Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn

Chương 33




Độ ấm trong lòng bàn tay Yến Hoài càng ngày càng cao,  chỗ đầu ngón tay Hòa Vi bị anh nắm kia giống như bị bỏng, cô theo bản năng rụt tay lại.

Đối phương không quá dùng sức, Hòa Vi dễ như trở bàn tay rụt tay trở về, cô ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng về phía phía trước, không nói lời nào.

Hai bên trầm mặc.

Một lát sau, Hòa Vi vừa muốn mở miệng, cửa sổ xe đã bị người gõ vài cái.

Cùng lúc đó, trong đầu vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở: “Nhắc nhở ký chủ cẩn thận khi trả lời vấn đề của Yến Thần.”

“…”

Lời này mới nói xong, Yến Hoài đã đem cửa sổ xe hạ xuống.

Quả nhiên giọng nói của Yến Thần từ ngoài cửa sổ truyền đến: “Anh, anh có thể giúp em một chút không, em đang vội?”

Hòa Vi hướng về phía cửa rụt rụt người lại, tận lực khiến cho mình không bại lộ ở trước mặt Yến Thần.

Hiện tại cô không có bạn trai, độ hảo cảm của Yến Thần lại chưa đạt tới 85, đi nhầm một bước khả năng sẽ gây thành đại họa, cho nên vẫn không nên xuất hiện trước mặt anh ta để tương đối an toàn.

Hòa Vi không yên tâm, cả người đều dán ở trên cửa.

Yến Hoài liếc mắt lại đây một cái, ấn đường không thể phát hiện mà nhíu lại.

Dường như Yến Thần khẳng định Yến Hoài sẽ đáp ứng, đã tự mình nói: “Em có một người bạn chưa đầu quân cho công ty nào, gần đây đang muốn ký hợp đồng, anh, anh xem công ty chúng ta có thiếu người hay không cô ấy có thể tới thử một chút…”

Chưa nói hết lời, anh ta mới chú ý tới ghế phó lái có một người phụ nữ.

Yến Thần lại không thể từ cửa xe bên kia nhìn vào, cho nên không nhìn được người phụ nữ kia trông như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay trắng như ngó sen, thật xinh đẹp.

Anh ta không nhịn được liếc mắt nhiều thêm một cái.

Yến Hoài nhăn mi càng chặt, “Tên là gì?”

Lúc này Yến Thần mới thu hồi tầm mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi đáp: “Tống Lăng.”

Người này Hòa Vi đã nghe nói qua, là một người mẫu đổi nghề tấn công sang giới giải trí, cao 1m75, dáng người thuộc loại hoàng kim, nhưng mà tu dưỡng không tốt lắm, vài lần đi thử vai thiếu chút nữa làm bừa bãi, còn phải dựa vào người khác tới cứu vớt.

Đến năm hai mươi lăm tuổi, dáng người đẹp, năng lực nghiệp vụ không được, ở giới người mẫu hay ngành sản xuất đều dần dần không lăn lộn được, may mà có chút danh tiếng, khuôn mặt cũng đẹp, mấy ngày trước hình như vừa nhận một bộ phim.

Nói như vậy là  Yến Thần lại muốn đổi khẩu vị.

Hòa Vi nghiêng đầu, đối với cửa sổ xe lặng lẽ trợn trắng mắt.

Hai người rất nhanh chóng thương lượng xong chính sự, Yến Thần tùy ý mà cảm ơn, “Phiền anh giúp đỡ cô ấy.”

Công ty truyền thông Yến thị Yến Như Cảnh đã không quản, tuy rằng cổ phần của Yến Thần và  Yến Hoài không khác nhau lắm, nhưng năng lực chênh lệch của hai người đặt tại nơi đó, cái nào nặng cái nào nhẹ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Cuối cùng Hòa Vi cũng biết nguyên nhân Yến Thần là nam chủ trong cuốn 《 Vợ trước ở phía trên》.

Khả năng chính là bởi vì anh ta tra, hơn nữa phế, cho nên mới có thể ngược nữ chủ.

Nếu đổi thành một người đàn ông dịu dàng thâm tình năng lực lại mạnh  làm nam chủ, vậy đã không phải ngược văn trả thù xã hội.

Trực tiếp sửa lại gọi sủng văn được rồi.

Hòa Vi không khống chế được chính mình khinh bỉ Yến Thần.

Khinh bỉ anh ta đồng thời, cô thuận tiện xem thường tác giả một lần.

Rất nhanh sau đó, hậu quả của việc khinh bỉ tác giả liền tới rồi —— cô nghe thấy Yến Thần hỏi một câu: “Anh, ngồi ghế phó lái chính là bạn gái anh sao?”

Theo anh ta biết, ghế phó lái của Yến Hoài không thường có phụ nữ ngồi.

Duy nhất có  Tống Huỳnh, lúc này còn đang bị bó thạch cao treo cánh tay ngồi trên giường bệnh.

Đáy mắt Yến Thần tò mò càng sâu, thậm chí có suy nghĩ khom lưng nhìn  gương mặt người phụ nữ bên trong 

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

Lần này nó không nói chuyện, cũng chỉ cố “Tích tích tích”.

Giọng nói của Yến Thần cùng tiếng “Tích tích” ồn ào tiếp tục truyền tới, lần này anh ta thay đổi câu hỏi, “Chị dâu tương lai sao?”

Yến Hoài liếc mắt một cái, thoáng nhìn thấy người con gái sắp hòa thành một thể với cửa xe, sắc mặt cô trắng bệch, tai đỏ như máu, tay phải nắm chặt chốt cửa, giống như tùy thời tông cửa mà chạy.

Anh thu hồi tầm mắt, hơi lạnh nhạt mà “Ừ” một tiếng.

Đột nhiên Hòa Vi có loại dự cảm xấu.

Quả nhiên, cô lại nghe thấy Yến Thần hỏi, “Không để em cùng chị dâu chào hỏi sao?”

Hòa Vi: “…”

Đúng là đồ xấu xa, phá hư chuyện nhiều như vậy.

Nếu vừa rồi hệ thống cố ý nhắc nhở cô, khẳng định là không thể để Yến Thần nhìn thấy cô.

Một bên Hòa Vi nghĩ hệ thống đang ứng đối thi thố, một bên hỏi: “Điềm Điềm?”

Hệ thống: “Tích tích, tích tích tích…”

Hòa Vi: “Nói một câu…”

Hệ thống: “Tích tích tích tích tích tích tích tích…”

……

Khả năng hệ thống ngốc nghếch bị trục trặc gì rồi, hỏi mấy câu đều trả lời “Tích tích tích”.

Hệ thống: “Tích tích, tích tích tích tích tích tích tích tích.”

“…”

Hòa Vi hoàn toàn không biết nó muốn nói gì, hơn mười giây, cô còn đang ở trung tâm hệ thống nghe ngóng.

Ngoài cửa Yến Thần vẫn đang nói chuyện, “Chào hỏi một câu, không mất quá nhiều thời gian.”

Hòa Vi thầm thở mạnh một hơi, trong tiềm thức cô cảm thấy lúc này mình không thể bị Yến Thần nhìn thấy, không kịp tự hỏi quá nhiều, trước khi Yến Hoài trả lời, cô vội vàng duỗi tay trái nắm tay Yến Hoài.

Cô dùng lực, lòng bàn tay có mồ hôi, thiếu chút nữa không nắm được.

Vốn Yến Hoài đang nghiêng đầu nói chuyện cùng Yến Thần ở bên ngoài, bất thình lình tay đã bị một thứ mềm mềm nhẹ nhẹ phủ lên.

Hòa Vi chủ động nắm tay anh.

Bởi vì Yến Thần.

Anh có thể nhìn ra được Hòa Vi không muốn Yến Thần thấy cô.

Hầu kết Yến Hoài nhẹ lăn, có thứ gì đó nghèn nghẹn ở yết hầu, anh bực bội, rút tay từ trong tay Hòa Vi trở về, nhíu mày kéo cà vạt, “Hôm khác đi.”

Trong lòng anh tức giận, nhưng vẫn theo ý Hòa Vi nói, “Cô ấy sợ người lạ.”

Bên ngoài Yến Thần rốt cuộc “À” một tiếng, tuy rằng anh ta có chút không cam lòng vì chưa thấy được mỹ nhân trong xe, nhưng nếu Yến Hoài đã nói như vậy, anh ta cũng không có khả năng ép buộc, gật đầu nói, “Có cơ hội gặp lại.”

Cằm Yến Hoài nhẹ gật, sau đó kéo cửa sổ xe lên, lái xe rời đi.

Trên ghế phó lái, Hòa Vi cúi đầu nhìn bàn tay trái trống rỗng của mình, ngốc.

Cho nên vừa rồi thật vất vả cô mới chủ động một lần, còn bị ghét bỏ phải không?

Bên tai cô càng thêm đau, trong lòng cũng càng cảm thấy ủy khuất.

Lúc này rốt cuộc hệ thống mới tìm được giọng nói, “Ký chủ, tôi bình thường.”

Hòa Vi không muốn nói chuyện.

Hệ thống: “Vừa rồi chủ hệ thống không cho tôi nhắc nhở cô hu hu hu.”

“…”

Hệ thống cho rằng cô tức giận, ngữ khí cũng càng áy náy và uất ức: “Hu hu hu thực xin lỗi ký chủ, vừa rồi cô rất tuyệt… Độ hảo cảm chưa đạt tới 85 điểm, không thể để  Yến Thần thấy cô cùng anh trai anh ta ở bên nhau… Bằng không độ hảo cảm sẽ tụt dốc.”

Hòa Vi rốt cuộc cũng “Ừ” một tiếng.

Tuy rằng hệ thống ngốc nghếch, nhưng chút tâm nhãn này vẫn phải có, cảm xúc cô không được tốt, dứt khoát cũng yên tĩnh lại không nói.

Bệnh viện cách chỗ ở của Hòa Vi cũng không xa, lái xe không quá mười phút liền đến.

Không khí bên trong xe vẫn đình trệ, Hòa Vi vì dời đi sự chú ý, dứt khoát mở trang web tuyển dụng ra xem, cô chuẩn bị mời một trợ lý.

Về sau chuyện sẽ càng ngày càng nhiều, vốn dĩ cơ thể này không được, hoàn toàn dựa vào chính mình để chống chọi, khả năng đến lúc đó không phải bị người khác ngược chết, mà bị chính mình làm cho mệt chết.

Tuyên bố thông báo tuyển dụng yêu cầu chứng thực thân phận, Hòa Vi từ album tìm ra ảnh chụp, thật vất vả mới tìm được một tấm ảnh trước kia chụp để chứng thực, vừa muốn đăng lên, xe liền ngừng lại.

Hòa Vi giương mắt, đã tới trước cửa tiểu khu rồi, cô tự giác nói: “Tòa nhà  số 17.”

Dừng vài giây, cô lại cảm thấy không thích hợp.

Cô nhớ rõ lần trước khi Yến Hoài đưa cô về nhà, lúc ấy vì cô không muốn liên hệ gì với anh, rõ ràng đã nói một địa chỉ khác.

Hòa Vi đột nhiên quay đầu.

Yến Hoài tiếp tục lái xe đi vào, tầm mắt anh cũng không nâng một chút, lạnh nhạt giải thích: “Hồ sơ thử vai của em có viết địa chỉ gia đình.”

“…”

Cho nên lần trước anh đã biết địa chỉ không đúng?

Trước kia Hòa Vi cảm thấy mình rất cơ trí, hiện tại lại thấy, cô nơi nào cơ trí, rõ ràng chính là thiểu năng trí tuệ.

Ấn đường cô nhăn chặt, hơi hơi cắn cắn môi dưới.

Yến Hoài rất nhanh chóng dừng xe dưới khu nhà cô, hàm răng Hòa Vi buông lỏng, âm thanh phiền muộn nói cảm ơn.

Phía ghế lái anh đã tháo đai an toàn.

Hòa Vi quay đầu nhìn anh một cái,  phản ứng lại cũng nhanh chóng cởi đai an toàn, Yến Hoài đã trước một bước mở cửa xuống xe.

Cô đoán không ra tâm tư Yến Hoài, vừa mới xuống xe đóng cửa xe sau đó xoay người, đã bị người nọ nắm tay đẩy lên trên cửa xe.

Hôm nay Hòa Vi không mang giày cao gót, chiều cao của hai người chênh rất nhiều, cô nghe thấy trên đỉnh đầu tiếng trầm thấp của người đàn ông ẩn nhẫn sự lạnh lùng cùng tức giận: “Em cứ thích anh ta như vậy?”

“…”

Hòa Vi bị câu hỏi này làm cho sửng sốt một chút, mới vừa hiểu được, lại nghe anh hỏi một câu: “Sợ bị anh ta thấy tôi và em ở bên nhau, đúng không Hòa Vi?”

“Tôi không có…”

Cuối cùng  Hòa Vi cũng biết nguyên nhân vừa rồi anh rút tay ra khỏi tay mình, trong lòng vừa động, rồi lại thấy không thể nào giải thích được, do dự vài giây mới nửa thật nửa giả nói: “Tôi chính là cảm thấy có chút xấu hổ… Rốt cuộc anh là anh trai anh ta.”

Mới vừa chia tay em trai không bao lâu, liền thông đồng với anh trai… đúng là đạo đức bại hoại mà.

Hòa Vi nói có chút bậy, giọng nói của cô mềm nhẹ, có chút hư ảo, “Tôi cảm thấy chúng ta bị anh ta nhìn thấy như vậy không tốt lắm…”

Thời điểm cô nói những lời này không dám nâng mắt, nửa đầu cúi thấp, lông mi buông xuống, liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy dây lưng của Yến Hoài.

Nhìn vài lần, cô lại cảm thấy loại địa phương này không quá thuần khiết, cuống quýt đem tầm mắt chuyển đi, nâng lên, sau đó đối diện với ánh mắt người đàn ông sâu không lường được.

Anh hỏi: “Chúng ta làm sao?”

Khoảng cách quá gần, Hòa Vi có thể chú ý tới khi anh nói chuyện hầu kết liền lăn lộn, chính mình nhẹ nuốt một ngụm nước miếng.

Hòa Vi thả nhẹ hô hấp, thập phần thong thả mà nuốt nước miếng, mới vừa đem tầm mắt dời đi, lại đột nhiên bị anh ôm vào trong ngực, “Như vậy sao?”

Vòng tay người đàn ông ấm áp dày rộng, Hòa Vi ngửi được trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, kết hợp với mùi thuốc hơi đắng, ngoài ý muốn rất dễ ngửi.

Hòa Vi chớp mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng túm chặt tay áo anh “Tôi không…”

Cô muốn nói chính cô không có ý nghĩ tái hợp lại cùng Yến Thần, cũng không thích hắn, lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, vành tai đột nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp ướt át.

Trong nháy mắt bên tai Hòa Vi nóng lên, lỗ tai cô mẫn cảm, lần này toàn thân như là có điện chạy qua, hô hấp hỗn loạn, chân cũng có chút mềm.

Nụ hôn của Yến Hoài dừng lại ở phía sau tai.

Hòa Vi cơ hồ đứng không vững, thanh âm cũng  đi theo mà run lên: “Anh làm gì…”

Bọn họ hiện tại vẫn đang ở bên ngoài, bất cứ lúc nào đều có người đi ngang qua.

Những lời này Hòa Vi vừa nói xong, môi người đàn ông liền từ lỗ tai cô dời đi.

Giây tiếp theo, Hòa Vi còn chưa kịp thở phào một hơi, cằm lại bị ngón tay người nọ nhẹ nâng lên, sau đó cô còn chưa phản ứng lại, nụ hôn che trời lấp đất của anh liền rơi xuống.

Từ trên môi cô trằn trọc, sau đó chen vào khóe miệng, cạy khớp hàm, động tác đông cứng lại dịu dàng, anh nhéo nhéo vào lòng bàn tay đang bị nắm chặt của cô, Hòa Vi nghe thấy giọng nói mơ hồ không rõ của anh “Hôn em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.