Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn

Chương 50




Giọng nói của Yến Hoài rất nhẹ, không quá rõ ràng, nhưng trong nháy mắt lại như có rất nhiều con kiến chui vào trong đầu Hòa Vi.

Da đầu cô tê rần.

Người đàn ông ôm lấy eo cô từ phía sau, âm cuối giương lên, không nặng không nhẹ “Ừ” một tiếng.

Ở trong ngực anh nhưng lại xem phỏng vấn của người đàn ông khác, Hòa Vi căn bản nói không ra lời, cô thừa dịp Yến Hoài còn chưa  chú ý tới nhanh chóng ấn tắt màn hình, sau đó trở mình ôm lấy anh “Đột nhiên tỉnh, đang xem mấy giờ rồi.”

Tay Yến Hoài gác ở trên lưng cô vỗ nhẹ từng cái “Gặp ác mộng?”

“Ừ.”

Hòa Vi ôm thật chặt eo anh.

Cả người cô đều vùi trong lòng Yến Hoài, bàn tay  người đàn ông trấn an mà vỗ về trên eo cô “Ngủ tiếp một lát đi.”

Hòa Vi rầu rĩ đáp ứng, nhắm mắt lại, rốt cuộc tim cũng đập trở lạibình thường.

Không quá vài phút, tiếng hít thở của cô dần dần vững vàng.

Lúc này Yến Hoài mới mở bừng mắt.

Phó Thừa Ngọc.

Kỳ thật anh đã nhìn thấy cái tên này.

-

Ngày hôm sau Hòa Vi bị tiếng đập cửa đánh thức.

Vừa mở mắt liền thấy,một bên giường khác đã trống không, bàn tay cô thò qua sờ soạng, không còn độ ấm trên người người nọ.

Hòa Vi sửa sang lại cổ áo ngủ, sau đó mới đứng dậy mở cửa.

Là nhân viên khách sạn đưa cơm tới, ứng theo yêu cầu của Yến Hoài, bọn họ đánh thức đồng thời chuẩn bị tốt bữa sáng cho cô.

Hòa Vi nói cảm ơn, sau đó bưng bữa sáng trở về phòng.

Bên ngoài ánh mặt trời đã hiện ra, cô nhìn thời gian, chưa đến 7 giờ.

Hòa Vi nhắn tin cho Yến Hoài nhắc anh chú ý an toàn, sau đó vào toilet rửa mặt, thời điểm ăn sáng cô lại nghĩ tới Phó Thừa Ngọc.

Cô mở Weibo, một lần nữa gõ tên anh ta.

Độ nóng của Phó Thừa Ngọc rất cao, số lượng fans hùng hậu, trang đầu tiên liền hiện lên những bài phỏng vấn mấy năm gần đây của anh ta.

Hòa Vi tùy tiện click mở một video, cô vừa xem vừa ăn cơm, rốt cuộc tới cuối cùng cũng  xuất hiện một câu về vấn đề tình cảm của Phó Thừa Ngọc.

Là một màn phỏng vấn sau gameshow, MC hỏi như sau ——

“Tôi nghe nói trước kia Phó Thừa Ngọc từng có một người bạn gái.”

Trong video, Phó Thừa Ngọc lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

Đây là biểu cảm chuyên dụng của người thẳng thắn.

Người chủ trì: “Chuyện khi nào nha?”

Phó Thừa Ngọc: “Cao trung.”

“Oa, xem như yêu sớm,” người dẫn chương trình ra vẻ khoa trương nói, “Sau này vì sao lại tách ra?”

Sắc mặt Phó Thừa Ngọc lại càng lạnh.

Anh ta rõ ràng là nhớ tới chuyện gì đó không vui, mày nhíu lại, nhưng cũng không nói rõ ràng, chỉ hàm hồ nói mấy từ: “Bởi vì tôi xuất ngoại.”

Người chủ trì: “Ai là người đề nghị chia tay?”

Phó Thừa Ngọc rõ ràng không còn kiên nhẫn, nhưng làm nhân vật của công chúng, anh ta nhanh chóng khống chế tốt cảm xúc của mình, nói lảng đi: “Đã lâu như vậy, ai đề nghị chia tay cũng không còn quan trọng.”

Phần sau không nói tới vấn đề đó nữa.

Hòa Vi cắn cắn cái thìa, click mở bình luận.

Bình luận chỉ thuần một sắc đau lòng nam thần, nói không đáng linh tinh, còn có một vài người hỏi anh ta có ngủ với fans hay không.

Khả năng bởi vì Phó Thừa Ngọc không nói rõ chuyện một trăm vạn kia, nên cô mới không bị phun thành cái sàng.

Hòa Vi quay lại khung tìm kiếm.

Xóa bớt hai chữ phỏng vấn, rất nhanh, phía sau tên Phó Thừa Ngọc này liền xuất hiện mấy liên từ.

# Phó Thừa Ngọc và mối tình đầu # đề tài này xếp vị trí thứ bảy.

Hòa Vi gõ theo mấy chữ, ấn tìm kiếm, quả nhiên thông tin xuất hiện càng nhiều.

Các bạn bè và nhóm paparazzi Đại V học cùng trường với Phó Thừa Ngọc thời cao trung vẫn luôn theo dõi còn bình luận ở phía dưới, thậm chí họ kể tên rất nhiều cô gái từng theo đuổi Phó Thừa Ngọc ra.

May mắn anh ta rất đẹp, người theo đuổi cũng nhiều.

Bằng không khả năng Hòa Vi đã sớm bại lộ.

Hòa Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô rời khỏi Weibo, uống xong ngụm cháo cuối cùng, lau miệng, sau đó hỏi hệ thống: “Chuyện yêu đương của nữ chủ và Phó Thừa Ngọc có nhiều người biết không?”

Hệ thống khả năng cũng phải điều tra lấy tin tức, an tĩnh nửa phút mới đáp: “Trả lời ký chủ, chỉ có mẹ Phó Thừa Ngọc cùng mấy người bạn thân thiết của anh ta biết.”

“Vậy còn bên nữ chủ?”

“Bạn bè thời cao trung của nữ chủ đều biết cô ấy từng theo đuổi Phó Thừa Ngọc, nhưng không ai biết bọn họ từng yêu nhau.”

Hòa Vi xoa nhẹ mặt.

Cách vài giây, cô lại hỏi: “Phó Thừa Ngọc vẫn còn tình cảm với nữ chủ sao?”

Hệ thống xin lỗi nói: “Ký chủ, này, vấn đề này cao siêu quá ……”

“……”

Những người biết chuyện yêu đương của Phó Thừa Ngọc không quá vài người, Hòa Vi hoặc nhiều hoặc ít thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Loại chuyện này, ở trong bụng thì không sao nếu đưa lên mạng thì hấp thu đủ ánh sáng.

Tuy rằng nguyên chủ lấy một trăm vạn kia cũng coi như là có nỗi khổ, nhưng vì bánh mì từ bỏ tình yêu rốt cuộc không phải chuyện hay ho gì, đặt ở trên người nam minh tinh khả năng còn tốt, nhưng đặt ở trên người nữ minh tinh, coi như một điểm đen lớn.

Cái vòng luẩn quẩn này đối xử với nữ minh tinh luôn luôn không tốt.

Hòa Vi không ở trong phòng Yến Hoài thêm nữa, thay xong quần áo liền chuẩn bị về phòng của mình, kết quả mới vừa mở cửa, liền đụng phải Phó Thừa Ngọc đang mở cửa đối diện.

Bốn mắt nhìn nhau vài giây, Hòa Vi trước một bước chuyển tầm mắt đóng cửa lại.

Từ ngày hôm qua khi biết nguyên chủ cùng Phó Thừa Ngọc có quan hệ không bình thường, cô đã không có cách nào đối diện với người này.

Phó Thừa Ngọc giương mắt nhìn phía sau cô, khó có khi nói với cô một câu: “Nghỉ ngơi tốt không?”

“Còn, còn tốt.”

Phó Thừa Ngọc gật đầu.

Hòa Vi giữ cửa khép lại, đang do dự có nên xuống trước hay không, lại nghe thấy anh hỏi một câu: “Tại sao lại giả vờ như không quen biết tôi?”

“……”

Thiên địa chứng giám, cô là thật sự không quen biết anh ta nha!

Nhưng Hòa Vi lại không thể nói như vậy, cô mất tự nhiên sờ mũi, “Hiện tại anh quá nổi tiếng, vẫn nên tránh đi thì tốt hơn.”

Sắc mặt Phó Thừa Ngọc cực kỳ lạnh lùng, cằm anh hướng về số phòng phía sau lưng cô “Bạn trai mới?”

Lời này của anh ta nghe thế nào cũng giống như là trong bông có kim.

Hòa Vi không nói dối, đặc biệt thành thật gật đầu.

Loại sự tình này tuy rằng không thích hợp đưa ra ngoài ánh sáng trước công chúng, nhưng đối với một số người trong giới cũng không có gì phải giấu.

Khóe miệng Phó Thừa Ngọc khẽ cong, không tiếp tục hỏi nữa, anh đóng cửa lại đi vào thang máy trước một bước.

Bả vai căng chặt của Hòa Vi cuối cùng cũng được thả lỏng, cô  đi thang bộ xuống tầng dưới.

Lịch trình hôm nay rất thoáng, buổi sáng đúng giờ kết thúc việc ghi hình, cả đoàn người cùng nhau ăn cơm trưa, buổi chiều chính là thời gian tự do hoạt động.

Hòa Vi lần đầu tiên được xuất ngoại, không tránh được cảm thấy mới lạ.

Buổi chiều ngủ tới một giờ, cô mới hỏi Trình Nặc cùng Giang Tĩnh Duyệt có muốn mua gì hay không, sau đó liền cùng Phùng Ninh đi ra ngoài.

Hai người đi dạo một chuyến tới trung tâm thương mại, lại đi ngắm cảnh đẹp một lúc.

Tới chạng vạng, hai người mới trở lại khách sạn lấy hành lý, sau đó đi thẳng đến sân bay hội họp.

Trước kia Hòa Vi chỉ không muốn đối mặt với Tô Mộc, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, cô lại không dám đối mặt với Phó Thừa Ngọc.

Khách quý tổng cộng có năm người, trừ bỏ ba người bọn họ, liền dư lại đôi tình lữ thân mật khăng khít kia.

Hòa Vi lại không thể thò một chân sang thành người thứ ba.

Chương trình này đối xử với cô một chút cũng không tốt.

Tâm trạng Hòa Vi rơi vào đáy cốc, trên máy bay, cô hóa buồn bực thành giấc ngủ, vẫn luôn ngủ tới khi máy bay gần hạ cánh.

Phùng Ninh sợ cô ngủ đến ngốc, chờ tiếp viên hàng không nhắc nhở sắp hạ cánh, mới nhẹ nhàng lay tỉnh cô.

Hòa Vi xoa xoa đôi mắt, một bên trả lời Phùng Ninh, một bên lấy di động ra xem giờ.

Thời điểm này ở trong nước là hơn mười một giờ sáng.

Đã giữa trưa.

Phùng Ninh không yên tâm hỏi: “ Chị Vi Vi, chị nhanh tỉnh lại đi, bằng không chờ lát nữa ra bên ngoài dễ cảm lạnh.”

Hòa Vi gật đầu, “Tốt.”

Dừng vài giây, cô lại hỏi: “Hôm nay hay ngày mai tới đoàn phim?”

Ngủ lâu quá, Hòa Vi có chút hồ đồ.

Phùng Ninh lật lật bản ghi nhớ, rất nhanh chóng trả lời: “Buổi tối hôm nay có cảnh diễn tiết tự học, ngày mai từ giữa trưa bắt đầu, chị Vi Vi, đêm nay chị có thể đến sai giờ một chút!”

Hòa Vi cười một cái, nhớ đến Yến Hoài, thừa dịp máy bay bắt đầu hạ cạnh, tranh thủ nhắn cho anh một tin: 【 còn ở trong nước sao? 】

Lần này Yến Hoài trả lời cực nhanh: 【 ở sân bay. 】

Hòa Vi: 【 Mấy giờ bay? 】

【 12 giờ. 】

【 Đi mấy ngày? 】

【 Một tuần. 】

【 Được, chú ý nghỉ ngơi, nhớ ăn cơm đúng giờ. 】

Hòa Vi cảm thấy chính mình đã đủ tư cách làm bạn gái, không có lúc nào là không quan tâm tới bạn trai.

Lần này đầu kia chỉ gửi một chữ ngắn gọn: 【 ngoan. 】

Khóe miệng Hòa Vi khẽ mím, cong môi cười một cái.

-

Hòa Vi lăn lộn mấy ngày, lại ở DuBai trải qua hai ngày phơi nắng, khi trở về cũng ít nhiều cảm thấy không có tinh thần.

Quay liền mấy giờ, người trong đoàn phim thấy sắc mặt cô tái nhợt, lại càng chăm sóc cô, có thể ngồi liền không để cô đứng.

Hòa Vi cảm thấy băn khoăn, nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày liền tốt lên không ít, nên cô đã mua đồ uống mời cả đoàn phim.

Lại diễn liên tục mấy ngày, quay xong trước toàn bộ nội dung của hai tập, Hòa Vi nghênh đón ngày nghỉ.

Tuy nhiên lần này chỉ được nghỉ ngơi nửa ngày.

Sau đó nhanh chóng đến lịch quay 《 cùng đi du lịch 》.

Gameshow này cũng định xong thời gian công chiếu rồi, vào cuối tháng sáu sau khi kết thúc kì  thi đại học.

Hòa Vi thông báo với Yến Tình lịch trình mấy ngày nay, lại lần nữa mang theo tiểu trợ lý bước lên bay đi Paris.

Thời gian ghi hình của kỳ thứ hai vẫn như cũ là hai ngày.

Cuối tháng năm khí hậu ở Paris tốt hơn DuBai, nhiệt độ vừa phải, so với Đồng Thành còn muốn mát mẻ hơn một chút.

Hòa Vi mang theo hai bộ váy, một bộ trang phục vận động thể thao.

Ngày đầu tiên ghi hình rất thuận lợi.

Tới ngày hôm sau, khi Hòa Vi mặc một chiếc váy màu trắng đen liền thân, kết quả vừa đến địa điểm tụ họp, đạo diễn liền hướng về phía cô huýt sáo: “ Váy của Tiểu Hòa và đồ hôm nay Thừa Ngọc, liếc mắt một cái liền thấy giống như đồ đôi vậy.”

Anh ta trêu ghẹo nói: “Có phải thương lượng trước hay không?”

Hòa Vi nheo mắt, quay đầu nhìn về phía Phó Thừa Ngọc đang đứng bên cạnh đạo diễn.

Quả nhiên, anh mặc đồ cũng là màu trắng đen ghép nối thành hình chữ T.

Anh ta đeo kính râm, Hòa Vi không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, mà thực ra cô cũng không muốn thấy.

Hiện tại cô hận không thể quay lại  khách sạn ngay lập tức để đổi lại quần áo.

Nếu đặt ở trường hợp khác thì cũng không  có vấn đề gì, nhưng  hôm nay bọn họ ghi hình cho một chương trình truyền hình, đến lúc phát sóng, nói là ngẫu nhiên mặc thành như vậy đoán chừng cũng không có người tin.

Hòa Vi nhíu mày, đề nghị nói: “Đạo diễn, nếu không tôi đi thay quần áo,  thế này có thể sẽ làm các fan hiểu lầm.”

“Không cần.”

Đạo diễn tùy ý mà xua tay, “Vừa đúng lúc hôm nay muốn phân nhóm du lịch, đến lúc phát sóng, liền nói thẳng là đạo diễn bảo mọi người chuẩn bị trang phục sao cho thống nhất là được.”

Ý anh ta nói là đôi tình lữ kia: “Bọn họ cũng mặc đồ đôi đấy.”

Tầm mắt Đạo diễn lại chuyển, “Tô Mộc cùng khách mời ngày hôm nay cũng mặc đồ cùng màu sắc.”

Hòa Vi theo tầm mắt anh ta nhìn thoáng qua.

Quả nhiên là như thế này.

Tuy rằng không giống nhiều như cô và Phó Thừa Ngọc, nhưng xác thật là cùng sắc điệu.

Cứ như vậy đi.

Lúc này mà trở về thay quần áo, nói không chừng sẽ làm chậm trễ tiến độ của toàn bộ ekip.

Hòa Vi gật đầu, lúc sau cô mới đột nhiên phản ứng lại vừa rồi đạo diễn nói một câu.

Nói cách khác, hôm nay cô và Phó Thừa Ngọc chung một nhóm.

Hòa Vi: “……”

Ông trời muốn diệt trừ cô.

-

Cùng thời gian, Yến Hoài nhận lời mời của một buổi lễ trao giải, đang ngồi ở dưới sân khấu.

Thời điểm Trình Diễm nhắn tin lại đây, đúng lúc anh xem di động lần thứ 10.

Đối phương đầu tiên là hỏi anh có phải chính sự xong rồi không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh mới đem chuyện mấy ngày trước Yến Hoài phó thác cho anh nói một lượt: 【 Tôi hỏi bạn bè của Phó Thừa Ngọc, anh ta nói thời cao trung Hòa Vi theo đuổi Phó Thừa Ngọc hai năm, chắc hẳn là thực sự thích anh ta, nhưng ở bên nhau không bao lâu, không biết vì lý do gì, hai người liền chia tay. 】

Trình Diễm: 【 Chia tay hình như do Hòa Vi đề nghị, tôi nghe người nọ nói, sau khi chia tay tinh thần Phó Thừa Ngọc còn sa sút một khoảng thời gian. 】

Yến Hoài nhìn chằm chằm mấy dòng chữ đó, tầm mắt càng ngày càng tối.

Trình Diễm thấy anh mãi không trả lời, không yên tâm hỏi thêm một câu: 【 A Hoài, cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều,mấy chuyện quá khứ này đều bé như hạt gạo ý mà. 】

Lời nói là nói như vậy.

Yến Hoài cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, nếu rạng sáng hôm đó Hòa Vi không tìm kiếm tên Phó Thừa Ngọc.

Anh không trả lời Trình Diễm, mở danh bạ sau đó gọi điện thoại  cho Yến Tình.

Bên kia vừa mới nghe máy, anh đã lạnh giọng mở miệng: “Chị, hiện tại Hòa Vi đang ở đâu?”

“Hẳn là ở Paris…… Ai em hỏi Vi Vi làm gì?”

Yến Hoài không trả lời: “Nơi nào Paris?”

“Em từ từ để chị kiểm tra lịch trình cụ thể hôm nay của cô ấy.”

Không quá vài giây, Yến Tình liền đọc tên một địa chỉ, vừa muốn hỏi lại vài câu, đầu kia chỉ nói một chữ “Treo”, sau đó trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện.

Yến Tình: “……”

…… Hình như có chỗ nào đó không hợp lý?

-

Ban ngày Hòa Vi và Phó Thừa Ngọc hợp tác, mãi cho đến chạng vạng mới kết thúc.

Thật vất vả cô mới thoát ly khỏi khổ ải, còn chưa được thở một hơi, đã nghe thấy thanh âm máy móc của hệ thống vang lên ——

“Báo cáo ký chủ, kiểm tra đo lường thấy có điểm ngược mới.”

Trong khoảng thời gian này cô sống quá an nhàn, Hòa Vi vừa nghe thấy những lời này còn chưa kịp phản ứng, sửng sốt một giây mới nhớ tới hỏi: “Ai?”

“Yến, yến, yến……”

Hệ thống rõ ràng rất khẩn trương, vài giây cũng chưa nói xong một cái tên.

Trong lòng Hòa Vi lộp bộp một chút, vừa định  hỏi có phải Yến Thần lại làm chuyện xấu xa gì hay không, hệ thống liền thở dốc một hơi, nó như là sợ bị ngắt lời, nhanh chóng nói ——

“Yến, Yến Hoài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.