Nuông Chiều Em Đến Đau Lòng

Chương 47





 
Một loạt hành động này của Thẩm Nhất Thành dọa mọi người hoảng sợ.
 
Lần này mọi người không chỉ bao gồm toàn thể học sinh giáo viên Nhất Trung, còn bao gồm học sinh giáo viên tất cả trường học trong Cẩm Thành, còn có người trong bộ giáo dục vâng vâng…

 
 
Dù sao Thẩm Nhất Thành quá nổi tiếng, sau sự kiện này càng thêm nổi tiếng.
 
Một người đứng ở đỉnh kim tự tháp có lẽ không có bao nhiêu người chú ý cậu, nhưng người đứng ở đỉnh kim tự tháp đột nhiên ngã xuống, như vậy quần chúng vây xem liền chạy từ phòng ra ôm dưa hấu đứng bên đường xem phim.
 
Lần này Thẩm Nhất Thành không đi văn phòng giáo viên chủ nhiệm khối mà là bị mời tới văn phòng hiệu trưởng.
 
Lần trước hiệu trưởng gần gũi như vậy là Thẩm Nhất Thành tìm ông nói chuyện đổi lớp lúc cậu học lớp 10.
 
Lúc này lại một lần như vậy mặt đối mặt với Thẩm Nhất Thành, hiệu trưởng tự tay rót một ly trà cho Thẩm Nhất Thành, “Tôi ở Nhất Trung vài thập niên rồi, tôi là lần đầu tiên gặp học sinh như cậu.”
 
Thẩm Nhất Thành rất khiêm tốn, “Hiệu trưởng, thầy quá khen rồi, sau này thầy nhất định còn có cơ hội thứ hai.”
 
Hiệu trưởng, “……”
 

“Dù sao sóng sau sẽ to hơn sóng trước, thầy đừng từ bỏ hy vọng.” Thẩm Nhất Thành lại bổ sung một câu.
 
Hiệu trưởng, “……”
 

Dù sao hiệu trưởng cũng là người từng trải, ông ổn định cảm xúc của chính mình, khôi phục dáng vẻ hòa ái dễ gần của ông, “Thẩm Nhất Thành à, nếu học tập có gì không tiện thì nói với chủ nhiệm thì có thể tán gẫu với tôi, em cũng không cần coi tôi như hiệu trưởng, không cần có khoảng cách với tôi, chúng tôi có thể làm bạn, có phải không?”
 
Thẩm Nhất Thành gật đầu, lúc sau lắc đầu, có chút buồn rầu, “Hiệu trưởng, em cảm thấy thầy nói đều đúng, nhưng em còn có nghi vấn, nếu không xem thầy là hiệu trưởng, mặc dù em có vấn đề gì, thầy cũng không giải quyết được mà? Vấn đề của em thì bạn của em không giải quyết được.”
 
Hiệu trưởng, “……” Truyện được dịch bởi Rio và đăng tại lustaveland.com
Cuối cùng hiệu trưởng từ bỏ việc nói chuyện với Thẩm Nhất Thành, “… Em đi đi…”
 
Thẩm Nhất Thành da dày thịt béo như vậy, không chơi chiêu theo lẽ thường được, đối với bình học sinh thường hữu dụng thì sang Thẩm Nhất Thành mất đi hiệu lực.
 
Giáo viên các môn giao bài tập nghỉ đông, trái phải dặn dò mới lưu luyến không rời thả mọi người đi.
 
Từ giây phút rời cổng trường cũng đồng nghĩa kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu.
 
Giáo viên chủ nhiệm chưa từ bỏ ý định, ban đêm tới nhà Thẩm Nhất Thành thăm hỏi gia đình.
 
Lâm Vận nghe giáo viên chủ nhiệm dong dài nửa ngày, mới thật vất vả tiễn anh ta đi, trong lòng cảm khái, làm chủ nhiệm đúng là không dễ dàng.
 
Thẩm Nhất Thành bưng chén thuốc ra cho Lâm Vận, Lâm Vận nhận rồi uống hết.
Thẩm Nhất Thành cầm chén rửa sạch dự định về phòng ngủ, Lâm Vận ở phía sau gọi cậu, “Nhất Thành…”
 
Thẩm Nhất Thành quay đầu lại, Lâm Vận muốn nói lại thôi.
 
Cuối cùng, Lâm Vận ôn hòa cười cười, “Mặc kệ con làm gì, mẹ đều đứng ở bên con.”
 
Mũi Thẩm Nhất Thành có chút cay cay, “… Cảm ơn mẹ.”
 
Thẩm Nhất Thành trở lại phòng ngủ thì nằm trên giường mở to mắt suy nghĩ rất nhiều.
 
Những chuyện năm đó như đoạn phim tua nhanh xẹt qua trước mắt, một màn ảnh cuối cùng ngừng ở nhà xác bệnh viện.
 
Thẩm Nhất Thành nhắm mắt lại, trong lúc hoảng hốt còn cảm thấy đây là một giấc mơ, có lẽ lúc mơ xong thì mọi chuyện sẽ trở lại lúc ban đầu, cậu vẫn là tên cô độc một mình cậu.
 
Di động rung lên gọi Thẩm Nhất Thành về, là tin nhắn của Thời Hạ
 
Thời Hạ nằm trên giường cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ, cô lăn qua lộn lại một phen vẫn lựa chọn gửi tin nhắn cho Thẩm Nhất Thành.
 
Không nhận được hồi âm, lại nghe động tĩnh gõ cửa sổ trên ban công.
 
Thời Hạ mở cửa ban công chạy ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Nhất Thành dán ở cửa sổ.
 
Tuy có chuẩn bị tâm lý, Thời Hạ vẫn bị người kia đêm hôm khuya khoắt đột nhiên xuất hiện dọa sợ.
 
Mở cửa sổ ra, Thời Hạ vừa đỡ tay cậu giúp cậu đi vào, vừa nói, “Anh có ngu không, tuyết vừa rơi, trên này trượt lắm, lỡ như ngã xuống… Phi phi phi, miệng quạ đen…”
 
Thẩm Nhất Thành bị cô chọc cười, “Không sao, cao như vậy không chết được, cùng lắm là tàn phế.”
 
Thời Hạ nhéo eo cậu, “Anh im đi!”
 
Thẩm Nhất Thành đi vào phòng ngủ Thời Hạ, đặc biệt tự nhiên đi đến mép giường cởi giày chui vào ổ chăn của Thời Hạ.
 
Thời Hạ ở bên trong quay cuồng hơn một tiếng, trong ổ chăn ấm áp còn mang theo hương thơm chỉ thuộc về con gái.

 
Thời Hạ mở miệng, cuối cùng không nói gì hết, đi đến cạnh cửa xác nhận một chút cửa phòng bị khóa, sau đó mới đi đến mép giường nhíu mày nhìn cậu, “Thẩm…”
 
Chưa được một chữ, Thời Hạ đã bị người nào đó kéo lên giường, người kia giống một con Koala quấn lấy người cô khóa cả người cô lại trong lòng ngực, sau đó đắp chăn lên.
 
Thời Hạ giãy giụa hai cái mang tính tượng trưng, sau đó thuận theo ý cậu, tùy ý cậu ôm, vừa thành thật vừa ngoan ngoãn.
 
Thẩm Nhất Thành cọ đầu ở cổ cô, “Người khác đều đang hỏi chuyện anh thi, em không hỏi?”
 
Thời Hạ khinh thường hừ một tiếng, “Có gì đáng để hỏi, nếu anh không làm chút chuyện này thì anh không phải Thẩm Nhất Thành.”
 
Anh Thành vĩnh viễn là anh Thành, đừng vọng tưởng nhìn thấu cậu, dù sao thì thiên tài và kẻ tâm thần chỉ cách một bước.
 
Thẩm Nhất Thành chôn trong cổ cô chậm rãi mỉm cười, “Bá Nha gặp Tử Kỳ, tri kỷ!”
 
Thần kỳ con mẹ nó Bá Nha và Tử Kỳ, cô vĩnh viễn không muốn trở thành tri kỷ trong tư tưởng cậu!
 
Thời Hạ ghét bỏ vỗ đầu cậu, cuối cùng lại nhịn không được thả lỏng lực xoa xoa trên tóc cậu.
 
Thẩm Nhất Thành nghiêng đầu hôn lên khóe môi cô, tay cũng không thành thật sờ loạn cọ loạn trên người cô.
 
Hô hấp của Thời Hạ dồn dập, tay cũng không ý thức cắm vào tóc cậu, nhưng đầu óc vẫn tương đối thanh tỉnh, “Thẩm Nhất Thành, ba em sắp về…”
 
“Ừm.” Thẩm Nhất Thành hàm hàm hồ hồ lên tiếng, động tác lại không dừng lại, cánh môi theo cổ dời xuống mở rộng cổ áo áo ngủ rồi chui đi vào.
 
“Thẩm Nhất Thành, Thẩm Nhất Thành……” Thời Hạ đè lại tay cậu, lẩm bẩm kêu tên cậu, “Thẩm Nhất Thành……”
 
Thẩm Nhất Thành nằm trên người Thời Hạ, nghẹn ngào nói, “Lại kêu anh Thành nghe chút……”
 
Thời Hạ nhịn không được vặn vẹo thân thể một chút, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai cậu cắn một chút, thở hổn hển hô một tiếng, “Anh Thành……”
 
Một tiếng kêu nhẹ nhàng này như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
 
“Mẹ nó chứ, Thời Hạ, em là yêu tinh hả?” Thẩm Nhất Thành mắng một câu thô tục.
 
Theo lời nói của Thẩm Nhất Thành, áo ngủ trên người Thời Hạ cũng bị bung ra từng nút, áo trên người Thẩm Nhất Thành cũng không biết biến mất từ lúc nào.
 
Thời Hạ nhìn trán Thẩm Nhất Thành phiếm mồ hôi, đôi mắt đỏ lên, còn có nóng bỏng không thể che giấu được, cô cắn môi, cuối cùng vẫn ngượng ngùng không khỏi xoay người qua đưa lưng về phía cậu.
 
Thẩm Nhất Thành bị đôi mắt ướt của cô câu mất ba hồn hai phách, từ sau lưng ôm chặt lấy cô, không ngừng hôn trên lưng cô, hôn một cái gọi một tiếng, “Hạ Hạ……”
 
Thời Hạ bị cậu kêu nên nửa người tê dại, đôi tay khoanh trước ngực, bởi vì khẩn trương nên nói chuyện cũng hơi nói lắp, “Thẩm, Thẩm Nhất Thành, nếu… Anh muốn…, em sẽ không từ chối anh.”
 
Vành tai Thời Hạ bị cậu dùng ngón tay vuốt ve truyền đến từng đợt tê dại, bên tai là tiếng cậu cười nhẹ, “Sẽ không, tương lai còn dài.”
 
Thời Hạ không được tự nhiên giật giật, Thẩm Nhất Thành vòng hai tay ôm cô, “Ngoan, bảo bối, em đừng nhúc nhích, anh tự làm!”
 
*
 
Buổi sáng ngày hôm sau Thời Hạ tỉnh lại đã là buổi trưa, bởi vì là ngày nghỉ đông đầu tiên, Thời Gia Hoan cũng không kêu cô mà để mặc cô ngủ tới giữa trưa.

 
Thời Hạ nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn ra nửa ngày, nhịn không được mắng câu thô tục, “Thẩm Nhất Thành, đậu xanh anh.”
 
Đêm qua, Thẩm Nhất Thành rõ ràng xem cô như con búp bê bơm hơi, trái lăn phải lộn, ngoại trừ một bước cuối cùng thì gì cũng không thiếu.
 
Thời Hạ đi toilet nhìn một chút, chỗ đùi đỏ bừng, có một hai chỗ còn tróc da.
 
Tuy Thời Hạ là người từng trải vẫn nhịn không được mặt đỏ tai hồng.
 
Thẩm Nhất Thành anh đúng là kinh nghiệm phong phú! Truyện được dịch bởi Rio và đăng tại lustaveland.com
Thời Hạ ném khăn trải giường vỏ chăn vào máy giặt, lại dùng tay giặt sạch vài món quần áo, khi lên ban công phơi nắng nhìn thấy Thẩm Nhất Thành ở ban công đối diện tưới hoa.
 
Thẩm Nhất Thành mở cửa sổ muốn nói chuyện với Thời Hạ, Thời Hạ làm bộ không thấy cậu xoay người vào phòng.
 
30 giây sau chuông cửa vang lên, Thời Hạ mở cửa phòng cũng chẳng nhìn cậu cái nào, cô xoay người vào phòng.
 
Thẩm Nhất Thành dùng chân lại cửa phòng, từ sau lưng ôm lấy cô, “Đây là trở mặt không nhận người?”
 
“Buông em ra, ba em ở nhà đó.” Thời Hạ dùng khuỷu tay đánh cậu.
 
“Ba em 3 giờ sáng mới về, hôm nay 5 giờ sáng đi rồi.”
 
“Sao anh biết?” Thời Hạ nghiêng đầu trừng cậu.
 
“Anh chờ ba em đi rồi anh mới đi.” Thẩm Nhất Thành đắc ý nhướng mày.
 
Đêm nay Thời Hạ ngủ quá sâu, đúng là không biết Thẩm Nhất Thành mấy giờ bò ra, cô cho rằng cậu xong việc thì đi rồi, không ngờ cậu lại đợi đến 6 giờ sáng.
 
“Anh buông em ra!” Thẩm Nhất Thành nhắm mắt đi theo đuôi cô như miếng dán, Thời Hạ tháo cũng không ra.
 
“Cái kia, anh mua thuốc bôi, vào nhà anh bôi cho em.” Cậu không ngờ da cô mỏng như vậy, đụng một chút vừa hồng vừa sưng.
 
Thời Hạ cọ một chút thì đỏ mặt, chỗ bí ẩn như vậy, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện.
 
Đêm qua cô ngủ rồi, rốt cuộc cậu đã làm gì cô?
 
Thời Hạ liên tục đá Thẩm Nhất Thành đẩy cửa phòng, nghiến răng nghiến lợi, “Cút……”
 
Thẩm Nhất Thành nhìn cửa phòng ‘rầm’ một tiếng đóng lại trước mặt cậu, cầm thuốc bôi rơi vào trầm tư.
 
Phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này, so với mấy tên đàn ông kéo quần lên thì quỵt nợ, loại đàn ông như cậu xong việc thì săn sóc tỉ mỉ, thật cẩn thận kiểm tra thân thể cô đã chịu bao nhiêu thương tổn, cũng đặc biệt tự trách biết tự tay bôi thuốc cho cô, rốt cuộc là không đúng chỗ nào?
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.