Nuông Chiều Riêng Em

Chương 17: Nếm thử




Chút tâm tư nhỏ muốn ở cùng người yêu này của Tần Thận làm sao qua nổi con mắt của Diệp Tình, bà đương nhiên sẽ không phản đối.

Đưa Diệp Tình về đến Tần gia cũng đã qua 12 giờ trưa, Tần Thận xoay tay lái vô lăng đi vào trong nội thành.

Trong xe là bầu không khí yên lặng, mỗi người lại có điều cần suy nghĩ của riêng mình.

Một lúc sau, chiếc xe vững vàng đỗ ở một nhà hàng Nhật.

Tần Thận xuống xe mở cửa cho Tần Diệp Tân, thấy trên mặt cô vẫn còn lo lắng, anh không khỏi nhẹ nhàng bóp má cô. Người con gái sửng sốt, ngước mắt nhìn anh.

Anh nói: “Dùng bữa trưa trước, anh đã đặt chỗ trước rồi.”

Vừa nói, anh vừa tự nhiên nắm lấy bàn tay cô. Lòng bàn tay người đàn ông lớn còn mang theo vài phần hơi lạnh từ điều hòa trong xe. Hơi thở của người đàn ông phả vào xung quanh cô, đầu tiên là khiến cô ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó như vẫn còn lưu luyến hơi lạnh ấy, lật ngược bàn tay lại nắm năm ngón tay anh làm cho hai bàn tay đan vào nhau.

Tần Thận khẽ cười.

Tần Diệp Tân tò mò: “Anh cười cái gì vậy?”

“Tay em thật mềm.”

“Lưu manh.” Người con gái chu miệng phản bác, các khớp ngón tay càng siết chặt hơn.

Hai người đều ngừng nói, bên khóe miệng đều tràn ngập ý cười, dần dần đi về phía trước.

Phòng riêng của hai người có trải chiếu tatami trên sàn, ở một góc trong phòng có trang trí một cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy làm điểm nhấn.

Tần Thận không thích ăn thịt sống, nhưng lẩu Nhật vẫn là một món yêu thích của anh, còn Tần Diệp Tân gọi cho mình một phần size nhỏ sashimi và sushi cá ngừ.

Người đàn ông nhắc nhở: “Nghe nói đồ tráng miệng ở đây rất ngon.”

Thế rồi liền gọi thêm vài món tráng miệng cho cô.

Cô gái nhỏ hơi nhíu mày, nói: “Anh muốn cho em tăng cân đây mà!”

Anh lắc đầu.

“Em có thể ăn thêm, nhưng mà…” Nhưng mà một lúc nữa đồ ăn lên có thể sẽ khiến cô không kiềm được, cô sẽ xấu hổ nếu nói những lời này trước mặt anh. Bởi vì thật ra cô vẫn quan tâm đến hình tượng của cô trong lòng anh.



“Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà cái gì anh gọi cho em không ngon em không ăn.”

Người nào đó nói xong liền đảo mắt liên tục, Tần Thận không làm gì được cô, rồi nhịn không được mà cười với sự tinh ranh của tiểu yêu tinh này. Ý cười dù không rõ ràng, nhưng cô nhận ra được, vì vậy cũng ngây ngô cười theo.

Tần Thận đang định nói, đúng lúc ấy món ăn đã được lần lượt được bày ra.

Các món ăn đã chuẩn bị xong, anh nhờ người mang đồ tráng miệng ra nữa, sau đó khép lại cửa phòng, không cho người ngoài vào quấy rầy.

Đồ ngọt vừa được mang lên, người con gái ăn tạm vài miếng sushi rồi háo hức nếm thử món kem dưa lưới. Kem tan ở trong miệng, kết hợp cùng trái cây ngọt mát dường như có thể làm tan chảy cả mùa hè. Sau đó cô múc một thìa matcha phía trên.

Tần Diệp Tân tò mò không biết tư thế ăn này có đủ xinh đẹp không, trong lòng đầy mâu thuẫn nhìn Tần Thận, chọc anh không khỏi buồn cười.

Quả thực, trong mắt anh lúc này, người con gái quyến rũ trước mặt vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi.

Nhìn thấy chỉ trong chốc lát người đối diện đã khôi phục phong thái thục nữ ban đầu, anh buông chiếc đũa, hắng giọng nói: “Xin lỗi em, thái độ của ông bà khiến em không vui rồi.”

Nụ cười vương trên môi cô trở nên cứng đờ, mày xinh khẽ nhíu lại.

Cô nói nhỏ: “Không phải lỗi của anh, là do em chưa đủ tốt.”

“Không phải em không tốt,” Tần Thận giải thích, “Diệp Tân, có một số chuyện mấy năm gần đây anh mới nghe ba nhắc tới.”

“Cả ba và anh đều là con độc nhất của nhà họ Tần, ở thế hệ ông nội gia đình đã sở hữu sản nghiệp lớn, trở thành một gia tộc danh giá. Lúc đó rất nhiều người chú ý đến Tần gia, ông nội là con trai trưởng, cũng là người nổi bật nhất trong số các anh em. Ông kết hôn với đại tiểu thư đứng đầu lúc bấy giờ. Trong tương lai, cụ Tần muốn chuyển mọi quyền điều hành cho ông. Nhưng một người em trai của ông nội không phục. Ông ta là con của ông cố nội với bà vợ lẽ. Ông cố yêu ai yêu cả đường đi, rất thiên vị ông ta. Ông ta cấu kết với mấy người họ hàng nhằm vu oan cho ông nội, bôi nhọ thanh danh của ông nội.”

“Sau khi ông nội bị cáo buộc, còn chưa kịp minh oan cho bản thân, Tần gia lại xảy ra chuyện khác. Có thể nói Tần gia chúng ta ở Phách thị là một doanh nghiệp có uy tín, kẻ muốn đoạt khách hàng từ tay Tần gia không ít. Lại đúng dịp nội bộ đang xảy ra xích mích, nhiều kẻ đã hắt xô nước bẩn vào Tần gia và chỉ trích sự quản lý không tốt của ông nội, tuy điều này không hạ bệ được Tần gia nhưng cũng làm lung lay vị trí của cả gia tộc trên thương trường.”

“Ầm ĩ mấy năm, ông nội vất vả lắm mới được ông cố giao cho tiếp quản Tần gia, không ngờ ông nội lại bị ông em trai kia thuê người đánh gẫy một chân. Ông cố nội thẹn quá hoá giận, trực tiếp đuổi bà vợ lẽ cùng thằng con kia ra khỏi nhà. Họ hàng cùng chung dòng máu vì chút danh lợi mà mặc kệ tình thân, ông nội có lẽ không ngừng lo sợ chuyện này nên lúc ấy chỉ muốn có một người con là bố.”

Tần Thận uống cạn ly trà đã sớm nguội lạnh, rũ mi quan sát chăm chú phản ứng của người con gái.

Thực ra anh còn một câu chưa nói. Nghe nói vợ của ông cố nội là một người xinh đẹp, ấy vậy mà chỉ giỏi châm ngòi thổi gió, đổi trắng thay đen sự việc. Mà Tần Diệp Tân đối với diện mạo bản thân cảm thấy không quá tự tin, anh không muốn tạo thêm áp lực không đáng có cho cô. Người với người, nào có chuyện giống nhau hoàn toàn.

Tần Diệp Tân thật lâu không nói ra lời nào.

Cả căn phòng lại yên tĩnh trở lại.



Parfait* trong cốc dần dần tan ra trong không khí, tiếng nước chảy nhân tạo róc rách từ góc căn phòng cứ thế lọt vào tai người nghe.

*Parfait (芭菲): Là từ phiên âm tiếng Pháp có nghĩa là ‘hoàn hảo’, dùng để mô tả món tráng miệng đông lạnh. Khác với các món khác, món này không có công thức nhất định. Parfait được trình bày phân tầng kết hợp giữa những gam màu bắt mắt của trái cây quyện cùng lớp kem béo mịn cùng các loại hạt.

Tần Diệp Tân không thể đưa ra lời bình luận. Bởi việc phán xét những đau khổ mà bản thân chưa từng trải qua là điều vô cùng bất lịch sự. Cô cảm nhận sâu sắc được điều này.

Nhưng Tần Thận dường như cũng không cần lời đánh giá của cô, anh dừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục mở miệng.

Lúc này đây, vẻ ngoài của anh nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Tần Thận nói: “Diệp Tân, thực lòng mà nói, anh muốn cảm ơn em.”

Người con gái phía đối diện nghiêng đầu nhìn anh.

“Cho dù ông bà có thành kiến với em, em vẫn luôn quan tâm họ như người nhà của mình,” Tần Thận đang nói, nhưng một lúc sau, chợt nhớ đến điều gì đó, sắc mặt nghiêm túc dần buông lỏng, cố ý trêu chọc cô gái nhỏ, “Có lẽ nói không chừng, em muốn sớm cùng anh công khai ở bên nhau…”

Tần Diệp Tân theo lời nói của anh nhớ lại đêm hôm vừa về nước, cô nằm trong lòng người đàn ông đã hứa với anh sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của ông bà nội, mối quan hệ của hai người sẽ được công khai.

Vì thế người nào đó khuôn mặt đang đỏ ửng vội cướp lời anh: “Anh nói bậy, em nóng vội bao giờ!”

“Nhưng anh gấp lắm rồi.”

Trông thấy anh muốn mở miệng, Tần Diệp Tân bỏ qua đồ ăn trước mặt, vòng qua bàn gỗ, đứng dậy đi đến bên cạnh duỗi tay che miệng anh lại.

Cô che miệng anh, anh cũng không né tránh, tùy ý để cho cô nghịch ngợm trên mặt mình.

Sau khi cười đùa vui vẻ, Tần Thận nắm lấy tay người con gái lau vết dầu còn dính trên tay cô. Anh lau cẩn thận sạch sẽ từng ngón tay.

“Không sợ bẩn sao?”

Người con gái cười cong mi, thành thật nói: “Trên miệng anh cũng dính kìa.”

Tần Thận nhướng mày, lời này khiến anh vui vẻ.

Trong khoảnh khắc, anh cúi người tiến lên.

“Vậy nếm thử xem là gì nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.