Nuông Chiều - Thời Tinh Thảo

Chương 21




Đối diện với ánh mắt của Trình Trạm, Hướng Nguyệt Minh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Anh, chẳng phải em là trẻ vị thành niên sao?”

Trình Trạm: “…”

Anh ý vị sâu sa nhìn cô một lúc, đặt tay lên eo cô bóp nhẹ, bình tĩnh nói: “Em đang ám chỉ anh.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại, ngưỡng mộ sức tưởng tượng của anh.

Cô đẩy người đàn ông trước mặt ra, từ trên người anh đứng dậy, dời mắt đi chỗ khác nói: “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”

Cô phủ nhận: “Em không nói anh.”

Trình Trạm nhìn cô.

Hướng Nguyệt Minh nhìn thời gian, đột ngột thay đổi chủ đề: “Em đói rồi.”

Hè đến, ra ngoài vào buổi tối thoải mái hơn rất nhiều.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Mặt trời còn chưa lặn hẳn, Hướng Nguyệt Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt trời ẩn hiện trong tầng mây.

Bầu trời lúc chạng vạng đẹp phi thường, nhuộm một màu hồng phấn như một bộ lọc, rất đẹp và bắt mắt.

Mắt cô sáng rực lên, quay đầu nhìn sang bên kia đường, nhiều người còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

Hướng Nguyệt Minh nhìn người đàn ông bên cạnh: “Hôm nay trời không phải rất đẹp sao?”

Trình Trạm ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Ừm.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cảm nhận được sự lãnh đạm của anh, cô có chút không nói nên lời: “Thời tiết này lạ thật, lâu lắm rồi em mới được thấy bầu trời màu hồng nhạt như này.”

“…”

“Em thích màu hồng nhạt?”

Hướng Nguyệt Minh chưa kịp trả lời, Trình Trạm đã nói: “Anh nhớ rõ em thích màu xanh lục mà.”

Hướng Nguyệt Minh quay đầu nhìn anh: “Làm sao anh biết?”

Cô thích màu xanh lục, màu sắc trẻ trung, năng động này khiến Hướng Nguyệt Minh cảm thấy tràn đầy hy vọng mỗi ngày.

Trình Trạm: “Trước đó em đã từng nói.”

“A?” Hướng Nguyệt Minh hồi tưởng vài giây, có chút kinh ngạc: “Phải không?”

Cô không có chút ấn tượng nào.

Trình Trạm không nói tiếp, Hướng Nguyệt Minh cũng không truy hỏi đến cuối.

Cô lôi điện thoại di động, kéo kính xe xuống và chụp vài bức ảnh bầu trời hoàng hôn trong lúc chờ đèn đỏ.

Chụp xong, cô cảm thán: “Hôm nay đi chơi cũng đáng.”

Trình Trạm không nói gì.

Hướng Nguyệt Minh chống cằm nhìn, thậm chí không muốn rời mắt đi.

Cô lẩm bẩm: “Được chụp ảnh dưới bầu trời này chắc đẹp lắm đây.”

Nghĩ nghĩ, cô quay đầu nhìn Trình Trạm: “Trình Trạm, anh chụp ảnh có giỏi không?”

“Làm sao?”

Hướng Nguyệt Minh cong cong đôi mắt, nói: “Em muốn chụp một vài bức ảnh đăng lên Weibo.”

Trình Trạm “ừm” một tiếng, nhìn thời gian: “Tới nơi sẽ chụp cho em.”

“Mặt trời sắp lặn rồi.”

“Sẽ không.”

Hướng Nguyệt Minh liếc mắt: “Còn bao lâu đến nơi?”

Trình Trạm tính toán: “Nửa giờ nữa.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn thời gian: “Bảy giờ mặt trời còn chưa lặn sao?”

Trình Trạm liếc nhìn đôi chân lộ ra của cô, bình tĩnh hỏi: “Vội đi chụp ảnh vậy sao?”

“Đúng vậy.” Hướng Nguyệt Minh nhìn thẳng vào mắt anh, tự tin nói: “Nếu không muốn, em đã không ăn nói khép nép cầu xin anh chụp cho em một bức ảnh rồi.”

Trình Trạm: “…”

Anh cười khẩy: “Em cầu xin anh khi nào?”

Hướng Nguyệt Minh chớp chớp mắt, không chút áy náy: “Ở trên giường đó.”

Trình Trạm nghẹn lại.

Hướng Nguyệt Minh nhìn biểu cảm của anh một lúc, không thể nhịn được cười.

“Trình tổng, anh bày ra biểu cảm gì vậy?” Trình Trạm không để ý đến cô.

Hướng Nguyệt Minh cười khẽ, cũng không trêu chọc anh nữa.

Nơi Trình Trạm đưa cô đi ăn hơi xa, ở ngoại thành.

Ở Đào Lĩnh.

Đây là nơi người dân địa phương thường ghé đến vui chơi, ăn uống, nếu đi từ trung tâm thành phố đến đây sẽ mất hơn 1 tiếng đồng hồ.

Khi hai người xuống xe, bầu trời hồng phấn sắp tan.

Hướng Nguyệt Minh nhìn về phía Trình Trạm: “Mau, mau, chụp ảnh cho em.”

Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của cô, Trình Trạm dừng lại một chút, sau đó lấy điện thoại di động chụp cho cô vài tấm.

“Anh đã chụp xong rồi sao?”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trình Trạm: “Ừ.”

“Trông có đẹp không?”

Hướng Nguyệt Minh quay đầu nhìn lại, có chút không vui: “Bối cảnh ở đây không đẹp.”

Trình Trạm cất điện thoại đi, nhàn nhạt nói: “Không khác lắm.”

“Chỗ nào không khác?” Hướng Nguyệt Minh trừng to hai mắt, rất khó chịu: “Nền trời màu hồng làm sao có thể so sánh với nền trời tối được?”

Trình Trạm nhìn xuống những bức ảnh trong điện thoại, chọn một vài bức và gửi cho cô, nói một cách bình tĩnh: “Người trong ảnh không khác.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh câm nín vài giây, phải mất một lúc cô mới nhận ra ý tứ trong lời nói của Trình Trạm.

Tim cô nhảy dựng lên, hai tay chắp sau lưng đi đến bên cạnh anh: “Ý anh là, em ở bối cảnh nào cũng đẹp đúng không?”

Trình Trạm: “Điều đó không phải sự thật sao?”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Không biết vì sao mà những lời như vậy từ miệng Trình Trạm sẽ khiến Hướng Nguyệt Minh có cảm giác thành tựu.

Hướng Nguyệt Minh mím môi, có chút vui vẻ: “Cũng đúng, nhưng từ trước tới giờ anh chưa nói như vậy bao giờ.”

Trình Trạm cất điện thoại, cúi đầu nhìn cô: “Em thích nghe mấy lời nói này sao?”

“…”

Hướng Nguyệt Minh sửng sốt vài giây, suy nghĩ một chút nói: “Không có người nào là không thích nghe lời hay ý đẹp cả.”

Trình Trạm: “Ừ.”

Hướng Nguyệt Minh ngước mắt lên, đối diện với con ngươi đen nhánh và sáng ngời của anh.

Sau khi nhìn thấy hình bóng mình trong mắt anh, tim cô đập nhanh bất thường.

Hướng Nguyệt Minh khẽ chớp mắt, giả vờ bình tĩnh nhìn đi chỗ khác: “Đi ăn thôi.”

Bắt gặp ánh mắt né tránh của cô, Trình Trạm hơi nhếch khóe môi: “Được.”



Không khí phòng ăn rất tốt, sự riêng tư cũng rất tốt.

Có cây xanh tươi tốt và tấm bình phong(*). Trong phòng còn có tiếng nước róc rách chảy, như thể từ đỉnh núi Lĩnh Sơn trút xuống, nghe vô cùng vui tai.

(*)Bình phong được hiểu đơn giản  những tấm vách hình chữ nhật thẳng đứng, được ghép nối với nhau bằng bản lề, có phần chân cố định giúp chúng đứng được.

Sau khi vào trong, hai người tìm một góc ngồi xuống, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Sau khi gọi món, Hướng Nguyệt Minh nhìn Trình Trạm: “Nơi này không phải phải đặt chỗ trước một tháng sao?”

Cô đã nghe nói về nhà hàng này trước đây nhưng luôn không có thời gian để đến.

Trình Trạm rót cho cô một cốc nước nóng, giải thích: “Anh và chủ nhà hàng là người quen cũ.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô “Ồ” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Được rồi.”

Trình Trạm không thích nói chuyện khi ăn, sau khi ở bên anh một thời gian dài, Hướng Nguyệt Minh đã dần hình thành thói quen này.

Hai người lặng lẽ ăn tối, thưởng thức đồ ăn trước mặt.

Hướng Nguyệt Minh thỉnh thoảng ngước nhìn người đối diện, đảo mắt, cũng không biết đang nghĩ gì.

Cô chậm rãi nuốt một ngụm nước miếng, vừa định nói thì Trình Trạm có điện thoại gọi tới.

Anh liếc nhìn Hướng Nguyệt Minh nói: “Anh đi nghe điện thoại chút.”

“Anh nghe đi.”

Hướng Nguyệt Minh không để ý anh ở trước mặt mình nghe điện thoại. Giọng nói của Trình Trạm rất dễ chịu, cô thích nghe giọng nói trầm ấm của anh khi anh nói chuyện điện thoại với người khác, rất có từ ​​tính và khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái.

“Alo.”

Triệu Minh Huỷ vuốt v e con mèo đang nằm trong ngực, nhướng mày hỏi: “Ăn cơm chưa?”

“Đang ăn ạ.”

Triệu Minh Huỷ: “Ăn một mình à?”

Trình Trạm liếc nhìn người đối diện đang chăm chỉ ăn, nhẹ nhàng nói: “Không ạ.”

Triệu Minh Huỷ nhướng mày: “Cùng nam hay nữ?”

“Mẹ muốn hỏi gì?”

Triệu Minh Huỷ nghẹn lại, không nói nên lời: “Khi nào thì con mới về nhà?”

Trình Trạm rũ mắt xuống: “Có chuyện gì ạ?”

“Không có việc gì thì mẹ không thể gọi con về sao?” Triệu Minh Huỷ kiềm chế sự đoan trang, hiền dịu không đến hai phút, trong nháy mắt liền cất cao giọng.

“Trình Trạm, mẹ con gọi con về nhà có cần lý do sao?”

Trình Trạm: “…”

Anh dừng lại, bình tĩnh nói: “Mẹ đừng sắp xếp lung tung nữa, con không cần.”

“Tại sao không cần?”

Triệu Minh Huỷ cả giận nói: “Mẹ không cần sắp xếp một cuộc hẹn xem mắt cho con, con sẽ mang bạn gái về cho mẹ chứ?”

Bà kéo dài giọng “à”, giọng điệu lề mề, “Tất nhiên, mẹ cũng không ngại bạn trai của con.”

“…”

Trình Trạm cau mày: “Mẹ đang nghĩ gì vậy?”

“Con cho rằng mẹ muốn cái gì?” Triệu Minh Huỷ hỏi ngược lại anh: “Con đã sắp ba mươi rồi, không thể dẫn đối tượng về nhà sao? Mỗi ngày chỉ biết mỗi công việc, con giống như bố con vậy, kết hôn với công việc luôn đi.”  

Trình Trạm vô tội nằm không cũng trúng đạn, cuối cùng cũng phản ứng lại.

“Bố lại chọc giận mẹ?”

“Không.” Triệu Minh Huỷ nói: “Mẹ sớm muộn gì cũng sẽ bị hai bố con nhà con chọc giận thôi.”

Trình Trạm sờ sờ chóp mũi của anh, nhàn nhạt nói: “Mấy ngày nữa con về nhà ăn cơm với mẹ.”

“Có dẫn theo bạn gái không?”

Trình Trạm liếc nhìn Hướng Nguyệt Minh đang đối mặt với anh, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Lúc đó bàn sau.”

Triệu Minh Huỷ: “Nếu con không dẫn theo bạn gái, đừng trách mẹ sắp xếp cuộc xem mắt cho con. Con nghĩ cho kĩ đi.”

Nói xong, Triệu Minh Huỷ cúp điện thoại không một chút khách sáo.

Trình Trạm đã quen với việc thất thường như vậy,  anh đặt điện thoại xuống, nói với Hướng Nguyệt Minh: “Mẹ anh.”

“Ừm.” Hướng Nguyệt Minh uống một ngụm nước: “Em nghe thấy mà.”

Cô vừa dứt lời liền bị bỏng.

Trình Trạm không để ý hành động nhỏ của cô, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng: “Dạo này em bận lắm à?”

“Không có.” Hướng Nguyệt Minh nói: “Chương trình bên Tân Xuân ngày mai sẽ được ghi hình sau hai ngày nữa.”

Trình Trạm dừng lại, nén lại những lời vừa đến miệng.

“Anh biết rồi.”

Hướng Nguyệt Minh “ừm” một tiếng, không lên tiếng nữa.



Sau khi ăn xong, Hướng Nguyệt Minh đi vào phòng vệ sinh.

Khi cô đi ra, Trình Trạm đang nghe điện thoại trong sân. Nhìn bóng lưng của người đàn ông, Hướng Nguyệt Minh nghĩ đến điều mình vừa vô tình nghe được.

Kỳ thực, cô biết bố mẹ của Trình Trạm đã sắp xếp những buổi xem mắt cho anh.

Về phần có anh có ưng ý ai không, cô chưa từng hỏi, cũng không muốn biết. Trình Trạm không cần phải báo cáo với cô.

Trước kia, Hướng Nguyệt Minh không có cảm giác quá lớn.

Cô đã sớm biết cô với Trình Trạm là không thể. Ít nhất với thân phận hiện tại thì không phù hợp để tiến xa thêm.

Nhưng dạo gần đây, Hướng Nguyệt Minh mơ hồ cảm thấy bản thân có gì đó không thích hợp.

Cô đưa tay sờ lên ngực mình, cảm thấy có chút cảm xúc khó tả đọng ở đó.

Hướng Nguyệt Minh đứng dưới gốc cây, suy nghĩ xem liệu đã đến lúc nên kết thúc mối quan hệ với Trình Trạm hay chưa. Cô không còn trẻ, Trình Trạm thậm chí còn hơn thế. Thay vì chờ đợi cho tới lúc không còn thể diện, tốt hơn là rời đi càng sớm càng tốt.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ truyền đến.

“Cô Hướng.”

Hướng Nguyệt Minh giật mình, nhìn người đàn ông đi vào ở lối vào: “Anh Tống.”

Tống Dực cười nhạt nhìn cô: “Thật trùng hợp.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm: “Vâng.”

Tống Dực đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn cô: “Cô đến đây một mình à?”

“Không có.” Hướng Nguyệt Minh vô thức nhìn về phía Trình Trạm, lúc này mới chú ý Trình Trạm đã không còn ở đó.

Cô dừng lại, mỉm cười và nói: “Tôi đi cùng bạn.”

Tống Dực gật đầu cười nói: “À.”

“Vâng.”

Tống Dực nhìn cô: “Nhân tiện, tôi muốn nói với cô một chuyện.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn anh: “Chuyện gì ạ?”

“Cô đã thử vai cho đạo diễn Du à?”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Có chuyện gì sao?”

Tống Dực mỉm cười, nhìn cô và nói: “Chờ mong lại được hợp tác một lần nữa.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh sửng sốt một hồi, sau đó kinh ngạc nhìn anh: “Anh là nam chính?”

Tống Dực “Ừ” một tiếng: “Vừa mới chính thức xác nhận.”

Trong lúc nhất thời, Hướng Nguyệt Minh không biết làm thế nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này.

Cô cười khan một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Tôi rất mong được hợp tác, nhưng vẫn chưa nhận được tin tức gì, có lẽ không có được cơ hội này.”

Nụ cười trong mắt Tống Dực hiện rõ, khi cười lên trông như một thiếu niên tỏa nắng, rất thoải mái.

Anh nhìn Hướng Nguyệt Minh mà không có nhiều miễn cưỡng.

“Tin tưởng bản thân mình đi, kỹ năng diễn xuất của cô không tệ, chỉ là cô chưa tìm được vai diễn thích hợp mà thôi.”

Hướng Nguyệt Minh khẽ mỉm cười: “Vâng, cảm ơn.”

Tống Dực chỉ: “Vậy tôi đi trước đây.”

“Vâng.”

Nhìn Tống Dực rời đi, Hướng Nguyệt Minh rơi vào trầm tư.

Cô không nghĩ tới Du Chu sẽ chọn Tống Dực làm nam diễn viên chính, nhưng sau khi nghĩ lại, cô lại cảm thấy bình thường.

Đóng phim thanh xuân vườn trường, Tống Dực thực sự có một hơi thở của thời niên thiếu, anh có thể được coi là có kĩ thuật diễn mấy thể loại phim như vậy.

Phân tích từ nhiều góc độ khác nhau, việc chọn anh ấy là có lợi.

Đang suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên từ phía sau: “Sao? Trò chuyện với anh ta vui không?”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô quay đầu liếc Trình Trạm: “Vừa rồi anh ăn nhiều dấm quá à?”

Sắc mặt Trình Trạm lạnh lùng, anh cứ thế đi về phía trước.

“Đi thôi.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn chằm chằm bóng lưng của anh một hồi, nhỏ giọng nói: “Vẫn còn sớm mà.”

Trình Trạm không thèm nghe cô phàn nàn.



Trên đường về, không khí không còn như lúc họ đến. Trình Trạm lạnh mặt không nói gì, Hướng Nguyệt Minh thì đang bận suy nghĩ về điều gì đó.

Từ vai nam chính là Tống Dực đến buổi xem mắt của Trình Trạm. Mỗi một việc cô nghĩ, cô đều cảm thấy rất sốt ruột, càng nghĩ, tâm trạng càng tồi tệ hơn.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông ở một bên, mím môi dưới: “Trình Trạm.”

Trình Trạm thờ ơ trả lời: “Chuyện gì?”

Hướng Nguyệt Minh dừng lại, lời nói đến miệng lại thu về.

“Không có gì.”

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Em chỉ muốn gọi anh thôi.”

Trình Trạm liếc nhìn cô, đang định nói thì điện thoại di động của Hướng Nguyệt Minh đang phát nhạc kết nối với xe vang lên.

Là trợ lý của cô.

Hướng Nguyệt Minh trực tiếp nhấp vào kết nối và giọng nói của Tiểu Hi vang vọng khắp.

“Chị!”

Giọng nói hưng phấn của Tiểu Hi từ bên kia truyền đến: “Tối nay chị cùng Tống Dực ăn tối sao?”

Hướng Nguyệt Minh: “Hả?”

Cô sững người một lúc, nhíu mày nói: “Không có.”

Hiểu Hi nghẹn lại: “Nhưng đám paparizzi đã chụp được ảnh chị đi ăn ở Đào Lĩnh, còn nói hai người trò chuyện rất vui vẻ, tràn đầy tình ý.”

“…”

Chú ý tới ánh mắt của người bên cạnh, Hướng Nguyệt Minh ngẩn ra, mở miệng: “Em nói lung tung gì vậy? Tình ý chỗ nào? Vừa mới gặp nhau ở cửa nhà hàng nói chuyện vài câu, nụ cười trên mặt chị đã cứng ngắc rồi, nói chuyện rất vui ở chỗ nào?”

Giọng nói của Tiểu Hi yếu ớt đi vài giây, rất ngây thơ nói: “Paparazzi nói á, bây giờ chị và Tống Dực lọt vào hot search rồi, nhiệt độ rất cao. Mọi người đang chúc mừng hai người đã công khai!”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.