Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn

Chương 36




Tuy rằng hình đại diện của vị đại gia này là hình tự động của hệ thống Weibo, tư liệu cá nhân một chút thông tin cũng không điền, nhưng chỉ nhìn cái username này cũng đã lộ ra một loại mờ ám.

Huống chi Trình Diễm lại là người đầu tiên theo dõi.

Hòa Vi không phải là người không có đầu óc, thậm chí cô không cần suy nghĩ sâu xa, từ manh mối mặt ngoài này liền dễ như trở bàn tay suy đoán ra “Người sử dụng” là ai.

YH.

Trừ bỏ Yến Hoài, sẽ không có người khác.

Hòa Vi xác định là anh, ngược lại rất có tự tin để trừ fans.

Rốt cuộc nếu thật sự là một đại gia mà cô không quen, cô tự mình trừ fans, đối phương nói không chừng sẽ cảm thấy khó chịu, thời điểm về sau gặp phải sẽ khiến cô phải khó xử.

Nhưng Yến Hoài thì không giống vậy.

Hòa Vi không lo lắng vấn đề này.

Cô đối với tài khoản của Yến Hoài chắp tay trước ngực cúi mình vái chào, sau đó tìm được lựa chọn trừ fans, ấn xuống.

Lại một đổi mới, số người đối phương theo dõi quả nhiên liền biến thành không.

Không phải Hòa Vi nóng lòng phủi sạch quan hệ cùng Yến Hoài, chỉ là loại tình huống hiện tại này, nhiều nhân vật nổi danh trong công chúng theo dõi anh như vậy, anh không chỉ không theo dõi lại, còn theo dõi một người căn bản không hề theo dõi mình.

Ai nhìn vào cũng đều không thể không tưởng tượng.

Hiện tại tài khoản này vừa đăng ký, cho nên còn chưa có người nào chú ý tới, đoán chừng không qua được đêm nay, vài người bạn bè sẽ từ Trình Diễm mà tìm hiểu nguồn gốc rồi sờ đến anh.

Đừng nói hiện tại Hòa Vi cùng Yến Hoài không phải quan hệ bạn bè bình thường, cho dù thật sự thành bạn bè, cô cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác sớm như vậy.

Cô không dừng lại ở tài khoản kia lâu lắm, sau khi trừ xong, cô nghĩ nghĩ, vẫn không nên kéo vào danh sách đen.

Vào danh sách đen mà nói… có chút không cho Yến Hoài mặt mũi.

Hòa Vi cảm thấy hành vi của mình hẳn là Yến Hoài có thể lý giải được, cho nên cũng không làm điều thừa mà nhắn tin giải thích, cô thu dọn chén đũa, sau khi tắm rửa xong trực tiếp lên giường.

Cục đá trong lòng rơi xuống, cả người Hòa Vi đều nhẹ nhàng không ít.

Buổi tối mỗi ngày cô đều xem một bộ phim điện ảnh, lại nhắc nhở vài câu những việc cần chú ý cho Phùng Ninh, sau đó tắt máy, ngủ sớm dưỡng nhan sắc.

Đã rất lâu Hòa Vi không ngủ sớm như vậy, ngẫu nhiên mới có một lần còn cảm thấy không thích ứng được.

Ngày hôm sau khi cô tỉnh, bên ngoài trời mới tờ mờ sáng.

Gần tháng năm, hừng đông cũng sớm, lúc này mới hơn 5 giờ một chút.

Hòa Vi không thoải mái.

Đầu có chút nóng lên, mũi cũng có chút khó chịu.

Đại khái là lại bị cảm.

Hòa Vi quả thực đối với thân thể nguyên chủ như ma ốm này bội phục mà vái lạy, một phút cô cũng không dám trì hoãn, phủ thêm áo khoác rời giường tìm thuốc cảm lấy nước ấm pha thuốc vào để uống.

Cô không thích hương vị này, nhưng thời điểm cảm mạo không nghiêm trọng, uống  thuốc trị cảm đối với cơ thể không tốt lắm, cho nên chỉ có thể lui một bước lựa chọn việc pha thuốc vào nước để uống.

Hòa Vi bóp mũi một hơi liền uống xong, trong miệng tất cả đều mùi vị vừa ngọt vừa cay đắng, cô vội vàng rót hai ly nước lọc.

Lúc uống xong, Hòa Vi mới nhớ tới một vấn đề.

Yến Hoài bị cảm.

Hơn nữa ngày hôm qua anh còn hôn cô.

“…”

Hòa Vi nhíu mày, cô có chút bực bội mà lấy di động ra, sau đó lên Weibo dứt khoát kéo Yến Hoài vào danh sách đen.

-

7 giờ Hòa Vi tới phim trường, mọi người trong đoàn phim còn chưa tới đủ.

Có hai người tạo hình đang chỉnh sửa tóc giả, phó đạo diễn ở một bên vừa đọc kịch bản vừa gãi đầu, còn có một người đối Hòa Vi mà nói tương đối xa lạ đó là nữ chính mới, cũng chưa hóa trang, quần áo cũng không đổi, liền đứng trước không khí tập diễn cảnh quay đầu tiên.

Hòa Vi đơn giản lễ phép mà chào hỏi, không thân thiện cũng không lạnh nhạt, hai người tượng trưng mà nói chuyện với nhau hai câu, sau đó việc của ai người nấy làm.

Nữ chính mới vẫn như cũ biểu tình sinh động đối với không khí, Hòa Vi đi đến nơi bình thường mình hay nghỉ ngơi ngồi xuống.

Thời điểm mở kịch bản ra xem, cô không nhịn được lại giương mắt nhìn về phía người phụ nữ đối diện.

Mấy năm trước nữ chính là minh tinh bất chợt nổi lên, cô ấy và Mộc Sanh không cùng một loại người, dựa vào tài năng của chính mình từng một bước để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Loại người này hạn sử dụng ở trong giới giải trí cũng rất dài, từ khi cô ấy xuất đạo đến bây giờ, nổi tiếng trong suốt 4-5 năm.

Hòa Vi nhìn nhiều thêm vài lần.

Hiện tại cô ấy mặc chính là quần áo hiện đại, cũng không trang điểm, lúc này đối diện không có ai phối hợp diễn với cô ấy, nhưng trạng thái của cô ấy tiến vào nhanh mà chuẩn.

Sau vài lần, Hòa Vi liền biết hai người không cùng một cấp bậc.

Hòa Vi tự nhận kỹ thuật diễn của mình khá ổn, nhưng mặt khác cô bị kìm chế bởi diễn viên đóng cùng quá nhiều.

Một cảnh quay nếu diễn viên phối hợp phát huy không tốt, Hòa Vi cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo.

Trước kia cô cảm thấy đó là vấn đề của đối phương, hiện tại ngẫm lại, càng giống như là vấn đề của bản thân cô.

Hòa Vi thở dài, không có thời gian cảm thán quá nhiều, mở kịch bản ra, khi đến cô có tiện tay mua đồ ăn sáng, cô lấy ra cắn một miếng, cũng chưa xem được mấy chữ, đỉnh đầu liền có một giọng nam vang lên: “Tôi có thể ngồi ở đây không?”

Hòa Vi ngẩng đầu, vội vàng nhường hơn phân nửa cái bàn, “Sư huynh mời ngồi.”

Tô Mộc nhìn cầm mấy miếng bánh trong tay cô, “ Sáng liền ăn cái này?”

“Vâng... Tùy tiện ăn chút.”

Kịch bản bị cô đặt trên bàn vừa vẽ vừa viết lên không ít, Tô Mộc cười, “Sao phải khổ như vậy?”

Mặt Hòa Vi nóng lên.

Cô không phải người chuyên nghiệp, nếu không chịu khó, chỉ dựa vào khuôn mặt cũng không đi xa được.

Hòa Vi lại nghĩ đến nữ chính mới hôm nay, cắn bánh giương mắt nhìn thoáng qua.

Tô Mộc liền cười rộ lên, không tự giác giơ tay sờ tóc cô, “Về sau em cũng sẽ giống như cô ấy.”

Hòa Vi sửng sốt.

Tô Mộc đã phản ứng lại, thời điểm thu tay lại ho nhẹ một tiếng, “Xin lỗi, anh quá phận rồi.”

Hòa Vi thích nhất kiểu đàn ông ôn tồn lễ độ này, ngày trước khi chưa xuyên vào trong sách, lúc học đại học đa số thầy giáo trẻ đều có bộ dáng ôn nhuận như ngọc.

Thầy giáo trẻ tuổi đầy hứa hẹn, diện mạo lại phù hợp với thẩm mỹ của đa số các cô gái nhỏ, từng một lần chiếm cứ nửa giang san ký túc xá nữ.

Tuy rằng Hòa Vi không có cách nào tham dự vào mấy chuyện bát quái, nhưng trong nội tâm cũng rất thích.

Tô Mộc như thế này cực kỳ giống với thầy giáo trẻ của cô.

Lỗ tai Hòa Vi nóng lên, khóe miệng cô cong cong, nhỏ giọng nói: “… Không sao.”

Hòa Vi xinh đẹp, thời điểm nghiêm túc giống như là sẽ sáng lấp lánh lên.

Vừa rồi khi Tô Mộc lại đây, liếc mắt một cái liền chú ý tới cô.

Lúc ấy cô cúi đầu, tóc dài bên tai rũ xuống che non nửa khuôn mặt, lông mi rất dài rất mềm, cả người đều dịu dàng yên tĩnh.

Vốn dĩ Tô Mộc không nghĩ đến việc đi sang bên này, kết quả sau khi nhìn nhiều vài lần, cơ thể theo bản năng đã bước tới.

Hòa Vi hoàn toàn không biết chuyện  đó.

Cách mấy mét, Trình Nặc vừa đến phim trường đã vẫy vẫy tay gọi cô: “Bảo bối, tới trang điểm!”

Hòa Vi nghe theo, hướng Tô Mộc chào một tiếng, sau đó ôm kịch bản chạy qua.

Cô né tránh Trình Diễm, nhưng thời điểm ở cùng Trình Nặc sẽ không so đo nhiều như vậy.

Thời gian lâu rồi, toàn bộ người trong đoàn phim đều biết mối quan hệ tốt giữa Hòa Vi cùng Trình Nặc, mà Trình Nặc lại là em gái của Trình Diễm, trước kia Mộc Sanh trong tối ngoài sáng bàn tán về cô, khoảng thời gian này cũng dần dần lắng xuống.

Ngẫu nhiên dùng người hậu thuẫn giúp cho mình thuận lợi cảm giác cũng không tệ lắm.

Bên tai Hòa Vi trở nên thanh tịnh, hơn nữa cũng không giống như trước lo lắng đề phòng ai đó tùy tiện ngáng chân cô.

Tất cả công lao đều quy về Trình Nặc.

Hòa Vi cách xa cho cô ấy một cái hôn gió, còn chưa có đi qua, đã bị tay cô ấy chụp được, “Cô nãi nãi, cậu để ý một chút đi!”

Hòa Vi không hiểu vì sao cô ấy đột nhiên lại nói ra những lời này.

“Về sau cách Tô Mộc xa một chút…” Trình Nặc túm cô tiến vào phòng hóa trang, đóng cửa lại mới tiếp tục nói, “Cậu không biết vợ, bạn gái của anh ta vừa nhiều lại vừa tàn bạo sao… Trước kia có nữ diễn viên hợp tác cùng anh ta trực tiếp bị fans của anh ta công kích đến mức phải  đóng bình luận trên Weibo.”

Nhất thời Hòa Vi có chút mất khả năng ngôn ngữ: “…”

Trình Nặc lại dặn dò thêm một câu: “Cậu chú ý chút, lúc đóng phim thì không sao cả, nhưng đừng lén thân cận quá với anh ta.”

Hòa Vi sợ hãi mà gật đầu.

Sau khi cô xuyên vào sách, không trải qua những việc này, vì thế không chú ý tìm hiểu tình huống nên căn bản không biết.

Nhưng hiện tượng nữ minh tinh bởi vì ghép couple với nam minh tinh mà bị bạn gái ảo công kích chửi rủa không hiếm thấy, lá gan Hòa Vi lại nhỏ, căn bản không có biện pháp coi Tô Mộc như sư huynh đồng môn đơn giản, đặc biệt là sau khi Trình Nặc nhắc nhở, rốt cuộc Hòa Vi không dám chủ động giao lưu quá nhiều cùng Tô Mộc.

Nếu gặp mặt cũng chỉ gật đầu đơn giản chào hỏi một câu.

Cô không muốn cùng Tô Mộc lên đầu đề.

Kết quả ông trời không chiều lòng người, bộ ảnh tuyên truyền đầu tiên của Phỉ Lệ đã tung ra rồi.

Tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có mấy tấm, phía trên hai người phối hợp ăn ý, hơn nữa nhiếp ảnh gia kỹ thuật cao cấp, mỗi bức ảnh tương đối có cảm xúc.

Phía dưới bình luận đều nhất trí khen ngợi.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, sau khi Hòa Vi rời khỏi từ weibo Phỉ Lệ official, phát hiện cô và Tô Mộc lên hot search.

Có mấy người trong giới giải trí đục nước béo cò không biết từ chỗ nào kiếm được ảnh hai người cách lớp pha lê hôn môi, lại kết hợp với mấy hành vi ái muội không nói rõ, không biết xấu hổ mà dẫn đường cho các fan nghĩ nhiều.

Thậm chí Hòa Vi không dám click mở xem bình luận.

Buổi sáng Trình Nặc mới tận lực nói không được cùng Tô Mộc truyền ra tai tiếng, kết quả mới qua nửa ngày, tai tiếng liền truyền tới.

Ngón tay Hòa Vi có chút cứng đờ.

Vừa muốn hỏi Trình Nặc làm sao bây giờ, cửa phòng hóa trang đã bị người gõ vang, Trình Nặc ở bên ngoài gọi cô: “Vi Vi, anh tớ gọi cậu ra ngoài.”

Lúc này Hòa Vi mới nhớ tới còn có đối tượng yêu đương qua mạng là Trình Diễm nữa.

Tưởng tượng đến độ hảo cảm của Trình Diễm đối với cô đã qua tám mươi, ngón tay Hòa Vi càng thêm cứng đờ, di động không cầm chắc, “Phanh” một tiếng rơi trên bàn

Lúc này cô mới phản ứng lại, thầm thở dài vài hơi, vừa muốn cầm di động đứng dậy, cô lại nghe được Trình Nặc đang chờ ở ngoài cửa bỏ thêm một câu: “Giống như muốn nói chuyện cậu và Tô Mộc.”

Đúng như dự kiến.

Hòa Vi không lên tiếng.

“À đúng rồi,” Trình Nặc nói tiếp, “Anh Yến Hoài cũng ở đây.”

Hòa Vi: “…”

Cái này gọi là gì?

… Lửa cháy đổ thêm dầu.

-

Bởi vì Trình Diễm gọi cô, Hòa Vi không dám chậm trễ.

Tuy rằng cô cảm thấy đối mặt với Trình Diễm thật xấu hổ, lúc này cũng không quá muốn gặp Yến Hoài, nhưng Trình Diễm là đạo diễn, cho dù Hòa Vi bài xích, trước tiên vẫn phải qua phòng nghỉ.

Cửa phòng vừa mở ra, mùi thuốc lá trong phòng nghỉ từng sợi bay ra.

Mũi Hòa Vi có chút tắc, nhưng vẫn có thể ngửi được, cô giơ tay xoa xoa cái mũi, cùng hai người chào hỏi: “Đạo diễn Trình, Yến tổng.”

Trong tay Trình Diễm còn kẹp nửa điếu thuốc, vừa muốn một hơi hút xong, người đàn ông bên cạnh liền ho nhẹ một tiếng.

Vừa xoay đầu, thoáng nhìn thấy đầu ngón tay người nọ rỗng tuếch.

Yến Hoài đã sớm dụi tắt thuốc.

Trình Diễm đương nhiên biết anh có ý gì, anh tùy tiện dụi tắt điếu thuốc, sau đó cằm nhẹ nâng ý bảo ngồi xuống, “Đóng cửa lại đi.”

Hòa Vi đem cửa đóng lại.

Trình Diễm hỏi: “Nhìn thấy hot search chưa?”

“Thấy rồi ạ.”

“Có ý tưởng gì không?”

Hòa Vi theo bản năng nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh Trình Diễm.

Mặt mày anh buông xuống, đang xem notebook, nửa ánh mắt cũng chưa nhìn cô.

Hòa Vi mím khóe môi, “Em không biết.”

Trình Diễm lại hỏi: “Vi… Hòa Vi, hiện tại em không có công ty quản lý đi?”

Hòa Vi không nghĩ tới đề tài đột nhiên sẽ nhảy ra này, sửng sốt một chút mới gật đầu trả lời.

“Có tính gia nhập công ty không?”

Hòa Vi gật đầu.

Nhưng mà tiền đề phải là, có công ty nào thích hợp vứt cho cô cành ôliu không.

Trình Diễm cười một cái, nâng cằm chỉ, “Cậu ấy thế nào?”

Hòa Vi: “…”

Kỳ thật Hoa Ảnh của Yến thị dưới cái nhìn của truyền thông trong nước là số một số hai, người nổi tiếng rồi hay chưa nổi tiếng đều muốn đầu quân vào.

Ngày hôm qua không phải Yến Thần vừa giúp một cô siêu mẫu đi vào hay sao.

Hòa Vi đương nhiên cũng muốn vào.

Chẳng qua… cô quay đầu nhìn Yến Hoài.

Hôm nay lão tổng của công ty này giống như không muốn gặp cô.

Hòa Vi không nói chuyện.

Trình Diễm nhìn Hòa Vi, lại nhìn Yến Hoài, anh không biết mình còn có một đối tượng “Yêu đương qua mạng” này, cũng không để ý ánh mắt muốn nói lại thôi của Hòa Vi ngày hôm nay, Trình Diễm cầm nửa điếu thuốc còn lại đứng dậy, “Hai người nói chuyện trước đi.”

Anh đi qua bên người Hòa Vi, mới vừa mở cửa, Hòa Vi liền quay đầu gọi lại: “Anh Trình Diễm…”

Trình Diễm dừng, quay đầu lại.

Hòa Vi nhìn vào mắt anh, từ trong mắt anh cô không thấy nửa phần giống như yêu thích hay chua xót vì tình cảm không được đáp lại.

Tầm mắt anh rất trực tiếp, không che dấu bất cứ thứ gì, anh nghi vấn hỏi: “Làm sao vậy?”

Hòa Vi hoài nghi là nhắc nhở về độ hảo cảm của hệ thống xảy ra vấn đề.

Cô lắc đầu, “Không có việc gì.”

Trình Diễm giật giật môi, ngậm thuốc đóng cửa đi ra ngoài.

Phòng nghỉ lúc này chỉ còn lại Hòa Vi và Yến Hoài.

Hòa Vi hoàn toàn không biết mở miệng như thế nào.

Vừa rồi khi tiến vào, Yến Hoài không nhìn cô đến một lần.

Hòa Vi đứng ở nơi đó mất một lúc, thật sự không nhịn được nên mở miệng: “Yến tổng.”

“Ừ.”

Rốt cuộc Yến Hoài cũng nâng  mắt, “Có yêu cầu gì không?”

Hòa Vi nghe mà không rõ: “Yêu cầu gì ạ?”

“Yêu cầu định ra khi nghệ sĩ ký hợp đồng.”

Vốn dĩ loại sự tình này ngày thường Yến Hoài sẽ không quản, hợp đồng cũng dựa theo công ty thống nhất định ra, nhưng rốt cuộc lần ký hợp đồng này đối tượng là Hòa Vi, vừa rồi anh vừa xem qua các điều khoản trên hợp đồng một lần.

Hòa Vi lắc đầu: “Dựa theo hợp đồng bình thường của Hoa Ảnh là được.”

Khóe miệng Yến Hoài khẽ cứng.

Anh lo lắng cố sức mở cửa sau cho cô, kết quả người ta còn không muốn.

Kỳ thật hôm nay tâm trạng của Yến Hoài có chút không tốt.

Hòa Vi và Tô Mộc lên hot search anh thấy không có vấn đề gì, cô kéo anh vào danh sách đen trên Weibo cũng không phải đại sự gì, vừa nhìn liền thấy cô là người có thể tuyệt tình đến không còn một mảnh.

Chân chính làm tâm tình anh không tốt không phải cái đó.

Yến Hoài giơ tay đè lên ấn đường, ngữ khí bình thường: “Lại đây nhìn xem có gì cần sửa hay không?”

Hòa Vi không nghĩ nhiều, đi đến trước mặt anh hơi cong lưng nhìn màn hình máy tính.

Trên màn hình là các hạng mục điều khoản hiệp ước, Hòa Vi cũng nhìn đại khái, vừa muốn ngồi dậy, người nọ lại đột nhiên từ notebook lấy một bức ảnh ra.

“Vừa rồi A Diễm hỏi em đối với hot search có ý tưởng gì?” Yến Hoài nghiêng mắt nhìn cô, “Ý của từ không biết, là em thích anh ta?”

Hòa Vi cúi đầu, thoáng nhìn ngón trỏ người đàn ông đang chỉ vào màn hình.

Là bức ảnh chụp sườn mặt Tô Mộc đang cùng cô nói chuyện, giơ tay sờ tóc cô.

Hô hấp Hòa Vi căng thẳng.

Bức ảnh này rõ ràng là buổi sáng hôm nay mới chụp.

Ảnh chụp là một người bạn của Yến Hoài bên công ty paparazzi chụp, vốn dĩ muốn chụp Tô Mộc là chủ yếu, kết quả không cẩn thận dính đến Hòa Vi.

Giữa trưa Yến Hoài nhìn thấy ảnh chụp, sau đó liền âm trầm luôn cả ngày.

Ngón tay anh vừa động, liền lướt qua bức ảnh: “Nói chuyện.”

Hòa Vi nuốt một ngụm nước miếng, “Tôi không có.”

Nguyên chủ sinh ra có một khuôn mặt như vậy, ánh mắt nhìn ai cũng dịu dàng, hơn nữa lúc ấy Hòa Vi lại nghĩ tới chính mình ở thế giới kia, cho nên ánh mắt dịu dàng chăm chú, thoạt nhìn ngoài ý muốn có chút thâm tình.

Yến Hoài không hiểu lầm mới là lạ.

Hòa Vi sợ anh không tin, lại khô khan mà lặp lại một lần nữa: “Tôi không thích anh ta.”

Yến Hoài không tiếp lời này, anh khép notebook lại, “Thứ hai đến công ty ký hợp đồng.”

Nói xong không đợi Hòa Vi trả lời, anh đứng dậy, đi được nửa bước lại dừng lại, lạnh nhạt hỏi: “Hòa Vi, em bao nhiêu tuổi rồi?”

“21.”

Yến Hoài xoay người, “Anh 27.”

Hòa Vi “Vâng.” một tiếng.

“Cha anh sắp xếp cho anh cuối tuần đi xem mắt.”

Hòa Vi giương mắt nhìn anh, sau đó nhìn thấy anh cực kỳ lạnh nhạt nói, “Anh đồng ý rồi.”

Trong lòng Hòa Vi chợt run một cái.

Đầu óc cô trống rỗng một mảnh, sau một lúc lâu, chờ cô rốt cuộc hiểu hết ý tứ những lời này, phòng nghỉ đã chỉ còn lại một mình cô.

Mùi thuốc chưa tan hết.

Cũng không biết là bị khói thuốc hun hay là như thế nào, đôi mắt Hòa Vi khô khốc, cô nhắm mắt lại, thanh âm của Yến Hoài ở bên tai một tiếng rồi một tiếng mà lặp lại——

Anh đáp ứng rồi.

-

Liên tiếp mấy ngày, cả người Hòa Vi đều không được tốt.

Thời điểm quay phim còn tốt, vừa ra khỏi phim trường, cô liền bắt đầu thất thần.

Thứ hai vừa vặn kết thúc những ngày quay chụp với Phỉ Lệ, đoàn người hợp tác vui vẻ, vào ban đêm sau khi chụp xong, tổng giám đốc Phỉ Lệ còn sắp xếp một bữa tiệc khao tất cả.

Trên bàn cơm có không ít người, hai người nhiếp ảnh cùng trợ lý, còn có mấy người quản lý cấp cao của công ty Phỉ Lệ.

Một đêm này, không tránh được một hồi chúc rượu qua lại.

Giám đốc Phỉ Lệ biết quan hệ giữa cô và Yến Hoài, nên cố ý uống thay cô không ít, còn lại Hòa Vi thật sự không thể cự tuyệt, cùng với trợ lý mới nhậm chức Phùng Ninh hai người thay phiên nhau uống mấy chén.

Cô uống rượu không tồi, nhưng tửu lượng không quá tốt.

Mấy chén rượu vang đỏ trộn lẫn chút rượu trắng xuống bụng, dạ dày Hòa Vi không thoải mái, đầu óc cũng không thanh tỉnh, chính sự đã quên không ít, duy nhất còn nhớ rõ cũng chỉ còn việc Yến Hoài hôm nay muốn đi xem mắt.

Anh muốn đi gặp người phụ nữ khác.

Mùi rượu trong dạ dày Hòa Vi ào ào xông lên đến cổ họng, cô giơ tay nhẹ ấn, tiếp nhận đường giải rượu Phùng Ninh đưa qua bỏ vào trong miệng.

Trên bàn tiệc ăn uống linh đình vẫn còn ở tiếp tục.

Hòa Vi đứng dậy, chống bàn đi đến bên cạnh giám đốc Phỉ Lệ, hơi đè thấp giọng hỏi câu gì đó.

Giám đốc cũng uống say chuếnh choáng nên đặc biệt phối hợp, nhưng mà động tác có chút thong thả, một hồi lâu mới đem điện thoại lấy ra đưa tới trước mặt cô, “Hòa tiểu thư, cho cô…”

Năm phút đồng hồ sau, Hòa Vi ra khỏi phòng bao, đi vào toilet phun mất vài phút, sau đó cô rút di động ra gọi điện thoại.

Trong điện thoại “Đô” hai tiếng, bên kia liền có người nghe, không nói chuyện.

Hòa Vi chỉ nghe thấy đầu bên kia có tiếng phụ nữ, dịu dàng trong sáng mà gọi món ăn.

Đôi mắt cô nóng lên, nhẹ giọng gọi anh: “Yến Hoài.”

Người đàn ông trầm thấp trả lời: “Ừ.”

“Anh còn cần bạn gái nữa không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.