Nuông Chiều - Thời Tinh Thảo

Chương 42




Nháy mắt, cổ của Hướng Nguyệt Minh bỗng đỏ ửng.

Lúc ở trong xe, mặt Trình Trạm vô cảm nói câu này, cô còn tạm chấp nhận.

Fans luôn thổi rắm cầu vồng(*) như vậy, thỉnh thoảng cô còn thấy buồn cười và thú vị, nhưng cô không quan tâm lắm. Mãi đến khi câu này được thốt ra từ miệng anh, cô mới có cảm giác xấu hổ khó tả.

(*) Rắm cầu vồng: thường dùng để chỉ fans thổi phồng khoa trương về thần tượng của mình, toàn là ưu điểm, thậm chí thần tượng có đánh rắm cũng nói thành nó là cầu vồng.

Người đàn ông cúi xuống rất gần, hơi thở lởn vởn quanh tai cô. Ngồi trên cùng một chiếc ghế, hơi thở của anh nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô.

Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn anh, cố đẩy anh ra, nhưng không thể đẩy nổi.

Mặt cô đỏ, cắn môi trừng mắt nhìn anh.

Trình Trạm cười khẽ, khóe môi nhếch lên, trước khi cô sắp nổ tung, anh mới buông tay ra.

Hướng Nguyệt Minh nhẹ nhàng thở ra, lúc ngửa mặt lên lại bắt gặp ánh mắt khiêu khích của anh.

Lời nói đến miệng nhưng cô lại quên mất phải nói gì.

Thẩm Mộ Tình chớp mắt nhìn hai người họ, lắc đầu và nói với vẻ thương tâm: “Quên đi, tôi sẽ không làm kẻ xấu nữa, chừa cho Trình trạm một chút không gian và thời gian đó.”

Cô quay đầu nhìn sang bên kia, chán nản nói: “Tôi xuống tầng đi nhảy đây.”

“……”

Nói xong, cô ấy còn thuận thế kéo Nhan Thu Chỉ đi cùng.

Hai con người này đang bận tình chàng ý thiếp, cô ấy không dám làm phiền.

Sau khi cô ấy rời đi, Hướng Nguyệt Minh lặng lẽ di chuyển.

Trình Trạm cảm thấy buồn cười, uể oải dựa vào trên ghế nhìn cô, “Cho nên em muốn tránh xa tôi?”

Hướng Nguyệt Minh quay đầu nhìn anh, phục hồi tinh thần lại: “Ngồi gần anh, tôi sẽ bị sờ xoạng.”

Cô hợp tình hợp lý nói: “Tôi không ngốc..

Trình Trạm: “…”

Anh giơ tay, xoa xoa đầu cô, dở khóc dở cười: “Tôi sờ xoạng em khi nào?”

“Vừa nãy.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hướng Nguyệt Minh nhìn hai tay anh, rất nghiêm túc: “Trình tổng, anh có nhớ rõ thân phận hiện tại của mình không?”

Trình Trạm không nói gì, giơ tay xoa ấn đường, bất đắc dĩ nói: “Được rồi.”

Hướng Nguyệt Minh không ngờ anh đồng ý nhanh như vậy.

Cô chỉ thuận miệng nói thôi mà.

Ghế lô rất lớn, Trần Lục Nam và Khương Thần đang trò chuyện ở phía bên kia, vì vậy họ không rảnh mà quan tâm đ ến bên này. Giống như không coi hai người đang tồn tại.

Đèn bên hai sáng lờ mờ, mang một tông màu vàng mơ hồ nhuốm đẫm bầu không khí.

Hướng Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh: “Tại sao anh không đi nói chuyện với họ?”

“Hửm?” Trình Trạm cũng không thèm để ý tới phía bên kia, nhàn nhạt nói: “Tôi muốn chơi với em.”

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt, “Ồ” một tiếng, nói: “Tôi không có gì để chơi cùng cả, tôi không phải là trẻ con.”

Trình Trạm cười nhưng không nói gì.

Anh cụp mắt nhìn ly rượu trước mặt cô, giọng nói mê hoặc: “Em thích uống rượu này không?”

Hướng Nguyệt Minh nhấp một ngụm, cẩn thận thưởng thức: “Cũng tạm.”

Trình Trạm nhướng mày: “Không phải rất thích sao?”

“Ừ.” Hướng Nguyệt Minh nếm thử: “Có chút chát chát.”

Trình Trạm gật đầu, nhìn cô: “Em có muốn thử loại khác không?”

Hai mắt Hướng Nguyệt Minh sáng lên, kinh ngạc nhìn anh: “Có loại khác sao?”

“Có bartender pha chế, cũng không tệ lắm.” Anh nhìn Hướng Nguyệt Minh: “Đi xuống dưới tầng thử một chút nhé?”

Hướng Nguyệt Minh vừa lúc muốn xuống đại sảnh ở tầng một nên đương nhiên sẽ không từ chối đề nghị này.

Cô không chút nghĩ ngợi gật đầu: “Được.”

Trình Trạm: “…”

Thấy cô hào hứng như vậy, anh chợt hối hận về lời đề nghị của mình.



Một trong những nơi sôi động nhất vào ban đêm là quán bar.

Quán bar của Khương Thần, người đi vào phần lớn là người có tiền, và cũng phải là hội viên, người không có địa vị và tài cán thì không được vào.

Tầng dưới rất sôi động, đứng từ ngoài đường cũng có thể cảm nhận được.

Ngay khi Hướng Nguyệt Minh và Trình Trạm đi xuống, họ được xem một màn trình diễn tuyệt vời.

Cô lắng nghe âm thanh, trong mắt tràn đầy ý cười.

“Muốn chơi không?”

Trình Trạm nhìn vào đôi mắt khao khát của cô, liền đặt câu hỏi.

Hướng Nguyệt Minh gật đầu, nhưng lại cảm thấy không thích hợp: “Hôm nay tôi mệt quá, để hôm khác đi.”

Dù cô rất tùy hứng nhưng vẫn phải cân nhắc về đôi chân của mình. Tối nay, lực tác động lên mắt cá chân của cô đã vượt quá khả năng chịu đựng, có mà nhảy thêm, chân có thể sẽ bị phế luôn.

Trình Trạm chú ý tới cảm xúc thay đổi trong mắt cô, yết hầu lăn lên lăn xuống: “Qua bên kia đi, tôi dẫn em đi uống rượu.”

Hai người đi đến quầy bar.

Rõ ràng Trình Trạm là người quen ở đây, bartender chào anh một cách quen thuộc: ” Trình tổng.”

Trình Trạm gật đầu, nhìn Hướng Nguyệt Minh: “Em muốn uống gì?”

“Có những loại gì vậy?”

Bartender nhìn cô, cười giới thiệu với cô: “Hay là để tôi pha cho cô một ly ngẫu nhiên, xem cô có thích không.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Được.”

Động tác pha chế của bartender rất thành thạo, các kỹ năng được thể hiện một cách điêu luyện, nhìn rất đã con mắt.

Hướng Nguyệt Minh nhìn, cảm thấy khá thú vị.

Một lúc sau, một ly rượu xanh lam nhạt được đặt trước mặt cô.

Nhìn vào màu sắc trong ly, Hướng Nguyệt Minh rất vừa mắt. Cô nhướng mày, chân thành khen: “Rất đẹp.”

“Cô Hướng nếm thử xem.”

Hướng Nguyệt Minh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh.

Như hiểu được sự nghi hoặc trong mắt cô, bartender cười nói: “Tin tức về Trình tổng, chúng tôi đều biết.”

Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh xấu hổ cười: “À ra là vậy.”

Trình trạm ở bên cạnh cười, thấp giọng hỏi: “Sao em lại đỏ mặt?”

Hướng Nguyệt Minh nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh đừng quản tôi.”

Trình Trạm lười biếng cười, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi cứ muốn quản đấy.”

“…” Hướng Nguyệt Minh vô lực phản bác, chỉ có thể lén lút liếc anh.

“Uống thử xem ngon không, để cậu ấy làm cho em loại khác.”

Hướng Nguyệt Minh không khách khí nữa, nhấp vài ngụm, mắt sáng rực lên, cô thích nó.

“Vị ngon lắm.”

Bartender thở phào nhẹ nhõm: “Cô Hướng thích là được.”

Trình trạm nhìn đôi mắt kiều diễm lấp lánh của cô, nghĩ nghĩ: “Thích sao?”

Hướng Nguyệt Mnh gật đầu.

Trình Trạm dừng lại một chút, sau đó cúi đầu ghé vào tai cô hỏi: “Cho tôi nếm thử nhé?”

“…” Hướng Nguyệt Minh run tay, ly rượu suýt chút nữa tuột khỏi tay.

Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Hai người nhìn nhau, con ngươi người đàn ông đen nhánh sáng ngời, đuôi mắt hẹp dài, phản chiếu hình bóng của cô.

Hướng Nguyệt Minh dừng lại, lặng lẽ đưa ly rượu cho Trình Trạm.

Trình Trạm cười nhẹ, âm thanh như lấn áp tiếng ồn ào của quán bar, truyền vào tai cô một cách rõ ràng với một sự ái muội khó tả.

Hướng Nguyệt Minh lườm anh một cái: “Cho anh nếm thử này.”

Trình Trạm biết trái biết phải: “Cảm ơn, cô giáo Hướng.”

Bartender nhìn hai người họ, im lặng quay đi làm việc khác, cậu ấy không thích ăn cơm chó chút nào.

Trình Trạm uống rượu, không biết có phải cố ý hay không, vị trí chạm môi tình cờ lại là chỗ Hướng Nguyệt Minh vừa dính một chút son môi.

Là vị trí mà cô vừa nhấp một ngụm nhỏ.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề.

Trọng điểm là, Trình Trạm đã cố tình nhìn cô uống rượu.

Nếu không phải có rất nhiều người xung quanh đang nhìn họ, Hướng Nguyệt Minh thực sự muốn giật lại ly rượu từ tay anh.

Trình Trạm cẩn thận thưởng thức, nhấp hai ngụm, nhìn cô với ý cười trong mắt, khàn giọng nói: “Không tồi.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh dời tầm mắt, yên lặng lấy lại ly rượu đến trước mặt: “Lưu manh.”

Trình Trạm không nghe rõ cô lẩm bẩm, cố ý hỏi: “Em nói gì vậy?”

Hướng Nguyệt Minh hờn dỗi trừng anh một cái: “Không có gì, cái gì không tồi? Trình tổng có thể nói rõ ra không?”

Trình Trạm suy nghĩ một lúc, sau đó nhận xét: “Rất ngọt.”

Bartender không thể chịu đựng được nữa.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cậu ta quay lại nhìn Trình Trạm, chậm rãi nói: “Trình tổng, ly rượu này không có đường.”

Trình Trạm nhướng mày: “Thật sao?”

Anh thẳng thắn nói: “Sao tôi uống thấy ngọt lắm”.

Hướng Nguyệt Minh không thể chịu đựng được nữa, đá anh một cái.

Trình trạm buồn cười, cảm thấy cô làm vậy rất thú vị.

“Tôi nói sai sao?”

Trình Trạm có nhịn cười: “Em không thấy ngọt sao?”

“Không ngọt!”

Hướng Nguyệt Minh lườm anh, lẩm bẩm: “Chả ngọt tí nào cả.”

Trình Trạm mỉm cười, không phản bác lại.

Hai người ở quầy bar cũng không trò chuyện nhiều, cứ ngồi như vậy cũng cảm thấy thoải mái.

Một lúc sau, một người bước tới chào hỏi Trình Trạm.

Trình Trạm nhìn xung quanh  một lượt, nói với cô vài lời: “Tôi đi nói chuyện một chút, đừng chạy loạn, nếu em thấy chán, em có thể đến chỗ Nhan Thu Chỉ và những người khác.”

“Biết rồi.”

Sau khi Trình Trạm rời đi, Hướng Nguyệt Minh liếc mắt về phía đại sảnh, không biết Nhan Thu Chỉ và Thẩm Mộ Tình đã đi đâu. Cô không vội vàng, cũng không lo lắng gì cả.

Hướng Nguyệt Minh yên lặng nếm thử rượu trước mặt, vừa uống vừa nhắn tin với Ngu Uyển.

Đang nhắn tin thì bỗng nhiên có người ngồi xuống bên cạnh.

Có bóng người rơi xuống, Hướng Nguyệt Minh cũng không để ý lắm. Tiếp tục trò chuyện với Ngu Uyển.

Đột nhiên, bên cạnh truyền đến âm thanh gọi tên cô.

Hướng Nguyệt Minh ghé mắt nhìn về phía âm thanh đó.

Thật ra Giang Khanh Vân đã chú ý đến cô từ lâu, kể từ lúc cô và Trình Trạm đi xuống.

Vốn dĩ cô ấy không định tới chào hỏi, nhưng bị người khác thúc giục, Giang Khanh Vân đành phải tới.

Cô ta muốn xem người mà Trình Trạm công khai tỏ tình trông như thế nào.

Giang Khanh Vân trông khá ưu nhìn, Hướng Nguyệt Minh cũng không kém, mỗi người mang mỗi nét đẹp khác nhau. Nhưng Giang Khanh Vân không nghĩ Trình Trạm sẽ là người yêu vì vẻ bên ngoài.

Hai người nhìn nhau, Giang Khanh Vân hơi dừng lại, chủ động giới thiệu: “Chào cô Hướng.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn bàn tay đang duỗi ra của cô ta, lạnh nhạt gật đầu: “Xin chào.”

Thấy cô không có ý định đưa tay ra, Giang Khanh Vân có chút xấu hổ. Cô ta cố nặn ra nụ cười, bình tĩnh thu tay về.

“Tôi tên là Giang Khanh Vân.”

Hướng Nguyệt Minh “ừm” một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Chào cô Giang.”

Giang Khanh Vân nhìn cô, hỏi nhỏ: “Đây là lần đầu tiên cô đến quán bar sao?”

Hướng Nguyệt Minh nhìn cô ta, không nói gì.

Giang Khanh Vân giải thích: “Cô Hướng, đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, chỉ là thuận miệng tâm sự, hỏi han một chút thôi.”

“Ồ.” Hướng Nguyệt Minh khẽ mỉm cười: “Vậy tôi có quyền lựa chọn trả lời hay không trả lời đúng không?”

Giang Khanh Vân: “…”

Cô ta nghẹn lại, không ngờ cô lại hùng hồn như vậy: “Tất nhiên.”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, rời mắt khỏi cô ta, tiếp tục uống cocktail.

Vừa lúc tin nhắn của Ngu Uyển đến, cô nhìn xuống, trả lời luôn.

Ngu Uyển: 【 Này, mình cũng muốn đi quán bar, nhưng mình đang bận quay phim ô ô ô! 】

Hướng Nguyệt Minh: 【 Mình rút lại những gì mình vừa nói, quán bar không vui chút nào cả. 】

Ngu Uyển:【 Sao vậy? 】

Hướng Nguyệt Minh: 【 Đụng phải người không quen biết, phiền phức.】

Cô không phải là người thích đối phó với người lạ, cũng không phải là người dễ làm quen.

Có người quen nhau vì vừa mắt. Nhưng cô có những người cô lại thấy rất chướng mắt.

Giang Khanh Vân nhìn cô trong giây lát, tràn đầy nỗi niềm. Cô ta hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý của Hướng Nguyệt Minh: “Cô Hướng là một nghệ sĩ, phải không?”

Hướng Nguyệt Minh giương mắt lên, trong ánh mắt hiện rõ ý “Cô biết rồi còn cố ý hỏi?”.

Giang Khanh Vân hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong mắt cô, cười nói: “Tôi đã xem qua một số thông tin về cô Hướng.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn cô ta, chờ câu tiếp theo của cô ta.

Giang Khanh Vân nhìn cô, hỏi nhỏ: “Không biết cô có hứng thú với việc đại diện cho mảng thực phẩm không?”

Cô ta giải thích ý đồ của mình: “Tôi thấy hình tượng của cô Hướng rất tốt, rất thích hợp với việc quảng cáo cho công ty thực phẩm con của Tập đoàn Giang.”

Cô ấy nói: “Cô Hướng chắc hẳn là biết đến tập đoàn Giang phải không?”

Hướng Nguyệt Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe cô ta nói.

Đợi Giang Khanh Vân nói xong, Hướng Nguyệt Minh cười nhẹ, cô nghiêm nghị nói: “Cô Giang, nếu cô có ý định bàn về công việc, cô có thể tìm người đại diện của tôi.”

Giang Khanh Vân mỉm cười: “Đây không phải vừa lúc tôi gặp cô Hướng sao? Tôi muốn chào hỏi cô trước.”

Hướng Nguyệt Minh khẽ mỉm cười: “Tôi sẽ suy xét.”

“Được.” Hiện tại Giang Khanh Vân không có ý định ép buộc cô phải đồng ý, cũng không hy vọng cô sẽ đồng ý.

Trầm mặc một hồi, Giang Khanh Vân cười hỏi: “Anh Trình Trạm sao chưa trở về vậy?”

Mí mắt Hướng Nguyệt Minh giật một cái, cười nhìn cô: “Chuyện này cô đi mà hỏi anh ấy, tôi không biết.”

Giang Khanh Vân “a” một tiếng, tỏ vẻ áy náy: “Tôi xin lỗi.”

Cô ta cười nói: “Tôi quên mất, anh Trình Trạm không thích người khác hỏi tung tích của mình.”

Cô ta tán gẫu với Hướng Nguyệt Minh: “Trước đây luôn như vậy, không ngờ bây giờ anh ấy vẫn giữ thói quen này.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, khóe môi cong lên: “Không.” Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Giang Khanh Vân, cô thấp giọng nói: “Tôi lười hỏi, cũng không có nhu cầu biết.”

Nụ cười trên mặt Giang Khanh Vân đông cứng lại.

Hướng Nguyệt Minh nói một cách bình tĩnh: “Tại sao cô phải quan tâm vị trí của một người đàn ông?”

Cô lắc lắc ly rượu trong tay, nhẹ nhàng nói: “Huống hồ, người đàn ông này còn là một trong những người đang theo đuổi tôi.”

Giang Khanh Vân: “…”

Cô ta nhìn nụ cười trên mặt Hướng Nguyệt Minh, nhịn không được thấp giọng nói: “Cô Hướng thật biết nói đùa.”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, nói một cách thờ ơ: “Cô Giang nghĩ đây là một trò đùa thì chính là một trò đùa.”

Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy anh chàng bartender lắp bắp nói: “Trình… Trình tổng.”

Cả hai quay đầu lại, Trình Trạm đang đứng cách họ không xa, không biết anh có nghe thấy những gì cô vừa nói không.

Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn anh, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Giang Khanh Vân nở một nụ cười trên khuôn mặt, nhẹ nhàng nói: “Anh Trình Trạm.”

Cô cười nói: “Anh đi đâu vậy? Tại sao lại để cô Hướng ngồi đây một mình?”

Trình Trạm liếc cô một cái, nhẹ giọng hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

Giang Khanh Vân cười giải thích: “Em thấy cô Hướng ngồi ở đây một mình buồn chán, muốn trò chuyện với cô ấy một lúc.”

Trình Trạm gật đầu, không nhiều lời nữa.

Anh quay đầu nhìn Hướng Nguyệt Minh, thấp giọng hỏi: “Em thấy chán sao?”

“Không chán.”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, nói: “Cô Giang tìm tôi để hợp tác.”

Nghe vậy, Trình Trạm nhướng mày: “Thật sao, hợp tác cái gì?”

Anh tò mò nhìn Giang Khanh Vân: ” Người đại diện sản phẩm cho công ty cô Giang đã hết hợp đồng sao?”

Tập đoàn Giang mà anh đang nói đến hoàn toàn không phải là sản phẩm kín đáo của những công ty con đó.

Giang Khanh Vân cười khan, nhìn Trình Trạm: “Anh Trình Trạm thực biết nói đùa. Em chỉ nghĩ cô ấy có một hình tượng tốt, vì vậy em muốn trò chuyện với cô ấy. Còn chưa tìm hiểu sâu.”

Trình Trạm gật đầu, đặt tay lên vai Hướng Nguyệt Minh, gật đầu nói: “Công ty của chúng tôi còn rất nhiều nghệ sĩ giỏi có thể cân nhắc.”

Anh nhìn xuống Hướng Nguyệt Minh, giọng điệu dịu đi một chút: “Em có mệt không?”

Hướng Nguyệt Minh véo cánh tay của anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi có chút muốn về.”

“Vậy chúng ta đi về đi.”

Hướng Nguyệt Minh ngẩn ra: “Anh không lên tầng chào hỏi sao?”

“Không cần.” Trình Trạm thản nhiên nói:“Sẽ có người báo cho bọn họ biết.”

Hướng Nguyệt Minh “Ồ” một tiếng, không từ chối nữa.

“Vậy đi thôi.”

Trình Trạm gật đầu, một tay ôm eo nhỏ của cô xuống khỏi chiếc ghế đẩu cao.

Anh liếc nhìn Giang Khanh Vân, nói một cách thờ ơ: “Chúng tôi đi trước, nếu muốn hợp tác, trực tiếp đến gặp nhân viên công ty.”

Giang Khanh Vân: “…Vâng.”

Đợi hai người biến mất khỏi tầm mắt, bạn bè vây quanh cô ta.

“Khanh Vân, thế nào rồi?”

Cô bạn nhìn khuôn mặt của Gianh Khanh Vân, thấp giọng hỏi: “Cậu có áp đảo được cô ta không?”

Sắc mặt Giang Khanh Vân không được tốt cho lắm, trừng mắt nhìn cô bạn: “Đều là do các cậu xui mình.”

“A? Làm sao vậy?” Cô bạn kia ngoài ý muốn nói: “Hướng Nguyệt Minh khó đối phó sao?”

Giang Khanh Vân nghĩ về những lời bình tĩnh vừa rồi của Hướng Nguyệt Minh, cười lạnh: “Đừng đánh giá thấp cô ta.”

Đám bạn bè không nói gì, vỗ bả vai cô ta an ủi: “Đừng lo, Trình Trạm chỉ chơi cho vui thôi. Cậu và anh ấy mới là một cặp xứng đôi vừa lứa.”

Giang Khanh Vân im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng nói: “Được rồi, ngày mai mình sẽ đến nhà họ Trình.”





Vừa bước ra khỏi quán bar, Hướng Nguyệt Minh liền đẩy Trình Trạm ra.

Nhìn thấy sắc mặt trầm mặc của cô, Trình Trạm thu hồi dáng vẻ không đứng đắn của mình.

“Cô ấy đã nói gì với em?”

“Không có gì.”

Trình Trạm lo lắng nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Em chắc chứ?”

“Ừm.”

Giang Khanh Vân không ngu, cô ta sẽ không dám nói gì để làm tổn thương Hướng Nguyệt Minh.

Trình Trạm thở phào nhẹ nhõm, xoa tóc cô: “Đừng để ý cô ta.”

Hướng Nguyệt Minh cười khẩy, lạnh nhạt nói: “Để ý cái gì cơ chứ?”

Trình Trạm: “…”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Anh cúi đầu nhìn cô, dừng một chút, véo má cô giải thích: “Tôi không chơi thân với cô ta.”

Hướng Nguyệt Minh “Ồ” một tiếng, không thèm để ý nói: ” Trình tổng, vẫn chưa phải lúc cần phải giải thích.”

Cô kiêu ngạo nói: “Mối quan hệ của chúng ta không cần giải thích.”

“…”

Hai người đôi co một hồi, Trình Trạm thở dài: “Tôi đưa em về.”

Hướng Nguyệt Minh không từ chối.

Sau khi lên xe, hai người ngồi cách nhau một khoảng.

Hướng Nguyệt Minh chăm chú nhìn điện thoại, Trình Trạm bày ra bộ mặt khó chịu.

Tài xế thỉnh thoảng quay đầu lén nhìn hai người bọn họ, không dám thở mạnh.

Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.

Hướng Nguyệt Minh cảm thấy buồn chán, hơi khó chịu. Cô thực sự biết rằng Trình Trạm không liên quan gì đến Giang Khanh Vân, nhưng những gì cô ta nói thực sự khiến cô khó chịu.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Tiểu Hi, nói rằng Vũ Đạo Nhân Sinh sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn gia đình và ghi hình, nó sẽ được phát sóng trong trận chung kết.

Có thể coi như lời động viên của người thân hay gì đó, để mọi người hiểu họ hơn.

Hướng Nguyệt Minh im lặng một lúc rồi trả lời: 【Chị có thể không làm không? 】

Tiểu Hi: 【A… Em không biết, chị à, bố mẹ chị không muốn xuất hiện trên camera sao? 】

Hướng Nguyệt Minh: 【Không tiện lắm. 】

Tiểu Hi: 【Vậy chị mời bạn chị đi? Thực ra, bạn bè cũng có thể. 】

Hướng Nguyệt Minh: 【Bạn bè cũng được, chị sẽ hỏi Ngu Uyển. 】

Tiểu Hi: 【 Vâng. 】

Trong khi trò chuyện, Hướng Nguyệt Minh xem qua tin tức trên Weibo. Cô vô tình liếc nhìn, đôi mắt từ từ mở to.

Hai mắt Hướng Nguyệt Minh sáng rực lên, cô mở đại một tin tức. Một ban nhạc quốc tế sắp tới Bắc Thành biểu diễn, thời gian đã định, khoảng nửa tháng sau.

Hướng Nguyệt Minh ngạc nhiên và vui mừng không thôi, cô vội vàng gọi cho Ngu Uyển.

“Alo.”

Ngu Uyển đang bận bình chọn cho thần tượng của mình, còn rất hào hứng.

Hướng Nguyệt Minh tăng cao âm lượng, hét lên: “Ngu Uyển, cậu xem tin tức chưa?”

“Cái gì?”

“Chuyến lưu diễn của ban nhạc.”

Ngu Uyển cả kinh, kêu lên: “Là của Đinh Sơ sao?”

“Đúng rồi.” Hướng Nguyệt Minh rất kích động: “Là cậu ấy.”

Ngu Uyển: “Khi nào?”

Hướng Nguyệt Minh: “Nửa tháng sau.”

Ngu Uyển tính toán thời gian, kích động nói: “Vậy mình sẽ nhắn tin hỏi cậu ấy khi nào thì về, bọn họ nhất định sẽ về sớm.”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Được.”

Sau khi cúp điện thoại, nhóm của cô, Ngu Uyển và Đinh Sơ đã lâu không trò chuyện lại náo nhiệt trở lại.

Ba người họ quen nhau khi còn học cấp 3. Dù đã tạm biệt sau khi lên đại học nhưng tình cảm của họ vẫn không hề thay đổi. Chỉ là Đinh Sơ quá bận rộn với công việc và đi du lịch khắp nơi trên thế giới, vì vậy cô ấy hiếm khi có thời gian quay về nước.

Đến cổng tiểu khu, xe dừng lại.

Trình Trạm nhìn cô, trầm giọng nói: “Tới nơi rồi.”

Bởi vì chuyện của Đinh Sơ, tâm trạng của Hướng Nguyệt Minh bây giờ tốt hơn nhiều, sắc mặt của Trình Trạm cũng khá hơn một chút.

Trình Trạm mở cửa cho cô, đợi cô bước xuống.

“Tôi sẽ tự mình đi vào.”

Trình Trạm ngước mắt lên nhìn cô.

Hướng Nguyệt Minh: “…Đi thôi.”

Trình Trạm “ừm” một tiếng, cụp mắt nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên ngồi xổm trước mặt cô.

Hướng Nguyệt Minh giật mình, nhìn vào bóng lưng anh.

Bởi vì vận động thường xuyên, lưng của người đàn ông cong lên, thậm chí còn có cơ bắp thấp thoáng lộ ra dưới lớp quần áo, đặc biệt rõ ràng khi nhìn dưới ánh đèn đường.

“Anh đang làm gì thế?”

“Trèo lên đi.”

Hướng Nguyệt Minh sửng sốt: “Không cần, tôi tự đi được.”

Trình Trạm quay đầu nhìn cô, ánh mắt như nhìn thấu tâm can của cô, trầm giọng nói: “Cõng em về.”

Hướng Nguyệt Minh há miệng th ở dốc, nhìn xung quanh: “Đi như vậy sẽ mất tận mười phút để vào.”

Trình Trạm lạnh nhạt nói: “Em cứ lề dề như vậy có thể lết tận mười phút không?”

Hướng Nguyệt Minh ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt lấp lóe: “Anh vừa mới… nghe trộm tôi nói sao?”

Trình Trạm gật đầu: “Một phần thôi.”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì.

Trình Trạm lặp lại: “Hướng Nguyệt Minh, leo lên.”

Cô dừng lại, im lặng leo lên lưng anh.

Hướng Nguyệt Minh ngửi được mùi hương quen thuộc trên người đàn ông, vùi đầu vào lưng anh, yểu điệu nói: “Anh đừng tưởng làm như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh.”

Cô nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ là không muốn đứng trước cổng tiểu khu cãi nhau với anh.”

Trình Trạm cười khẩy.

Hướng Nguyệt Minh giơ tay ngoắc lên cổ anh, cảm nhận cơ bắp trên lưng anh: “Ý anh như thế nào?”

“Tha thứ cái gì cho tôi?”

Trình Trạm thấp giọng hỏi: “Tôi và Giang Khanh Vân chỉ đơn giản là quen biết nhau.”

Hướng Nguyệt Minh khẽ hừ một tiếng: “Nhưng biểu hiện của cô ta lại không phải như vậy.”

Trình Trạm ngước mắt lên: “Cô ta đã làm gì em?”

“Tỏ ra rất thân thiết với anh á.” Hướng Nguyệt Minh cắn răng, ở bên tai anh nhấn mạnh: “Anh Trình Trạm.”

Trình Trạm: “…”

Anh nghẹn lại, vỗ đùi cô: “Nói hay đấy.”

“Hừ.” Hướng Nguyệt Minh kiêu ngạo nói: “Tôi không thèm.”

Trình Trạm không so đo với cô, nghiêm túc hỏi: “Cô ta còn nói gì nữa không?”

“Hỏi tôi có hứng thú với việc quảng cáo thực phẩm cho công ty con của cô ta không.”

Trình Trạm cau mày.

“Còn gì nữa không?”

Hướng Nguyệt Minh: “Tự anh đi hỏi cô ta đi.”

Trình Trạm không hỏi thêm câu nào nữa.

Anh cõng Hướng Nguyệt Minh đi vào thang máy, thấp giọng nói: “Đừng tin lời cô ta, anh chỉ mới nói chuyện với cô ta vài lần.”

Hướng Nguyệt Minh bĩu môi: “Giới nhà giàu như các anh đều chú trọng đến việc môn đăng hộ đối sao?”

Trình Trạm nhướng mày, cười nửa miệng nhìn cô: “Em muốn gả cho tôi à?”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười với anh.

Trình Trạm vội vàng sửa miệng: “Người khác thì tôi không rõ, nhưng bố mẹ tôi thì không quan tâm đ ến chuyện này.”

Anh dừng lại, giải thích: “Tối nay mẹ tôi đã đến hiện trường.”

Nụ cười Hướng Nguyệt Minh trên mặt đông cứng lại, không thể tin nhìn anh: “Anh nói cái gì?”

Trình Trạm sửng sốt một lúc: “Tôi quên nói sao? Mẹ tôi đến xem buổi biểu diễn trực tiếp của em.”

Hướng Nguyệt Minh trừng mắt nhìn anh, vặn to âm thanh: “Chuyện này mà anh có thể quên sao?”

Trình Trạm: “…”

Anh dừng một chút, giải thích: “Mẹ tôi nói sợ em không chịu nổi áp lực quá lớn nên không cho tôi nói trước.”

“Nhưng sau đó anh không hề nói gì cả.”

Trình Trạm: “…”

Anh quên mất, đây chính là sự thật.

Hai người yên lặng nhìn nhau, Trình Trạm thấy vẻ mặt căng thẳng của cô liền xoa đầu cô: “Đừng lo lắng quá, mẹ tôi rất thích em.”

Anh dừng một chút, nói: “Buổi tối chúng ta đi ăn cơm, mẹ tôi sợ làm người lớn không thể cùng chúng ta vui vẻ, cho nên xem em biểu diễn xong liền trở về.”

“……Ồ.”

Hướng Nguyệt Minh đi đến cửa nhà, mở cửa bước vào nhà, trừng mắt nhìn theo người đàn ông cũng bước vào theo.

“Mẹ… anh không nói gì sao?”

Trình Trạm vào bếp rót nước cho cô, nhàn nhạt nói: “Mẹ tôi nói em nhảy rất đẹp.”

Nhận lấy ly nước, Hướng Nguyệt Minh lo lắng nhìn anh: “Còn gì nữa không?”

“Bảo tôi sớm theo đuổi được em, dắt em về nhà ăn cơm.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô ngẩn ra, hơi ngoài ý muốn.

Trước khi cô kịp phản ứng, Trình Trạm đã ngồi xổm xuống trước mặt cô.

“Anh làm gì thế?”

Trình trạm nhìn chân cô, thấp giọng nói: “Bị thương bên nào?”

Hướng Nguyệt Minh sửng sốt một lúc, sau đó chỉ: “Bên phải.”

Trình Trạm duỗi tay ra, lòng bàn tay nóng hổi, ​​mang theo một chút hơi ấm của mùa hè, siết chặt mắt cá chân của cô.

Anh quan sát cẩn thận, không nhìn thấy có bất kỳ vấn đề nào ở phía bên ngoài.

“Có đau không?”

“…Có chút.” Hướng Nguyệt Minh nói: “Nhưng tôi có thuốc, mỗi ngày đều bôi.”

Trình Trạm ngẩng đầu nhìn cô: “Sao em không nói trước?”

Hướng Nguyệt Minh mím môi, đôi mắt lấp lánh nhìn anh: “Không có gì to tát cả, không đáng để nói.”

Trình Trạm dùng một chút lực nhéo chân cô.

Hướng Nguyệt Minh đau đớn cau mày, hét: “Trình Trạm.”

Trình Trạm buông tay ra, cảm xúc trong con ngươi hiện rõ.

Anh chỉ: “Thuốc ở đâu?”

“Trong ngăn kéo.”

“Đi tắm đi.” Trình Trạm giục cô: “Tắm xong mới bôi thuốc phải không?”

“……Ừm.”

Hướng Nguyệt Minh không thể ngăn cản anh, đành phải đi tắm.

Sau khi tắm xong, Trình Trạm không bận tâm mà nửa quỳ trên thảm bôi thuốc lên chỗ đau cho cô.

Anh dùng sức hơi lớn nhưng cũng chú ý đúng mực.

Lúc đầu, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy đau, nhưng sau khi la hét vài lần, Trình Trạm mới bắt đầu tỏ ra thương xót.

Bôi thuốc xong, Trình Trạm nhìn cô: “Đợi hết ngày mai rồi hẵng đến phim trường.”

Hướng Nguyệt Minh ngạc nhiên nhìn anh.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trình Trạm nói: “Ngày mai tôi sẽ đưa em đến bệnh viện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.