Nuông Chiều Riêng Em

Chương 52: Lời mời




Lý Cách có ấn tượng rõ ràng về cậu ấm nhà họ Dịch – Dịch Dương, anh ta là bạn cùng lớp với Tần tiểu thư, bởi vì vấn đề liên quan đến công việc mà anh nhiều lần nhìn thấy ảnh cũng như có cơ hội gặp mặt mấy lần. Nhưng quan trọng hơn, vì người này mà Tần tiểu thư cùng Tần tổng đã cãi nhau một trận rất to.

Dịch Dương đặt tay lên tay vịn ghế sofa, nghiêng đầu cười với Tần Diệp Tân. Anh ta có vẻ ngoài ưa nhìn với mái tóc xoăn nhẹ, dáng người cao và tràn đầy sức sống thanh xuân.

Tần Diệp Tân nhớ tới khi còn đi học, người đàn ông vẫn ngồi trước mặt cô này rất thích chơi bóng rổ, ngày nào cũng phải mang thêm quần áo thay đến trường. Trong khi những nam sinh khác chơi xong cơ thể đều vương mùi mồ hôi, chỉ có Dịch Dương trên người luôn tỏa ra hương thơm.

Lúc đầu Dịch Dương là người duy nhất kết bạn với cô bất kể ánh mắt soi mói của người khác, nếu không có chuyện Dịch Dương tỏ tình với cô thì Tần Diệp Tân nghĩ họ có thể là bạn tốt của nhau, nhưng đáng tiếc là không có nếu như.

Mặc dù hai người đều ở New York nhưng cơ hội gặp nhau lại rất ít. Tần Diệp Tân bất chợt nghĩ đến vì người trước mặt này mà Tần Thận đã giận dỗi cô, trong ánh mắt hiện vẻ lảng tránh.

Dịch Dương nhếch miệng cười: “Tôi làm phiền cậu không?”

“Hôm nay công việc cũng không nhiều lắm.” Tần Diệp Tân lắc đầu.

“Không ngờ cậu sẽ làm ở Tần thị.” Dịch Dương cười rạng rỡ như thể anh không quan tâm lắm.

“Còn cậu?”

“Chị gái tôi trở về rồi, tôi cũng chẳng phải đến công ty nữa, mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng vô cùng,” Dịch Dương duỗi cánh tay, vươn vai, “Lại không muốn tiếp tục học nữa, có thể sẽ làm thử một bộ phim.”

Chuyên ngành đại học của anh ta là ngành đạo diện, hơn nữa còn có sự hỗ trợ của Dịch thị phía sau, chuyện này chắc chắn không phải lo lắng.

Dịch Dương lại nói: “Nhưng mà, tôi không ngờ cậu và Tần Thận thực sự ở bên nhau.”

Tần Diệp Tân sửng sốt trong chốc lát, sau đó cô nghĩ, vòng quan hệ của cậu ta rộng như vậy, chưa kể lúc đó Dịch Hi cũng xuất hiện trong bữa tiệc, tin tức về quan hệ của hai người bọn cô tuồn ra cũng là điều bình thường.

Thấy giọng điệu của đối phương không có gì giống tò mò thêm, Tần Diệp Tân gật đầu, không nói nữa.

Người đàn ông mỉm cười, từ tốn giải thích lí do hôm nay anh ta có mặt ở đây.

Mấy tháng trước, bạn học cấp ba của họ tổ chức tiệc tốt nghiệp và có mời Tần Diệp Tân, nhưng cô đã từ chối vì quá bận việc của công ty. Lần này là do Dịch Dương đứng lên tổ chức, anh ta cũng đã hỏi cô mấy lần qua WeChat, lần nào cũng thấy cô do dự, cho nên lần này đích thân tới tận nơi mời.



Dịch Dương đoán: “Có phải vì quan hệ với Hứa Thuần mà cậu không muốn đến?”

Hứa Thuần là bạn học cấp hai và cấp ba của cô. Lúc mới vào cấp hai, cô ít nói và không thích giao lưu, cũng không biết từ đâu Hứa Thuần nghe được tin cô bị ‘nhặt’ về nhà họ Tần, trong lớp cô ta kết hợp với những bạn học khác bắt nạt Tần Diệp Tân.

Mãi về sau Dịch Dương mới biết được chuyện này, lúc đó hai cô gái đã trong trạng thái cạch mặt nhau.

Tần Diệp Tân lắc đầu, nhưng cô không giải thích được lý do tại sao.

Tần Thận không thích cô tiếp xúc nhiều với Dịch Dương, cô cũng sợ tiếp xúc nhiều với cậu ta sẽ chọc người nào đó giận dỗi.

“Nếu không phải, lần này cậu đến đi.” Dịch Dương cười vô hại, “Chỉ là buổi tụ tập của đám bạn cũ mà thôi.”

Tần Diệp Tân nghiêng đầu, rốt cục hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Thiếu một người thì chợ vẫn vui, có nhất thiết tôi phải có mặt không?” Cô thật sự không cho rằng mình có lý do gì để đi.

“Diệp Tân, cậu vẫn đơn thuần như trước,” Khóe môi người đối diện cong lên, “Hiện tại mọi người đều chờ đến nịnh nọt cậu, thế nên nhất định phải tới.”

Tần Diệp Tân hiểu ý của anh ta.

Dịch Dương tiếp tục nói: “Mỹ nữ làm ơn làm phước giúp tôi đi, dù sao cũng là tôi đứng lên tổ chức, cậu cứ coi như bố thí cho tôi ít mặt mũi.”

Tần Diệp Tân nhớ lại tình bạn trước đây giữa hai người cùng sự giúp đỡ của anh ta, mỉm cười đồng ý.

“Một lời đã định, thứ sáu không gặp không về, có địa chỉ tôi sẽ gửi qua WeChat cho cậu.”

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Dịch Dương nói không làm phiền cô nữa rồi rời đi. Ngay khi khi thấy người đã rời đi, Lý Cách liền nhân cơ hội đi tới.

Nắng chiều tạo thành một vầng hào quang mờ nhạt chiếu lên người Tần Diệp Tân khiến cho khuôn mặt quyến rũ của cô trở nên dịu dàng hơn một chút.

Nhìn thấy đó là Lý Cách, theo bản năng cô nở một nụ cười, nói: “Thư ký Lý, có chuyện gì vậy?”

Lý Cách lấy lại tinh thần, đẩy đẩy gọng kính đen trên sống mũi, sau đó nói: “Chủ tịch Vạn của Hoa Cố mời Tần tổng đến dự tiệc chiêu đãi vào thứ sáu tuần này, anh ấy có nhã ý mời cô tham dự cùng.”

Tần Diệp Tân biết đây là lời cầu hòa của anh, trong lòng dịu đi một chút, nhưng trên mặt có chút khó xử, nói: “Thứ sáu tuần này tôi vừa nhận lời tham gia tiệc của Dịch Dương rồi.”



Lý Cách cảm thấy ‘toang rồi’ nhưng bên ngoài chỉ đành nói: “Việc này lát nữa tôi sẽ báo cáo lại với Tần tổng.”

Tần Diệp Tân sợ Lý Cách khó xử, hỏi anh ta bữa tiệc này có quan trọng không.

Anh ta đành ăn ngay nói thật: “Cũng không hẳn, Chủ tịch Vạn của Hoa Cố định kỳ mỗi năm sẽ tổ chức tiệc rượu ở khách sạn, vì muốn quảng bá khách sạn bọn họ, cố gắng hết mức quan hệ để sau này công ty chúng ta mỗi khi tổ chức yến tiệc hay hội họp có thể nhớ đến khách sạn họ.”

Người con gái gật đầu, Lý Cách trở về thông báo cho Tần Thận, còn cô cũng trở lại văn phòng tiếp tục làm việc.

——

Đêm đến, sau khi Tần Thận giải quyết xong việc ở thư phòng rồi vội vàng tắm rửa, nhẹ nhàng lên giường ôm lấy Tần Diệp Tân, ngửi mùi hương thơm thoang thoảng trên tóc cô.

Lúc này cô ngủ chưa sâu, cô lắc lắc tay, mềm giọng lẩm bẩm: “Đừng nhúc nhích, đã quá 12 giờ rồi, em buồn ngủ.”

Tần Thận bật cười, cô đang trọng trại thái giận dỗi anh, nếu như là trước kia cô đã nghiêng người trở về vòng ôm ngọt ngào của anh rồi tiếp tục ngủ.

Thấy cô vẫn tỉnh táo, anh hỏi: “Anh nghe Lý Cách nói thứ sáu em có việc bận.”

Người con gái bối rối, lúc này không cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của Tần Thần.

“Ừm…” Thấy cô sắp ngủ, anh vỗ nhẹ lên mặt cô, cô kéo dài giọng giải thích, “Đi họp lớp.”

Tần Diệp Tân bị anh làm phiền dần tỉnh táo lại, tuy rằng nói trong lòng cô vẫn còn bực bội với anh, nhưng cô biết không nên khiến anh có thêm hiểu lầm.

“Hôm nay Dịch Dương gặp em.”

“Anh biết,” Tần Thận biết chuyện Dịch Dương đến tìm cô, anh nghĩ nghĩ, sau đó đặt lên mặt cô một nụ hôn, nói: “Có phải anh hẹp hòi quá không em?”

Không đợi cô lên tiếng, anh tự hỏi tự trả lời: “Ngủ sớm đi, mai họp lớp vui vẻ nhé.”

Dứt lời, anh ôm chặt lấy cô mà ngủ khiến người nào đó rối bời trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.