Nuông Chiều - Thời Tinh Thảo

Chương 36




Trưa hôm đó, cuộc phỏng vấn của Trình Trạm và Hướng Nguyệt Minh đã bị biên tập một cách khó hiểu.

Ngay sau khi hai câu trả lời được đưa ra, fans đã gọi Trình Trạm là ông chủ rộng lượng.

Bọn họ không bao giờ đoán ra người nào đó làm vậy vì lợi ích của bản thân.

Khi Hướng Nguyệt Minh nhìn thấy, cô đã im lặng rất lâu.

Ngu Uyển vừa nhìn thấy liền gọi cho cô, dở khóc dở cười: “Có phải Trình Trạm đang đặt nền móng cho chính mình không?”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô nghi ngờ chính là như vậy.

Ngu Uyển không nhịn được mà cười thành tiếng, thấp giọng nói: “Cũng thật vi diệu, vì sao phóng viên lại đi hỏi anh ta vấn đề này, hay là anh ta tự mình sắp xếp?”

“…” Hướng Nguyệt Minh chớp mắt, hoàn hồn nói: “Không đến nỗi đấy đâu.”

“Tại sao không?” Ngu Uyển như một người từng trải nói: “Mình nói cho cậu biết, đàn ông đều có mưu mô, nếu muốn gài bẫy, bọn họ sẽ thực hiện rất kín đáo, cậu khó mà phòng bị được.”

Ngu Uyển biết Trình Trạm đang theo đuổi Hướng Nguyệt Minh, hai người đã là bạn thân của nhau nhiều năm, họ sẽ chia sẻ mọi điều tốt và xấu ngay khi có thể.

Về chuyện yêu đương, cô ấy vẫn là chuyên gia tư vấn tình cảm cho Hướng Nguyệt Minh. Tóm lại, người ngoài cuộc luôn tỉnh táo hơn.

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, ậm ừ đầy ẩn ý: “Cậu có vẻ rất am hiểu đấy.”

Ngu Uyển: “…”

Cô ấy nghẹn lại, vội vàng nói: “Tất nhiên, mình rất hiểu đàn ông.”

Hướng Nguyệt Minh khẽ đảo mắt: “Không đến mức.”

“Vậy là trùng hợp sao?”

Hướng Nguyệt Minh “ừm” một tiếng, “Có lẽ vậy.”

Nghe vậy, Ngu Uyển cười, nói: “Bây giờ cư dân mạng đang nói Trình Trạm thực sự hào phóng so với các công ty giải trí khác. Quả nhiên là một công ty lớn, nghệ sĩ yêu nhau cũng không có hạn chế…”

Hướng Nguyệt Minh bật cười, nói đùa: “Trình Trạm đã giành được danh tiếng cho công ty.”

Ngu Uyển: “Còn cậu thì sao?”

“Cái gì?” Hướng Nguyệt Minh giả ngu: “Mình làm sao?”

Ngu Uyển cười lạnh: “Cậu không có cảm giác gì sao?”

“Nói thật ” Hướng Nguyệt Minh cố ý dừng một chút: “Cảm giác cũng không lớn lắm.”

Mí mắt Ngu Uyển khẽ giật, không hiểu ý của cô lắm: “Là sao?”

Hướng Nguyệt Minh khịt mũi, nói nhẹ: “Không cảm nhận được.”

Ngu Uyển hiểu ra, cô ấy cười cười, nhẹ giọng nói: “Nếu như không cảm nhận được, nhất định phải cho tên đàn ông kia căng thẳng một chút.”

Hướng Nguyệt Minh cong môi, không đáp lại.

“Gần đây Trình tổng không đi tìm cậu à?”

”Ừm”

Ngu Uyển “chậc” một tiếng: “Người theo đuổi này không đủ tiêu chuẩn, mình chỉ có thể cho anh ta 50/100 điểm.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu không chút do dự: “Ừ. Cậu nói đúng.”

Hai người trò chuyện vô bổ, hoàn toàn là để giết thời gian.

Vừa cúp máy, “Tào Tháo” đã gọi tới.

Hướng Nguyệt Minh không để Trình Trạm đợi, nhanh chóng bắt máy, nhưng giọng điệu của cô lạnh hơn một chút so với lúc cô vừa nói chuyện với Ngu Uyển.

“Alo.”

Nghe thấy giọng nói của cô, Trình Trạm hơi nhướng mày: “Em đang làm gì vậy?”

Hướng Nguyệt Minh nửa nằm ở trên sô pha, cụp mắt ngáp một cái: “Nghỉ ngơi.”

Trình Trạm: “…Nhiệm vụ quay hôm nay có nặng không?”

“Cũng ổn. “Hướng Nguyệt Minh nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Trình Trạm dừng lại, nghĩ về cuộc phỏng vấn mà anh đã xem vào buổi trưa. Anh giơ tay nới lỏng cà vạt.

Bởi vì sự kiện cắt băng khánh thành, Trình Trạm ăn mặc rất trang trọng.

Anh nhìn xuống chiếc cà vạt vừa cởi ra, đột nhiên nghĩ đến cách Hướng Nguyệt Minh thắt cho anh vào ngày cô đòi chia tay anh.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú của cô, từng khung hình, giống như một bức tranh.

Phảng phất qua rất lâu rồi.

Anh ngước mắt lên, nhìn trung tâm thương mại trước mắt.

“Muốn uống rượu không?”

“…” Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại, nhất thời không nói nên lời: “Anh nói gì cơ?”

Trình Trạm cười nhẹ, quấn chiếc cà vạt quanh tay, trầm giọng hỏi: “Em có muốn uống rượu không? Quán bar của Khương Thần gần đây ra rất nhiều rượu trái cây, có lẽ em sẽ rất thích.”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn lời, ghét bỏ nói: “Không cần, tôi đang quay phim thì uống rượu cái gì?”

Trình Trạm nhướng mày: “Thật sự không muốn?”

“Ừ.” Hướng Nguyệt Minh nói: “Uống xong giọng sẽ bị khàn.”

Trình Trạm đáp: “Được.” Anh dừng một chút, thấp giọng hỏi: “Tối nay em có quay phim không?”

“Không có.”

Hướng Nguyệt Minh chuẩn bị nói tiếp, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cô đáp lại, Tống Dực đẩy cửa nhìn cô: “Cô Hướng, tối nay không diễn, có muốn ăn cơm cùng nhau không?”

Hướng Nguyệt Minh vừa muốn từ chối, Từ Miểu đã tiến lên, lớn tiếng kêu: “Tiểu Nguyệt Nhi, hôm nay cô phải tiếp đãi.”

Hướng Nguyệt Minh dở khóc dở cười, chỉ có thể đồng ý.

“Được, hai người chọn chỗ ăn đi.”

“Được.”

Thấy cô đang nghe điện thoại, hai người cũng không làm phiền nhiều nữa.

Trình Trạm cau mày, rất không hài lòng hỏi: “Em muốn ăn tối với Tống Dực?”

“Làm sao?”

Hướng Nguyệt Minh bình tĩnh nói: “Không thể sao?”

Trình Trạm không nói gì.

Hướng Nguyệt Minh quơ quơ chân, duỗi lưng, nhắc nhở anh: “Trình tổng, tôi hiện đang độc thân. Hơn nữa, kể cả khi tôi có người theo đuổi, anh cũng không thể hạn chế quyền tự do kết bạn của tôi.”

Cô hỏi: “Anh nên ra dáng đàn ông hơn đi.”

“…”

Lời đều bị cô cướp, Trình Trạm không thể cãi lại một câu nào.

Anh véo véo ấn đường, nhàn nhạt nói: “Để trợ lý đi theo, đề phòng có chuyện gì xảy ra.”

“Tôi biết rồi.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn thời gian, cô vẫn còn một cảnh để quay.

“Cúp máy, tôi còn quay phim.”

Trình Trạm nhìn vào điện thoại đã bị cúp, nhìn về phía Đinh Thuyên!

Đinh Thuyên nói: “Trình tổng.”

Trình Trạm chỉ: “Đi mua đồ.”

Đinh Thuyên nhìn theo hướng anh chỉ, cách đó không xa là một trung tâm mua sắm cao cấp mà anh tương đối quen thuộc.

Nếu anh nhớ không lầm, có một cửa hàng bánh ngàn lớp trong trung tâm mua sắm này mà Hướng Nguyệt Minh rất thích.

Tài xế dừng xe bên lề, Đinh Thuyên đi bên cạnh Trình Trạm. Vốn dĩ anh muốn mua hộ Trình Trạm, nhưng sau khi nghĩ lại, anh ấy vẫn dám không đề nghị như vậy.

Mặc dù việc ông chủ của anh ta đang theo đuổi ai đó là điều hoang tưởng, nhưng đối với Hướng Nguyệt Minh thì điều đó có vẻ bình thường.

Không lâu sau khi cả hai bên nhau, Đinh Thuyên đã rất vui mừng.

Trình Trạm không phải là một người biết khoan dung, bất kể là ai, anh đều không có nhiều kiên nhẫn.

Nhưng anh đối xử với Hướng Nguyệt Minh lại kiên nhẫn vô cùng, từng bước từng bước nhượng bộ cô. Đôi khi Đinh Thuyên nghĩ Hướng Nguyệt Minh trèo lên đầu anh, làm mấy hành động điên dồ, anh vẫn sẽ nuông chiều cô.

Quả nhiên, hiện tại chính là như vậy.

Anh ấy liếc nhìn người đàn ông cách đó không xa, trầm giọng hỏi: “Trình tổng, có về công ty không?”

Trình Trạm nhàn nhạt nói: “Trở về đi.”

Hướng Nguyệt Minh biết Trình Trạm không muốn đến, nên mời mọi người ở phim trường cùng nhau đi ăn.

Đoàn phim đang ở trường, gần đó có khá nhiều quán ngon. Khi không phải quay phim vào ban đêm, hoặc là Tống Dực mời khách, hoặc là đạo diễn Du thỉnh thoảng chiêu đãi các diễn viên khác, đây được coi như là thư giãn.

Hướng Nguyệt Minh thỉnh thoảng sẽ đi theo họ, không phải lúc nào cũng tham gia. Dần dà, cô đã quen hết mọi người.

Nếu cô ở một mình với Tống Dực, cô chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng có những người khác, Hướng Nguyệt Minh không cần lo lắng.

Tất nhiên, đó không phải là vì Trình Trạm. Nguyên nhân chính là nghề nghiệp của cô không thích hợp đi ăn một mình với nam minh tinh, bị truyền thông săn ảnh, có thể lòi ra hàng trăm câu chuyện tình yêu.

Sau khi quay xong cảnh cuối cùng, Hướng Nguyệt Minh thay một chiếc quần bò với áo phông, trẻ trung và xinh đẹp.

Từ Miểu nhìn cô, không khỏi cảm thán: “Mấy người khiêu vũ, chân ai cũng đều đẹp vậy sao?”

Hướng Nguyệt Minh dở khóc dở cười nhìn cô ấy: “Cô còn không học khiêu vũ, chân nhìn cũng rất đẹp mà.”

Từ Miểu lắc lắc cánh tay, cười nói: “Chịu thôi, nếu chân của tôi thô, truyền thông sẽ đưa tin Từ Miểu có bắp chân thô.”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại, nhưng cô phải thừa nhận rằng những gì Từ Miểu nói là sự thật.

Có khi ăn nhiều một chút bị truyền thông chụp ảnh, nếu kết hôn rồi sẽ bị nói mang thai, nếu chưa kết hôn thì bị nói béo phì. Nói tóm lại, cái gì bọn họ cũng có thể suy diễn lung tung.

Hướng Nguyệt Minh chiêu đãi, bọn họ nghĩ nửa ngày mới chọn một quán ăn ven đường.

Nghe nói cửa hàng này gần trường học có mấy chục năm lịch sử tồn tại, hương vị rất ngon.

Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn, có thịt nướng, cháo rau dưa, muốn ăn tôm cũng có, v.v., đủ thứ.

Khi cả nhóm đến, họ không quan tâm đ ến danh tính của mình.

Các cửa hàng gần đó đều biết họ quay phim ở đây, nhiều người cũng không xa lạ gì.

Sau khi ngồi xuống, Từ Miểu cùng cô trò chuyện.

“Cư dân mạng vẫn đang nói về cuộc phỏng vấn giữa cô và Tống Dực.”

Hướng Nguyệt Minh nhấp một ngụm nước, không nói nên lời: “Còn chưa kết thúc sao?”

Từ Miểu lắc lắc điện thoại, cười nói: “Làm sao mà nhanh như vậy.”

Hướng Nguyệt Minh thở dài.

Từ Miểu nhìn cô, tò mò: “Nhưng mà, công ty của cô thật sự cho phép nghệ sĩ yêu đương sao?”

Hướng Nguyệt Minh cầm chén dừng lại, suy nghĩ một chút nói: “Tôi cũng không rõ lắm.”

“Khi ký hợp đồng, người đại diện không nói cho cô biết sao?” Từ Miểu trợn tròn mắt nhìn cô: “Lúc tôi ký hợp đồng với công ty, điều kiện là không được yêu đương trong vòng 5 năm. Yêu đương sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô chớp chớp mắt nhìn Từ Miểu: “Thật sao?”

Từ Miểu gật đầu: “Bí mật thì được, nhưng không được để fan biết.”

Giới giải trí là như vậy, có rất nhiều quy tắc, không thể phá vỡ. Chỉ là chuyện tình cảm cũng không thể bị hạn chế trong khuôn sáo.

Đối với fans, tình yêu của họ đối thần tượng tất nhiên là không thể chấp nhận được. Nhưng từ một góc độ khác, tình yêu là tự do.

Đúng hay sai, đôi khi rất khó nói.

Điều duy nhất Hướng Nguyệt Minh cảm thấy may mắn là cô không đi theo con đường thần tượng. Cô chỉ là diễn viên tuyến 18, không có quá nhiều người quan tâm.

Cô không phải là một thần tượng được người hâm mộ bầu chọn, những gì cô có bây giờ, đều dựa vào chính mình.

Tất nhiên, cô vẫn lo lắng về việc sẽ mất fans.

Im lặng một lúc, Hướng Nguyệt Minh Nói: “Làm nghệ sĩ khó quá.”

Từ Miểu cười nói: “Người ngoài đều cho rằng nghệ sĩ vừa xinh đẹp lại có tiền, có gì khó đâu.”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày: “Có tốt cũng có xấu.”

“Chuẩn, cái gì cũng có hạn chế của riêng nó.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu.

Từ Miểu nhìn cô: “Cô còn chưa trả lời tôi, lúc ký hợp đồng không phải có điều kiện này sao?”

“…” Hướng Nguyệt Minh tiếp tục uống nước, có chút chột dạ: “Không có.”

Vào thời điểm đó, cô ở cùng với Trình Trạm, khi hợp đồng được trao cho cô, các điều kiện tốt hơn so với những nghệ sĩ khác.

Nếu Trình Trạm dám quy định cô không được phép yêu, cô sẽ là người đầu tiên tát vào mặt anh. Tất nhiên anh sẽ không làm như vậy.

Từ Miểu nghe cô nói mà ghen tị.

“Tốt thật.”

Tống Dực nghe hai người nói chuyện, nhìn Hướng Nguyệt Minh: “Công ty của cô thật sự cho phép hẹn hò sao?”

Hướng Nguyệt Minh: “Anh có muốn đến công ty của chúng tôi không?”

Tống Dực cười cười, nhướng mày nói: “Hợp đồng rất hấp dẫn.”

Từ Miểu trợn tròn mắt, không chút do dự nói: “Anh Tống, nếu anh yêu đương, fans của anh có thể tẩy chay công ty anh đấy?”

Tống Dực: “…”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, gật đầu phụ họa.

Tống Dực dừng một chút, khóe miệng có chút chua xót: “Cho nên, Tống Dực tôi đây mới muốn đổi công ty.”

Từ Miểu mặc kệ anh.

Một vài người tụ tập tại một bàn, ăn uống vui vẻ.

Hướng Nguyệt Minh hiếm khi nói chuyện, thường chỉ trả lời khi có ai đó hỏi cô.

Tống Dực nhìn cô một hồi, thấp giọng hỏi: “Có cần tôi phục vụ cô Hướng không?”

Hướng Nguyệt Minh nhìn anh.

Tống Dực chỉ tay: “Cô thật sự không thích bóc tôm sao?”

Hướng Nguyệt Minh hơi sửng sốt, nhưng cô đã tỉnh táo lại.

“Không cần đâu.”

Cô nhìn Tống Dực, trầm giọng nói: “Anh Tống cứ kệ tôi đi, anh mà bóc vỏ tôm tôi không dám ăn đâu.”

Tống Dực: “Cô không dám ăn hay là không muốn ăn?”

Hướng Nguyệt Minh dừng lại, không trả lời ngay.

Từ Miểu lúc này đang đi vệ sinh, đối diện là hai diễn viên nọ đang cúi đầu nhìn điện thoại nói chuyện phiếm, cũng không có để ý tới bọn họ.

Hướng Nguyệt Minh ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của Tống Dực.

Ánh sáng trong cửa hàng có tông màu ấm, có cảm giác ấm áp.

Hướng Nguyệt Minh biết rằng Tống Dực rất ưa nhìn, nhưng thành thật mà nói, anh ấy không phải mẫu người của cô.

Tất nhiên, còn có một lý do khác nữa.

Tống Dực cũng đã ám chỉ điều đó trước đây. Nhưng nếu không ai nhắc đến, Hướng Nguyệt Minh cũng mặc kệ.

Cô càng không thể đi nói với người ta, ‘tôi không thích anh’ hay gì đó, Tống Dực sẽ coi cô như kẻ điên.

Hướng Nguyệt Minh mấp máy môi, đang định nói thì Từ Miểu đã quay lại.

“Tiểu Nguyệt Nhi, cô muốn uống rượu không?”

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy, Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Được, uống một chút đi.”

“Được rồi.”

Sau bữa ăn, Hướng Nguyệt Minh không có cơ hội giải thích rõ ràng với Tống Dực.

Lúc đi đến cửa khách sạn, điện thoại của Từ Miểu vang lên, cô vẫy tay với hai người: “Lên trước đi, tôi qua bên đó nghe điện thoại.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu.

Cô và Tống Dực bước vào thang máy, phòng của họ ở cùng một tầng. Có người khác trong thang máy, Hướng Nguyệt Minh không dám nói gì.

Ra khỏi thang máy, căn phòng của hai người là hai hướng.

Hướng Nguyệt Minh nhìn Tống Dực một lúc, sau đó quay lưng về phía phòng mình và gọi: “Anh Tống.”

Tống Dực quay đầu nhìn cô cười: “Hả?”

Hướng Nguyệt Minh ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo và sáng ngời, như chứa đầy nước suối.

Cô khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Vấn đề vừa rồi tôi quên trả lời anh.”

Cô nói: “Tôi không dám ăn, cũng không thích ăn.”

Tống Dực cả kinh, cười chua xót: “Nhất định phải như vậy sao?”

“Ừm.” Hướng Nguyệt Minh gật đầu, cô cười nói: “Tôi đã có người mình thích.”

Tống Dực sửng sốt, ánh mắt như lửa đốt nhìn cô: “Cô không sợ tôi đi nói với người khác sao?”

“Sợ cái gì?” Hướng Nguyệt Minh thẳng thắn nói: “Ở tuổi của tôi thích người khác không phải rất bình thường sao? Huống chi, anh cũng không biết tôi thích ai.”

Tống Dực: “…”

Anh không thể phản bác lại những gì Hướng Nguyệt Minh vừa nói.

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười với anh, nhắc nhở anh: “Anh Tống sau này đừng có nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy nữa, quay xong bộ phim này một cách vui vẻ là tốt rồi.”

Tống Dực im lặng một lúc rồi gật đầu.

“Tôi thực sự rất ghen tị.”

Hướng Nguyệt Minh ngẩn ra.

Tống Dực đột nhiên nở nụ cười: “Ghen tị với người được cô thích.”

Hướng Nguyệt Minh “ừm” một tiếng, nói đùa theo: “Thật vậy, tôi cũng hâm mộ anh ấy.”

Tống Dực: “…”

Anh ta xua tay: “Được, trở về nghỉ ngơi đi.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu, quay lại và đi về phía phòng của mình. Hai người đi ngược chiều nhau.



Phòng của Hướng Nguyệt Minh ở cuối hành lang, đi được một lúc, cô nhận thấy có một ánh mắt luôn dõi theo mình.

Cô cau mày ngước mắt lên thì thấy người đàn ông đang đứng dưới bóng đêm.

Người đàn ông quấn một chiếc cà vạt quanh tay, một chiếc túi lớn được đặt dưới chân. Anh đeo kính, chân vắt chéo, lười biếng dựa vào góc tường.

Tay kia vẫn cầm điện thoại, màn hình sáng lên, tựa hồ đang xem tin tức gì đó.

Trình Trạm dường như nhận ra điều gì đó, xốc mí mắt lên nhìn cô.

Đèn ở các hành lang của khách sạn không sáng lắm, thậm chí còn tối đen khiến người ta nhìn không rõ.

Anh đeo kính trên sống mũi, Hướng Nguyệt Minh không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là không thể nhìn rõ ràng cảm xúc trong con ngươi của anh.

Hướng Nguyệt Minh ngạc nhiên nhìn anh, vừa định hỏi thì anh đi đến. Cô đột nhiên nghĩ đến cảnh vừa rồi cô và Tống Dực đứng đối mặt nhau, trong lúc nhất thời cô không chắc Trình Trạm có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ hay không.

Hướng Nguyệt Minh mở miệng, nhưng cô còn chưa kịp nói, Trình Trạm đã cất điện thoại trước, bình tĩnh nói: “3 phút 20 giây.”

“…?”

Hướng Nguyệt Minh kinh ngạc nhìn anh: “Cái gì?”

Trình Trạm bình tĩnh nói: “Em nói chuyện với anh ta.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô nhất thời không nói nên lời, nhìn tay anh, mi mắt giật giật: “Anh đang canh giờ à?”

Trình Trạm gật đầu.

Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại, nhìn anh một lúc rồi không nói gì.

“Có nhất thiết phải vậy không?”

Trình Trạm: “Có.”

Hướng Nguyệt Minh lấy thẻ phòng ra mở cửa, nhỏ giọng nói: “Sao anh lại tới đây?”

“Ừ.” Trình Trạm nhàn nhạt đáp, “Em nghĩ là vì sao?”

Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn anh, không ngăn anh vào phòng. Thay vì bị người khác nhìn thấy nói chuyện bên ngoài, tốt hơn là để anh đi vào.

“Làm sao tôi biết.” Cô lẩm bẩm: “Anh không bận sao?”

Theo những gì cô biết, Trình Trạm gần đây rất bận rộn.

Trình Trạm đặt đồ lên bàn, trả lời: “Có bận.”

Hướng Nguyệt Minh muốn hỏi, tại sao anh lại ở đây khi anh đang bận. Nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Trình Trạm, lời nói đến miệng lại thu về.

Trình Trạm tới đây làm gì, chỉ hai người họ là biết rõ nhất.

“Anh đến lúc nào? Sao không gọi điện cho tôi?”

Trình Trạm dừng một chút, sau đó liếc nhìn cô: “Nếu tôi nhớ không lầm, tôi vẫn nằm trong danh sách đen của em.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn họng nhìn anh: “Anh không có số khác sao?”

Trình Trạm bình tĩnh nói: “Bất tiện.” Anh nhìn Hướng Nguyệt Minh, không nhanh không chậm bổ sung: “Gọi điện thoại cũng rất bất tiện.”

Hướng Nguyệt Minh nhẫn nhịn, tức giận rút điện thoại ra, đầu tiên xóa Trình Trạm khỏi danh sách đen WeChat, sau đó bỏ chặn số trước đó của anh.

Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, cô tức giận trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Được chưa hả Trình tổng?”

Trình Trạm không trả lời, anh cúi đầu nhìn cô: “Bữa tối em ăn gì?”

Hướng Nguyệt Minh nhìn thẳng vào mắt anh: “Bây giờ anh vẫn là người theo đuổi.”

Trình Trạm cười tủm tỉm: “Tôi biết.”

Anh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, nhẹ giọng nhắc nhở: “Nếu không phải, vừa rồi—” Anh cố ý dừng lại, dùng sức xoa tóc cô: “Tôi đã đi qua đó rồi.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô hất tay Trình Trạm ra, mặt đỏ ửng.

“Đừng chạm vào tóc của tôi, tại anh mà rối hết lên rồi.”

Trình Trạm mấp máy môi dưới, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Anh cúi người đến gần cô, phả hơi thở lên má cô, trầm thấp cười: “Sao trước đây tôi không nhận ra em lại dễ thẹn thùng như vậy?”

Hướng Nguyệt Minh đẩy anh ra, trừng mắt: “Ai thẹn thùng?”

Trình Trạm chỉ, rất bình tĩnh nói: “Tai của em rất đỏ.”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mắt nói: “Nóng quá, trong phòng còn không bật điều hòa.”

Trình Trạm cười khẩy.

Hướng Nguyệt Minh giả vờ như không nghe thấy, đi đến một bên cầm điều khiển bật điều hòa.

Làm xong hết thảy, cô mới chuyển sự chú ý sang đồ mà Trình Trạm mang tới: “Cái gì đây?”

“Em tự mở ra xem đi.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, thực sự cảm thấy anh trông chả giống người theo đuổi tí nào.

“Tôi không xem.”

Cô ôm khư khu khí chất của kẻ được theo đuổi, kiêu ngạo nói: “Tôi sẽ không xem trừ khi anh là người mở ra.”

Căn phòng rơi vào yên tĩnh, Trình Trạm khựng lại, nhưng vẫn phải đứng dậy mở túi cho cô.

“Ăn không?”

Sau khi nhìn thấy bao bì bên ngoài, đôi mắt của Hướng Nguyệt Minh sáng rực lên. Cô không chút do dự gật đầu: “Ăn.”

Trình Trạm im lặng cong môi dưới, trong mắt hiện lên ý cười: “Em không sợ tăng cân à?”

“…” Hướng Nguyệt Minh sờ mặt mình, nhìn anh: “Gần đây tôi tăng cân sao?”

Trình Trạm nhìn cô, con ngươi đen nhánh và sáng ngời, như thể đang có một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong.

Hướng Nguyệt Minh cảm thấy hơi khó chịu khi bị anh nhìn.

Cô nhìn đi chỗ khác, không nói nên lời: “Trình Trạm, anh có nhìn ra không?” Cô oán trách: “Nhìn lâu vậy?”

Trình Trạm véo má cô, giọng trầm thấp, khàn khàn. Âm thanh hỗn tạp ngoài cửa sổ lọt vào tai cô.

Hai người lúc này đang trong tư thế thân mật, giống như một cặp tình nhân đang âu yếm nhau.

“Đã lâu không gặp, muốn nhìn một chút.”

Hướng Nguyệt Minh ngẩn ra, tim không nghe lời mà đập loạn xạ.

Tai của cô bắt đầu nóng lên, thậm chí má cũng bắt đầu bừng hồng.

Trình Trạm trêu chọc kiểu này khiến Hướng Nguyệt Minh không thể cưỡng lại nổi.

Cô mím môi rũ mắt xuống, cố tỏ vẻ bình thường.

“Anh không nhìn thấy tin tức sao?”

Trình Trạm cười khẽ: “Tôi xem rồi.”

Anh bình tĩnh nói: “Em và Tống Dực rất ăn ý.”

Hướng Nguyệt Minh nghe thấy trong lời này nồng nặc mùi giấm, cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh: “Khó trách tối nay thịt nướng tôi ăn có chút chua.”

Trình Trạm nhìn cô.

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày và cười: “Có lẽ ông chủ bỏ quá nhiều giấm.”

Trình Trạm khịt mũi, mở hộp bánh cho cô: “Ăn chút đi, không ăn thì cho vào tủ lạnh.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn anh: “Anh không ăn với tôi sao?”

Trình Trạm không thích đồ ngọt, nhưng nhìn thấy sự chờ đợi trong đôi mắt cô, anh vẫn gật đầu.

“Ăn chút đi.”

“Đã ăn cơm chưa?”

Trình Trạm: “Chưa.”

Hướng Nguyệt Minh “Ồ” một tiếng, lấy điện thoại di động ra, nhướng mày cười: “Hay là tôi gọi cơm chiên giấm cho anh nhé?”

Trình Trạm nhìn cô đầy ẩn ý.

Hướng Nguyệt Minh khịt mũi: “Anh tự gọi món đi, ăn xong thì về sớm chút.”

Vừa nói, cô vừa nhìn vào túi bên cạnh: “Trong đó còn gì không?”

“Có.”

Trình Trạm ra hiệu: “Tự lấy đi.”

Hướng Nguyệt Minh lần này không từ chối, cô nghiêng đầu nhìn vào trong túi, sau khi nhìn thấy đồ bên trong, cô kinh ngạc quay sang Trình Trạm.

“Anh đã mua sao?”

“Ừ.” Trình Trạm đứng dậy, lấy chiếc vòng bên trong túi ra, nắm tay cô: “Đeo thử xem?”

Nhìn chiếc vòng tay mới nhất của một nhãn hiệu nào đó, Hướng Nguyệt Minh có chút xúc động.

Trước khi sản phẩm này có mặt trên thị trường, cô đã háo hức muốn mua. Nhưng gần đây cô bận quay phim, dĩ nhiên không có thời gian để đi mua. Huống chi, chiếc vòng tay này không rẻ, có tiền chắc gì đã mua được, nó là phiên bản giới hạn.

Hướng Nguyệt Minh nhìn hình mặt trăng trắng nhạt phía trên vòng, liếc nhìn người đàn ông trước mặt rồi rút tay về.

“Trình tổng, mối quan hệ của chúng ta bây giờ, tặng quà đắt tiền như vậy không phải không thích hợp sao?”

Trình Trạm nhàn nhạt liếc cô một cái, nhẹ giọng hỏi: “Có cái gì không thích hợp?”

Hướng Nguyệt Minh bĩu môi: “Nếu có người nói tôi tham tiền của anh thì sao?”

“Vậy thì không phải rất tốt sao?” Trình Trạm đeo vòng tay cho cô, nhẹ giọng nói: “Ít nhất tôi còn có tiền để khiến em chú ý tới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.