Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn

Chương 11




Bệnh tới như núi lở.

Đặc biệt là cơ thể nguyên chủ yếu đuối suốt 21 năm, vì thế quá trình hồi phục so với người bình thường cũng chậm hơn rất nhiều.

Sau khi Hòa Vi về nhà liền nằm trên giường cả ngày không dậy được, uống một đống thuốc, ngủ li bì tới tối, mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Bóng đêm đã bao trùm, trong phòng không bật đèn, đèn đường bên ngoài hắt vào trong nhà, trên sàn nhà phản ra một tầng ánh sáng.

Hòa Vi xoa xoa cái trán có chút trướng đau, mở đèn bàn trên đầu giường, sau đó lấy di động nhìn thời gian.

8 rưỡi tối.

Hòa Vi nhắn cho Yến Thần một tin: 【 Ngủ một ngày, đau đầu, rời giường uống thuốc xong tiếp tục ngủ. 】

Cô khiến cho bản thân mình trở nên thật yếu đuối thật đáng thương, không cần quá mạnh mẽ, cũng không nên như chuồn chuồn lướt nước.

Yến Thần hẳn là thích bộ dạng này.

Quả nhiên, đầu kia nhanh chóng trả lời: 【 Cảm giác tốt không? Muốn đi bệnh viện khám một chút không 】

Anh ta vẫn cho rằng Hòa Vi sáng nay từ bệnh viện ra.

Hòa Vi xuống giường rót ly nước ấm, chậm rì rì uống xong, lúc này đã là mười phút sau, Yến Thần đã nhắn lại tám tin nhắn.

Có vết xe đổ, lần này cứ cách một phút anh ta lại nhắn một lần.

Hòa Vi khóe miệng khẽ bĩu, cổ họng nóng rát có chút đau, cô giơ tay ấn ấn cổ họng khụ một tiếng, không nhanh không chậm mà nhắn cho anh ta mấy chữ: 【 Em ngủ trước, ngủ ngon. 】

Nhắn xong tin này, Hòa Vi liền không để ý đến anh ta nữa, mới vừa đem điện thoại ném ở bên cạnh định tiếp tục ngủ, màn hình lại sáng lên.

Lần này là tin nhắn của Trình Nặc——【 Vi Vi, tớ nghe anh tớ nói cậu bị bệnh, thế nào, có nghiêm trọng không? 】

Đương nhiên nghiêm trọng.

Nhưng mà Trình Nặc cùng Yến Thần không giống nhau.

Đối với Yến Thần, cô hận không thể khiến cho chính mình trở nên thê thảm hết mức trước mặt anh ta, nhưng đối với Trình Nặc, Hòa Vi không nghĩ nói cho cô ấy cái gì, một câu thôi cũng sẽ làm cho cô ấy lo lắng.

Cô đơn giản giải thích một câu: 【 Đêm qua không ăn cơm, lại đang cảm lạnh, không biết như thế nào liền té xỉu, nhưng mà  hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. 】

Trình Nặc: 【 Trong nhà còn thuốc không? 】

Hòa Vi: 【 Đã uống rồi. 】

Trình Nặc: 【 Thật sự không cần tớ đưa cậu đi gặp bác sĩ sao? 】

Đã tối muộn rồi, Hòa Vi lập tức cự tuyệt nói: 【 Đừng, tớ còn muốn ngủ. 】

Cách màn hình di động, Trình Nặc không nghe thấy giọng cô, lại cùng cô xác nhận rất nhiều lần lúc sau mới hơi chút yên lòng, lại thúc giục cô nhanh chóng khỏe lại.

Hòa Vi đầu đau như muốn nứt ra.

Cô nằm yên ở trên giường, nghĩ sau trận ốm này, nhất định phải kiên trì rèn luyện, đem cơ thể dưỡng cho khỏe mạnh.

Loại thể chất mảnh mai này cô thật sự ăn không tiêu.

Đừng nói đến việc ngược tra nam, đến lúc đó nói không chừng còn biến thành tự ngược.

Trong phòng, tiếng hít thở đều hơn không ít, nhưng vẫn thô như tiếng của một người đàn ông.

Hòa Vi nhắm mắt lại muốn ngủ, buồn ngủ còn chưa kịp tới, di động liền vang lên.

Cô hữu khí vô lực mà sờ qua di động, híp mắt liếc mắt một cái, sau đó dựa theo thói quen nhận điện thoại.

Giọng đàn ông nhanh chóng  truyền tới, “Vi Vi, chưa ngủ?”

Giọng nói có chút thành thục.

Hòa Vi sốt đến mơ hồ, cho nên trong lúc nhất thời không nhận ra ai gọi đến, lại nhìn tên hiển thị trên màn hình mới nói “Anh Trình Diễm.”

“Anh gọi điện cho em giờ này để thông báo vai diễn 《 Hoàng Nữ 》của em đã được thông qua.”

Hòa Vi dừng vài giây mới phản ứng được, sửng sốt một chút mới vui vẻ nói “Cảm ơn anh Trình Diễm.”

“Còn có, nhân vật nữ số 2 của Tống Chân Chân bị đổi rồi.”

Hòa Vi biết rõ còn cố hỏi: “Vì sao?”

“Nhà đầu tư yêu cầu thay đổi người.”

Trình Diễm “Sách” một tiếng, “Đều nói người trong vòng giải trí hỗn tạp,  Đối xử chân thật như thế để làm gì?”

Hòa Vi không nói.

Trình Diễm lúc này mới ý thức được mình dùng từ không chú ý, không cẩn thận cũng đem Hòa Vi bao quát ở bên trong, anh cười gượng hai tiếng, “Không bao gồm em.”

Hòa Vi cũng ho khan một tiếng.

Cổ họng cô cũng thật sự ngứa.

Trình Diễm nói thẳng vào vấn đề, “Vốn dĩ sau buổi thử vai ngày hôm đó anh vẫn luôn suy nghĩ có nên để em đổi sang vai nữ số 2 hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vai nữ số 4 càng thích với em hơn.”

Lúc này thuốc cũng ngấm, Hòa Vi mơ màng sắp ngủ, câu được câu không mà đáp lời bên kia.

“Cuối năm ngoái có hai giải thưởng dành cho nữ diễn viên diễn vai phản diện, anh nghĩ nói không chừng em cũng có thể đi con đường này.”

“…Ừ.”

Trình Diễm nghe thấy tiếng cô trả lời, giọng nói có chút lưu luyến, liền tiếp tục nói: “Đến lúc đó anh nhờ biên kịch viết thêm cho em chút cốt truyện.”

“…Vâng.”

“Vai nữ số 2 có người dự bị rồi, nếu thử vai không thành vấn đề nói không chừng liền quyết định như vậy.”

“…Vâng.”

“Nếu không có gì thay đổi cuối tuần có thể khởi động máy, đến lúc đó anh sẽ báo lại cho em, mấy ngày nay em cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đi…”

Lần này kia đầu còn chưa trả lời, người đàn ông bên cạnh liền nhíu mi: “Đừng ồn ào.”

Trình Diễm sửng sốt, không hiểu được mình nơi nào ồn ào.

Anh hoàn toàn là một đạo diễn tốt đang thông báo công việc với diễn viên, hơn nữa Hòa Vi vẫn là người nhận được đãi ngộ đặc biệt, người bình thường anh mới không thèm báo.

Trình Diễm liếc mắt nhìn Yến Hoài một cái.

Người này sau giây phút trầm mặc, lúc này thần sắc mới hòa hoãn chút, “Cô ấy ngủ rồi.”

Trình Diễm: “…”

Trợn mắt há hốc mồm một phút đồng hồ, Sau đó Trình Diễm mới ngắt điện thoại, “Vậu không phải cậu muốn buông  sao?”

Yến Hoài nhíu mày, “Ừ.”

“Vậy cậu còn chú ý tới cô ấy như vậy làm gì?”

Yến Hoài vẫn nhíu mày, “Tôi không có.”

Không có cái rắm.

Trình Diễm ái muội cười, lười vạch trần.

Sau này kiểu gì cũng có chuyện vui để xem, Trình Diễm vui vẻ mà tưởng tượng.

-

Hòa Vi truyền dịch ba ngày, lại uống thuốc bốn ngày.

Một vòng qua đi, bệnh cảm lạnh của cô rốt cuộc cũng tốt lên.

Đây là những ngày cô cảm thấy an ổn nhất, không cần ứng phó Yến Thần, cũng không cần lo lắng bị nữ phụ ác độc hãm hại.

Buổi tối Chủ nhật, Hòa Vi ôm máy tính xem một bộ phim ngắn.

Bộ phim chỉ hơn hai mươi phút, Hòa Vi xem đến gần cuối cảm giác mắt hơi đau.

Mấy ngày nay cô ngủ quá nhiều, cũng không bước chân ra khỏi cửa để cảm nhận ánh nắng mặt trời, đôi mắt có chút không thích ứng được ánh sáng của màn hình máy tính.

8 giờ rưỡi, cô nhận được tin nhắn của chủ biên tạp chí vườn trường muốn cô chụp ảnh cho tạp chí.

Hòa Vi nhớ tới lời Trình Diễm nói, uyển chuyển từ chối.

Tới ngày hôm sau, chính là một ngày mới.

Hòa Vi quả nhiên nhận được điện thoại của Trình Diễm, thông báo thời gian khởi động máy là vào thứ ba.

Thứ ba khởi động máy, buổi tối thứ hai có một bữa tiệc giữa đoàn phim, chủ yếu là chuẩn bị cho các diễn viên chính, làm quen với nhau để kết hợp thật tốt khi đóng chung.

Hòa Vi bất hạnh nằm trong danh sách, muốn cự tuyệt, nhưng nếu thật sự cự tuyệt, khẳng định sẽ bị tách biệt.

Thật sự không còn cách nào, buổi tối hôm ấy, Hòa Vi đúng giờ qua.

Ở đây có ba đạo diễn, ba nhà đầu tư, một nhà làm phim, hai nhà biên kịch, còn có bảy diễn viên chính.

Mười ba người, mười một nam năm nữ.

Ăn uống nói chuyện được nửa tiếng, Hòa Vi cảm thấy buồn nôn.

Mấy ngày nay cô uống nhiều thuốc, trong miệng đắng ngắt, dạ dày tựa như mỏng đi một tầng.

Thật sự không thoải mái.

Hòa Vi tìm cớ, nhanh chóng từ phòng bao vọt vào toilet rửa mặt.

Rượu cô chỉ uống vài chén.

Trình Diễm đoán cô vẫn còn yếu, cho nên trong tối ngoài sáng đều thay cô chặn lại không ít.

Hòa Vi ở toilet nôn vài phút, lúc ra cửa thì tìm người phục vụ lấy nước khoáng, cô súc miệng rất nhiều lần, thẳng đến khi thấy đáy chai nước mới thôi.

Vừa vặn lúc này Yến Thần gọi điện tới.

Thanh âm Hòa Vi có chút nhỏ, hơi yếu đuối, “Alo?”

“Hòa Hòa, hiện tại ở nhà sao?”

“Đoàn phim khởi động máy, hiện tại em đang ở bữa tiệc.”

“Loại địa phương này không quá an toàn, chính em chú ý chút, không phải ai mời rượu liền uống, những người đó uống say cái gì cũng đều làm được.”

Hòa Vi đáp ứng.

Yến Thần lại dặn dò vài câu, vài phút sau, điện thoại kết thúc.

Kỳ thật hôm nay Hòa Vi có chút  nắm chắc, bởi vì hệ thống căn bản không có nhắc nhở cô có ngược nha.

Cô ném chai nước khoáng đã hết  vào thùng rác, sau đó dẫm giày cao gót quay trở lại phòng bao.

Lần này mãi đến 11 giờ đêm, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, Hòa Vi nhìn thấy phía bên cạnh nhà đầu tư  tuổi đã trung niên Địa Trung Hải bốn lần với tay vào trong váy nữ diễn viên.

Hai người một người tình một người nguyện, Hòa Vi đương nhiên không có quyền lên tiếng.

Cô có Trình Diễm che chở, thế nên ở trên bàn cơm thật ra không bị chiếm tiện nghi.

Thời điểm kết thúc, còn có nhà đầu tư trêu ghẹo hỏi Trình Diễm: “Đạo diễn Trình, đây là em gái nhỏ sao? Cậu vẫn luôn che chở, rượu cũng chưa uống vài chén đâu?”

Trình Diễm cười cười, “Em gái.”

Mọi người ái muội lại sáng tỏ mà cười cười.

Hòa Vi cũng không cần giải thích, những việc như thế này phải có vài người hiểu lầm mới tốt, như vậy hẳn là sẽ không có ai có ý đồ gì với cô.

11 giờ mười, đoàn người giải tán.

Có hai nữ diễn viên trực tiếp đi theo nhà đầu tư đi lên tầng thuê phòng, Hòa Vi đã gặp nhiều trường hợp như vậy, đã sớm đối với loại chuyện này cảm thấy bình thường, cũng không liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái.

Vị chua lại dâng lên, Hòa Vi chạy tới toilet, đem thức ăn buổi tối toàn bộ nôn hết ra.

Thời điểm từ hội sở trở lại, thời gian như trôi càng ngày càng chậm.

Thời tiết ấm lên, Hòa Vi cũng không mặc nhiều, bên trong là áo sơ mi trắng quần tây, bên ngoài là một chiếc áo khoác gió, dưới chân là đôi giày cao gót 7-8 cm.

Mắt cá chân trần trụi, may mà mấy ngày nay đã ấm hơn, nên cô cũng không cảm thấy lạnh.

Hòa Vi vừa định sang đường bắt xe quay trở về, phía sau liền có người gọi cô, “Hòa tiểu thư?”

Hòa Vi dừng lại, sau đó quay đầu.

Là một nhà đầu tư trong bữa tiệc tối nay, thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, trông có vẻ là người đàng hoàng.

Nhưng mà ai biết được dưới lớp da này là gì, đến tột cùng là người hay là quỷ.

Hòa Vi hướng về anh ta gật gật đầu, không lạnh nhạt cũng không thân thiện.

Nhà đầu tư lại mở miệng: “Đã trễ thế này, tôi đưa cô trở về đi?”

“Không cần, cảm ơn.”

“Cô và đạo diễn Trình có quan hệ như thế nào?”

Hòa Vi sửa sang lại một chút ý nghĩ, còn chưa kịp trả lời, người nọ đột nhiên ghé sát vào cô thấp giọng hỏi: “Cô ngủ cùng anh ta, anh ta liền cho cô vai nữ số 4 à?”

Anh ta hiểu lầm ý nghĩa của từ “Em gái” trong miệng Trình Diễm.

Sắc mặt Hòa Vi lạnh xuống.

Nhà đầu tư rõ ràng uống không ít rượu, lúc nói chuyện, mùi rượu hỗn loạn bị gió thổi lại đây, “Cô cũng ngủ với tôi một đêm, tôi cho cô vai nữ số 2, thế nào?”

“Chính là vai nữ số 2 còn chưa quyết định.”

Anh ta vừa nói vừa duỗi tay lại đây, “Trông cô rất trong sáng, càng thích hợp với vai đó hơn …”

Hòa Vi nhíu mày, lui về phía sau nửa bước, “Xin tự trọng.”

Giọng nói rơi xuống, hệ thống nhắc nhở nói: “Ký chủ, chạy nhanh chạy!”

Hòa Vi còn chưa kịp phản ứng, móng heo của người đàn ông đó lại lần nữa duỗi lại đây, một phen túm tay cô, “Tự trọng thì làm thế nào cho cô vai nữ số 2, có phải hay không?”

Mùi trên người anh ta thật khó ngửi, Hòa Vi nhăn mày càng ngày càng chặt, nôn khan một tiếng.

Sức lực nam nữ vốn đã chênh lệch, huống chi nguyên gốc nữ chủ còn là người trói gà không chặt.

Hòa Vi tránh tránh, như thế nào cũng không tránh được.

Hô hấp cô dồn dập, cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, đầu gối vừa nhấc, liền bay thẳng đến bụng dưới của đối phương.

Người đàn ông không nhịn được tru lên một tiếng.

Cánh tay anh ta buông lỏng vài giây, Hòa Vi nhanh chóng co chân bỏ chạy.

Người đàn ông kia cũng không phải là ăn chay, một bên đuổi một bên quát “Đứng lại! Bằng không chờ bị tao đuổi được, tao sẽ không tha cho mày!”

Người đàn ông phía sau bước chân lớn, chạy cũng không chậm.

Hòa Vi vừa chạy vừa đem giày cao gót cởi ra, dứt khoát đi chân trần chạy đến ven đường.

Không có xe taxi nào chạy qua.

Tim Hòa Vi đập nhanh, mắt thoáng nhìn chiếc xe Maserati màu trắng cách đó không xa, biển số xe quen thuộc.

Là xe Trình Diễm.

Hòa Vi cuống quýt chạy tới, vừa kéo cửa ghế phụ vừa lên xe, cô còn chưa kịp phục hồi tinh thần, thanh âm suy yếu, mang theo nửa phần khóc nức nở, tay nhanh chóng bắt lấy cánh tay người đàn ông “Anh Trình Diễm …”

Ở hàng ghế sau Trình Diễm rượu đã tỉnh một nửa: “…”

Em gái em túm sai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.