéo lỗ mũi cậu một cái, y như dỗ mèo nhỏ chó nhỏ nói, “Ngoan, anh càng nghe lời, tôi càng yêu anh.”

Sau khi Lý Trình Tú khỏi bệnh lại càng trở nên trầm mặc.

Cuộc sống không thay đổi nhiều, cậu vẫn tận tụy trên cương vị chăm lo chu đáo, nề nếp cho cuộc sống của mình và Thiệu Quần. Thế nhưng, ý niệm hạnh phúc cứ liên tục bị Thiệu Quần cậy mạnh mà ngang ngược tàn phá, cậu dần dần cảm thấy mình không thể vượt qua cái hố rộng chắn giữa hai người nữa rồi.

Cái hố này vắt ngang giữa bọn họ, cậu có thể tưởng tượng được, cho dù mình cố gắng bao nhiêu cũng không cách nào san bằng nó. Tương lai dài như vậy, chỉ cần vừa nghĩ tới một ngày nào đó có lẽ cậu sẽ bị người ta đá bỏ, cậu liền rầu rĩ ngay cả ngủ cũng không ngon.

Cậu và Thiệu Quần vốn rất tốt, ít nhất là cậu cho là rất tốt, từ lúc nào cậu bắt đầu lo lắng vậy? Lo lắng đến cuối cùng sẽ là giỏ trúc múc nước, công dã tràng.*

*Giỏ trúc múc nước, công dã tràng: là một thành ngữ tiếng Hán. Ngụ ý lấy giỏ tre múc nước sẽ làm uổng phí lao động, hiệu quả làm việc không cao, chỉ là công dã tràng. 

Loại lo lắng này càng mãnh liệt, cậu lại càng hy vọng có thể bỏ ra gấp bội nỗ lực góp thêm một phần nhỏ cho đoạn cảm tình này, để nó càng vững bền hơn.

Lời cam kết của Thiệu Quần cho dù là lớp học thêm hay là công việc, luôn có rất nhiều lý do để thoái thác. Lý Trình Tú ước chừng lại ở nhà thêm một tháng.

Cậu biết mình không có quyền trách cứ Thiệu Quần, những thứ này đều là Thiệu Quần cho cậu miễn phí, nhưng sự bất mãn trong lòng của cậu đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Một tháng này cậu cũng không có nhàn rỗi, cậu chuẩn bị cho kì thi kế toán viên chức, chờ sau khi thi xong sẽ lập tức tìm việc làm, từ từ trả hết số tiền mình đang nợ Thiệu Quần.

Cậu nghĩ nếu mình không thiếu nợ Thiệu Quần nữa, có lẽ Thiệu Quần sẽ tôn trọng cậu một chút. Hôm nay ở dưới mái hiên nhà người, lại còn thiếu nợ, tự nhiên vai vế sẽ kém hơn. 

Bấy giờ cậu đang mặc tạp dề ở trong phòng bếp làm canh cho Thiệu Quần thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Lý Trình Tú để muỗng múc canh xuống, xoa xoa tay đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, cậu liền ngây ngẩn. Trước cửa là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, dáng dấp tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần, vóc người cao gầy, cho dù là phong cách trang điểm hay ăn mặc cũng đều có thể nhìn ra đây là một người hết sức đặc biệt. Cô tuy xinh đẹp ưu nhã, nhưng khí chất lại lạnh lùng như băng. Góc chân mày nhướn lên tạo cảm giác xa cách mãnh liệt, mặc dù là một người phụ nữ nhưng lại có khí thế hơn cả đàn ông.

Người phụ nữ kia liếc mắt nhìn Lý Trình Tú một cái, hơi nhíu mi, mở miệng nói, “Thiệu Quần ở nơi này hả?” Giọng nói của cô rất cao ngạo, tựa như trời sinh đã có thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến.

Lý Trình Tú máy móc gật đầu một cái.

Người phụ nữ kia lướt qua cậu, thoải mái vào phòng, thản nhiên ngồi trên ghế salon, “Cho tôi ly nước.”

Lý Trình Tú ngạc nhiên nhìn cô, “Ừm, xin hỏi, cô là?”

Cô không nhìn Lý Trình Tú, lấy điện thoại di động ra gọi điện.

“Thiệu Quần, chị đang ở nhà chú.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Lý Trình Tú luống cuống nhìn cửa còn đang mở toang, do dự không biết có nên đóng lại hay không.

Cô tùy ý quan sát căn phòng một chút, cuối cùng ánh mắt mới rơi xuống người Lý Trình Tú, hờ hững nói, “Nước?”

Cho tới giờ, Lý Trình Tú chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào khí thế như vậy. Giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khí lực khiến người ta kinh sợ. Cô chỉ cần nói một chữ đã có thể khiến người khác kinh hồn bạt vía. Cậu không tự chủ xê dịch chân, đi rót ly nước.

Cô uống một hớp, gật đầu với Lý Trình Tú một cái, “Ngồi đi.”

Lý Trình Tú thật thà ngồi xuống, tràn đầy nghi hoặc nhìn cô.

Cô giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó quay đầu nhìn sang Lý Trình Tú, “Anh đang nấu canh?”

” Vâng...”

“Canh gì?”

“Canh thịt dê.”

“Ừ, khử hàn.” Cô gật đầu một cái, “Có điều canh thịt dê có mùi máu, Thiệu Quần không thích mùi quá nồng đâu.”

Lý Trình Tú cảm thấy vô cùng lúng túng, “Xin hỏi, cô là...”

Cô uống tiếp một hớp, “Tôi là chị của Thiệu Quần.”

Lý Trình Tú kinh hãi, nói không rành mạch, “Cô, cô, xin chào, tôi là, tôi...”

Cô không cảm xúc liếc cậu một cái, “Thiệu Quần sẽ sớm trở lại thôi, canh khi nào mới xong?”

“À, nhanh, nhanh thôi.”

” Ừ.” Cô hài lòng gật đầu một cái.

Quả nhiên, chưa tới mười phút, Thiệu Quần đã hùng hùng hổ hổ trở lại, vừa tiến đến liền gọi, “Chị, sao chị lại tới đây?”

Thiệu gia Đại tiểu thư Thiệu Văn từ trên ghế salon đứng dậy, hai tay ôm ngực, mang theo ánh mắt dò xét nhìn hắn, lạnh lùng nói, “Chị không đến, chú định lúc nào mới về nhà?”

“Không phải em đã nói ăn tết xong em sẽ trở về sao?” Thiệu Quần hơi có vẻ phiền não lắc lắc cái đầu, đi tới kéo Lý Trình Tú đang ngồi trên ghế sa lon dậy, nhìn cũng không nhìn cậu một cái, “Anh hôm nay đi ra ngoài ăn cái gì đi.”

Lý Trình Tú hơi ngẩn ra, mím môi một cái, thấp giọng nói, “Tôi nấu  cho cậu...”

Thiệu Quần không kiên nhẫn nói, “Đi nhanh.”

Lý Trình Tú chán nản rũ mắt xuống, gật đầu với Thiệu Văn một cái, cởi tạp dề xuống, mặc áo khoác và thay giày, y như bị ma đuổi vọt ra khỏi cửa.

Thiệu Quần ấn vai Thiệu Văn để cô ngồi lại xuống ghế sa lon, làm nũng nói, “Ngồi đi chị, lâu rồi không gặp, hai chúng ta phải nói chuyện thật tốt mới được.”

Thiệu Văn biểu tình cũng hòa hoãn hơn chút, trợn mắt nhìn hắn một cái, “Cái thằng hư đốn này, chạy ra ngoài một lần mà cứ như không có nhà nữa, sao lại không có lương tâm như vậy chứ?”

“Nào có chuyện đó, cái hạng mục này không phải đang trong giai đoạn gấp rút sao, em đã nói là chờ em làm xong em nhất định sẽ về nhà mà.”

“Chú cãi nhau với ba rồi chạy tới Thẩm Quyến, nửa năm cũng không thèm về Bắc Kinh, chú có nghĩ tới ba sẽ như thế nào không?”

Thiệu Quần bĩu môi, “Ba có khỏe không?”

“Còn khỏe, mặc dù trên miệng nói không nhớ chú, nhưng mà mỗi lần về nhà chị đều nghe ổng nhắc tới chú.”

“Nhắc tới em? Có mà mắng em thì có, em ở trong mắt ông ấy chỗ nào cũng không nhìn nổi.”

Thiệu Văn vỗ đầu hắn, “Đừng ăn nói bậy bạ, chúng ta chỉ có một thằng con trai là chú mày, ai chẳng coi là bảo bối. Có điều tính khí ba nóng nảy, ông ngây ngốc trong bộ đội hơn bốn mươi năm, có từng mềm lòng với ai? Chú mày trông cậy vào chuyện ổng sẽ nhượng bộ với thằng nhóc con như chú hả? Mơ đi, hơn nữa chú là con trai, cho dù là ai đúng ai sai đi nữa, cũng không nên giận dỗi với người lớn tuổi chứ.”

“Ầy, em biết rồi, ngày mai em sẽ gọi cho ba một cuộc điện thoại chứ gì.”

“Không được, hôm nay gọi luôn đi.”

” Dạ, hôm nay gọi luôn.”

Thiệu Văn liếc hắn một cái, “Thằng nhóc này...”

Thiệu Quần cười đùa nói, “Chị hai và chị ba thế nào rồi?”

“Rất tốt, vâng dạ vài câu rồi biến mất luôn, không tìm thấy người nữa, cũng không biết chạy tới nơi nào chơi bời rồi, thật là...”

“Vậy chị và anh rể thì sao?”

Vừa nhắc tới hai chữ “anh rể”, khuôn mặt của Thiệu Văn lập tức kéo xuống, hời hợt nói, “Vẫn vậy, ai cũng bận rộn, không ai làm chậm trễ ai.”

Thiệu Quần nhún nhún vai, “Nhân Nhân thì sao, lên tiểu học rồi sao?”

“Ừ, thành tích rất tốt.”

“Gen của chúng ta, sao có thể không thông minh?”

Thiệu Văn nhẹ nhàng cười khẽ một cái, “Đúng rồi, lần này chị tới, ngoài việc muốn đến thăm chú, còn muốn nói với chú một chút chuyện cá nhân.”

Thiệu Quần “Hả ” một tiếng, “Chị, giọng điệu này của chị sao lại giống ba y như đúc vậy.”

Thiệu Văn trừng hai mắt, “Không cho phép đánh trống lảng.”

Thiệu Quần đầu hàng nói, “Chị nói đi, chị nói đi.”

Thiệu Văn lưu loát nói, “Mau kết hôn đi.”

Thiệu Quần nhíu mày một cái, trong lòng có chút kháng cự, “Quá sớm.”

“Năm sau chú mày cũng hai mươi bảy rồi, sớm cái gì mà sớm.”

Thiệu Quần lầm bầm nói, “Chị không phải cũng ba mươi mốt tuổi rồi mới kết hôn sao.”

Thiệu Văn nghiêm khắc nói, “Chú sao có thể so với chị, đứa trẻ chị sinh cũng chỉ là nhà ngoại thôi.”

“Uầy, được được được.” Thiệu Quần liếc mắt, “Nhưng mà em không muốn kết hôn sớm, em chưa thấy ai phù hợp cả.”

“Cái này chú không cần lo, chị sẽ tìm giúp. Ý của ba cũng là hy vọng chú mau kết hôn sinh con, chị sinh con gái, tiểu Vũ không sinh được, vấn đề tình cảm lộn xộn như vậy thì khỏi nói đi. Chú là đứa con trai duy nhất của chúng ta, chú cũng biết đến tuổi này chú cũng nên vì gia tộc mà làm chút chuyện, có đúng không?”

Thiệu Quần gật đầu một cái.

“Cứ quyết định như vậy đi, chú thích dạng gì, nói chị nghe một chút.”

Thiệu Quần dựa lưng vào ghế salon, hai chân gác lên bàn uống trà nho nhỏ, thờ ơ như không, “Ngực lớn não rỗng, quyền nhiều nói ít.”

Thiệu Văn cáu giận trợn mắt nhìn hắn một cái, “Như vậy, ngược lại chị lại có một người.”

“Thôi dẹp đi chị, chị đã sớm chọn xong rồi chứ gì.”

Thiệu Văn không thèm để ý, nói tiếp, “Cháu gái nhà lão Thích, có nhớ không, mấy năm trước từng gặp chú, hiện tại càng gặp mỗi ngày.”

“Ồ, cái cô đang lăn lộn trong vòng giải trí ở HongKong? Không tệ, rất xinh đẹp.”

“Chú thích không?”

“Sao em lại thích cái loại não tàn như vậy được? Rõ ràng là người Sơn Đông lại cứ muốn học đòi làm người Hương Cảng.”

Thiệu Văn vỗ đầu hắn, “Đứng đắn một chút.”

Thiệu Quần nói, “Em có thích hay không không phải là vấn đề, chị thích là được, ba hài lòng là được. Nhưng mà ba thật sự hài lòng à, nữ nhân nổi tiếng như vậy, suốt ngày phải ra ngoài xuất đầu lộ diện.”

“Hôn sự này được định trước từ hồi họp mặt chiến hữu cũ. Lão Thích có đề cập với ba, lúc ấy ông không đáp ứng cũng không cự tuyệt, trở về thương lượng với chị. Ổng cũng cảm thấy cô bé kia hơi nổi tiếng, nhưng mà tóm lại thì cổ vẫn là cháu gái lão Thích, hơn nữa người ta cũng đáp ứng là nếu kết hôn thì sẽ không ra ngoài làm việc nữa.”

Thiệu Quần gật đầu một cái, “Tùy ý mọi người.”

Thiệu Văn bày tỏ, “Chú cũng nên thu liễm hơn chút đi, ba hy vọng sau khi chú kết hôn có thể đứng đắn một chút.”

Thiệu Quần cau mày nói, “Em có bao giờ không đúng đắn hả?”

“Vậy cái người vừa nãy là ai?”

Thiệu Quần sửng sốt một chút, lúc này mới kịp hiểu ra cô đang nói đến Lý Trình Tú, “Còn chuyện gì nữa, chính là chuyện đó đó.”

“Chuyện gì?”

“Haiz, chị, chị còn chưa lớn tuổi, sao lại nhiều chuyện như vậy chứ.”

“Nói cái gì vậy!” Thiệu Văn trừng hai mắt, “Sau khi kết hôn xong, chú phải xử lý tất cả những chuyện lộn xộn này cho chị!”

“Biết rồi biết rồi.”

“Chú ở đây không quen ai, có người chiếu cố một chút cũng là chuyện tốt, nhưng mà rốt cuộc thì chú cũng không thể nào ở chỗ này mãi được, sớm muộn gì chú cũng phải về nhà. Dọn sạch tất cả những chuyện này trước khi cưới, đừng để cháu gái lão Thích biết, chưa kết hôn đã khiến người ta uất ức, ba còn không đánh chết chú à.”

Thiệu Quần thiếu kiên nhẫn nói, “Được rồi, chị, em biết rồi. Chuyện nặng nhẹ em biết rõ, chị đừng dài dòng.”

“Chú biết thì tốt. Sang năm sẽ làm đám cưới, khoảng thời gian này trước tiên chú cố gắng hâm nóng tình cảm với cô kia, đây là số điện thoại của cô ấy, đúng lúc cô này sống gần chú.”

Thiệu Quần nhận lấy, tiện tay ném lên bàn uống trà, “Đã biết.”

“Đi, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm.”

“Ừm, được.” Thiệu Quần đứng lên, định đi ra ngoài.

Thiệu Văn đột nhiên nhớ ra chuyện gì, “Cái cậu vừa nãy đang nấu canh, đi xuống tắt bếp đi.”

Thiệu Quần đáp một tiếng, xoay người vào phòng bếp, thấy những quả ớt xanh vừa được cắt gọn gàng để trên thớt, bếp bốc đầy hơi nóng, mùi thơm tỏa ra bốn phía.

Thiệu Quần nhớ ra hình như Lý Trình Tú khi nãy dường như muốn nói gì với hắn, hắn cũng không để ý nhiều, đi lên tắt bếp rồi thân mật ôm bả vai chị gái ra ngoài ăn cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.