Nuông Chiều Em Đến Đau Lòng

Chương 57





 
Tục ngữ nói, con đường nào cũng đến La Mã, nhưng ở chỗ Thẩm Nhất Thành thì con đường nào cũng bị phá hỏng, cuối cùng không đến La Mã.
 
Bị bệnh thời gian dài như vậy, Thẩm Nhất Thành gầy hơn một vòng, lại trải qua lễ rửa tội độc miệng của Thời Hạ, Thẩm Nhất Thành xem như hoàn toàn ngừng nghỉ.
 
Đường lớn đi không thông, chỉ có thể đi đường nhỏ phủ đầy bụi và chông gai, đó chính là học tập cho tốt, ngày nào cũng tiến về phía trước.
 
Học bá sở dĩ trở thành học bá có lẽ không phải vì cậu học chăm chỉ bao nhiêu, mà là cậu đủ thông minh, biết phương pháp học nào thích hợp chính mình, hơn nữa bản thân bẩm sinh có vài điều kiện, sau đó quăng mọi người thành những người khác nhau như trời với đất.
 
Giống như tiên nữ rơi từ trên trời xuống, dù người đầy bùn đất vẫn không có cách che giấu sự khác biệt giữa cô và phàm nhân, toàn thân đều có tiên khí vờn quanh.
 
Thành tích của Thẩm Nhất Thành tiến bộ nhanh như bay, lấy tốc độ mắt thường thấy được bay vèo lên.
 
Lần đầu tiên thi cuối tháng của học kỳ tiếp theo lớp 11, Thẩm Nhất Thành xếp hạng ba mươi trong lớp, Thời Hạ xếp hạng mười tám.
 
Lần thứ hai thi cuối tháng, Thẩm Nhất Thành xếp hạng mười chín, Thời Hạ xếp hạng mười tám.
 
Kỳ thi giữa kỳ, Thẩm Nhất Thành xếp hạng ba, Thời Hạ xếp hạng mười bảy.
 
Kỳ thi cuối tháng cuối cùng trước khi thi cuối kỳ, Thẩm Nhất Thành một lần nữa trở thành người đứng đầu Nhất Trung, tuy kém người xếp hạng hai một điểm, nhưng tóm lại vẫn trở lại đỉnh cao.
 
Mà Thời Hạ xếp hạng mười sáu.
 

Mỗi khi Thời Hạ nhìn dáng vẻ Thẩm Nhất Thành bắt chéo chân vừa hát vừa đọc sách, trong lòng rất mệt.
 
Cô ngày nào cũng liều mạng học nhưng vẫn có bài thi làm không xong sách xem không hết.
 
Mà người nào đó ngã xuống đỉnh cao còn có thời gian xem lại sách giáo khoa cấp 2 từ đầu tới đuôi.
 
Thẩm Nhất Thành dùng hành động thực tế chứng minh với Thời Hạ, chênh lệch giữa người với người đúng là khá lớn.
 
Kỳ thi cuối tháng học kỳ tiếp theo của lớp 11, trong kỳ thi đề thi chung toàn thành phố, lần này Thẩm Nhất Thành không sai chút nào, cậu bắt được hạng nhất toàn thành phố.
 
Lần trước, Thẩm Nhất Thành thi hạng hai toàn thành phố toàn trường học đều sôi trào, đáng lẽ thi được hạng nhất toàn thành phố nên nổ banh trường mới đúng.
 
Nhưng giáo viên chủ nhiệm khối và giáo viên chủ nhiệm đều trầm mặc.
 
Chủ yếu vì Thẩm Nhất Thành quá biết bày trò, nửa học kỳ này hai người bị Thẩm Nhất Thành lăn lộn còn nửa cái mạng.
 
Cho nên nhìn thấy ‘tin vui’ trước mắt, bản năng của hai người không dám hưng phấn, sợ giây tiếp theo Thẩm Nhất Thành sẽ cho bọn họ một bất ngờ lớn hơn nữa, làm bọn họ nổ banh thương tích đầy mình.
 
Nghe sói kể chuyện xưa chưa?
 
Lặp đi lặp lại nhiều lần, ai con mẹ nó còn dám tin Thẩm Nhất Thành không làm màu nữa?
 
Vì chúc mừng Thẩm Nhất Thành về lại đỉnh núi, Thời Hạ và Bồng Dương Thịnh Thác Lý chọn riêng một cái khách sạn để chúc mừng Thẩm Nhất Thành.
 
Thẩm Nhất Thành híp mắt nhìn khách sạn tráng lệ huy hoàng này, còn có đồ ăn hoành tráng trên bàn, cuối cùng lười biếng nâng mí mắt, “Trước khi ăn tôi hỏi một chút trước, ai trả tiền?”
 
Bồng Dương ho nhẹ một tiếng, “Ăn cơm trước, nói chuyện tiền nong ảnh hưởng ăn uống biết bao!”
 
Thẩm Nhất Thành nhướng mày, ngón tay thon dài chỉ lên bàn, “Đúng vậy, đúng là ảnh hưởng ăn uống thật, cho nên, rốt cuộc là ai thanh toán?”
 
Bồng Dương sờ sờ mũi làm mặt quỷ với Thịnh Thác Lý, Thịnh Thác Lý không phụ sự mong đợi của mọi người, “Anh Thành, không phải trường phát cho cậu một phần học bổng à?”
 
Thẩm Nhất Thành từ hạng hai toàn thành phố lưu lạc thành hạng nhất đếm ngược toàn thành phố, lại hồi sinh từ đáy vực trở thành hạng nhất toàn thành phố, tim của trường Nhất Trung như tàu lượn siêu tốc thay đổi rất nhanh thật sự chịu không nổi, vì để cổ vũ Thẩm Nhất Thành, cũng vì khích lệ học sinh của Nhất Trung nên phát riêng học bổng một ngàn tệ cho Thẩm Nhất Thành.
 
Hy vọng Thẩm Nhất Thành có thể nể mặt tiền, nghỉ lâu một chút.
 
Thẩm Nhất Thành hừ nhẹ một tiếng, “Mấy người đúng là coi trọng tôi.”
 
Bồng Dương xua tay, “Còn tốt, còn tốt.” Truyện được dịch bởi Rio và đăng tại lustaveland.com
 
Thẩm Nhất Thành nhịn không được cười cười, “Được, hôm nay mọi người ăn uống thoải mái đừng tính chuyện tiền nong, muốn ăn cái gì, tôi thanh toán.”
 
“Anh Thành, rộng lượng.” Thịnh Thác Lý đập bàn, “Phục vụ, cho chúng tôi năm con tôm hùm lớn hôm nay vừa vận chuyển hàng không từ Úc, ừm, còn có cá sống cắt lát Hokkaido cho tôi hai cân, bỏ vô nồi ăn như lẩu.”
 
Mắt người phục vụ nhảy mấy cái, vẫn rất phụ trách nhiệm nói, “Ngại quá, tôm hùm thì có, mà không phải từ Úc, cá sống cắt lát cũng có, chắc không phải Hokkaido”

 
Thịnh Thác Lý, “....” hiếm khi làm màu một lúc, một giây đã bị vả mặt.
 
Cẩm Thành này chẳng qua là một thành phố nhỏ, sân bay cũng không có cái nào, còn muốn tôm hùm vận chuyển hàng không từ Úc, tôm hùm đất ngoài kênh rạch thối thì có mấy con.
 
Tôm hùm Úc có thể xuống máy bay đi xe lửa vào Cẩm Thành, vấn đề là nó núi cao sông dài tới đây, còn có người muốn ăn nó à?
 
Thịnh Thác Lý chưa từ bỏ ý định, “Vậy bào ngư loại một cân một con thì sao, cho bọn tôi mười con.”
 
Bào ngư loại một cân một con?
 
Bồng Dương vỗ vai Thịnh Thác Lý, “Tên nhóc này rất có tương lai, anh em như tôi xem trọng cậu.”
 
Người phục vụ cúi đầu nén cười, vẫn rất nghiêm túc đáp lại, “Bào ngư loại một cân một con thì không có, không thì lấy ba hay năm cân loại bào ngư một cân hai mươi con cho các cậu?”
 
Thịnh Thác Lý, “....”
 
Thời Hạ và Lý Hoàn không khỏi cười vang.
 
“Anh Thành, hôm nay mất máu nhiều nha.” Thời Hạ vui vẻ khi người khác gặp họa.
 
Thẩm Nhất Thành hất cằm nhìn cô, “Bảo Nhi, em phải làm cho ra lẽ, tiền của anh chính là tiền của em, tiền vốn nên tiêu trên người em, lúc này thì hay rồi, tất cả đều thành không khí.”
 
Thời Hạ suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên cảm thấy lời này nói có đạo lý một cách lạ thường, nghĩ đến tình cảnh chính mình không ăn được cơm những năm đó, cô không khỏi có chút đau gan.
 
Nhưng vì an ủi chính mình cũng vì an ủi Thẩm Nhất Thành, “Lúc em bị bệnh, người ta Bồng Dương còn quyên góp tiền cho em chữa bệnh mà”
 
Thẩm Nhất Thành lạnh lùng nhìn cô, “Đó đều là tiền của anh.”
 
Thời Hạ, “....”
 
Thẩm Nhất Thành nói xong thì đột nhiên dừng một chút, nhìn Thời Hạ, “Em vừa nói gì?” Sao cô biết Bồng Dương quyên góp tiền cho cô chữa bệnh?
 
Bàn tay Thời Hạ dưới bàn cầm tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve mà không nói gì.
 
Tuy nói như vậy, nhưng Thẩm Nhất Thành vẫn đủ nghĩa khí chọn một lần món trên menu khách sạn.
 
Thịnh Thác Lý dựng ngón tay cái với Thẩm Nhất Thành, “Anh Thành của tôi chính là anh Thành của tôi, trước nay không làm tôi thất vọng bao giờ.”
 
“Cút” Thẩm Nhất Thành cười mắng cậu một câu, thuận tay sờ hộp thuốc trong tầm tay Bồng Dương nói với Thời Hạ, “Anh đi toilet chút, em ở lại đây ăn nhiều một chút, đây đều là tiền của anh, em ăn nhiều một chút chính là kiếm lời.”
 
Thời Hạ, “Cút.”
 
Thẩm Nhất Thành cười đi ra khỏi phòng, vừa nâng tầm mắt đã thấy một nam một nữ đứng ngoài phòng ngay chỗ cầu thang xoắn ốc ở đối diện, người phụ nữ đó mặc váy hai dây màu đen, dáng người lả lướt hấp dẫn, tay rũ bên cạnh đang sờ soạng tay người đàn ông.

 
Nam nữ thành niên, loại ám chỉ ái muội nho nhỏ này nhìn mãi cũng quen mắt, không phải Thẩm Nhất Thành chưa thấy qua, nhưng lần này cậu lại dừng chân nhìn thêm vài lần.
 
Đơn giản là cậu rất quen thuộc người đàn ông bị người phụ nữ câu dẫn kia, vừa lúc chung một dòng họ với Bảo Nhi nhà cậu.
 
Thời Gia Hoan thu tay lại, cả người vịn vai Quan Đồng, “Quan tiểu thư, cô uống say rồi.”
 
Quan Đồng thuận thế dựa vào ngực Thời Gia Hoan, tay vỗ lên trán, “Giám đốc Thời, đầu em hơi đau.”
 
“Tôi đỡ cô đi ra ngoài hóng gió tỉnh rượu một chút.” Thời Gia Hoan đỡ Quan Đồng xoay người, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Nhất Thành.
 
Thời Gia Hoan gần như thu tay đặt bên hông Quan Đồng theo bản năng, thân thể Quan Đồng phần lớn dựa vào Thời Gia Hoan, ông buông lỏng tay, bà ta lảo đảo một chút suýt nữa té ngã.
 
Thời Gia Hoan cũng không rõ vì sao nhìn thấy Thẩm Nhất Thành sẽ có chút hoảng hốt, nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc mà thôi, sau đó phản ứng lại đây nhanh tay lẹ mắt vớt Quan Đồng sắp té vào trong ngực.
 
Thời Gia Hoan hỏi cậu, “Nhất Thành, sao con ở chỗ này?”
 
“Ăn cơm.”
 
Thẩm Nhất Thành rút một điếu thuốc châm lửa rồi ngậm trong miệng.
 
Nửa híp đôi mắt lại, tầm mắt không chút che giấu dạo một vòng trên người Quan Đồng.
 
Váy hai dây màu đen, Quan Đồng bày ra dáng người hoàn mỹ lả lướt hấp dẫn, phụ nữ hơn ba mươi tuổi mà da tốt như cô bé mười tám chín tuổi, khóe mắt không hề có một chút vết nhăn nào.
 
Cánh tay thon chân thon dính trên người đàn ông, e là không một người đàn ông nào không tê dại nửa người.
 
Thẩm Nhất Thành hơi rũ mắt, lông mi thật dài tạo ra một vùng tối dưới mí mắt cậu, thuốc lá ngậm trong miệng vì cậu đột nhiên cười mà rung lên vài cái.
 
Hình dáng rõ ràng là thiếu niên mười tám tuổi, nét mặt trong trẻo lạnh lùng, con ngươi màu đen khi cậu nhìn bà không phải một thiếu niên hồn nhiên nên có, mà là ánh mắt của một người đàn ông thành thục, thâm thúy, rộng lớn, còn mang theo chút tìm tòi không hề che giấu.
 
Loại cảm giác lạ lùng này xuất hiện trên người một thiếu niên có diện mạo xuất sắc như thế, đối với những người phụ nữ không kỵ chay mặn mà nói, thật đúng là có lực hấp dẫn khác thường.
 
Quan Đồng không khỏi nhìn Thẩm Nhất Thành thêm vài lần.
 
Tầm mắt kia tựa như thiếu nữ hồn nhiên, lại mang theo mê hoặc của phụ nữ, nếu là cậu trai không rành thế sự, e là thật sự bị mê hoặc đến thất điên bát đảo.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.