Nuông Chiều Riêng Em

Chương 27: Yêu (H)




Lời nói của anh, dù trước kia là sự thương cảm, còn bây giờ chất chứa sự si mê, mặt nào cũng đều làm cho cô kinh ngạc không thôi, đồng thời trong cơ thể bắt đầu trào dâng con sóng cảm xúc khó có thể kiềm chế. Càng xúc động, càng thêm mê đắm.

Giây phút này cô chợt nhận ra tình cảm bao năm qua căn bản không phải do cô mơ tưởng và xuất phát điểm của mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là từ đêm ý loạn tình mê ở chung cư ngày đó.

Tần Diệp Tân thẳng eo, áp môi mình miêu tả cánh môi của anh. Bạc môi của anh nhìn mỏng nhưng hôn lên rất mềm mại, cảm giác như khi chạm vào miếng bọt biển. Cô mút môi anh, hận không thể hút hết tất thảy nước, làm nó càng mềm hơn.

Từ trong cổ họng anh tràn ra tiếng cười, “Bé cưng nhiệt tình quá, thật là tốt.”

Nói xong, anh vươn tay cầm côn thịt chuẩn bị sẵn sàng tiến vào trong cơ thể cô. Ví như nhà thám hiểm bước vào hang động để tìm kiếm một cách tỉ mỉ cẩn thận. Kho báu nào cũng rực rỡ và chói lọi, khao khát níu giữ bước chân anh, khao khát được anh yêu thương chú ý đến. Nhưng cám dỗ như vậy cũng không khiến nhà thám hiểm dừng lại, anh từng bước kiên định nhắm thẳng chỗ sâu nhất.

Anh càng tiến vào sâu, càng khiến cô gái nhỏ khó nhịn, thở hổn hển, miệng nhỏ buông lời ngâm nga.

“Quy đầu, sâu quá…” Tần Diệp Tân oán trách nói.

Tần Thận cúi đầu thăm dò tận cùng, khám phá nơi cất giữ những bí mật mềm yếu nhất của cô, khóe miệng dần chan chứa ý cười.

Cô gái nhỏ lại kêu lên một tiếng. Anh thấy cô đã tiến vào trạng thái hưng phấn tình dục, hai mắt sáng lên, có chút đắc ý lui về phía sau.

Động tác phía dưới của anh bắt đầu mạnh hơn, chạm liên tục vào điểm mẫn cảm của người con gái, đầu ngón tay ngón chân run lên như chạm phải lớp lông vũ mềm mại, sự sung sướng ấy theo máu kích thích tới toàn bộ tế bào cùng lỗ chân lông.

Thêm nữa chính phản ứng của cô là liều thuốc khiến người anh em của anh mở rộng kích cỡ hết lần này đến lần khác, cũng may Tần Diệp Tân tiết ra dịch thủy bôi trơn khiến cho sự kết hợp của hai người càng thêm hòa hợp và tốt đẹp hơn.



Trong một khoảnh khắc, Tần Thận cảm thấy thứ mà mình vuốt ve, nắm giữ không chỉ là thân thể ngọt ngào quyến rũ, mà còn là linh hồn của người con gái được cô cẩn thận cất giấu.

Kể từ lúc đi ra khỏi phòng nghỉ, đến lúc lái xe trên đường về nhà, anh đều suy nghĩ, từ khi còn nhỏ cảm xúc của anh đối với chuyện tình cảm nam nữ quả thực nhạt nhòa vô cùng, anh có cha mẹ hòa thuận, trưởng bối yêu thương vô bờ, lại thêm hoàn cảnh gia đình ở mức có điều kiện. Một cuộc sống thuận lợi như vậy khiến anh đối với nhu cầu yêu đương dường như đã được thay bằng tình cảm gia đình, người bạn gái duy nhất của anh hẹn hò cũng vì được đám bạn xui khiến, cùng với sự tò mò của lứa tuổi mới lớn, nhưng sau một thời gian ngắn hai người đã vội vã chia tay.

Cũng phải nói, thời gian đầu Tần Diệp Tân đến nhà anh, tâm tình của anh rất phức tạp.

Vẫn biết mẹ luôn muốn có con gái, nhưng cô em gái mới này đã gây ra rạn nứt vô hình trong nhà họ Tần vốn luôn hòa thuận. Hơn nữa, cô gái nhỏ này hoặc là trốn trong phòng không đi ra ngoài, hoặc là trở thành cái đuôi nhỏ phía sau mẹ.

Thẳng đến lúc vô tình gặp được người con gái ấy tức giận với người làm đã xúc phạm cô và mẹ ở trong bếp, anh đột nhiên nảy sinh một tình cảm khó giải thích.

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh, Tần Diệp Tân yêu và trân trọng gia đình này.

Mặc dù anh và cô không có mối quan hệ huyết thống, nhưng dường như họ kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình độc nhất vô nhị. Cũng chính vì không có sự ràng buộc máu mủ càng khiến anh nhận ra không thể che giấu tâm tư khi thấy người con gái ấy lớn lên càng thêm tự tin và xinh đẹp động lòng người.

Có những đêm tối hiu quạnh, thật sâu trong tâm anh suy xét mọi chuyện, trái tim anh xong rồi.

Những gì anh nói với cô trước đây đều là sự thật, càng mâu thuẫn tâm tư càng vặn vẹo. Người nào đó luôn luôn tỏ ra nghiêm túc, đối với cha mẹ luôn là bộ dáng chính trực, kỳ thật, ẩn phía sau lại là vô số lần nhung nhớ người con gái cách vách.

May mà anh không mắc bệnh tâm thần phân liệt, một điều tuyệt vời nữa là cô gái nhỏ của anh đã bày tỏ lòng mình với anh trong đêm anh bay sang Mỹ tổ chức sinh nhật cho cô. Hiện tại, ba mẹ cũng rất hài lòng với người con dâu tương lai này.

Nghĩ như vậy, Tần Thận bỗng gia tăng sức lực, đâm mạnh vào bên trong.

Cuối cùng nhà thám hiểm vĩ đại đã tìm thấy kho báu quý giá nhất trong hang động. Anh run lên vì phấn khích và mở kho báu mà cả thế giới đang mong muốn tìm kiếm.



Đó là chiếc hộp tình yêu…

Một tình yêu trọn vẹn….

Tình yêu không thể được kiểm soát, bởi chính nó kiểm soát con người. Trước đây anh không để ý đến những cô gái khác đó là bởi vì họ không khơi dậy được cảm xúc trong anh. Anh không cảm nhận được tình yêu chân thành rộng lớn của những người đó, đối với họ anh như bông hoa duy nhất trên vách đá mà bọn họ cố gắng có được. Chiếm được nó để mà độc chiếm, để mà khoe khoang.

Ngược lại, kể từ khi người con gái tên Tần Diệp Tân xuất hiện khiến anh muốn yêu thương và chở che cô, coi cô như một phần của gia đình, trói chặt đối phương vào phần đời còn lại của mình.

Tần Thận bóp eo cô, nhìn thấy cô nhẹ giọng kêu đau, động tác của anh cũng giảm đi phần nào.

Anh rũ mi, ánh mắt đục ngầu như lửa cháy âm ỉ.

Trong sự im lặng không thể chạm tới này, Tần Diệp Tân còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đó, cô kiềm chế khoái cảm cùng đau đớn khi hòa hợp với anh, một cánh tay nâng lên vén ngọn tóc lòa xòa trước trán giúp anh.

Nụ cười của cô thực nhẹ, nhưng sự nhẹ nhàng này lại ẩn chứa một loại lo lắng không muốn đối phương phát giác, biết cảm xúc của anh không được ổn định, cô chỉ muốn ở bên an ủi anh.

Người đàn ông nhìn chăm chú người con gái trước mặt trong chốc lát, bỗng nhiên dừng động tác thâm nhập như mưa rền gió dữ phía dưới, cắn lên cánh môi đang mỉm cười của cô.

“Diệp Tân bảo bối, có thể ở Tần gia gặp được em là điều tuyệt vời nhất với anh.”

Nhìn thấy trong mắt anh đỏ ngầu biến thành tình yêu sâu đậm, cánh môi bị anh cắn ưm a vài từ. Hai tay ôm lấy đầu anh kéo xuống thấp, nhớ lại những sự việc phát sinh hôm nay, cảm xúc yêu thương đong đầy, nghẹn ngào nói: “Em cũng vậy, anh trai Tần Thận, em yêu anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.