Nuông Chiều Em Đến Đau Lòng

Chương 10





 
Việc bạn ngồi cùng bàn với Thời Hạ tên Lý Hoàn làm nhiều nhất khi đi học là chơi di động, nghe nhạc, sơn móng tay.
 
Thời Hạ dựa vào bản thân là một người từng trải khuyên cô vài câu.
 
Nói sơ lược về tầm quan trọng của học tập và tương lai tốt đẹp sau khi lên đại học.
 
Lý Hoàn cảm thấy bản thân đã nhìn nhầm bạn ngồi cùng bàn này.
 
Cô vốn cho rằng cô và Thời Hạ hẳn nên ‘cùng chung chí hướng’, sau đó lại nhìn thấy dường như Thời Hạ liều mạng học tập thì thay đổi ý nghĩ.
 
Vì thế Lý Hoàn chùi móng tay, bớt chút thời giờ nhìn thoáng qua Thời Hạ nói một câu, “Chúng ta không phải người chung đường.”
 
Nhưng vào tiết tự học tối hôm đó, trong lúc Lý Hoàn đi WC vô tình gặp Thời Hạ, cô cảm thấy có lẽ bản thân nghĩ sai rồi, bọn họ là người chung đường.
 
Số người học cấp 3 biết hút thuốc không hề ít, nhưng mọi người không dám trắng trợn hút thuốc mà trốn trong WC hút, không chỉ có nam sinh, nữ sinh cũng thế.
 
Lúc tan học cũng là lúc khói thuốc lượn lờ bên trong WC, Thời Hạ cố tình tránh lúc tan học mà hút vào tiết tự học buổi tối, lúc đó sẽ không có ai đi qua đi lại, không ngờ còn gặp được người quen.
 
Nhưng đứng bên trong WC hút thuốc cũng đã lường trước sẽ gặp người quen, Thời Hạ chẳng khiếp sợ gì cả, cô sững lại một lúc, sau đó móc một điếu thuốc đưa qua đó, “Làm một điếu không?”
 
Lý Hoàn cầm lấy điếu thuốc, hai người cùng thành lập chiếc bàn tình hữu nghị cách mạng trong WC.

 
Thuốc lá và rượu không hề rời khỏi tay Thời Hạ vào những năm đó, không ngờ bản thân đã trở về năm 18 tuổi, cái gì cũng không mang theo, nhưng lại mang theo căn bệnh nghiện thuốc lá.
 
Thực ra cô nên cai thuốc.
 
Nhưng cai thuốc cũng giống như giảm béo, không phải người nào cũng có nghị lực này.
 
Thời Hạ hút xong điếu thuốc thì bảo Lý Hoàn đi về trước, sau đó tự mình ngồi bên cạnh nhà vệ sinh hóng gió, một lúc sau mới quay về phòng học, lúc đi ngang qua Thẩm Nhất Thành, người kia đang gục trên bàn lười biếng làm bài tập, thấy cô đi ngang thì hơi nhíu mày nghiêng đầu nhìn cô.
 
Thời Hạ bắt gặp ánh mắt cậu thì cười với cậu, “Tập Toán ghi bài học hôm nay mượn xem thử được không?”
 
“Từ trước đến giờ tôi không xài tập.” Truyện được dịch bởi Rio và đăng tại lustaveland.com
 
Thời Hạ thu lại nụ cười, cúi đầu tiếp tục giải mấy bài toán khó, trông cậy vào Thẩm Nhất Thành còn không bằng trông cậy vào heo nái biết leo cây.
 
Trên bàn bị người khác ném mấy tờ giấy trắng, Thời Hạ cầm lấy nhìn thử, là kiến thức tiết Toán hôm nay, nhưng không hoàn toàn giống với những gì giáo viên đã giảng.
 
Thời Hạ nhìn về phía Thẩm Nhất Thành, “Chồn chúc tết gà không thể yên lòng, chắc không giống với lần thi trước lừa tôi chứ?” Lần trước cô không gây phiền phức cho cậu không có nghĩa là trí nhớ của cô ngắn hạn.
 
Thẩm Nhất Thành cảm thấy không có cách nào hiểu rõ mạch não của người này, nếu cô cảm thấy cậu lừa cô, vậy vì sao vừa nãy còn hỏi mượn tập cậu?
 
Trong đầu người phụ nữ này đều là nước à?
 
“Không cần? Trả tôi.” Thẩm Nhất Thành vươn tay.
 
Thời Hạ vội vàng lùi về sau, “Tôi miễn cưỡng xem thử vậy.”
 
Giáo viên Toán học giảng bài dựa trên trình độ của học sinh lớp 11, cho nên có rất nhiều kiến thức đơn giản bị lướt qua, điều này đối với Thời Hạ mà nói thì kiến thức về năm lớp 11 đều bị quên sạch sẽ, mà tờ giấy Thẩm Nhất Thành đưa cho cô ngắn gọn dễ hiểu hơn nhiều, tất cả những công thức cần dùng đến đều được bày ra, còn có mấy cái ví dụ đơn giản viết bên cạnh.
 
Thời Hạ không phải đứa ngốc, đây chắc chắn không phải tập ghi chép của tên học bá Thẩm Nhất Thành này.
 
Thời Hạ không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Nhất Thành, Thẩm Nhất Thành lại ôm di động chơi game xếp hình Tetris.
 
Thời Hạ không khỏi suy nghĩ, không phải Thẩm Nhất Thành là đồ mê chơi game sao?
 
Ngay cả game xếp hình Tetris nhàm chán như vậy cũng chơi đến mức mê mệt như thế?
 
Chờ đợi đến khi có trò chơi Vương Giả Vinh Diệu và PUBG, có lẽ nào Thẩm Nhất Thành sẽ chìm trong trò chơi mà quên đi việc học không?
 
Nếu Thẩm Nhất Thành chơi Vương Giả Vinh Diệu thật, chắc chắn là đứa dở tệ, chơi PUBG nhất định rơi xuống đất thành hộp.
 
“Xem không hiểu?” Thẩm Nhất Thành không ngẩng đầu lên mở miệng, “Chỉ số thông minh của cậu hơi thấp .”
 
Thời Hạ nhịn không được trợn mắt, “Cậu có thể câm miệng.”

 
Thời Gia Hoan đi hôm thứ Tư, thật lòng mà nói thì trong lòng Thời Hạ vẫn có chút không nỡ, dù sao cũng cách nhiều năm như vậy mới được nhìn thấy ba mình thêm một lần nữa, mặc dù từng oán hận trong lòng, tóm lại vẫn không thắng nổi máu mủ tình thân.
 
Thời Gia Hoan là người trọng tình cảm, Thời Hạ mắt thấy đôi mắt Thời Gia Hoan sắp đỏ lên thì vội vàng đẩy ông ra cửa, “Ba, chỉ là đi công tác, đừng khóc.”
 
Thời Gia Hoan có chút xấu hổ,kéo vali đi đến cửa hàng của Lâm Vận, lại dặn dò một lần nữa mới yên tâm ngồi lên xe.
 
Giữa trưa ngày đầu tiên sau khi Thời Gia Hoan đi công tác, Thời Hạ xảy ra chuyện, giữa trưa lúc tan học, Thời Hạ phát hiện xe máy điện của mình hết điện.
 
Cô mới nhớ tới hai ngày nay cô không nạp điện.
 
Chiếc xe máy điện của Thời Hạ khựng lại giữa đường, cô không khỏi có chút choáng váng, lúc này xe điện vừa bắt đầu nổi tiếng, trên đường không chỗ nào để nạp điện, giữa trưa nắng chói chang, cô phải làm sao đây?
 
Đi được một nửa rồi, trường không thể quay về, nhà cũng không thể quay về, cũng không thể ném chiếc xe máy điện ở đây rồi bắt xe về?
 
Thời Hạ bắt đầu hoài niệm chiếc xe đạp một tuần rớt ba lần dây xích của mình, ít nhất rớt dây xích còn có thể lắp lại, mà xe điện hết điện, cô đúng là không thể lợi dụng bản thân phát ra điện.
 
Thời Hạ hết cách, cô đành cái đẩy xe điện bước từng bước nặng nề về trước.
 
Khi đó xe điện còn rất cồng kềnh, Thời Hạ đẩy một chút đã hết sức.
 
Thời Hạ nhìn sườn núi thật dài kia, đột nhiên nảy sinh cảm giác bất lực.
 
Dường như đã quay về lúc tự mình đối mặt với tất cả mọi chuyện.
 
Thời Hạ dừng xe điện ngay ngắn, cho bàn tay vào túi tiền lần mò thuốc lá.
 
Tay vừa mới với vào trong túi, thuốc lá còn chưa kịp lấy ra thì tiếng thắng lốp xe cọ xát với mặt đất vang lên, một đôi giày thể thao màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt.
 
Thời Hạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai chân Thẩm Nhất Thành đặt trên xe đạp địa hình, cậu chống một chân nhìn cô, ánh sáng mặt trời rọi trên mái tóc đen của cậu, thoạt nhìn có vẻ mềm mại làm người khác không khỏi muốn sờ một chút.
 
Thời Hạ sắp móc thuốc lá ra thì nhét vào lại, cô rút tay sờ sờ chóp mũi, “Sao cậu lại tới đây?”
 
Thẩm Nhất Thành liếc mắt một cái đã biết đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ nhàn nhạt nói, “Chỉ chờ cậu ăn cơm.” Rõ ràng người đạp xe điện mêm về sớm hơn cậu mới đúng, ai biết được cơm làm xong từ lâu, chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy người.
 
Thời Hạ sờ sờ cái bụng kêu ùng ục, cô không nhịn được đạp một cái vào tên đầu sỏ gây tội là chiếc xe máy điện.
 
Sau đó xe máy điện không phụ sự mong đợi của mọi người…
 
‘Rầm’ một tiếng ngã xuống đất.
 
“Tôi” Thời Hạ sắp bị chọc cười mất rồi, sao chiếc xe máy điện này còn tiểu thư hơn cô chứ?
 

Thời Hạ xoay người đỡ chiếc xe.
 
Đỡ nửa ngày cũng không nâng dậy được, còn suýt nữa liên lụy bản thân té xuống đất.
 
Thẩm Nhất Thành không nhìn nổi nữa, cậu xuống xe đi qua đó, ghét bỏ xua tay, “Tránh ra.”
 
Thời Hạ không ngừng tránh ra.
 
Thẩm Nhất Thành nâng xe điện dậy, Thời Hạ chuyển động tròng mắt, xoay người muốn đi đẩy chiếc xe đạp địa hình của Thẩm Nhất Thành, nhưng đuôi ngựa lại bị người khác túm chặt.
 
Thời Hạ ‘A’ một tiếng, “Thẩm Nhất Thành, cậu làm gì?”
 
“Thời Hạ, cậu có thừa nhận chỉ số thông minh của cậu có vấn đề không?”
 
“Cậu mới là người có vấn đề về chỉ số thông minh.” Thời Hạ vặn tay cậu rồi xoay người đá cậu.
 
Thẩm Nhất Thành bắt lấy đuôi ngựa của cô rồi xoay người theo cô, “Cậu thừa nhận chỉ số thông minh của cậu có vấn đề thì hai ta đổi xe chạy, không thì tôi mặc kệ cậu.”
 
Thời Hạ có khí chất biết bao, sao có thể thừa nhận chỉ số thông minh của mình có vấn đề, cô nhanh chóng đạp một cái vào đôi giày thể thao màu trắng của cậu.
 
La lối khóc lóc chơi xấu, Thẩm Nhất Thành chơi không lại Thời Hạ, cậu đành thả lỏng tay.
 
Thời Hạ được tự do thì đi đẩy chiếc xe đạp địa hình của Thẩm Nhất Thành, dự định đạp nó.
 
Thử hai lần mới phát hiện cô căn bản không ngồi lên được.
 
“Chỉnh yên xe thấp một chút.” Thẩm Nhất Thành nhịn không được mở miệng, sau đó đẩy xe điện đi trước cô một bước.
 
Thời Hạ ‘À’ một tiếng cúi đầu chỉnh yên xe.
 
Thẩm Nhất Thành đi được một nửa sườn núi cũng không gặp người đạp xe đạp địa hình đi ngang, không khỏi quay đầu phát hiện người kia còn đứng tại chỗ.
 
Thẩm Nhất Thành hít một hơi thật sâu, cậu dừng xe điện ngay ngắn rồi quay lại.
 
Nhìn thấy đôi giày thể thao có dấu giày màu đen xuất hiện trước mặt chính mình, Thời Hạ ho nhẹ một tiếng, “Chỉ số thông minh của tôi đúng là có xíu vấn đề, nếu không thì cậu tới làm đi anh hùng?”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.