Nuôi Dưỡng Con Gái Của Kẻ Thù

Chương 56: 56: Điều Kiện





Không khí trong đấu trường lúc này bỗng trở nên vô cùng kì quái.

Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về một hướng mà "kẻ phá đám" kia đang ngồi
Những lời xì xào bán tán cứ như vậy vang lên.
"Tên này chết chắc rồi"
"Rõ ràng là muốn tới phá phách mà, các trưởng lão nhất định sẽ treo cổ hắn lên cho mà coi"
"Nhìn kĩ cũng thật đẹp trai nha, thật đáng tiếc..."
...
Đường Viễn hoàn toàn phớt lờ đám đông, cẩn thận dùng vạt áo che chắn cho San San đề phòng đám người Sát Tổ nhận ra nàng.
Hắn xưa nay không thích nhúng tay vào việc của tổ chức, thế nhưng chuyện này có ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch của hắn.

Việc đã tới nước này, có lẽ cũng chỉ còn cách trực tiếp ra tay để cứu vãn lại tình hình mà thôi.
- Là kẻ nào to gán dám ngắt lời ta vậy?
Một giọng nói uy nghiêm vang lên, chính là Hắc Viêm trưởng lão với vẻ mặt giận dữ quát tới.
Đường Viễn khẽ nhún vai, vẫy vẫy tay đáp:
- Đã lâu không gặp, trưởng lão.

Ngài trông vẫn thật là phong độ đó!
- Hừ\, thì ra là tên nhóc nhà ngươi? Thế nào\, muốn tới làm loạn à?
Hắc Viêm trưởng lão âm thầm kinh ngạc.


Đối với tên nhóc thích làm trái quy củ này vốn đã không còn xa lạ gì nữa.
Cho đến giờ các vị trưởng lão vẫn còn nhớ rõ, hắn chính là người đầu tiên dám chê bai khóa huấn luyện của bọn họ nhàm chán.

Nếu không phải có Thiết Diện Quỷ luôn đứng ra bao che thì tên nhóc này đã sớm bị bọn họ đánh cho không ra hình người nữa rồi.
Đường Viễn lắc đầu, sắc mặt xem ra chẳng có chút hối lỗi nào:
- Có chút bất bình mà thôi.

Các ngài xem đi\, để một kẻ như vậy lên thi đấu nếu chuyện này lộ ra ngoài không phải là rất mất mặt tổ chức chúng ta hay sao? Huyết Sát từ bao giờ lại đào tạo ra một kẻ nhát gan như vậy chứ?
- Còn không phải là từ Huyết Tổ của các ngươi sao?
- Ồ đúng đúng\, chuyện này chính là do lão đầu Thiết Diện Quỷ kia không suy tính kĩ càng.

Ta đây thay mặt thủ lĩnh xin lỗi tất cả mọi người.

Trận này hay là chúng ta xí xóa\, đổi người khác vào thi đấu lại được không?
Thiết Diện Quỷ nghe hắn tự biên tự diễn, khóe miệng giật giật như muốn cắn người.

"Tên tiểu tử này sắp leo lên đầu ta ngồi luôn rồi".
Ninh Tiểu Vũ ngồi bên cạnh cũng phải bật cười thành tiếng.

Ở trong tổ chức này, người có đảm lượng vuốt râu hùm của thủ lĩnh cùng các trưởng lão như vậy cũng chỉ có tên đầu gỗ kia mà thôi.
Hắc Viêm trưởng lão cũng là cùng một dạng cảm xúc khó tả, dù rất muốn cười nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh để không làm mất hình tượng.
- Thể thức thi đấu là do ta và các trưởng lão cùng bàn bạc.

Ngươi từ đâu chui ra nói muốn đấu lại là được sao?
- Các vị trưởng lão\, tên Vương Kiện kia đầu hàng là do đã bị mua chuộc\, việc này chúng ta sẽ điều tra rồi cung cấp bằng chứng lại sau.

Còn trước mắt chúng ta muốn đề cử một người khác lên thi đấu lại\, mong các vị xem xét!
Thiết Diện Quỷ biết không thể giữ im lặng đươc nữa liền lập tức lên tiếng giải vây.

Thấy vậy, khán đài của Huyết Tổ ngay lập tức hồi phục lại một chút khí thế
"Đúng đó, đấu lại đi"
"Chúng ta quyết không chịu đầu hàng như vậy"
"Ai sợ Sát Tổ các ngươi chứ?"
...

Các trưởng lão có chút khó xử nói:
- Chuyện này cần phải được chấp thuận của cả hai bên\, không biết ý kiến của Vô Thiên thủ lĩnh như thế nào?
Vô Thiên nãy giờ vẫn yên lặng nhìn chăm chú vào thân ảnh của kẻ mới tới kia, ánh mắt lóe lên rồi chậm rãi đáp:
- Chuyện tiện nghi như vậy các ngươi nghĩ cũng thật khéo a! Có điều cũng không phải là không được\, Muốn đấu lại thì đấu lại\, chỉ cần đáp ứng thêm một điều kiện của ta thôi!
- Điều kiện gì? - Thiết Diện Quỷ nheo mắt hỏi.
- Chính là đứa bé trong tay tên tiểu tử kia.

Nếu các ngươi thua thì phải giao nó cho chúng ta!
Sắc mặt của Đường Viễn nghe vậy lập tức đại biến, vậy mà bọn chúng đã nhận ra San San rồi.

Lúc này Tiểu Vũ cùng mọi người mới chú ý tới đứa nhỏ đang ngồi trong lòng Đường Viễn, khuôn mặt nàng vẫn luôn giấu thật kĩ vào vạt áo của hắn.
Bé con vốn dĩ đang rất sợ hãi, đột nhiên lại có người nhắc tới mình vì vội vàng ngẩng đầu lên nói:
- Chú...Bọn họ muốn bắt San San đi sao?
Đường Viễn xoa đầu nàng khẽ thở dài:
- Không sao đâu\, ta tuyệt đối sẽ không giao bé con ra cho bọn chúng.

Hãy tin ở ta!
An ủi nàng thêm mấy câu, Đường Viễn liền dứt khoát ôm nàng đứng dậy rồi đi tới hàng ghế đầu nơi mà đám người Thiết Diện Quỷ đang ngồi.
- Đường Viễn ca ca\, huynh trở lại thật là đúng lúc\, chúng ta sắp thua thảm rồi đó...!Ý...!Đứa bé này là ai vậy?
Người lên tiếng chính là Ninh Tiểu Bảo đang băng bó toàn thân, trông vừa thảm hại vừa buồn cười.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, Đường Viễn cũng có chút bối rối, thế nhưng hiện tại chưa phải là lúc để nói ra thân phận của San San.

Hắn khẽ hắng giọng rồi đổi đề tài:
- Mọi người vẫn khỏe chứ? Ồ? Tên xác ướp nào thế này?
Đám đệ tử gần đó nghe hắn trêu chọc Tiểu Bảo liền không nhịn được mà cười phá lên.


Tiểu Vũ cũng không nhịn được cười nhẹ một cái rồi lên tiếng giải vây cho đệ đệ của nàng:
- Chúng ta thi đấu cực khổ như vậy\, ngươi thì ra ngoài rong chơi không chịu về\, còn có mặt mũi cười người khác sao? Còn nữa\, cô bé này là ai vậy?
- Ài\, một lời khó nói hết\, đợi xong việc ở đây rồi tính - Đường Viễn vẻ mặt khổ sở đáp.
- Xong việc? Xem ra tiểu tử ngươi đã nắm chắc mười phần rồi?
Thiết Diện Quỷ mặc dù trong lòng rất vui mừng khi thấy hắn trở lại, nhưng tiểu tử này vừa mới khiến lão mất mặt, đương nhiên không thể bày ra thái độ tốt mà chào đón hắn được.
Đường Viễn đối với vị thủ lĩnh này đã sớm thân quen như lão bằng hữu lâu năm, chỉ cần nhìn qua liền biết ông ta cũng không thực sự để bụng với mình.

Hắn chỉ cười nhẹ rồi đáp:
- Mười phần thì không dám chắc\, nhưng cũng coi là tám đến chín phần đi.

Trận tiếp theo cứ để ta lên thi đấu là được rồi.
- Được.

Hy vọng là tiểu tử ngươi không khoác lác.
Thiết Diện Quỷ hài lòng gật đầu rồi đứng dậy hướng về phía các trưởng lão nói:
- Chúng ta chấp nhận điều kiện của Sát Tổ.

Nhân tuyển lên thay thế cũng đã chọn xong\, mong các trưởng lão tán thành việc thi đấu lại!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.