Cái gì thất nghiệp? Chỉ có kẻ ngu mới có thể tin hắn. Mặc Khải Tuyền ngồi trên ghế salon chữ L màu cà phê kem, nhìn chằm chằm màn hình TV nghiến răng nghiến lợi bực mình. Gần đây hình như cô đang xung khắc với TV, mỗi lần nhìn đều sẽ thấy tức giận, cầm điều khiển TV ấn một cái, làng giải trí đang nhiệt liệt thảo luận về tập đoàn "Lôi Đình", chủ tịch tập đoàn vô cùng vui mừng, nữ chủ cũng chính là người mẫu mới của công ty.
Cô tức giận liếc nhìn trên TV, Lôi tổng tài đang đưa bạn gái về nhà, trong lòng thầm mắng vài tiếng rồi chuyển kênh. Ai ngờ kênh mới chuyển tới đang thông báo tin tức bài viết mới nhất, đại luật sư Cận Thừa cùng hai văn phòng luật sư "Vĩ tin" và "Trác tuyệt", trở thành đối tác mới nhất. Cô hừ lạnh một tiếng, đối với việc mình dễ dàng tin tưởng Cận Thừa"thất nghiệp" cảm thấy vô cùng hối hận. Từ khi nhìn thấy hắn nói rút lui khỏi "Đông Phương", cô theo bản năng vội vàng nghĩ đi tìm việc làm, mặc dù trong tay có hai mươi vạn Bùi Gia Lỵ cho cô "phí chia tay", nhưng như thế cũng không đủ để bày tỏ Cận tiên sinh vì cô, tự hủy tiền đồ, hành động hi sinh rất lớn cho tình yêu cùng nghĩa khí làm cảm động cô, không bằng để cô đi làm nuôi hắn, để cho hắn cũng cảm động một lần.
Nhưng...Cô nhìn trên TV, người đàn ông này thật hăng hái càng phát ra đẹp trai tuấn dật, không nhịn được mắng một câu: "Bại hoại!"
Nghe Hà Tranh Quang nói, "Đông Phương" bây giờ lòng người hỗn loạn, Cận Thừa tự mở văn phòng luật sư, "Đông Phương" hiện giờ chỉ còn Bùi Thủ Đang một luật sư nhiều năm không ra tòa cố trụ, tiếc rằng "Hảo hán không nói dũng khí năm xưa", sau khi hắn thua liền vài vụ, nghe nói dưới trướng đã có vài người bỏ sang làm ở nơi khác
Tất cả cũng là tại cô, mặc dù hắn chưa từng nói chữ "Yêu" nhưng cô biết hắn rất thích, rất thích cô, thương yêu, đem cô nâng niu trong lòng bàn tay. Một người đàn ông đã làm tới trình độ này mà cô còn không rõ trái tim hắn thì đúng là không còn thuốc nào cứu vãn, là đại ngu xuẩn. Mỗi lần nghĩ tới điều này, trong lòng cô lại có một dòng nước ấm chảy qua, chảy tới từng ngóc ngách trong cơ thể cô, lẳng lặng ở đó sưởi ấm trái tim cô. Người thôi, không cần dễ giận như vậy. Nếu hắn không hiểu yêu nói thế nào, vậy đổi lại cô nói được rồi. Lấy hết dũng khí, Mặc Khải Tuyền cầm điện thoại, không chút nghĩ ngợi gọi cho Cận Thừa
"Uy? Khải Tuyền?" Giọng nói từ tính quen thuộc từ bên kia vang lên, không nhanh không chậm khiến người ta cảm thấy an tâm vô cùng
"Vâng, là em......" Cô đột nhiên không nói ra lời
Ở cùng hắn bốn năm, cùng với người đàn ông hằng đêm đêm xuân nói ba chữ "Em yêu anh" hình như hơi kỳ quái. Thử nghĩ xem, nếu không yêu sao ở chung nhiều năm như vậy?
"Sao vậy?" Hắn chờ nửa ngày cũng không thấy cô nói chuyện, nghi ngờ gọi cô một tiếng: "Khải Tuyền?"
"A! Em muốn ăn hà tử tiên"
"Ừ, còn muốn ăn gì nữa?"
"Còn muốn nước ô mai"
"Được. Hai mươi phút nữa anh có thể tan làm, chờ anh mua về"
"Ok. Bye bye" Cô nhanh chóng cúp điện thoại, che dấu việc cô vô duyên vô cớ khẩn trương. Hay là lần sau đi, gọi điện thoại nói thương hắn hình như không được tự nhiên
Đặt điện thoại lên bàn sách, Cận Thừa ngước mắt, vẻ mặt dịu dàng đã biến mất, hắn nhìn vị khách không mời mà tới đang ngồi trên sô pha màu xanh biển trước mặt, ánh mắt lãnh đạm, sắc bén đồng thời có chút nghiêm túc
Bùi Gia Lỵ sâu kín nhìn chăm chú hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trầm ổn? Chính xác nhưng hung ác mới là bản tính của người đàn ông này, chẳng qua hắn nấp dưới cái vỏ bọc nghề nghiệp nghiêm túc, cẩn thận, có rất ít người có thể chân chính biết rõ ràng, ngay cả cha cô nhìn người vô số chỉ sợ cũng lầm hắn.
Cô không đoán ra người đàn ông này, khi nhận điện thoại của người phụ nữ kia trên mặt lộ cái vẻ mặt đó...Giọng nói cưng chiều dịu dàng, lời nói săn sóc. Trước kia, khi bọn họ đính hôn cô cũng chưa nhìn thấy trên mặt hắn có nét dịu dàng bao giờ. Hắn chưa từng có hành động mập mờ với cô, cô tự an ủi mình rằng cô không giống loại phụ nữ bị nuôi như Mặc Khải Tuyền, cho nên thái độ của hắn mới có thể khách khí lễ phép gần như lạnh nhạt. Hắn chưa từng nói lời ngon tiếng ngọt, sẽ không hỏi cô thích ăn gì, cũng không thân mật gọi tên cô.
Hơn nữa quan niệm thời gian của hắn cũng không bình thường, cô sớm nghe nói, luật sư Cận chưa bao giờ đến muộn, đồng thời hận nhất người đến muộn. Vì vậy một lần cô hẹn hắn ăn cơm, lại cố ý đến muộn năm phút, ai ngờ hắn một phút cũng không chờ trực tiếp rời khỏi nhà hàng.
Lúc cô tới nơi, gọi điện cho hắn hỏi sao không đợi mình thì hắn lạnh nhạt nói mình rất bận, không có nhiều thời gian lãng phí. Lúc đó cô nên chết tâm, nên biết trong mắt hắn cô cũng không khác những người khác, có lẽ như thế bây giờ cô cũng đỡ mất mặt. Nhưng cô lại càng không cam lòng, phụ nữ đều như vậy, thứ không có được luôn là thứ tốt nhất. Cô càng không ngừng thuyết phục mình, đàn ông ưu tú như vậy không bắt được thì rất đáng tiếc, cho dù cô phải yêu hắn nhiều hơn cô cũng vui vẻ chịu đựng. Vậy nên kết quả cuối cùng là như thế này.
Đang trong buổi tiệc đính hôn hắn bỏ rơi cô, đi không chút chậm trễ. Nhìn bóng lưng hắn rời đi cô mới hiểu ra mình ngu như thế nào. Hắn căn bản chưa nói qua đồng ý đính hôn cùng cô. Tất cả tin tức đều là cha cô truyền ra, cho nên tất cả mọi chuyện đều là cha cô an bài. Bùi Gia Lỵ bỗng nhiên thấy chán ghét chính mình, hoặc là cô và cha cô giống nhau, đều coi Cận Thừa như một con rối, cho rằng hắn sẽ cam chịu sự sắp xếp của mình.
Bùi Gia Lỵ chìm trong suy nghĩ của mình, bên tai hình như nghe thấy hắn hỏi cô có nhận được tấm chi phiếu kia hay không, cô không nói gì mà cúi đầu xuống
Ban đầu cho tình nhân của hắn năm trăm vạn, cô cho rằng bọn họ cứ như vậy mà kết thúc, nhưng cô đã xem thường người phụ nữ đó, cũng xem thường hắn
"Anh vẫn đều ở đây quan sát, một giọt nước cũng không lọt, chăm chỉ chờ đợi, sau đó chọn thời cơ khiến đối thủ mất hết tất cả như vậy sao?" Biết rõ đáp án nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định: "Chẳng lẽ anh một chút cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với em sao?"
Điều kiện của cô tốt như vậy, tại sao vẫn không hấp dẫn được hắn? Cô không nghĩ ra
"Bùi tiểu thư, chúng ra ở đại học cũng đã học qua, tố tụng là một cuộc chiến dài mà nguy cơ thì ở tứ phương" Cận Thừa bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trên bàn cho vào cặp tài liệu, chuẩn bị tan làm
"Cái gì?" Bùi Gia Lỵ kinh ngạc
"Muốn thắng kiện, cần phải có quyết tâm, có dũng khí vượt mọi chông gai, có bản lĩnh hô phong hoán vũ, cẩn thận, tỉ mỉ từ những chi tiết rất nhỏ, bất kì nỗi sợ hãi yếu ớt nào, bất kỳ sơ ý lơ là nào, bất kỳ thiếu sót, suy tính chưa chu toàn nào, đều mang đến nguy hiểm vạn phần. Tôi chưa bao giờ âm mưu phá hoại gì. Tôi chỉ làm một luật sư tố tụng, không hơn"
"Em...." Cô lúng túng vạn phần, nhìn Cận Thừa không hiểu tại sao mình còn tự chạy tới rước lấy nhục?
"Bùi tiểu thư" Cận Thừa hơi thu lại tuấn nhan, nhàn nhạt mở miệng: "Tôi nói lại lần nữa, chuyện này cô cùng Bùi tiên sinh có bất kỳ bất mãn nào thì cứ nhằm vào tôi được rồi, nhưng cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi tuyệt không cho phép bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô ấy, cũng không hi vọng có bất kỳ chuyện cũ không tốt nào để cô ấy nhớ lại. Nếu lần sau gặp cô ấy, mời tránh xa cô ấy ra"
Cha cô trong chuyện này bị đả kích nhiều hơn tức giận, có thể đối phó Cận Thừa hay không, cô không biết, cô lại bởi vì lời nói của hắn mà tan nát cõi lòng
"Như vậy......" Nước mắt rốt cuộc cũng tuôn trào, tan nát cõi lòng nức nở nghẹn ngào một câu: "Cô ấy....có thể đến muộn không?"
Cận Thừa nhíu mày. Người phụ nữ của hắn tất nhiên có thể đến muộn, hơn nữa cô không chỉ có thường đến muộn, còn bỏ qua lời hắn nhiều lần, Quan Dạ Kỳ vì thế không ít lần cười nhạo hắn, Mặc Khải Tuyền chính là khắc tinh đời này của hắn.
Được rồi! Hắn không chỉ chấp nhận sự thật này, hơn nữa còn không oán không hối, nhưng những thứ này không nhất thiết phải để người phụ nữ trước mặt biết.
Hắn không trả lời, chỉ cười một cái, xách cặp tài liệu, tính toán nhanh chóng đi mua hà tiên tử cùng nước ô mai cho Cận phu nhân tương lai. Cô gần đây khẩu vị không tốt lắm, thật vất vả mới thấy cô muốn ăn, bất luận ở chỗ nào hắn cũng không nề hà mua về cho cô.
Trở lại nhà trọ, Cận Thừa cơi áo khoác, thay giày, trở lại phòng ngủ tìm được người phụ nữ đang ngủ mơ mơ màng màng, trộm cá hương vẫn, nhẹ nhàng gọi cô tỉnh, ôm cô đi ăn
"Ăn trước một lát, anh đi nấu cơm" Hắn đặt cô lên ghê sofa, kéo tay áo đi tới nhà bếp
Mặc Khải Tuyền ngây ngô, đưa tay mở hộp đồ ăn, vừa ngửi thấy mùi hà tiên tử, trong dạ dày một cảm giác ghê tởm muốn ói trỗi dậy, cô che miệng, nhanh chóng chạy vào phòng tắm
"Khải Tuyền? Sao vậy?" Cận Thừa nghe được động tĩnh nhanh chóng chạy tới
"Em không biết......nôn!" Cô phờ phạc rũ rượi nằm trên bồn cầu
Hắn ngồi xổm bên người cô, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, nhìn bộ dáng khó chịu của cô trong lòng rất lo lắng, "Chúng ta đi bệnh viện được không?"
"Hôm nay bên ngoài lạnh lắm, em không muốn đi" Trên thực tế, cô phần lớn thời gian cũng đều ở nhà, miễn cưỡng động cũng không muốn động, "Trong nhà có thuốc không?"
"Thuốc sao có thể uống lung tung?" Hắn nhìn chằm chằm cô, đột nhiên hỏi: "Kinh nguyệt của em......tháng này đã tới chưa?"
"Không có......"Cô ngẩn ngơ
"Tháng trước thì sao?"
"Cũng không có......" cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, "Không thể nào"
"Sao lại không thể?" Dựa vào số lần ân ái cùng trình độ lửa nóng của bọn họ, cộng thêm không có dùng bao cao su, không có mới là có vấn đề
Mặc Khải Tuyền mặt xanh mét nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn đầu tiên ôm cô lên giường, giúp cô đắp chăn, sau đó giống gió lốc lao ra cửa. Thời gian chầm chậm trôi qua, đang lúc cô hoài nghi hắn bỏ của chạy lấy người thì hắn xách theo một túi que thử thai cùng giấy nghiệm chứng trở lại.
"Anh tới Châu Phi mua sao?" Cô không vui, trách cứ tốc độ của hắn quá chậm
"Chạy hai quầy thuốc mới mua được, một cái không có hàng" Hắn giải thích, ngồi ở trên mép giường bắt đầu động thủ cởi bỏ bao bì
"Trời. Anh mua toàn bộ đồ trong quầy sao?" Cô trợn mắt, há hốc mồm nhìn đống đồ trong tay hắn
"Không phải, nhãn hiệu không giống nhau, như vậy độ chính xác cũng khác nhau"
Cô im lặng bị hắn ôm tới phòng tắm. Nếu không phải cô kiên quyết phản đối thì chỉ sợ hắn sẽ thật sự giúp cô thử.
"Anh đi ra ngoài mau!"
"Anh giúp em"
"Anh ở trong này làm cho người ta thật khẩn trương!" Cô không thuận theo, đưa tay đẩy hắn
"Còn có chỗ nào là chưa sờ qua, chưa hôn qua, khẩn trương cái gì?"
"Cận Thừa!" Cô tức giận trừng hắn
"Được được được. Em đừng tức giận, anh ở bên ngoài, có chuyện lập tức gọi anh"
Sẽ có chuyện gì? Cho dù cô mang thai cũng chưa thể sinh ngay được. Mặc Khải Tuyền vừa bực mình vừa buồn cười đẩy hắn ra ngoài, bắt đầu nghiệm thai. Mười phút sau, cô mở cửa.
"Thế nào?" Người đàn ông trên tòa án luôn luôn thành thạo, trầm ổn, tự tin bây giờ khuôn mặt lại viết đầy hai chữ "Khẩn trương". Bộ dáng này trong mắt Mặc Khải Tuyền rất có ý tứ.
"Luật sư Cận, chúc mừng anh có con ngoài giá thú." Cô hướng tới hắn báo cáo
Hắn mắt sáng lên, tiếp theo không vui đưa tay đi bóp gương mặt trơn mềm của cô, "Cái gì là con ngoài giá thú? Là con trai hoặc con gái của anh"
"Anh lại dám bóp mẹ của con gái hoặc con trai của anh?" Cô đưa tay bóp lại hắn, động tác giống nhau, nhưng một bên ra tay mạnh, một bên ra tay nhẹ
"Em ngày mai lại đi bệnh viện xác định lần nữa" Cô hài lòng nhìn gương mặt tuấn dật lộ ra biểu tình nhe răng trợn mắt, thu tay lại
"Được. Chúng ta cùng đi" Hắn ôm cô vào ngực, cằm để ở đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng thở ra
"Không cần, anh đi làm đi. Em tự đi"
"Đừng mơ tưởng"
Thật bá đạo! Mặc Khải Tuyền vụng trộm làm mặt quỷ, trong lòng lại ngọt ngào
"Đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Nói cho anh biết" Hắn tỉ mỉ hỏi
"Không muốn ăn, ngửi được mùi lại muốn nôn, thật khó chịu" Cô lắc đầu liên tục
"Anh làm em vất vả rồi" Ôm cô lên, hướng ghế salon đi tới, vừa đi vừa nói: "Mẹ anh mang thai anh nôn khoảng năm tháng, ba anh nói anh là tiểu tử hư ưa giày vò"
"Vậy sao?" Hắn rất ít khi nói chuyện cha mẹ mình, cô chỉ loáng thoáng biết được bọn họ qua đời do tai nạn khi hắn năm tuổi, sau đó hắn được người thân đưa tới cô nhi viện. Nhìn người đàn ông thành thục trước mắt, Mặc Khải Tuyền trong lòng đau xót, dịu dàng đưa tay dịu dàng vuốt ve bụng cô
"Nếu như con anh dám giày vò em như vậy, chờ nó ra đời anh nhất định phải đánh cái mông của nó" Hắn cảm giác được cô dịu dàng, mỉm cười cúi đầu hôn trán cô
"Thôi, chỉ cần về sau anh ít giày vò em là được rồi" Cô ngẩng đầu, bất mãn liếc mắt nhìn hắn
"Như vậy sao được?" Cận Thừa cười ra tiếng, "Để yên cho em, cuộc sống chẳng phải sẽ rất buồn khổ sao Cận phu nhân"
"Ai là Cận phu nhân, đừng gọi linh tinh, người ta là Mặc tiêu thư a!"
"Con cũng đã có, Mặc tiểu thư còn muốn như thế nào?" Người phụ nữ này đến con cũng đã có còn muốn giày vò hắn, cô luôn bình thản, hiểu được lấy nhu thắng cương, lấy tứ lưỡng bạt thiên cân hóa giải mọi chuyện
"Đúng rồi, em hôm trước có gặp lại người bạn trai kia của anh...."
"Bạn trai?" Cận Thừa kinh ngạc nhướng mày, "Sao anh lại không nhớ rõ anh có bạn trai nhỉ?"
"Chính là Lôi Ngư Phong" Mặc Khải Tuyền cười khan: "Hắn quá ghê tởm, cùng Y Nông kết hôn chưa lâu liền muốn ngoại tình, thật là quá đáng"
Cận Thừa than thở lắc tay, Lôi đại tổng tài không biết nghĩ thế nào, rõ ràng yêu vợ đến chết đi sống lại nhưng không dám nói, lại còn cố tình bày ra đủ trò, cuối cùng chỉ có thể nhìn vợ mình cách mình ngày càng xa. Như chính bản thân mình cho rằng dù có chết cũng không bỏ qua cô, người phụ nữ của mình chỉ có đặt ở bên cạnh mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất!
"Anh đừng có đắc ý. Anh cũng không phải tốt lành gì, chuyện này đảm bảo anh cũng có phần. Lúc đầu còn giúp họ Lôi tới cửa cầu hôn cơ mà. Nói không chừng đây cũng là chủ ý bỏ đi của anh, giúp Nguyễn tiểu thư gả cho họ Lôi, em nói không sai chứ?"
Cô còn nhớ rõ chính hắn đi tìm Nguyễn tiểu thư nên mình mới có thể lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay hắn, chứng cớ xác thực, hiện giờ hắn không muốn thừa nhận cũng không được
Cận Thừa không nói gì, trong lòng hiểu rõ, cô gái này lại muốn tới giày vò mình
"Để đền bù sai lầm của anh, em quyết định........" Mặc Khải Tuyền từ
trong lòng hắn ngồi dậy, hắng giọng tuyên bố: "Nếu anh không thể đem
Nguyễn tiểu thư từ trong ma chưởng của Lôi Ngự Phong cứu ra thì anh cũng đừng nghĩ cưới được vợ"
Thật là tình thiên phích lịch! Cận Thừa vỗ trán, cả người lảo đảo vô lực ngã xuống ghế salon
Mặc Khải Tuyền thấy thế cười lớn, nhào tới trên người hắn, "chiêm chiếp
thu", cô loạn hôn một lúc, đồng thời cười "hahaha", cả người vô cùng vui vẻ. Nhiều năm đều bị hắn ăn gắt gao, bây giờ là cơ hội để cô phản pháo
một lần
Ngày hôm sau, hai người đi bệnh viện của Quan Dạ Kỳ một
chuyến, lấy được đáp án chính xác, Mặc Khải Tuyền mang thai, hơn nữa mùa hè năm sau có thể thấy tiểu bảo bảo ra đời
"Chúc mừng hai vị, khi nào thì mời tôi uống chén rượu mừng?" Quan Dạ Kỳ cười hì hì hỏi
Không mở bình ai biết trong bình có gì? Cận Thừa mặc kệ hắn, kéo Mặc Khải Tuyền đi
"Di? Chẳng lẽ có người không muốn gả? Hay là có người không muốn cưới? Nếu
như hai người sinh con ra cũng không muốn nuôi thì cứ giao cho tôi, tôi
rất thích trẻ con a!" Quan Dạ Kỳ luôn thích xem náo nhiệt, đi theo hai
người kia ra khỏi phòng khám vẫn không ngừng càu nhàu
"Câm miệng" Cận Thừa quay đầu lại trừng hắn
Mặc Khải Tuyền nở nụ cười: "Tốt, vậy con của tôi về sau liền nhờ anh rồi"
"Thật sao? Quá tốt, đúng là Mặc tiểu thư hào phóng, tôi nhất định không phụ
sự ủy thác........." Quan Dạ Kỳ hi hi ha ha cười liên tục
Cận Thừa trầm mặt, con hắn cũng không phải không có cha, tại sao lại để cho người ngoài chiếm tiện nghi?
"Cậu nhất định muốn tôi nói với vị bác sĩ nha khoa kia sao?" Hắn dừng chân, quay đầu lãnh lùng hỏi
"Bác sĩ nha khoa?" Mặc Khải Tuyền nghe vậy tò mò nhìn hắn: "Bác sĩ Quan sợ nhổ răng sao?"
"Cũng không phải, vị bác sĩ đó không chỉ có thể nhổ răng mà còn có thể trộm tâm"
Mặc Khải Tuyền kinh ngạc, tầm mắt chuyển sang Quan Dạ Kỳ, khó thấy lăn lộn
trong bụi hoa vài năm, đại bác sĩ Quan Dạ Kỳ lại đỏ mặt
"Cảm thấy thế nào?" Cận Thừa cuối cùng mở miệng oán trách, giọng nói nhẹ nhàng
"Là người phụ nữ đáng thương nào bị bác sĩ Quan nhìn trúng vậy?" Cô nhỏ
giọng hỏi, trong lòng lặng lẽ giúp người phụ nữ kia cầu phúc
"Này, nói gì vậy?" Quan Dạ Kỳ thính tai nghe được
"Lời tâm huyết" Cận Thừa thay người phụ nữ của mình trả lời: "Bất luận là
người nào, bị một con quỷ hoa tâm ngư cậu thầm mến sáu năm cũng không
phải chuyện tốt"
"Cận Thừa!" Quan Dạ Kỳ thay đổi, mới vừa nhìn có
chút hả hê, đối với hắn trợn mắt nhìn, khóe mắt chợt quét qua khúc quanh một hình bóng duyên dáng, yêu kiều thì cả người như bị vu bà niệm chú,
chân cũng không nhấc nổi
Cận Thừa dắt Mặc Khải Tuyền vào thang máy, nhanh nhẹn ấn phím, không nhìn Quan Dạ Kỳ nửa cái
"Không sao chứ?" Mặc Khải Tuyền không yên tâm hỏi
"Không biết"
"Không phải anh quan tâm sao?"
"Anh hiện tại chỉ quan tâm dạ dày của em, muốn ăn gì?" Hắn hỏi: "Đồ ăn Pháp?"
Cô lắc đầu
"Món ăn Tây Ban Nha?"
Lại lắc đầu
"Đồ ăn Nhật?"
Kiên quyết lắc đầu
Cận Thừa than thở: "Ngoan, suy nghĩ thật kỹ, cái gì cũng không ăn không tốt cho cơ thể"
Nghiêm túc suy nghĩ, năm phút sau, cô lớn tiếng nói ra mấy chữ: "Muốn ăn cháo"
"OK!" Hắn quả quyết đáp ứng
Hai người tới bãi đậu xe, sau khi lên xe, Cận Thừa vừa khởi động xe liền
theo kính chiếu hậu thấy một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, bên cạnh đi theo một người, vừa sờ cằm, Cận Thừa vừa kéo môi cười.
Do mùa đông sắp hết nên mọi người kéo nhau ra ngoài tìm kiếm mùa xuân sao?
Sau khi Mặc Khải Tuyền mang thai bốn tháng, nôn nghén mới dần chuyển biến tốt, bắt đầu thưởng thức mỹ thực nhân gian
Được năm tháng thì Cận Thừa theo cô đi kiểm tra định kì, biết mình có một đứa con khỏe mạnh
Được sáu tháng, bọn họ đi Hawai một chuyến, gặp thầy của Cận Thừa. Đúng như
anh dự đoán, cô cùng thầy của mình nhất kiến như cố, chỉ hận không sớm
gặp mặt
Đến tháng thứ bảy, căn phòng hắn chuẩn bị sẵn, lắp đặt thiết
bị đã xong nhưng Mặc Khải Tuyền không nỡ dời xa nơi ở gần năm năm, cho
nên hắn chỉ có thể tiếp tục ở cùng cô trong căn phòng trọ nhỏ
Tháng
thứ tám, mắt thấy người phụ nữ của mình bụng ngày càng lớn, vẫn không
thể khiến cô chấp nhận danh phận "Cận phu nhân", Cận Thừa không nén được bắt đầu tức giận liên tục
"Họ Lôi vừa nhìn chính là giả bộ mất trí
nhớ, chỉ có thể lừa người đơn thuần như vợ hắn mà thôi" Mặc Khải Tuyền
vừa gặm táo vừa thở phì phì: "Anh khi nào thì mới trở về ngăn cản âm mưu của Lôi Ngự Phong?"
"Vụ án có chút phiền toái, anh sẽ sớm trở về, em ngoan ngoãn ở nhà, đừng tức giận, phải luôn giữ tinh thần vui vẻ, biết không?"
Vốn dĩ không muốn bỏ lại kiều thê ở nhà đi công tác, bất đắc dĩ vụ án này
khá phức tạp. Luật sư bên này không giải quyết được, hắn đành phải tự ra tay, ai ngờ vụ án vừa giải quyết xong thì hắn mắc phải một căn bệnh
truyền nhiễm hiếm gặp, không nói cho cô vì sợ cô lo lắng/
"Em biết rồi....em mới sẽ không sinh, nếu sinh như vậy Mexico trời sinh xấu tính, vậy thì thảm" Mặc Khải Tuyền nói thầm
"Cái gì Mexico?" Cận Thừa ngạc nhiên nói
"Tên con em nha"
"Hả?" Hắn khiếp sợ kêu to
"Nếu không gọi Melbourne cũng được" Không chỉ dễ nhớ dễ thuộc, lại còn quốc tế hóa
"Mặc Khải Tuyền!" Cận Thừa bị đến cả tên cả họ cô đều mang ra gọi
"Vậy làm sao bây giờ, luật sư Cận?" Mà nhân tinh vẫn còn ở bên kia thở ngắn than dài, hướng lửa đang cháy đổ thêm dầu nói.
"Em nói rồi, anh không đem Nguyễn tiểu thư cứu ra liền không lấy được vợ.
Hiện tại Lôi Ngự Phong sống chết không chịu ly hôn, em không thể gả cho
anh, không có biện pháp, con tất nhiên sẽ theo họ em rồi. Cho nên....anh thêm chút sức nhanh lên giải quyết bọn họ" Cô khích lệ hắn, "Luật sư
Cận, tất cả nhờ anh đó!" Nói xong vô cùng nhẹ nhàng cúp máy
Đúng là
khắc tinh.....Cận Thừa im lặng nhìn chằm chằm trong tay ống nói, một
bụng buồn bực, nghĩ tới nghĩ lui nuốt không trôi giọng điệu này. Tay
thuần thục bấm điện thoại gọi tới Lôi gia, tính mắng Lôi Ngự Phong đến
cẩu huyết lâm đầu để tiêu mối hận trong lòng!
Cũng may, như vậy đối
với đôi vợ chồng nhà giàu giằng co quá lâu, sau khi con của Cận Thừa ra
đời hai tháng, bọn họ vui vẻ hòa hảo như lúc ban đầu
Một đám khách cũng không tẫn trách, cuối cùng yên tâm rút lui, về nhà hảo hảo sống qua ngày.
Trong căn hộ, đem con trai đang ngủ say cẩn thận để lại trong nôi, Mặc Khải
Tuyền nhìn khuôn mặt non nớt giống y Cận Thừa, môi đỏ mọng cười đẹp như
hoa. Con của bọn họ không gọi Mexico, cũng không gọi Melbourne, mà gọi
Cận Kha, là Cận Thừa đặt tên.
Từ khi sinh con, cô liền nghỉ học, kiên trì cho con bú sữa mẹ, kiên trì không mời bảo mẫu, tự mình chăm sóc
con. Cận Thừa sợ cô vất vả, nhưng cô biết, có người người đàn ông một
lớn một nhỏ này là hạnh phúc cùng thỏa mãn nhất đời cô
"Tiểu Kha ngủ
rồi sao?" Cận Thừa vừa từ phòng tắm bước ra, vào phòng ngủ nhìn tuyệt
diễm kiều thê đang ngồi cạnh nôi mỉm cười nhìn con trai đang ngủ say,
toàn thân cũng tỏa ra mùi vị mẫu tính chói lọi, làm ấn tượng cao ngạo về cô cũng trở nên dịu dàng
Trong lồng ngực mềm lại, hắn đi tới, cong người xuống, dùng mũi men theo gò má mềm mặt của cô đè xuống, "Mệt không?"
"Hoàn hảo...Bảo bảo rất ngoan" Con trai cô tính khí tốt, chưa bao giờ náo cô, so với lão cha này vẫn giày vò người
"Buồn ngủ thì đi ngủ đi. Anh ở chỗ này xem" Hắn đem cô nhét vào ngực, đau lòng hỏi
"Ừ" Mệt rã rời, che miệng, đánh cái ngáp nho nhỏ, cô tựa đầu vào cằm hắn
thầm oán: "Cuộc thi lần này chắc chắn không tham gia được"
"Không
sao, năm sau thi lại" Cận Thừa thấp giọng an ủi, bàn tay vuốt ve vòng eo mềm mại, mảnh khảnh của cô. Mới sinh xong được hai tháng, dáng người
của cô cũng khôi phục lại như ban đầu, thâm chí còn đẹp hơn. Chỉ cần
nhìn thấy cô, cũng khiến nhiệt huyết của hắn sôi trào
"Cho dù thi
được bằng luật sư thì sao? Có thể cũng không còn cơ hội lên tòa cãi một
trận" Cô như con mèo nhỏ tựa vào ngực hắn, nhắm hai mắt hừ nhẹ
Còn
chưa tốt nghiệp đã mang thai, theo kế hoạch của hắn, ít cũng phải sinh
hai. Cuộc đời của cô từ nay đại khái cũng không phải là của cô
"Vậy thì sao?" Hắn bật cười hôn môi cô, "Em đã đánh bại luật sư tố tụng giỏi nhất, Cận phu nhân"
"Anh chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt" cô không chịu phục, cái miệng nhỏ
nhắn đô phải cao hơn, giống như dụ hắn tiếp tục hôn, "Anh chính là quỷ
kế đa đoan, gian trá giảo hoạt, siêu cấp phúc hắc...Ngô!"
Người xấu
này! Lại thành công ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô, không để cho cô tiếp tục oán trách. Kích tình như nước thủy triều, bọn họ rất nhanh rút đi quần áo cản trở, nhiệt tình hôn, vuốt ve lẫn nhau, quyến luyến tỉ mỉ liếm cắn da thịt trần truồng, dịu dàng, tỉ mỉ lấy tay, lấy môi cúng bái hắn một tấc lồi lõm. Xinh đẹp yếu ớt cười. Khi hắn tiến vào cô một khắc kia, cô nhìn hắn, chợt dịu dàng nói: "Em yêu anh"
Hắn ngẩn ra, có chút không dám tin nhìn cô
"Anh không phải xấu hổ sao, em nói trước cũng tốt lắm" Cô cười nói: "Cận phu nhân rất thích Cận tiên sinh, nghe được không?"
Tim Cận Thừa suýt ngừng đập, cô nói rồi, đúng, cô đã nói
Đầu óc như đèn kéo quân, không bị khống chế nhớ tới lần đầu tiên gặp cô.
Khi đó hắn chỉ là một người đi đường, cô lại là nữ chính xuất sắc được
vạn người nhìn ngắm, ngoài ra còn có rất nhiều người khác. Một đám mặc
đồng phục trường trung học "Minh Đức" đánh nhau vỡ đầu chảy máu, nghe
nói người thắng trận cuối cùng mới có tư cách theo đuổi cô. Lúc đó hắn
chỉ là khách qua đường, một sinh viên mới thi được bằng luật sư, đang
cùng bạn đi du lịch. Một bên nhàn nhã ăn đậu hoa, một bên cùng bạn học
vây xem náo nhiệt, trong tai nghe các thiếu niên nói một chút bão tố từ, lại có một chút đặc biệt danh từ. Trường hồ giúp, Lam tỷ.......Còn có
Mặc gia tiểu thư gọi "Khải Tuyền". Đó là một thế giới xa lạ với hắn, hắn không có lòng hiếu kỳ đi xem, càng không có hứng thú nhìn đám người
chưa thành niên đánh nhau, đang định cùng bạn học tách ra thì một thiếu
nữ kiêu căng, xinh đẹp lại diêu linh xuất hiện
Đang hăng sai đánh
nhau, thô tục cuồng tiêu, các thiếu niên vừa nhìn thấy cô lập tức đình
chỉ hành động, không ai lên tiếng, mắt chăm chú nhìn cô
Rõ ràng mặc
đồng phục trung học, rõ ràng còn chưa trưởng thành nhưng thiếu nữ kia
nhìn giống như Sailor Moon, xinh đẹp đoạt tâm người khác, còn thiếu một
câu lời kịch "Ta muốn thay trăng sáng trừng phạt ngươi"
"Từ Tử Dương, cậu lại đây" Cô cao ngạo ngẩng đầu, nắm chặt khuôn mặt nhỏ bé, hướng một thiếu niên móc ngoéo
"Khải....Khải Tuyền" Bị gọi đích danh, Từ Tử Dương hưng phấn từ trong ánh mắt ghen tỵ của mọi người đi tới
"Mẹ cậu bị bệnh, cậu không đi bệnh viện chăm sóc bà, lại ở đây làm gì?" Cô
bắt đầu thịnh khí lăng nhân, dạy dỗ người mới tới, "mẹ cậu vất vả sinh
ra cậu như thế, cậu lại đối xử với bà như vậy, cậu có còn là người không hả?"
"Tớ.......Tớ sẽ đi" Từ Tử Dương xấu hổ mà đi
"Đỗ Gia Minh!" Cô gọi người thứ hai
"Khải Tuyền, tớ thật lòng yêu cậu mà" Đỗ Gia Minh không đợi cô dạy dỗ, tiên phát chế nhân lên giọng tỏ tình
"Yêu cái đầu cậu ấy" Cô căm ghét nói: "Yêu là trên đầu lưỡi nói một chút
sao? Quá ghê tởm. Tôi ghét nhất loại người như vậy. Nếu muốn thổ lộ cũng phải là tôi nói trước OK!"
"Khải Tuyền, cậu đừng tức giận, mình không nói nữa......." Đỗ Gia Minh trên mặt lúc đỏ lúc trắng
"Cậu sắp thi đại học rồi, không chăm chỉ học tập lại ở chỗ này làm gì?"
"Mình, mình trở về đọc sách" Lại đi mất một
Người này nối tiếp người kia, các thiếu niên giống như xếp thành hàng chờ cô
gọi rồi tự mình rời đi, chưa để cho bất kỳ cảnh sát nào bắt được.
Hắn nhịn cười, nhìn đám người ẩu chiến kia nhanh chóng tan đi, nhìn thiếu
nữ một cái nhăn mày cười, giơ tay nhấc chân đều sáng rỡ cùng mị lực,
cuối cùng cô vỗ vỗ tay, chuẩn bị đi
"Khải Tuyền, cậu biết không, mình gia nhập 'trường hô giúp' a!" Có người còn chưa từ bỏ ý định đuổi theo cô lấy lòng
"Liên quan gì tôi?" Cô liếc tên kia một cái hừ lạnh nói: "Sách ghi chép về
đại phương hoa, nhìn ở tôi và cậu là bạn học, tôi hỏi cậu, cậu cảm giác
mình đánh thắng được tôi sao?"
"Dĩ nhiên đánh không lại" Sách ghi
chép về địa phương hoa nói xong, mặt không đỏ, hơi thở không gấp gáp,
tuyệt không thấy hổ thẹn
"Cậu liên tục không đánh lại, vậy còn học
người ta gia nhập bang phái? Thật là buồn cười" nói xong, cô xem thường
cười to hai tiếng, "Cậu muốn chết cứ chết, tôi không xen vào, chỉ là về
sau đừng để tôi nhìn thấy cậu"
"Khải, Khải Tuyền, tôi không lăn lộn, về sau cậu phải để ý tôi, có được không?"
"Hừ" thiếu nữ không để ý tới, quay đầu đi thẳng
"Người ta thật không dám vào bang phái rồi.......Khải Tuyền........" Thanh âm
kêu khóc bám theo một đoạn, bên trong còn có âm thanh hối hận
Hắn im lặng cười cùng bạn học rời đi
Hắn từng cho rằng đây chỉ là một khúc nhạc trong cuộc sống, nhưng lại không nghĩ tới, hắn trở thành người đàn ông duy nhất của cô. Cô nói yêu không phải trên đầu lưỡi nói một chút mà thôi: cô cũng nói ghét nhất người
không dịu dàng, cô còn nói, nếu là thổ lộ cũng phải là cô nói trước
Hắn nghe được nên vẫn nhớ. Nhớ rất kỹ nên cũng không đối với cô nhẹ nhàng
nói "yêu", sợ cô đột nhiên đại nghĩa trỗi dậy dạy dỗ mình một phen.
Nhuwg cô mới vừa nói, nói yêu hắn
Trong lòng nóng lên, có một loại
chất chất lỏng tựa hồ muốn từ trong hốc mắt mà chảy xuống, hắn ôm sát
cô, cuồng loạn mà tham lam hôn sâu cô, cùng với cô triền miên, dùng gân
cốt cả người hướng cô bày tỏ tình yêu
Hồi lâu, tiếng thở dốc chưa
dừng. Ngoài cửa, trăng đã lên cao. Tiểu bảo bảo rất ngoan ngoãn ngủ say
sưa, không quấy rầy lúc cha mẹ ngọt ngào lưu luyến.
"Khải Tuyền........." Hắn nằm nghiêng ở bên người cô, ngón tay khẽ vuốt tóc cô, thấp kêu tên cô
"Ừ?" Cô mệt mỏi vô cùng, cúi nằm ở giường lớn theo kiểu châu u, nhắm hai mắt buồn ngủ
"Thật ra, bảy năm trước anh đã gặp em rồi"
"Ừ?" Cô từ từ chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, trên mặt hoàn toàn mờ mịt, giộng như nghe không hiểu lời hắn
"Đó là chuyện thật lâu trước kia, em muốn nghe không?" Hắn mỉm cười, tuấn dung bình tĩnh dịu dàng
Cô gật đầu, dựa vào ngực hắn.
Đem người yêu ôm vào lòng, Cận Thừa hài lòng hít sâu
Hắn muốn nói cho cô biết, bảy năm trước gặp mặt một lần, còn phải nói cho cô biết hắn yêu cô, yêu thật lâu, thật lâu
Đúng vậy, hắn yêu cô, không có bất kỳ nguyên nhân, chỉ bởi vì hắn yêu cô.
[Toàn văn hoàn]