Mọi người cười sảng, rất nhanh đã đặt cho Đại Vương cái biệt danh nữa.
-Vương Lắc Lư, đáng yêu quá đi.
-Nhìn thấy xích đu, há có ai có thể kiềm lòng không rung động? Tôi ủng hộ Vương Lắc Lư! Cũng không biết đôi chân của con người mét chín kia chơi thế nào.
-Đù mé, Z đại bước lên rồi.
-Má ơi, hết Vương Lắc Lư, đến Trương Lắc Lư hả.
-Trương gì!? Đừng gọi bậy!
Sau khi nháo xong, mọi người trơ mắt nhìn Đại Vương còn chưa động đậy, Văn Tranh đã ngồi xuống xích đu.
Dù sao cũng là đồ chơi cho con nít, đôi chân dài ngoằng không có chỗ để, đành phải cố lên, gót chân đặt ghế ngồi.
"Đẩy hộ tôi." Văn Tranh ngửa đầu nhìn ra sau, nói: "Đẩy á."
Bắc Tư Ninh chợt thất thần.
Từ góc này, hắn có thể thấy hàng lông mi vừa mảnh vừa dài của Văn Tranh, cổ áo dựng cao, rồi hắn lại dời mắt từ cổ áo đến xương quai xanh.
Sợi dây chuyền màu bạc đáp trên ngực, không khi nào không nhắc nhở hắn, người đàn ông lạ lẫm này, chính là thanh niên tuấn tú đã cứu hắn.
Lúc hắn mờ mịt vì bước vào ảo cảnh, người gọi hắn lên xe cũng là anh; người không kiên nhẫn chửi người khác cũng là anh; người bảo hắn cút cũng là anh; người vài phút sau khi bảo hắn cút cứu hắn cũng là anh.
Dạy hắn lái moto, cho hắn ăn "Chocolate", dùng vũ khí không biết tên hạ gục hắn, chắn trước mặt hắn khi gặp nguy hiểm, tất cả đều là anh.
Rõ ràng không có tình cảm gì mấy với mọi thứ trong ảo cảnh, nhưng người nắm chặt cánh tay ảo ảnh không chịu buông tay, cũng là anh.
Là Văn Tranh.
Người này không biết gì hết, không cảm nhận được yêu khí của hắn, không rõ hắn mạnh đến thế nào, cũng không biết một cọng lông, một miếng thịt, một khúc xương một giọt máu của mèo Tư Mệnh, đều đắt hơn ngàn vàng.
Dù vậy, anh ta vẫn đối xử với hắn rất tốt.
Là đồng cảm, hay là thương hại? Nếu biết thân phận của hắn, anh sẽ còn vô tư như vậy sao?
Đây chính là nhân loại.
Dù thế giới này không phải nơi hắn sống, nhưng nhân loại vẫn là nhân loại.
Hai mắt Bắc Tư Ninh nổi sóng ngầm, nhìn chằm chằm cổ của Văn Tranh, giống như vài giây nữa chỗ đó sẽ nở hoa vậy.
Vô tình tạo ra chút sát ý, làm Văn Tranh hơi nhíu mày, hắn lập tức hồi thần, đẩy xích đu của Văn Tranh thật mạnh, sau đó lùi sang một bên.
Xích đu bị đẩy lên một góc sáu mươi độ, Văn Tranh đứng lên, tay trái cầm dây thừng, tay phải vói lên lấy thứ gì đó trên khung xích đu.
Là một tờ giấy, Văn Tranh chụp một góc, kéo mạnh nó ra, sau đó nhảy xuống xích đu.
"Nhật ký." Văn Tranh lắc lắc tờ giấy, hỏi Đại Vương: "Muốn xem nhật ký, hay muốn chơi xích đu?"
Biểu cảm của Đại Vương kỳ lạ, Văn Tranh đã sớm biết cảm xúc hắn ta đang dao động khá lớn cũng không hỏi nhiều: "Muốn ngồi thì ngồi đi, không phải cậu nói mình không dối trá, sống thật với bản thân à."
Câu này quả thật Đại Vương đã từng nói, hiển nhiên không thể phản bác lại.
Nhưng hắn vẫn không vui, mím môi một hồi, cuối cùng vẫn không ngồi, chạy sang ngăn tủ tìm đồ.
Văn Tranh ghẹo hắn xong, vui vẻ mở nhật ký, tự đọc sơ qua trước.
"Mẹ của mình?"
Anh nghi ngờ lặp lại câu này, sau đó mới đọc tiếp: "Mẹ của mình gắn cho mình một cái xích đu, nói, mấy đứa nhỏ khác có, mình cũng sẽ có.
Mình nhặt được mẹ ở dưới xích đu, mẹ nói, xích đu là sợi dây cột chặt số phận của mẹ và mình lại."
Đại Vương lôi một cái bàn nhảy ngựa bám bụi ra khỏi tủ, sặc bụi ho sù sụ hai tiếng: "Gì? Nhặt mẹ?"
"Ừ." Văn Tranh nhìn kỹ, xác đỉnh chỉ có nhiêu đó, ngẩng đầu lên, thấy Đại Vương đã chui luôn vào ngăn tủ.
Cho dù ngăn tủ lớn, nhưng có cần phải chui vào như vậy không?
Đôi khi Văn Tranh hoài nghi mấy hành vi thói quen này của Đại Vương là học ở quốc gia nhỏ nào đó, thấy mấy nơi nhỏ hẹp là phải nhìn, nếu được là sẽ chui luôn vào, cấm hắn đi đâu là chắc chắn hắn sẽ đến đó.
Tuy rằng cái cuối là bệnh chung của tất cả mọi người.....!
Bản thân việc tìm kiếm cũng không có gì khó khăn, lôi hết đồ trong tủ ra, sờ hết cả đám là được.
Cơ quan bên này được thiết kế khá thông minh, thậm chí còn có cả một cái hộp được khoá bằng khoá Lỗ ban, làm Văn Tranh phải tốn chút thời gian mới mở ra được.
Sau khi xới tung hết tất cả lên, lại moi ra thêm bốn tờ giấy.
Quả đúng là nhật kí rớt khắp nơi.
"Được rồi, để lát nữa phân tích chung với nhau." Văn Tranh gấp đôi tờ giấy, đột nhiên cười cười nhìn Đại Vương: "Thật sự không cần ngồi xích đu hả?"
"...." Đại Vương nhìn trái nhìn phải, đôi mắt vàng óng ánh tỏa sáng, cuối cùng cũng gật đầu, lúc leo lên ngồi mặt mày còn kiểu "Tại ngươi muốn ta ngồi nên ta mới ngồi cho ngươi vui thôi."
Văn Tranh đẩy mạnh, xích đuy bay lên cao, mái tóc dài của Đại Vương bay tán loạn, ánh nắng chiếu vào, có thể mơ hồ nhìn thấy nụ cười của hắn.
Quá hiếm hoi, cũng quá kinh hồn.
Văn Tranh nháy mắt hiểu thế nào gọi là chàng trai làm cho server đóng băng.
Thật sự có người đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác nguôi giận.
"Hồi nhỏ chưa chơi bao giờ à?" Văn Tranh hỏi hắn.
Đại Vương chơi chút chút rồi cũng nhảy xuống, ngẩng đầu nói: "Không có thứ đồ chơi trẻ trâu thế này."
"Ồ." Văn Tranh bật cười, nghĩ thầm, trẻ trâu mà cậu còn chơi vui đến như vậy.
Ra khỏi phòng, Sơn Vũ Dục La đang đào cái gì trong lò sưởi, thấy hai người bọn họ đã ra, bèn vội nói: "Đến giúp tôi với, có thứ gì đó ở trong ống khói."
Đại Vương cái con người cực kì thích chui vào mấy nơi chật hẹp này không chịu giúp, Văn Tranh cũng không gọi hắn, tự vào mò đồ.
Sơn Vũ Dục La quá đô con, vai rộng không chui vừa, còn Văn Tranh lại chẳng có chút khó khăn nào.
Văn Tranh moi ra một hộp sắt, bọn họ đặt lên bàn chung với giấy nhật ký, Văn Tranh đang muốn gọi cậu, lại thấy đối phương nhảy chân sáo ra, lớn tiếng nói: "Em! Tìm được ba tờ nhật ký lận nè! Khen em! Nhanh lên!"
Văn Tranh: "Khen em."
Đặng Phác Ngọc: "?"
Đại Vương: "Bọn ta tìm được năm tờ."
Tinh Hà: Khúc này tác giả ghi là sáu tờ, nhưng mình đến mới có 5 mà thôi nên sửa lại nha.
Đặng Phác Ngọc: "........."
Cậu ta đau đớn nói: "Vì sao vậy hả! Tại sao Đại Vương xuất hiện xong cái em mất đất dụng võ luôn vậy?"
Văn Tranh đang muốn mở mật khẩu trên hộp sắt, nghe vậy bèn dừng một chút, đưa hộp cho Đặng Phác Ngọc: "Tôi không mở được, cậu mở đi."
"Ý!" Đặng Phác Ngọc hưng phấn nói: "Giao cho em là được rồi, danh hiệu ngôi sao may mắn của em đâu phải trưng cho đẹp!"
Mật mã là ổ khoá xoay số truyền thống, có tổng cộng tám số, Đặng Phác Ngọc vừa cầm đã bắt đầu xoay số, Văn Tranh thuận tay mở khung bình luận lên, nhìn hướng gió một chút.
-Ọ cưng ẻm quá dị, đất diễn của tiểu Ngọc nhiều lên rồi.
-Tôi nghĩ Z đại nên quay số đầu tiên, chứ miễn cưỡng không hạnh phúc
-Tôi mới đi chạy vài vòng, mọi người đang nói gì vậy?
-Nhóm anh chị em tụi tui vừa mới nhảy dù về, mọi người nói gì vậy?
-Tôi vừa mới bị cảnh sát hốt vô tù vì tội đập đầu bùm bùm vào tường, hiện đang ngồi trong phòng giam xem livestream nè, mọi người nói gì vậy?
-....Ha ha ha ha Vương Lắc Lư ngồi xích đu đẹp quá đúng không? Hổng chịu nổi luôn!
-Tôi tôi tôi, tôi muốn nói, tôi đã đổi sang góc nhìn thượng đế á, nhìn chằm chằm cái xích đu luôn, chụp được một mớ dung nhan của Vương Ngọc Trai, đã đăng Weibo rồi.
-Lầu trên, có fans chưa?
-Không biết, Weibo tôi đơ rồi.
-.......!
-Nếu Trương Lắc Lư dùng mặt thật livestream thì tốt quá aaaaaa tui có thể photoshop thành hình cưới của hai người họ luôn á!!!
-Từ từ, đang là cảnh của vợ Tào Khang mà!?
Dòng này vừa hiện lên, ngôi sao may mắn lại lần nữa chứng minh chỉ số may mắn của mình: "Em mở ra rồi nè! À hí hí hí hí!"
Văn Tranh mặt vô cảm, giọng điệu dịu dàng: "Giỏi quá."
Vừa dứt lời đã tắt khung bình luận, cầm mấy tờ nhật ký tiểu Ngọc đưa qua, xếp thành một chồng, bỏ lên bàn.
Sơn Vũ Dục La nói: "Cảm ơn tiểu Ngọc, để tiết kiệm thời gian.
Tôi đã xếp mấy tờ này theo thứ tự thời gian dựa vào bối cảnh."
"Bối cảnh gì...." Đặng Phác Ngọc đi lên hỏi, Sơn Vũ Dục La giải thích: "Dựa vào cách viết của đứa nhỏ, có trưởng thành hơn một chút, tôi cũng chỉ xếp đại.
Hay là tôi đọc thử?"
Ba người không ý kiến.
"Hôm nay, mình nhặt được một con má mì.
Dì ấy rất đáng thương, cứ khóc mãi, nên mình nhường cho dì một cục kẹo của mình.
Dì cười ngọt nói, nói phải làm mẹ của mình.
Cho nên mình nhặt được một con má mì."
"Hôm nay dọn nhà, mình nâng nệm giúp mẹ.
Mẹ thật tốt, mua cả một hộp kẹo lớn trả cho mình, mình nói không cần, mẹ còn nở một nụ cười rất ngọt ngào."
"Hôm nay mẹ làm cho mình một cái xích đu, nói....."
Sơn Vũ Dục La đọc chậm, mọi người đều như lọt vào biển sương.
Hắn đọc tiếp: "Chơi bóng lỡ làm rách quần áo, mẹ khâu lại cho mình.
Trong lòng mình mẹ vĩnh viễn là người mẹ tốt nhất, dịu dàng, yêu mình.
Mình là người may mắn nhất thế giới."
"Dọn phòng chơi lại một chút, mua thêm cho mẹ mấy tấm thảm yoga, mẹ cười, còn hôn trán mình."
"......"
Đọc hết mấy mẩu chuyện hằng ngày lung tung beng, mọi người ai cũng im lặng.
"Tai nạn xe, mẹ chết.
Mình không còn mẹ nữa."
"A." Đặng Phác Ngọc run lẩy bẩy: "Thế nữ chính hồi nãy chúng ta nhìn thấy là quỷ hả? Hèn gì doạ người như vậy!"
Văn Tranh nhíu mày: "Không giống, phó bản này không có tag linh dị thần quái."
Sơn Vũ Dục La cũng nói: "Cô ấy nhấn mạnh cô ấy yêu một người, từ điểm này, không giống tình mẹ con bình thường lắm.
Huống chi người nhặt mẹ kia cũng không bình thường."
Đại Vương đột nhiên đứng dậy: "Ngồi đây suy diễn có ích gì, đi xem thử là biết ngay thôi."
Hậu trường nhỏ: Không có gì đặc biệt, chỉ muốn hỏi mọi người có đếm được đến bây giờ Bắc Tư Ninh có bao nhiêu biệt danh rồi không?
Tinh Hà: U là chời khúc nhặt mẹ.
Tác giả ghi là nhặt được một con mụ mụ, má oi trong một phút chốc tui đã nghĩ hay là mình ghi nhặt được một con mẹ đi đó, u là chời..