EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: MOYUU
- o0o-
Tiệm cafe Toái Ngọc, giá cả bình dân, hơi nhỏ, là thánh địa hẹn hò trong truyền thuyết.
Văn Tranh mặc vest đen và sơ mi trắng, trên túi áo là thẻ nhân viên anh quên chưa tháo.
Ăn mặc tùy tùy tiện tiện, trông chẳng có chút thành ý nào.
Chiếc áo sơ mi bị cơ thể của anh kéo căng ra khiến anh trông như chuẩn bị play đồ công sở.
Bắp tay lộ ra bên ngoài áo sơ mi có lên có xuống, nhưng không quá to, nhưng tại vì phải dùng sức ôm cái lồng ấm, cho nên đường cong càng rõ nét hơn.
Chỗ ngồi đã được hẹn trước, bàn bốn người.
Văn Tranh bỏ lồng ấm xuống cái ghế bên cạnh mình, nhìn con mèo vẫn chưa tỉnh mất một hồi, sau đó chìm vào cõi tiên.
Anh đến sớm hơn giờ hẹn mười phút, đối tượng lại đến trễ hai mươi phút, cộng lại vừa bằng nửa tiếng, mặt anh đã sớm lạnh đi.
"Xin chào, ngại quá, đường đi hơi kẹt xe...."
Cô gái trẻ ngồi xuống.
Tóc cô xoăn nhẹ, mắt to, trang điểm tinh tế, lông mi dài cong vút.
Văn Tranh nhớ đến bài học phân biệt nhan sắc của con gái, sau khi thực hành vài lần, anh biết cái này là lông mi giả.
Nhưng con gái dán lông mi giả cũng không có gì, xét tổng thể, cô gái này ăn mặc rất chuẩn mực.
Chuẩn mực tới mức Văn Tranh cảm thấy chẳng có gì khác với cô nàng trước đó, trước trước đó, trước trước trước đó....!
Phải công nhận một điều, nếu xếp những cô nàng mà anh đã từng xem mắt thành một hàng mà ngắm nghía một lượt, thì Vân Tranh cảm thấy việc anh từ chối hết bọn họ sẽ khiến cho anh bị mắng mỏ, sỉ vả, chết ngập trong nước bọt của nhân loại mất.
Văn Tranh lại tiếp tục cho đại não chìm vào cõi thần tiên, bề ngoài thì vẫn lịch sự đẩy thực đơn cho đối phương, bảo nhà gái gọi món.
Nhà gái cong môi cười, mặt bỗng đỏ bừng.
Cô gọi xong, bầu không khí tương đối ngại ngùng, vẫn là cô gái hỏi anh trước "Nghe thầy nói, anh có nhà?"
"Ngô Đồng Viên, ba phòng ngủ một phòng khách, do tổ tiên để lại, năm nay vừa tròn 83, nếu không có gì bất trắc thì sẽ không bị dỡ bỏ hay di dời trong tương lai gần."
Cô gái: "..."
Văn Tranh bình tĩnh nói tiếp, giọng điệu không hề phù hợp với nụ cười đậm mùi quý ông trên mặt mình.
"Không có xe, đi bộ đi làm, ngày nghỉ sẽ ở nhà chơi game.
Tiền tiết kiệm không bao nhiêu, đôi khi sẽ mắc nợ, không có hứng đi dạo phố chung."
Cô gái miễn cưỡng nở một nụ cười, ngập ngừng một lát rồi mới nói: "Cũng ổn.
À thì, thầy ấy đã nói điều kiện của tôi cho anh chưa?"
Văn Tranh: "Rồi."
Biểu cảm của cô gái tốt lên một chút, trong mắt hiện lên chút chờ mong "Vậy anh nhớ tôi đi du học ở đâu không?"
Văn Tranh: "Nước ngoài."
Cô gái "...."
Nói như không nói!
Dĩa thịt thăn sốt chua ngọt được bưng lên, cô gái nhìn vòng vòng, ăn hết hai miếng rồi mới phát hiện đề tài mới.
"Anh mang...mèo theo?"
Văn Tranh dừng một chút, dọn sạch nửa cái bàn, nhấc lồng ấm lên.
Con gái rất rất thích mèo.
Lúc nhìn thấy mèo, hai mắt cô sáng rỡ.
Nhưng đổi sang bất ngờ trong nháy mắt "Sao bị thương nặng đến thế? Anh chăm nó kiểu gì vậy?"
Văn Tranh sựng lại hai giây, giải thích: "Nhặt trên đường."
"Trời ạ, báo cảnh sát chưa? Có kiểm tra camera không? Là bị xe tông trúng hay có người ngược đãi mèo?" Cô gái nhìn Văn Tranh, trách móc: "Anh cái gì cũng không biết là sao, không có tí trách nhiệm nào hết hả?"
Văn Tranh "..."
Có vẻ cô gái cảm thấy mình nói thế vẫn chưa đủ cho người ta biết mình yêu mèo thế nào, cho nên dán mặt lên lồng ấm, mở nắp muốn sờ mèo.
"Thật đáng thương quá đi, thật là....A!"
Móng của con mèo kia nhanh như chớp, tặng cho gương mặt của cô gái hai vệt đỏ đẹp đẽ, khiến cô sợ đến mức la toáng lên "Trời ạ! Nó cào tôi!"
Con mèo này chưa từng được cắt móng bao giờ, hai vết cào sâu đến mức rướm máu, cô gái quay đầu nhìn về phía Văn Tranh, đang muốn nũng nịu một chút, lại nhìn thấy Văn Tranh đóng nắp lồng lại, trên mặt là biểu cảm nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng tỉnh."
Cô gái: "?"
"Đủ sức cào người luôn."
Cô gái: "..."
"Thằng khùng!" Hai mắt cô gái đỏ bừng, mắng một câu, xách túi bỏ đi, nhìn từ sau lưng cứ tưởng mới có ai đó bắt nạt cô nàng.
Không, tôi không khùng.
Văn Tranh nghĩ vậy rồi quay đầu, nhìn chằm chằm con mèo đã tỉnh.
Cú cào ban nãy vừa tàn nhẫn vừa nhanh vừa chuẩn, nhưng cào xong, con mèo này lại nằm xuống, nhắm mắt.
Không chú ý chắc chắn không nhìn ra nó đã tỉnh.
Văn Tranh nhìn số liệu trên lồng ấm, xác nhận nó đã tỉnh.
Ồ, cuối cùng cũng đút cá hộp được rồi.
Văn Tranh rút điện thoại, gửi cho cô nàng vừa rồi một bao lì xì năm trăm, ghi chú là tiền thuốc.
Nghĩ nghĩ một hồi lại quyết định gửi thêm một câu xin lỗi.
Sau đó chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, ngó lơ mấy cuốc điện thoại chất vấn nhào đến như súng liên thanh của sư phụ.
Nhanh chóng tính tiền về nhà, về đến nhà, anh mở nắp hộp cá.
Hộp cá sền sệt như kem đánh răng, Văn Tranh lôi đâu đó trong nhà bếp đóng bụi hàng ngàn năm ra cái dĩa nhỏ, bỏ dĩa vào lồng ấm, để kế bên miệng mèo đen.
Nghe nói mèo nào cũng thích ăn cái này, nghe đồn chỉ cần ngửi được mùi thôi là còn có thể xuất hiện hiện tượng hồi quang phản chiếu, ốm yếu đến mấy cũng sẽ sinh long hoạt hổ mà bổ nhào tới! Nhưng mà mèo đen vẫn không nhúc nhích, không có chút dấu hiệu nào cho thấy nó hứng thú với dĩa cá.
Mặt Văn Tranh đen thui.
Má nó chứ, Clara đại diện cơ đấy.
Phí hết tám mươi lăm tệ của mình.
Điện thoại cứ rung không ngừng, Văn Tranh bực bội liếc qua, phát hiện không phải sư phụ gọi, mà là Đặng Phác Ngọc, bèn bắt máy.
"Anh Tranh của em! Sao vậy, anh chưa tiễn con mèo kia đi hả?"
Đặng Phác Ngọc chính là đại diện của tầng lớp streamer livestream theo giờ Mỹ, rất có tinh thần trách nhiệm, hôm qua livestream đến tận sáng, xong ngủ đến chiều tối, hoàn toàn bỏ qua sự kiện Văn Tranh lăng xê mèo trên Weibo.
Sau đó Văn Tranh cũng không lên Weibo, cho nên anh cũng không biết chuyện thành ra thế nào, nhưng anh có thể đoán được sương sương "Có tiễn không được cũng phải tiễn cho bằng được."
Đăng Phác Ngọc cười ha hả, còn ai trên đời có thể hiểu cái tính mạnh mồm nhưng mềm lòng của anh Tranh bằng cậu chứ, cho nên cậu quyết định ngó lơ mấy lời trên, hỏi tiếp: "Mèo sao rồi? Vết thương đỡ hơn chưa? Cử động được chứ?"
"....Tỉnh, nhưng im ru không chịu ăn." Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Văn Tranh đã thấy tức, trong lời nói còn mang theo chút khó tin "Tôi còn mua cả cá hộp gì gì đấy bệnh viện đề cử."
Có phải mình điên rồi không!?
"Thuốc tê chắc chắn hết tác dụng rồi, có phải nó đau quá không? Nhưng mèo nhỏ nhất định phải ăn chút gì đó, nếu không vết thương không thể khá lên nổi, anh Tranh đừng nóng, chỗ anh có xilanh không? Đút cá cho nó."
Đặng Phác Ngọc nuôi mèo, cho nên cậu ta rõ mấy vấn đề này hơn anh.
Văn Tranh nghe thấy thế bèn yên tâm hơn một chút, cầm chìa khóa ra ngoài mua xilanh, sư phụ có gọi cho anh mấy cuộc trên đường, cuối cùng anh cũng bắt máy.
"Sư phụ."
"Con còn biết gọi ta là sư phụ?" Giọng nam vốn dịu dàng mà giờ lại trở nên vô cùng hung dữ, tức giận chất vấn: "Có phải con bỏ ngoài tai lời của ta không?"
Văn Tranh im lặng không nói gì, tùy tiện chọn vài cái xilanh, thấy có khuyến mãi, bèn lấy thêm một hộp băng keo cá nhân.
Đầu dây bên kia nói một hồi, từ đầu đến cuối Văn Tranh vẫn không nói bất kì lời nào, cuối cùng đầu danh bên kia thở dài.
"Ta hối hận."
"Đều là tại ta, dạy con thành như vậy."
"Ba mẹ con giao con cho ta, nhờ ta dạy dỗ con nên người, ta không làm được...."
Lửa giận không biết từ đâu bùng lên.
Văn Tranh cắn chặt răng, mới có thể nuốt xuống cơn tức dâng lên đến cổ họng xuống.
Hai người im lặng một hồi lâu, lắng nghe tiếng thở của đối phương qua điện thoại, cuối cùng người nhận thua trước là Văn Tranh.
"Vâng." Anh nói: "Con còn có việc, con cúp máy trước."
Văn Tranh mệt mỏi kiệt sức đẩy cửa nhà.
Mặc dù tâm trạng cực kì tệ, nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng, cẩn thận bế mèo ra khỏi lồng ấm, đặt lên chiếc đệm sofa vừa mới hiện ra.
Mèo đen bị Văn Tranh bế, hé mắt, ánh mắt sắc bén như dao găm.
Bốn chân nó giờ đây bị bọc vải quấn lại, mềm nhũn như không thể chọc rách, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Văn Tranh hút một ống xilanh đầy cá, đưa tay bóp cằm mèo.
Nó nghẹo đầu, trợt khỏi tay Văn Tranh.
"?" Văn Tranh ngẩng người, lại bóp cằm mèo, nhưng vẫn trợt ra.
Văn Tranh tức đến mức phì cười, nhận ra con mèo này không dễ hầu, bèn dùng cùi chỏ tay trái gõ đầu nó, tay phải nhét đầu xilanh vào miệng mèo.
....Không nhét được vào....!
Mặt Văn Tranh tối sầm lại, ném xilanh sang một bên, dùng hai tay bẻ miệng nó ra.
Con mèo này không biết lấy sức từ đâu ra, móng vuốt trên chân bật ra chọc rách lớp vải cào một phát lên tay anh, Văn Tranh rụt cánh tay bị đau về, trên đó là bốn vết máu sâu hoắm.
"...."
Chân gãy, không ngờ vẫn có thể cào người được, móng vuốt kia vừa cứng vừa sắc, cứ như trang bị quân dụng.
Văn Tranh hít sâu, chấn chỉnh thái độ của bản thân.
Không, làm sao mình có thể ngờ được bản thân không thể xử được một con mèo chứ!?
Lửa giận của Văn Tranh sôi trào, nhấc chân đè nó lại, ấn bốn chân của nó lên ghế sofa, hai tay mở miệng mèo.
Con mèo lắc đầu nguầy nguậy, miệng bị bóp đau nhưng vẫn sống chết ngậm chặt, cho đến khi thật sự không thể ngậm được nữa, mới dứt khoát há miệng gầm một tiếng, hung hãn táp lên tay Văn Tranh!
Cơ thể của mèo đen rất lớn, hiển nhiên răng của nó cũng không nhỏ, lỗ máu đỏ au, cứ như muốn xé luôn miếng thịt đó xuống, trên đệm trên đất toàn máu là máu.
Văn Tranh bị thương, sợi dây lý trí trong đầu đứt phựt, động tác càng ác hơn.
Con mèo kia phát ra tiếng gầm vừa trầm vừa to, dùng cái chân gãy kia của nó đạp tay của Văn Tranh, hai bên đá ấn tóe lửa, chờ đến khi cái xilanh kia hết cá, cả căn phòng đã trở thành một bãi chiến trường.
Điện thoại rớt xuống đất tự khi nào, chuông điện thoại vang lên, Văn Tranh lúc này mới hồi thần, phát hiện mình đang thở hồng hộc giữa phòng.
Tay anh đã thảm đến mức không thể nhìn thẳng, trông cứ như vừa mới bị nả cho vài phát đạn hay bị dao cứa mấy đường, có lẽ đứt mạch máu nào đó rồi, nếu không sao máu có thể lênh láng như hiện trường giết người nào đó thế này được.
Con mèo kia cũng không khá hơn là bao, tuy đã ép được nó nuốt hết mớ cá kia xuống, nhưng móng lộ ra ngoài lớp vải thấm đẫm máu người, chỉ còn hai cái lỗ tai còn cử động.
"Alô." Văn Tranh vừa tìm dây giày buộc cánh tay mình lại, vừa bắt điện thoại, bên trong truyền ra tiếng rêu rao siêu to của Đặng Phác Ngọc: "Anh Tranh đút cá thế nào rồi? Có cần em gửi video em đút cá sang cho anh làm theo không?"
"Không cần." Văn Tranh nhắm hai mắt "Cậu rảnh rỗi thì đến đây một chuyến, tôi giết mèo rồi."
"...???"
Mười lăm phút sau, Đặng Phác Ngọc vác trái tim đang đập với tần số một trăm tám mươi nhịp xông vào nhà anh Tranh của cậu.
Vừa đẩy cửa ra, mùi máu tanh đã đấm thẳng vào mũi.
Đặng Phác Ngọc chưa thấy tình trạng này bao giờ, lập tức rú lên cứ như anh Tranh của cậu ta vài phút nữa thôi sẽ đi uống trà với Diêm Vương.
"Anh Tranh á á á á á —— đến bệnh viện nhanh nhanh nhanh lên ——-"
Giết mèo cái gì, anh Tranh của em, anh đang tự giết mình thì có!!
Cậu sợ Văn Tranh không đủ sức đi, cho nên không nhắc gì đến mèo, vội vàng đi lại kéo anh ra ngoài.
Hồi sau cậu trở lại, cẩn thận lại gần mèo đen lớn, kiểm tra móng của nó một chút.
Mặc dù vết thương có hơi nứt ra, nhưng không nghiêm trọng.
Đặng Phác Ngọc thấy trên râu mèo còn dính máu của Văn Tranh, rối rắm nói một câu "Ông nội của con ơi...mày thật sự dám...."
Bởi vì không cần khâu hay băng vết thương lại, cho nên Đặng Phác Ngọc phắn ngay sau khi kiểm tra xong.
Cửa cạch một cái đóng lại, đèn tự động trên đầu tắt ngúm, thay vào đó là đèn ngủ như dải ngân hà, thêm chút ánh sáng cho căn phòng vốn hơi lạnh lẽo,
Lại một lúc sau, cho đến khi tiếng bước chân đi xa, Bắc Tư Ninh mới mở mắt.
Hắn liếm máu bên khóe miệng, khá ngọt.
Như vậy chắc được rồi.
Hắn thờ ơ nghĩ, cắn tên nhân loại kia thảm đến thế, chắc chắn sẽ ném hắn đi.
Hắn rất mệt, cũng rất đau, vốn không hề muốn sống.
Cứ để hắn chết cho rồi.
Người kia rất không tình nguyện nhặt hắn về, ném hắn đi, người kia cũng được giải thoát.
Dải ngân hà trên tường chuyển động chầm chậm như dòng suối đang chảy, Bắc Tư Ninh mơ màng ngủ một giấc.
Hắn bị tiếng động nho nhỏ ngoài đánh thức, là tiếng bước chân, còn rất xa, lỗ tai hắn giần giật, hình như chỉ có một người.
Lát sau, cửa cạch một cái mở ra.
"Bây giờ là hai mươi hai giờ tám phút tối, vì sức khỏe của ngài, vui lòng...."
Đập một cái lên tường, đây là thói quen của anh chàng áo đen kia.
Bắc Tư Ninh ngẩng đầu theo thói đen, hé mắt.
Đúng là anh ta, cái người tên Văn Tranh.
Vết thương trên tay anh đã được xử lí xong, quấn một lớp băng vải thật dày.
Ống tay áo sơ mi trắng bị xét mất phân nửa, vụng về buộc chặt vào khuỷa tay.
Cánh tay không bị gì xách một cái túi.
Thấy Văn Tranh lại gần, Bắc Tư Ninh nhắm mắt, cơ thể cứng ngắc.
"....Tao là thằng đần." Anh ta lầm bà lầm bà "Còn mày là ông nội của thằng đần."
Bắt Tư Ninh "..."
Chân trần bước trên sàn nhà, phát ra tiếng bẹp bẹp.
Văn Tranh xách túi vào nhà bếp, chỉ vài phút sau, mùi hương thơm lừng của đồ ăn bay khỏi nhà bếp, kèm theo nó còn có tiếng cạch cạch của dao chạm vào thớt, hay tiếng loảng xoảng của muỗng gõ vào nồi.
Mèo đen hít một hơi.
Trong nhà bếp, Văn Tranh nhức đầu vo viên gà đã được băm nhuyễn.
Anh biết nấu ăn, chẳng qua là anh lười nấu cho mình ăn, nhà bếp bị bỏ hoang đã lâu.
Nhưng không thiếu thứ gì.
Màn ảnh trước tủ lạnh đang hiện thực đơn cho mèo, cứ chốc chốc anh lại liếc một cái, đến tận khi gà chín.
Thuận tay nhét một miếng vào miệng, nhạt nhách, Văn Tranh ghét bỏ lấy vài viên đá, bỏ vào tô thịt viên nóng hôi hổi, khiến gà viên nhanh chóng hạ nhiệt độ.
Lại vài phút nữa trôi qua, bữa tối cho mèo hoàn tất.
Văn Tranh đặt cái dĩa xuống bàn trà, bế mèo lên, bóc một viên gà, bỏ vào trong chén của mèo.
"Đây là quà xin lỗi của tao." Anh bình tĩnh nói: "Có phải mày không thích ăn cá hộp hay không? Cái cá hộp gì gì đấy đấy, tanh rình, cho tao tao cũng không thèm ăn."
Mèo đen giần giật.
"Không phải cố ý ép mày ăn, đừng bực.
Món này mày ăn cũng được, không muốn ăn cũng không sao."
Văn Tranh ngừng một chút, nói tiếp: "Xin lỗi."
Mèo này không giống mấy con mèo khác, nó tàn nhẫn, mạnh mẽ, khỏe khoắn.
Cho dù cơ thể vết thương chồng vết thương, cho dù không ăn không uống ít nhất hai ngày, cũng không ai có thể ép buộc được nó.
Văn Tranh không biết nên miêu tả cảm giác của mình bây giờ thế nào.
Khi lý trí của anh trở về, phản ứng đầu tiên là thích.
Thứ hai chính là áy náy.
Anh vừa mới làm gì, ỷ vào cái cơ thể to gấp mấy lần, ép buộc một con mèo làm chuyện nó không muốn, không cần dùng sức cũng thắng được, quá nhục nhã.
Vì vậy anh cần phải xin lỗi.
Hơn nữa khi nãy ở bệnh viện, Đặng Phác Ngọc cũng nói với anh vài câu, kì lạ là mấy câu này trôi thẳng vào não anh, chứ không tai trái qua tai phải rồi đi luôn.
"Anh Tranh, hay anh xem xét nuôi con mèo này đi.
Nó dữ như thế, nhà bình thường chắc chắn không thích, cho dù đưa đến mấy trung tâm cứu trợ, với cái tính hung hăng này của nó, thể nào cũng đánh nhau như cơm bữa.
Đến lúc đó giữa chọn một bỏ tất và bỏ một giữ tất, cho dù ai không có đầu óc cũng sẽ chọn vế sau." Đầu lưỡi Đặng Phác Ngọc đảo qua răng hổ của mình "Mèo hoang bây giờ, có muốn đi moi rác như trăm năm trước cũng không thể, anh Tranh, anh thật sự nhẫn tâm nhìn nó chết sao?"
Không thể.
Văn Tranh im lặng nói thầm trong lòng.
Thật ra anh không ghét mèo đến thế, chỉ là vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Nếu như đã đến lúc rồi, vậy cứ theo tự nhiên đi thôi.
Thằng ngu thì thằng ngu, có ai chưa là thằng ngu vài lần trong đời đâu.
Anh nhìn chằm chằm con mèo nằm nghiêng kia, nửa tiếng đã trôi qua, thịt gà cũng nguội ngắt, nhưng nó vẫn không cục cựa miếng nào.
Văn Tranh khẽ thở dài, đang định đứng lên, con mèo kia lại đột nhiên cử động.
Nó dùng cái chân còn tốt duy nhất của mình, chống cơ thể dậy, để đầu đó có thể ngẩng lên được.
Sau đó nó há miệng, đầu lưỡi mập mạp thè ra, liếm một cái, cuốn viên gà không lớn kia vào miệng.
Tim Văn Tranh đột nhiên tê rần.
Má.
Cảm giác gì đây.
Đầu lưỡi hồng hào kia....!
Đây chẳng lẽ là cảm giác bị sự dễ thương vả vào mặt trong truyền thuyết!?
Văn Tranh khó thở.
Thôi xong rồi, anh nghĩ.
Thời đến đỡ không kịp rồi.
Hậu trường nhỏ:
Văn Tranh: Mình là thằng đần.
Nuôi thêm một ông nội.
HẾT CHƯƠNG 4.