Nuông Chiều Riêng Em

Chương 6: Khảm (H)




“Diệp Tân, nhìn anh.”

Thân dưới của anh ngừng vận động, bàn tay anh đem mặt cô nghiêng lại.

Ngắm nhìn hàng mi run run của người con gái, Tần Thận bất đắc dĩ: “Làm sao vẫn thẹn thùng như vậy chứ?”

Không biết từ khi nào Tần Diệp Tân có thói quen, mỗi khi anh dung nhập vào chỗ sâu nhất sẽ né tránh cùng anh đối diện. Nói thực, cô rất sợ hãi đàn ông như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cô. Trong lòng cô có rào cản. Nhưng dù vậy cô vẫn hết sức hòa hợp cùng anh.

Cô hơi ngước mắt trông thấy ánh mắt khích lệ của anh, trái tim buông lỏng được phần nào.

Đối diện với ánh mắt của Tần Thận, ham muốn tình dục trong mắt cô như là được chắp cánh, lơ lửng trong không khí ái muội, đôi mắt như nam châm hút ánh nhìn, câu hồn đoạt phách*, khiến người nào đó nhìn không dời mắt được.

*Câu hồn đoạt phách: Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, khiến người ta nín thở. (Nguồn: Leo săn Sư Tử)

Khuôn mặt nhỏ của người con gái phiến hồng, gò má ửng đỏ, vẻ đẹp mị hoặc lan ra khắp cơ thể, câu dẫn cơ thể và tâm hồn anh.

Tần Thận không kiềm chế khẽ rên lên, thiếu chút nữa khiến anh bắn rồi.

Muốn cô có trải nghiệm khoái lạc nhất khi làm tình, Tần Thận ngay từ đầu đều sẽ chọn phương thức tiến vào từ phía sau, tránh đi sự đụng chạm ánh mắt. Dáng vẻ trưởng thành như vậy, lại sinh ra ở gia đình hỗn loạn như thế, khẳng định khi còn nhỏ đã chịu không ít khổ cực.

Đến nay anh còn nhớ rõ, lần đầu tiên tiến vào cô, xuyên qua tấm lá chắn mỏng manh khiến thân thể kịch liệt đau đớn, đó đều là lần đầu của anh và cô, tuổi anh lớn hơn nên có thể chịu đựng, nhưng Tần Diệp Tan dù gì cũng là nữ sinh vừa thành niên, việc ấy khiến cô đau đến khóc lớn.

Toàn bộ chung cư vang vọng tiếng khóc thất thanh của cô.

Tần Diệp Tân khóc đến khó chịu, khi đó anh còn nghĩ, theo giọt nước mắt cô rơi xuống, còn có những cảm xúc khác không thể diễn tả được. Nếu không, trong tiếng khóc đau đớn, làm sao anh còn cảm nhận được một loại niềm vui.

Sau khi kết thúc, anh ôm cô thật chặt, năm ngón tay thon lùa vào mái tóc dài mềm như tơ lụa của cô, còn cô dựa vào ngực anh khóc không ngừng.

Cuối cùng, cô gái nhỏ hôn lên cằm anh, vừa khóc vừa cười.

Cô cảm kích nói, anh trai Tần Thận, là anh, đúng là anh rồi, em thật hạnh phúc.

Từ đó đến nay mỗi lần ‘yêu’ đều là anh nắm quyền chủ động, anh có thể cảm nhận được cô đã buông lỏng không ít, cảm nhận được cô đối với thân thể anh dần dần tiếp nhận, nhưng không chịu nổi anh ham muốn nhìn chằm chằm cô, nhìn từng giây phút người con gái anh yêu động tình vì anh.



Anh thừa nhận mình là người đàn ông có dã tâm, dục vọng lớn.

Vì rời đi sự thẹn thùng cùng mâu thuẫn của Tần Diệp Tân, phía dưới anh hung mãnh tấn công, trên mặt lại ôn nhu nhẹ nhàng hôn xương quai xanh của cô.

Không giống như xương quai xanh của Tần Thận bị cơ bắp che khuất mất, xương quai xanh của người con gái hiện hữu lên đầy xinh đẹp. Mỗi khi cô đẩy người về phía trước, cần cổ hơi co lại, xương quai xanh nhô lên hợp với phần cổ trắng nõn tạo thành phần hõm nhỏ.

Tần Thận duỗi tay vuốt ve vùng đó, trêu ghẹo nói: “Thật là đẹp, chưa thấy qua hõm nào tinh xảo như vậy, ngày nào đó cho anh nếm thử nhé.”

Người đàn ông nghiêm túc nói hưu nói vượn, tiếc là dù lời nói trêu chọc chứa đầy ái muội, nhưng gương mặt tuấn tú điển trai làm anh trông vẫn nghiêm túc.

Tần Diệp Tân cũng không xấu hổ, chỉ hận không thể nói câu biến thái, giả đứng đắn.

Trải qua một trận nháo như vậy, hai người vẫn duy trì sự va chạm bên dưới, người con gái yêu kiều rên rỉ theo tần suất, dần dần tốc độ được đẩy nhanh.

Cô gái nhỏ thực mau mắt long lanh nũng nịu nói: “Anh trai… em muốn… em muốn hơn…”

Đây gần như là lần đầu tiên Tần Diệp Tân thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình như vậy bởi ngày trước cô luôn kiềm chế bản thân hết mức. Cô chưa từng làm sai chuyện gì cả nhưng từ nhỏ luôn là đối tượng nói xấu của kẻ khác, nào là hồ ly tinh, con bé lẳng lơ, câu dẫn đàn ông…

Họ nhìn đánh giá cô với ánh mắt khó chịu, giễu cợt cô gái nhỏ tương lai không biết lên giường sẽ phóng đãng thế nào, đê tiện ra sao.

Cô hết sức chống cự lại những kí ức không vui đó.

Đáy mắt Tần Diệp Tân lóe lên một tia đau đớn cùng mâu thuẫn.

Người đàn ông không bỏ qua mọi sự biến đổi cảm xúc trên gương mặt cô, đẩy mạnh tốc độ phía dưới nhanh hơn, hô hấp trầm đục rơi vào bên tai cô, nỉ non gọi: “Diệp Tân, Diêp Tân.”

“Diệp Tân, như vậy có thoải mái không?”

Thanh âm khàn khàn dễ nghe của người đàn ông kề bên tai, đem cô kéo về hiện thực.

Ngón chân cô đã tê dại, cầm lòng không được cuộn tròn lại, run rẩy nhỏ giọng đáp lại: “Thoải mái… ưm… ~”

Sự thỏa mãn trong lời nói của người con gái càng khơi dậy cảm giác thành tựu của người đàn ông.



Tần Thận cười đem một chân cô đang vòng ở eo anh lên, đặt trên vai.

Nhẹ giọng nói: “Đừng phân tâm, kế tiếp sẽ càng thoải mái.”

Rõ ràng không phải lời âu yếm, nhưng từ trong miệng Tần Thận nói ra, giống như là nói chuyện hoan ái là việc bình thường nhất trên thế giới này.

Cơ thể cô được âu yếm phiêu dạt, cảm giác quen thuộc như những cơn sóng tình nhấp nhô đánh vào.

Phía sau Tần Thận ra sức va chạm, hai người sắp hoàn toàn có được lẫn nhau.

Tần Diệp Tân trở tay nắm chặt những thứ bên dưới, cũng mặc kệ là khăn trải giường hay là quần áo của cả hai. Giờ phút này, ngoại trừ người đàn ông trước mặt, mọi thứ đều không quan trọng.

Trong phòng ngủ, tiếng người con gái khóc rên rỉ khó nhịn xen lẫn hơi thở dốc trầm đục của người đàn ông.

Tần Thận có thói quen dùng tư thế này kết thúc, bởi nó phù hợp giúp anh dễ dàng cúi người vuốt ve ngực cô sau khi cao triều. Tuy nhiên vết đỏ đậm nhạt trên bầu ngực cô nhìn có chút ghê người. Anh chịu đựng ham muốn, dời sự chú ý nhìn chăm chú vào miệng nhỏ bên dưới của cô.

Tần Diệp Tân tựa như đóa hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, đêm nay chậm rãi bung nở ở dưới thân anh.

Anh yêu thương ngắm khuôn mặt yêu mị khi sắp đạt khoái cảm của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh cũng sắp bắn.”

Trong đầu cô giờ là một mảng hỗn độn, bối rối gật đầu rồi lại lắc đầu, rên rỉ a a ưm ưm, chứng tỏ cô cũng sắp tới.

Hai người cơ hồ là đồng thời phóng thích dục vọng.

Sau khi xong, Tần Thận giữ nguyên tư thế này ngã xuống cuối giường, chân nhỏ của người con gái đặt trên vai anh cũng rơi xuống.

Cô gái nhỏ chịu đựng sự run rẩy của phần bên dưới, di chuyển hai chân, ngồi dậy bò đến đuôi giường, vòng tay áp mặt vào khuôn ngực phập phồng của người đàn ông. Cô tham luyến cái ôm của anh sau mỗi lúc làm tình, ấm áp mà không dính nhớp.

Hai người trầm mặc ôm nhau như vậy, độ ấm của hai cơ thể giao nhau như hòa làm một.

Bàn tay lớn của Tần Thận đặt phía sau cô, cầm lòng không được mà nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông trắng tuyết tròn trịa.

Cao trào qua đi, đầu óc cô dần hoạt động trở lại, Tần Diệp Tân mới nhớ tới lời nói lúc trước của anh, trong lòng chua xót, thương lượng nói: “Chúng ta đừng nói cho ba mẹ có được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.