Nuông Chiều Em Đến Đau Lòng

Chương 21





Buổi sáng ngày hôm sau, Thời Hạ mang bữa sáng tới trường học.
 
Bánh cuộn trứng gà cố ý dùng để hối lộ Lý Hoàn.
 

Lý Hoàn nhìn thấy bữa sáng nóng hôi hổi trên bàn và một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang cười, cô không hề động lòng, “Thời Hạ, tôi nói cho cậu biết, bạn trai, tôi một bước cũng không nhường.”
 
Thời Hạ cười gượng hai cái, hình như hiểu lầm này có chút lớn!
 
“Tôi thật sự không hề có ý gì không an phận với bạn trai cậu, thật, tôi chỉ tay lên đèn thề!” Thời Hạ giơ ba ngón tay đặc biệt chân thành.
 
Lý Hoàn đột nhiên cười lên, cô cầm lấy bánh cuộn trứng gà trên bàn bắt đầu ăn, “Được rồi, chọc cậu đó.”
 
“Cậu tin tôi?” Vẻ mặt Thời Hạ vui vẻ.
 
Lý Hoàn gật đầu, “Trực giác của phụ nữ nói cho tôi biết, người cậu thích chính là vị đại lão bên kia.” Lý Hoàn bĩu môi với của vị trí Thẩm Nhất Thành.
 
Trực giác của phụ nữ thật sự rất chuẩn.
 
Thời Hạ không phủ nhận.

 

 
Lý Hoàn, “Sao cậu biết tên Dương Dương?”
 
“Dương Dương? Dương Dương là……” Thời Hạ dừng một chút nhịn không được rùng mình, đúng là người đang hẹn hò, thật là muốn bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn.
 
Nghĩ đến có một ngày có lẽ chính mình sẽ gọi Thẩm Nhất Thành là ‘Thành Thành’, Thời Hạ ôm đầu, hình như có chút tăng huyết áp!
 
Đối với vấn đề của Lý Hoàn, Thời Hạ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, “Bồng Dương à, trước kia có đi thực hành lúc học tiểu học mà, hồi tiểu học tôi cũng có đi thực hành, tuy không quen biết nhưng tóm lại có nghe nói tên của cậu ấy!”
 
Lý Hoàn gật đầu, đúng là Bồng Dương có nói cậu ấy từng đi thực hành lúc còn học tiểu học.
 
Thấy Lý Hoàn không hề đặt câu hỏi, Thời Hạ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm, vì đền bù tối hôm qua bản thân thất thố, cô cũng coi như hao hết tâm tư.
 
Cũng may cô còn nhớ rõ lúc ấy trên Baidu có viết Bồng Dương học tiểu học ở đâu.
 
Theo thường lệ thì Thẩm Nhất Thành sắp hết giờ tự học buổi sáng mới xuất hiện ở phòng học.
 
Gương mặt kia……
 
Thật là một lời khó nói hết.
 
Cách một khoảng cách khá xa, Thời Hạ đã cảm giác được có lớp băng dày hai thước trên mặt.
 
Thời Hạ cảm thấy nếu bây giờ cô chào hỏi với Thẩm Nhất Thành thì chắc chắn châm dầu vào lửa, có lẽ sẽ khiến cho tuyết lở, vì thế đành nhịn hết hai tiết.
 
Nhịn đến tiết thứ ba, Thời Hạ thật sự nhịn không được nữa, cô quay đầu nhẹ nhàng kêu cậu, “Thẩm Nhất Thành……”
 
Đôi mắt của Thẩm Nhất Thành vẫn nhìn chằm chằm sách giáo khoa, vẻ mặt vô cảm không hề nhúc nhích.
 
Thời Hạ không nhụt chí, “Thẩm Nhất Thành……”
 
‘Bụp’ một tiếng, Thẩm Nhất Thành đập sách Hóa lên bàn phát ra tiếng vang rung trời.
 
Dọa Thời Hạ sợ tới mức run run, đồng thời làm giáo viên Hóa học đang viết bài trên bảng đen sợ tới mức cả ném phấn.
 
Thẩm Nhất Thành đứng lên, “Thầy à, em phạt đứng.”
 
Giáo viên Hóa học nhìn thấy người quậy là Thẩm Nhất Thành, biểu cảm trên mặt xanh đỏ tím vàng nửa ngày, sau đó tâm bình khí hòa, “Phạt đứng đúng không, đi ra hành lang đứng đi!”
 
Thẩm Nhất Thành phạt đứng quả thực là chuyện thường ngày, nếu vì này chuyện này mà tức giận, ông có thể bị tổn thọ ba mươi năm.
 
Toàn bộ học sinh trong lớp nhìn Thẩm Nhất Thành đi ra ngoài, trên mặt đặc biệt bình tĩnh.
 
Thịnh Thác Lý, “Anh Thành, một đường đi mạnh khỏe.”

 
Vương Nhất Tiêu, “Anh Thành, giang hồ gặp lại.”
 
“Nhìn cái gì mà nhìn, học đi học đi.” Giáo viên Hóa học đập bàn, “Tôi nói cho các cô cậu biết, các cô cậu ngày thường ít đọc sách không có kiến thức, từng đọc qua cuốn《 Thiên tài và kẻ điên 》 chưa?”
 
“Chưa đọc qua đúng không? Tôi nói cho các cô cậu nghe, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một con đường mà thôi, vì sao các cô cậu không điên cuồng như Thẩm Nhất Thành như vậy, bởi vì các cô cậu không phải thiên tài.”
 
Thịnh Thác Lý, “Thầy à, ý của thầy là Thẩm Nhất Thành là kẻ điên?”
 
Giáo viên Hóa học dừng một chút, “… Tôi không hề nói như vậy, học đi học đi ……”
 
Phía dưới nhịn không được cười ầm lên.
 
Giáo viên Hóa học đập bàn, “Không được nói chuyện, đứa nào lên đây viết phương trình hóa học đi, có ai tự đề cử không?”
 
Ngày thường khi giáo viên Hóa học nói lời này chỉ lấy lệ mà thôi, bởi vì căn bản không ai giơ tay.
 
Nhưng hôm nay có người giơ tay, giáo viên Hóa học rất vui vẻ, “Tới đây, Thời Hạ, em tới đây.”
 
Thời Hạ đứng lên, mặt lộ vẻ xấu hổ, “Thầy à, em muốn đi WC……”
 
Giáo viên Hóa học, “……”
 
Cả phòng học cười ầm lên.
 
Thời Hạ đi ra phòng học trong tiếng cười lớn.
 
Một đoạn đường ngắn ngủn, Thời Hạ thấp thỏm đi cả một đường.
 
Cô có chút bội phục Thẩm Nhất Thành, mỗi lần đối mặt với nhiều ánh mắt và tiếng cười như vậy còn có thể vô cùng bình tĩnh không coi ai ra gì.
 
Đại lão chính là đại lão.
 
Không sánh bằng, không sánh bằng!
 
Thời Hạ đi ra khỏi lớp học, nhìn thấy người đang bị phạt đứng dựa vào lan can ở chỗ ngoặc cầu thang.
 
Chàng trai đứng nghịch sáng, vài sợi tóc đen rơi trên trán, yên tĩnh mà đẹp lạ thường.
 
Giáo viên Thể Dục đi ngang qua cậu, Thẩm Nhất Thành hiếm khi chủ động chào hỏi, “Thầy, em đi theo thầy học thể dục nhé.”
 
Giáo viên Thể Dục sờ sờ vết đỏ còn chưa tan trên mặt, nói cũng không nói đã nhanh chóng xoay người chạy mất tăm.
 

Thời Hạ đi qua đó đứng cạnh cậu.
 
Ba phút sau……
 
“Thẩm Nhất Thành……”
 
“Thích Bồng Dương à? Có cần tôi giúp cậu theo đuổi cậu ta không?” Thẩm Nhất Thành rốt cuộc chịu lên tiếng.
 
Lời này……
 
Lạ lùng ngộ nghĩnh
 
Thật chạnh lòng.
 
“A, ha ha ……” Thời Hạ cười gượng hai tiếng rồi tự giải thích cho bản thân, “Cậu hiểu lầm rồi, tôi không thích Bồng Dương, tôi có người mình thích rồi.” Nếu phải giải thích quan hệ giữa cô và Bồng Dương thì chi bằng thẳng thắn nói rõ tâm tư của cô.
 
“Có người mình thích?” Dù sao Thẩm Nhất Thành cũng chịu dời tầm mắt khỏi di động, cậu nhìn cô, đôi mắt híp lại mang theo nguy hiểm, “Thích ai?”
 
Thời Hạ đối diện với đôi mắt đen như mực của cậu, bên tai nổi lên một mảng đỏ, tim cũng đập nhanh hơn.
 
Thời Hạ quá khẩn trương, theo bản năng nuốt nước bọt hít sâu mấy hơi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, nhắm mắt lại nói, “Tôi thích cậu.”
 
Sau khi Thời Hạ nói ra những lời này, cô thở phào nhẹ nhõm.
 
Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy người đối diện đáp lại.
 
Thời Hạ mở to mắt đã nhìn thấy Thẩm Nhất Thành đứng cách cô hai mét cúi đầu nghịch di động, giọng nói nhàn nhạt, “Tôi biết, cậu thích tôi cách cậu xa một chút chứ gì.”
 
“Thế nào, đủ xa chưa?”
 
Thời Hạ, “....”
 
Lúc này cô không chửi tục cũng nên xin lỗi bản thân.
 
Thẩm Nhất Thành, phắc du.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.