Nuông Chiều - Thời Tinh Thảo

Chương 50




Chuông cửa ngừng vài giây rồi lại vang lên lần nữa.

Hướng Nguyệt Minh đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra, cụp mắt xuống nói: “Anh nhanh lên đi.”

Trình Trạm không nề hà, cắn vào khóe môi cô rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm, “Để anh ta đợi một chút nữa đi.”

“…” Hướng Nguyệt Minh nhìn vào bóng lưng của anh, âm thầm nhếch khóe môi.

Trình Trạm rửa mặt trong phòng tắm xong cũng không lề mề nữa mà đi ra mở cửa.

Du Chu uể oải dựa vào cửa, ngước mắt nhìn anh: “Sao cậu lề mề vậy?”

Trình Trạm: “…”

Trình Trạm lạnh lùng nhìn anh ấy, bởi vì nhờ có anh ấy nên Hướng Nguyệt Minh mới được nghỉ ngơi vài ngày nên tạm thời anh không muốn tranh cãi với anh ấy.

“Đi thôi.”

Du Chu cười khổ, gật đầu: “Cậu để bạn gái cô đơn như vậy, liệu cô ấy có ghét tôi không?”

Hướng Nguyệt Minh từ bên trong đi ra, không nói nên lời: “Đạo diễn Du, anh với Trình Trạm cứ tận hưởng thế giới của hai người đi.”

Trình Trạm: “…”

Du Chu cười cười, giọng nói có vẻ bình thường: “Tôi mượn bạn trai cô một đêm nay thôi, ngày mai tôi sẽ trả lại.”

“Vâng.”

Hướng Nguyệt Minh sảng khoái đồng ý.

Trình Trạm cúi đầu nhìn cô một lúc, sau đó đưa tay vò tóc cô: “Có gì thì gọi cho anh.”

Hướng Nguyệt Minh cười: “Vâng.”

Cô nhìn hai người đi ra ngoài, cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả.

Chỉ là, sự hiếu kỳ của Hướng Nguyệt Minh đối với Chu Du nhiều hơn trước một chút thôi.

Nghĩ một lúc, cô bí mật gửi tin nhắn cho Trình Trạm.

Hướng Nguyệt Minh: 【 Anh định đi đâu vậy? 】

Trình Trạm: 【 Anh cũng không biết. 】

Hướng Nguyệt Minh: 【 …Vậy anh nhớ chú ý an toàn. 】

Trình Trạm: 【 Anh biết rồi. 】

Hướng Nguyệt Minh không nhắn thêm câu nào nữa, quay trở lại phòng tắm để tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Ở phía bên kia, Du Chu khó hiểu liếc nhìn người cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại: “Cậu để lúc khác xem không được sao?”

Anh nói tiếp: “Làm ơn để ý một chút đi, bên cạnh cậu đang có một cẩu độc thân đấy.”

Trình Trạm nhấc mí mắt nhìn anh, nhàn nhạt nói: “Sao tôi lại quên mất nhỉ?”

Du Chu nghẹn lời.

“Anh tỉnh rượu rồi à?”

Du Chu liếc anh một cái: “Tôi không uống say.”

Trình Trạm khẽ cười, cất điện thoại đi, không nhanh không chậm nói: “Không say mà còn bắt bọn họ phải đỡ về tận phòng, thế này mà cũng đòi làm đạo diễn.”

Du Chu trầm mặc, nói thẳng: “Trình Trạm, cậu có tin tôi cắt bớt cảnh diễn bạn gái của cậu không?”

“…”

Trình Trạm không biết phải nói gì trước hành động trẻ con của anh ấy, anh đút hai tay vào túi quần, mắt ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt, mặc kệ gió đêm thổi loạn xạ mái tóc mình.

“Anh muốn đi đâu?”

“Cậu đoán xem.”

Trình Trạm nhéo nhéo ấn đường, lái xe đi.

Du Chu đã uống rượu, nên anh đương nhiên là người lái xe.

Bóng đêm dày đặc như làn sương mù không tan.

Có rất ít người đi bộ trên đường, thậm chí xe cộ đi lại cũng vắng tanh.

Đêm đã khuya, ngoại trừ những người có thời gian rảnh dỗi ra ngoài hóng gió, thì còn lại là những người như Chu Du ra ngoài để giải sầu.

Trình Trạm không phải là người nói nhiều, anh cũng không rảnh mà quan tâm đ ến những chuyện vặt vãnh của người khác. Anh biết Du Chu muốn đi đâu, vì vậy anh lái xe thẳng đến đó.

Hai người im lặng suốt cả quãng đường.

Sắp đến nơi, Du Chu mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên con đường này về cơ bản không có xe, cành cây hai bên đường bị gió lay động, bóng cây được ánh đèn chiếu rọi trên mặt đất.

“Sao cậu không hỏi tôi?”

Trình Trạm: “…Hỏi gì?”

Du Chu: “Hỏi tôi có tới đây nhiều không.”

Trình Trạm dừng một chút, sau đó nâng mắt: “Không cần hỏi cũng biết.”

Du Chu cười khổ, khẽ chớp mắt nói: “Cậu không hỏi, làm tôi cũng không biết nói gì.”

Trình Trạm trầm mặc, quay đầu nhìn anh: “Anh muốn nói cái gì thì cứ nói đi.”

Du Chu lắc đầu.

Anh ấy mấy lần định nói chuyện, nhưng không biết nên mở lời như thế nào.

Xe dừng lại, Trình Trạm ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đi đi.”

Du Chu gật đầu: “Cậu khó chịu thật đấy.”

“Ừm.”

Trình Trạm thấy anh mở cửa xe, suy nghĩ hồi lâu mới gọi một tiếng: “Du Chu.”

Du Chu quay đầu lại nhìn anh.

Đôi mắt của Trình Trạm đen nhánh sáng ngời, cảm xúc trong mắt anh không rõ ràng lắm. Anh và Du Chu nhìn nhau một lúc, anh mới thản nhiên nói: “Tôi chỉ muốn nói tạm biệt thôi, anh đi được rồi đấy.”

Du Chu sững sờ, cụp mắt xuống: “Khả năng tôi sẽ đi lâu đấy.”

Trình Trạm trả lời: “Không sao.”

Du Chu không nói nhiều nữa, xoay người đi về phía trước.

Trong nghĩa trang có nhiều bậc thang nối tiếp nhau. Du Chu dường như mất rất nhiều thời gian để đến chỗ cần đến.

Nhìn bóng lưng cô đơn của anh biến mất trong màn đêm, Trình Trạm có chút đau đầu, giơ tay xoa thái dương.

Thành thật mà nói, anh không biết làm thế nào để an ủi Du Chu.

Trình Trạm không muốn đi theo để nghe lén Du Chu nói gì, anh càng không hỏi anh đi thăm ai, bởi vì trong lòng bọn họ đều biết rõ anh ấy đến thăm ai.

Nghĩ đến đây, trong lòng Trình Trạm bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.



Khi nhận được điện thoại của Trình Trạm, Hướng Nguyệt Minh đang nhắn tin hàn huyên với Ngu Uyển về việc đóng máy.

“Anh không phải đang đi cùng đạo diễn Du sao? Sao vẫn có thời gian gọi điện thoại cho em vậy?”

Trình Trạm “Ừm” một tiếng, liếc nhìn nghĩa trang cách đó không xa: “Anh ta đang có việc bận.”

“À?” Hướng Nguyệt Minh sửng sốt: “Bận gì vậy? Các anh đang ở đâu?”

Trình Trạm im lặng, không giấu giếm cô: “Nghĩa trang.”

Hướng Nguyệt Minh giật mình, theo bản năng hỏi: “Anh đến đó làm gì?”

Trình Trạm không lên tiếng.

Hướng Nguyệt Minh im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng đáp lại: “Em hiểu rồi, vậy anh … nên an ủi đạo diễn Du một chút.”

Trình Trạm cười khẽ, vắt chéo chân nhìn lên bầu trời.

Ban ngày thời tiết có chút mát mẻ, bầu trời đêm lúc này còn có vầng trăng khuyết, sáng vằng vặc.

Trình Trạm ngắm nhìn một lúc, sau đó thấp giọng nói: “Sau khi trở về, em có muốn về nhà với anh không?”

Hướng Nguyệt Minh sửng sốt: “Cái gì? Về nhà nào?”

“Bố mẹ anh muốn gặp em.”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn lời, thận trọng nói: “Có phải hơi nhanh rồi không?”

Trình Trạm nhướng mày, chậm rãi hỏi: “Nhanh sao?”

“Ừm.”

Thật ra, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy hơi nhanh.

Trình Trạm trả lời: “Được, vậy nghe em.”

Hướng Nguyệt Minh vò tóc, không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nhắc tới chuyện này: “Sao đột nhiên anh lại nói đến chuyện này?”

Trình Trạm cười cười, thấp giọng nói: “Không sao cả.”

“Anh chỉ muốn đưa em về nhà thôi”, anh nói.

Hướng Nguyệt Minh sững sờ. Trong nháy mắt, tim của cô dường như bật ra khỏi lồ ng ngực, nhịp tim gia tốc tăng.

Mặc dù cô không biết tại sao Trình Trạm lại đề cập đến việc này, nhưng những lời nói như vậy đã khiến cô cảm thấy có cảm giác an toàn, tâm trạng cô vui vẻ không thôi.

Hướng Nguyệt Minh nằm lăn trên giường, cố gắng đè nén trái tim đang đập thình thịch của mình, nhẹ giọng nói: “Vậy … lúc nào về rồi tính sau, em vẫn chưa sẵn sàng.”

“Được.”

Trình Trạm nghe theo cô: “Mệt sao?”

“Không có.”

Hướng Nguyệt Minh rầu rĩ nói: “Anh không đi theo cùng đạo diễn Du sao?”

“Không.”

Trình Trạm nói: “Không thích hợp, anh ta ở một mình thì tốt hơn.”

Hướng Nguyệt Minh “Ồ” một tiếng, không nói gì nữa.

Tuy rất tò mò nhưng cô không thích hỏi chuyện riêng tư của người khác.

Hai người im lặng một lúc, Hướng Nguyệt Minh thầm nói: “Ngày mai phải quay về sao?”

“Hửm?”

Trình Trạm nhướng mày: “Không về.”

Hướng Nguyệt Minh mím môi cười, đáp: “Được.”

Trình Trạm nói: “Dẫn em đi dạo.”

“Ừm.”

Hai người câu nói câu không, cho dù không nói tiếng nào, nghe đối phương thở cũng cảm thấy dễ chịu.

Ai yêu nhau cũng đều như vậy hết.

Chỉ muốn lúc nào cũng dính chặt với mình mình thích, làm điều nhàm chán nhất trên đời cũng cảm thấy hạnh phúc nhất.

Mãi một lúc sau, Hướng Nguyệt Minh không thể chịu đựng được nữa, cô nằm lăn ra giường mà ngủ thiếp đi.

Trình Trạm lắng nghe bên tai không còn tiếng động, nhẹ nhàng nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”

Như thể Hướng Nguyệt Minh nghe thấy câu này của anh, cô trở mình và chìm sâu vào giấc ngủ.



Sáng sớm hôm sau, Hướng Nguyệt Minh đang ngủ bỗng nghe thấy động tĩnh liền giật mình tỉnh lại.

Cô ngái ngủ nghe tiếng chuông cửa, lảo đảo đi về phía cửa.

“Em còn chưa tỉnh ngủ à?”

Trình Trạm đưa tay ra đỡ lấy cô.

Hướng Nguyệt Minh mở to mắt nhìn anh, gật đầu: “Ừm, em buồn ngủ quá.”

Trình Trạm vẫn còn dính sương sớm trên người, nhiễm chút hơi lạnh.

Anh vươn tay ôm cô vào lòng: “Em ngủ tiếp đi, anh đi tắm đây.”

Hướng Nguyệt Minh bị anh đẩy trở lại giường, cô không từ chối, nghe bên tai còn vang lên tiếng nước chảy, rồi cô ôm chăn chìm vào giấc ngủ.

Trình Trạm bước ra khỏi phòng tắm, lên giường nằm ngủ cùng cô.

Hai người không có kế hoạch gì, cũng không vội đi đâu.

Khi Hướng Nguyệt Minh tỉnh dậy, Trình Trạm vẫn đang ngủ.

Lông mày và đôi mắt của người đàn ông rất sắc nét, nhìn như một bức tượng điêu khắc vậy.

Hướng Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào anh một lúc, sau đó cẩn thận vén chăn đứng dậy.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Hướng Nguyệt Minh đi ra phòng khách bên ngoài. Cô vừa ngồi xuống đã thấy tin tức trên Weibo.

Hướng Nguyệt Minh sửng sốt, theo bản năng nhấp vào.

Tin tức là về Trình Trạm và Du Chu, một paparazzi đã bắt gặp họ “hẹn hò” vào đêm khuya.

Các bức ảnh được chụp rất rõ nét, mà tiêu đề viết cũng rất thu hút trí tưởng tượng của mọi người.

Đại khái là Trình Trạm từ Bắc Thành đến Giang Thành, không phải đến gặp Hướng Nguyệt Minh mà là để gặp Du Chu.

Hai người cùng nhau ra ngoài vào đêm khuya, ẩn mình trong bóng tối, như đang đi hẹn hò.

Trên mạng, có người là gái thẳng, cũng có cả hủ nữ.

Cả hai phe đều không xung đột lẫn nhau, không chấp nhận cũng không miễn cưỡng, nhưng cũng không thể khinh thường. Rốt cuộc, mọi người đều đưa ra lựa chọn của riêng mình.

Ít nhất thì Hướng Nguyệt Minh nghĩ như vậy, thích nam hay nữ đều giống nhau. Cái bọn họ thích không nhất thiết phải là giới tính, mà quan trọng là con người họ như thế nào.

Nhưng ngay sau khi tin tức được đưa ra, Hướng Nguyệt Minh đã đồng cảm theo bản năng.

Anh hùng bàn phím không sợ bị luật sư tố cáo, bọn họ chỉ dùng dã tâm lớn nhất để suy đoán lòng người và động cơ làm việc.

Đôi khi, không có bất kỳ động cơ nào, chỉ tình cờ có một sự kiện xảy ra, họ liền có thể chế tạo nên một câu chuyện hoàn hảo.

Hướng Nguyệt Minh nhấp vào Weibo, đã có hàng chục nghìn bình luận bên dưới.

Trong một vài bình luận đầu tiên, một số cảm thấy đau lòng giùm Hướng Nguyệt Minh, trong khi một số khác cho rằng Trình Trạm và Du Chu thật kinh tởm.

Bọn họ hầu như đều phát ngôn ra những ngôn ngữ mang tính công kích.

【Trình Trạm và Du Chu?? Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!! Sao tôi lại có cảm giác của một cp vậy! 】

【Hai người này á? Thế còn Hướng Nguyệt Minh thì sao? Hướng Nguyệt Minh có thực sự là người trong mộng của Trình Trạm không? Đau lòng giùm chị quá. 】

【Tôi đã nói Trình Trạm và Hướng Nguyệt Minh chỉ là lăng xê thôi mà, thế mà vẫn có người không thèm tin. Hai người này nhìn chẳng có tình cảm nào cả, Trình Trạm và Du Chu mới là thật! 】

【Hai người này quá ghê tởm. 】

【 Vậy thì Hướng Nguyệt Minh đã bị lừa hay cô ấy chỉ hợp tác với ông chủ để lăng xê cho bản thân? 】

【Chậc chậc, đừng nói nữa, Trình Trạm và Du Chu đều rất đẹp trai, rất là hợp đôi. 】



Hướng Nguyệt Minh nhìn đến mày cau mặt có.

Cô đang nhìn thì Đinh Thuyên gọi điện thoại tới.

“Alo.”

Đinh Thuyên sốt ruột hỏi: “Cô Hướng, Trình tổng có đang ở cùng cô không?”

Cô che âm thanh phát ra từ điện thoại, nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ: “Ừm, anh ấy còn đang ngủ.”

Cô nói thẳng: “Tôi xem Weibo rồi, anh định xử lý như thế nào?”

Đinh Thuyên: “ Cô muốn giải quyết như thế nào?”

Hướng Nguyệt Minh hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi nói: “Thu hồi đi.”

Đinh Thuyên: “Được.”

Anh bổ sung thêm một câu: “Vậy phiền cô nói với Trình tổng một tiếng.”

“Được.”

Những sự việc như này, chắc chắn ảnh hưởng đến công ty của Trình Trạm, dù không muốn cũng phải thu hồi.

Mặc dù đây không phải là sự thật, nhưng cư dân mạng có thể tung tin đồn nhảm, lan truyền những điều sai trái và thậm chí đổi trắng thành đen một cách trắng trợn.

Trong vòng vài phút, xu hướng tìm kiếm đã giảm xuống.

Nhưng càng làm vậy, càng k1ch thích đến cư dân mạng.

Lúc này, Trần Lục Nam và Nhan Thu Chỉ mới xuất hiện.

@Nhan Thu Chỉ V: Cái gì?? Chẳng lẽ còn có người không biết chúng tôi và Du Chu là bạn cùng trường cấp ba à? 【hình chụp】.

@ Trần Lục Nam V: Việc cũ cần được phổ biến rộng rãi.

Weibo của hai vợ chồng nhà này vừa xuất hiện, không ít fans đã thở phào nhẹ nhõm.

Tất nhiên, cũng có tin đồn nhảm nhí rằng họ có thể đã ở bên nhau từ thời trung học, nhưng vì sự ngăn cản của gia đình, nên đến độ tuổi này rồi mà họ vẫn chưa dám kết hôn.

Hướng Nguyệt Minh nhìn, cô thật sự tức giận rồi.

Cô đứng dậy, bước vào phòng.

Trong điện thoại di động của cô có rất nhiều ảnh chụp với Trình Trạm, nhưng tất cả đều là từ trước đó.

Hướng Nguyệt Minh dừng lại, cẩn thận dựa vào mép giường để chụp ảnh tự sướng.

Trình Trạm vẫn còn đang ngủ, nhưng khuôn mặt của anh hơi lộ ra.

Chụp xong, Hướng Nguyệt Minh lại rón rén đi ra khỏi phòng.

Cô không chút do dự chút nào, chỉnh sửa ảnh rồi đăng lên Weibo.

@Hướng Nguyệt Minh V: Cảm ơn đạo diễn Du đã đưa bạn trai tôi về đúng giờ 【ảnh chụp. 】

Ngay khi cô vừa đăng bài lên Weibo, ngay lập tức fans trở nên phấn khích.

【 a a a a a a a a a a a a a a là bạn trai của chị ý kìa!!! 】

【Mẹ kiếp!!! Đây là thông báo chính thức sao? Trình tổng cuối cùng đã theo được tiên nữ nhà chúng tôi rồi đúng không? 】

【 a a a  a! Ảnh giường chiếu!! Huhu Tôi tự hỏi liệu dưới tấm chăn kia là bộ dáng như thế nào nhỉ? 】

【Hai chị em trên lầu đang bàn luận tầm bậy tầm bạ vậy? Tôi sẽ không nói là tôi cũng muốn nhìn một chút đâu. 】

【Huhu, Trình tổng ngủ thôi mà cũng đẹp như vậy sao? 】

【Tiên nữ thật biết bảo vệ bạn trai nha. 】

【Hướng Nguyệt Minh giả vờ như vậy không mệt sao? “Bạn trai” của cô đi hẹn hò người đàn ông khác cả đêm, còn bản thân lại chẳng hay biết gì. 】

【Thôi thôi, đang giả vờ ngủ thì có gọi chán chê cũng không tỉnh đâu. 】



Nhìn những bình luận đó, Hướng Nguyệt Minh tức đến lộn ruột.

Cũng không biết tại sao, cô vẫn có thể chấp nhận người khác mắng mỏ mình, nhưng những bình luận vu khống Trình Trạm vô căn cứ này như vậy lại khiến cô muốn chửi lại.

Cho dù có không phải phép, nhưng lúc này trong đầu cô đang nảy ra suy nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, cô vẫn nhẫn nhịn được.

Hướng Nguyệt Minh nhắm mắt lại, đang suy nghĩ xem có nên phát cuộc trò chuyện của hai người họ đêm qua ra hay không thì Trình Trạm tỉnh dậy.

Nghe thấy có tiếng động, cô ngước mắt lên.

Ánh mắt của hai người giao nhau, như thể có tia lửa b ắn ra.

Đồng tử của người đàn ông sáng ngời, không còn vẻ gì là mệt mỏi cả.

Hướng Nguyệt Minh sững sờ vài giây, không hiểu sao cảm thấy ánh mắt của Trình Trạm… có chút đáng sợ.

Cô mím môi, lo lắng đứng lên: “Anh vừa mới dậy—“

Cô còn chưa nói xong, Trình Trạm đã ôm cô vào lòng, ôm thật chặt.

Hướng Nguyệt Minh sửng sốt vài giây, sau đó chọc chọc bả vai anh: “Anh làm sao vậy?”

Trình Trạm không lên tiếng, vùi đầu vào cổ cô hít một hơi thật sâu: “Không phải em nói không muốn công khai sao?

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô “à” một tiếng: “Anh thấy rồi à? Anh dậy lúc nào thế?”

“Ba phút trước.”

Hướng Nguyệt Minh vỗ vai anh, giả vờ tức giận nói: “Vậy sao anh không gọi em mà lại còn xem điện thoại trước.”

Trình Trạm bật cười, nhỏ giọng nói: “Lỗi của anh.”

Hướng Nguyệt Minh khẽ hừ một tiếng: “Em rất rộng lượng, không so đo với anh nữa.”

Trình Trạm cười cong môi: “Cảm ơn em.”

Hướng Nguyệt Minh cảm thấy lời cảm ơn của anh không có chút thành ý nào, cô đẩy vai anh, nhỏ giọng nói: “Anh định ôm em bao lâu nữa đây?”

Trình Trạm nhướng mày, nhìn cô một cái: “Em không muốn anh ôm nữa sao?”

Hướng Nguyệt Minh: “Đúng vậy.”

Cô nói: “Trước tiên anh xử lý chuyện trên mạng đi.” Cô nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Hiện tại em thực sự rất khó chịu.”

Trình Trạm mỉm cười, im lặng cong môi: “Được.” Anh hôn lên khóe miệng Nguyệt Minh, dỗ dành: “Yên tâm đi, không có gì nghiêm trọng đâu.”

Không đợi Trình Trạm giải quyết, một loạt tin nóng mới đã bắt đầu bùng nổ trên mạng.

Nói là người bạn cùng trường cấp ba xưa.

Hướng Nguyệt Minh và Trình Trạm ngồi trên ghế, xem tin tức trên mạng.

Trình Trạm quét mắt nhìn hai lần, lập tức gọi điện cho Đinh Thuyên, giọng điệu không mấy thoải mái.

Cô còn chưa kịp đọc xong, Tiểu Hi đã gửi tin nhắn đến.

Tiểu Hi: 【Chị! Chị đã xem tin tức chưa? Có người nói bộ phim mà đạo diễn Du vừa làm là nói về chính bản thân mình. 】

Hướng Nguyệt Minh: 【Chị đang xem. 】

Tiểu Hi: 【Có đúng không chị? Em thấy trên mạng có người tìm được ảnh đạo diễn Du, hình như là thật. 】

Hướng Nguyệt Minh: 【Chị không biết nữa, cứ xem trước đi rồi tính sao, trước hết đừng nói gì cả. 】

Tiểu Hi: 【Vâng. 】

Hướng Nguyệt Minh không trả lời tin nhắn của cô, tiếp tục lướt xuống xem.

Vụ chèo thuyền đã được tiết lộ bởi một người tự xưng là cựu học sinh trường cấp ba của họ. Lúc đầu, anh ta chỉ nói rằng Du Chu và Trình Trạm không phải là mối quan hệ mà mọi người hiểu lầm, họ là đàn ông thẳng.

Mặc dù Trình Trạm chưa bao giờ hẹn hò hồi học cấp ba, anh cũng không có bất kỳ người bạn nữ thân thiết nào, nhưng Du Chu thì có.

Khi Du Chu học cấp ba, anh rất thân với một bạn học nữ. Về việc cả hai có đang bí mật yêu đương hay không thì vẫn chưa được xác nhận. Nhưng có một lần anh ta bắt gặp hai người trèo tường ra ngoài, Du Chu dẫn bạn học nữ của mình đến một hồ để ngắm sao hay gì đó, thậm chí còn chuẩn bị những điều bất ngờ cho bạn học nữ kia.

Giai đoạn học cấp ba, tuy nhiều nhiều chuyện không nên được công khai. Nhưng mối quan hệ giữa hai người thì ai cũng biết.

Sau khi tốt nghiệp, có người đồn rằng họ ở bên nhau, có người nói họ chia tay.

Còn cụ thể hơn thì không rõ lắm.

Nói chung, bộ phim mà Hướng Nguyệt Minh quay rất giống với câu chuyện của Du Chu khi anh còn học cấp ba. Khi đó, trong trường cũng đồn đại rất nhiều chuyện, nữ sinh lưu manh vướng vào học sinh giỏi lạnh lùng, rất nhiều học sinh thời ấy để ý đến hành động của bọn họ.

Nhưng điều không ngờ tới chính là cuối cùng Du Chu đã gục đổ trước học sinh nữ ấy.

Khi Hướng Nguyệt Minh lướt xuống phần dưới, nhiều người trong phần bình luận đã đặt câu hỏi.

――Còn phía sao đâu, kết thúc là như thế nào. Có giống trong phim không, họ có một cái kết viên mãn không?

Hướng Nguyệt Minh lướt xuống, thấy câu trả lời của blogger, chỉ hai chữ- không có.

Cô cho biết không phải chuyện tình nào cũng hoàn hảo như phim và họ chia tay vì một số lý do đặc biệt. Du Chu quay bộ phim này, có thể là để kỷ niệm, hoặc có thể là để nói lời tạm biệt.

Nói chung, ngay sau khi tiết lộ này được tung ra, nó đã tạo ra một làn sóng bùng nổ.

Vô số cư dân mạng kêu gọi các blogger tiết lộ thêm chi tiết về vấn đề của họ. Thậm chí có cư dân mạng còn nói, đây chẳng phải là tình tiết trong tiểu thuyết sao, câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, câu chuyện này lại không hoàn hảo như vậy.

Ngay lập tức, sự chú ý của cư dân mạng chuyển từ Du Chu và Trình Trạm sang Du Chu và bạn nữ thời cấp ba của anh.

Người đăng bài đã đăng một bức ảnh của cả hai thời cấp ba. Trong ảnh, cả hai nhìn nhau cười, cảm xúc kìm nén lộ ra trong ánh mắt khiến người ta không thể không chú ý.





Hướng Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Trình Trạm.

Đương nhiên, Trình Trạm cũng nhìn thấy tin tức, vẻ mặt nghiêm túc, anh có chút không vui.

“Tin nóng này là thật sao?”

Trình Trạm nhìn cô một lúc, sau đó gật đầu: “Một nửa là sự thật.”

Anh đang định nói thì chuông cửa reo.

Hướng Nguyệt Minh sửng sốt, nhẹ giọng hỏi: “Ai vậy nhỉ?”

“Anh đi mở cửa.”

Trình Trạm ra mở cửa, Du Chu đứng ở một bên với vẻ mệt mỏi.

“Tôi có thể đi vào không?”

Trình Trạm gật đầu, xoay người: “Vào đi.”

Hướng Nguyệt Minh đứng dậy ngay lập tức, lắp bắp: “Đạo diễn Du.”

Du Chu nhìn cô cười: “Xin lỗi.”

Anh nói, “Tôi đã làm phiền hai người rồi.”

“Không thể nào.” Hướng Nguyệt Minh nói thẳng: “Cho dù không phải chuyện tối hôm qua, tài khoản tiếp thị gì đó cũng có thể bịa ra chuyện khác.”

Để thu hút sự chú ý và lượng đọc, không có gì mà tài khoản tiếp thị không thể làm được. Du Chu cười nhạt một tiếng, đáp: “Cảm ơn cô.”

Sau khi vào phòng, Trình Trạm đi thẳng vào vấn đề: “Anh muốn xử lý như thế nào?”

Du Chu: “Cậu muốn xử lý thế nào thì cứ làm đi, tôi nghe theo cậu.”

Trình Trạm im lặng, nhìn anh chằm chằm trong vài giây: “Tôi đã bảo Đinh Thuyên thu hồi rồi, còn về việc tiết lộ—”

Anh dừng một chút, trầm giọng nói: “Tôi cũng giúp một tay.”

Du Chu gật đầu, “Cảm ơn.”

Trình Trạm trề môi dưới, lạnh lùng nói: “Được rồi, tôi không muốn nghe anh nói mấy lời như vậy đâu.”

Anh nói ra nỗi lo của mình: “Nhưng bộ phim sớm muộn gì cũng được phát sóng, đến lúc đó có thể sẽ phát sinh những vấn đề khác.”

Du Chu cười nói: “Vậy đến lúc đó thì tính sau, hôm nay cứ xóa trước đi.”

“Được thôi.”

Trình Trạm nhanh chóng sai Đinh Thuyên thu hồi hết các bài đăng kia.

Du Chu không phải là nghệ sĩ, vì vậy sự bất mãn của cư dân mạng do việc xóa các hot search sẽ không quá lớn. Huống chi, rất nhiều người cũng không dám trêu chọc đến hai người này.

Du Chu còn không sao, mọi người đều cho anh không có lai lịch nên dám tùy tiện viết. Nhưng Trình Trạm thì không thể.

Ngay từ đầu các tài khoản tiếp thị đã tung tin cũng rất dũng cảm, cũng nhanh chóng xóa Weibo trước khi thư của luật sư được đưa ra.

Weibo đã bị xóa, nhưng bằng chứng vẫn còn đó.

Buổi trưa hôm đó, tài khoản chính thức của Cận Trình đăng một bài viết thanh minh. Những bài đăng bịa đặt có ý nhắm vào Trình Trạm và Hướng Nguyệt Minh, cùng với việc hắt nước bẩn lên người Du Chu đều sẽ không bỏ qua.

Vấn đề này được công ty giải quyết một cách nhanh chóng.

Tin nóng kia nói bọn họ không có ở bên nhau, sau đó thì không còn đăng bài viết nào nữa.

Đợi Du Chu rời đi, Hướng Nguyệt Minh nhìn người bên cạnh đang có tâm trạng không tốt cho mấy.

Cô giơ chân lên và chạm nhẹ vào bắp chân Trình Trạm.

Trình Trạm rũ mắt nhìn xuống, đôi chân trắng thon gọn, rất thu hút sự chú ý.

“Em muốn làm gì?”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, thấp giọng hỏi: “Tâm trạng của anh không tốt là bởi vì hot search sao?”

“Không phải.”

Trình Trạm là một người không bao giờ quan tâm đ ến những gì người khác nói, ngoại trừ những bài công kích đến người thân của anh, còn không thì những cuộc tấn công bằng lời nói của cư dân mạng sẽ không làm tổn thương anh chút nào.

Anh vẫn chưa yếu ớt đến thế.

Nhưng anh là đang lo lắng về những vấn đề khác.

Hướng Nguyệt Minh dựa vào trên vai anh, khẽ thở dài: “Vậy anh vì lý do gì?”

Cô nhẹ giọng nói: “Đạo diễn Du?”

Trình Trạm nhéo má cô “Ừ” một tiếng: “Đại khái là vậy.”

Hướng Nguyệt Minh hơi sửng sốt, không biết tình huống cụ thể cho lắm.

Cô im lặng một lúc rồi thận trọng hỏi: “Đạo diễn Du và người đó thật sự không ở bên nhau sao?”

Hướng Nguyệt Minh hỏi xong, vội vàng giơ tay: “Nếu không tiện nói thì anh cũng không cần nói đâu.”

Trình Trạm cười cười, kéo cô vào lòng: “Không có gì không thể nói cả, chẳng qua là bọn anh đều đồng ý không nhắc tới chuyện đó nữa.”

Anh gật gật đầu, thẳng thắn nói: “Không ở cùng nhau.”

Hướng Nguyệt Minh “a” một tiếng, tiếc nuối: “Vậy —”

Trình Trạm biết cô muốn nói gì, anh im lặng, xoa đầu cô an ủi, nhẹ giọng nói: “Đã qua đời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.