Nuôi Dưỡng Con Gái Của Kẻ Thù

Chương 52: 52: Tận Cùng Tuyệt Vọng





Đã tới trận quyết định rồi, thế nhưng đây lại là cuộc đối đầu giữa một kẻ mạnh nhất với một kẻ thậm chí còn chưa được xếp vào hàng ngũ thập đại cao thủ Sát Thần Bảng.

Chênh lệch lớn như vậy, đến kẻ ngu cũng có thể nhìn ra kết quả.
Vương Kiện tay cầm một thanh loan đao, lê đôi chân chậm rãi bước lên sàn thi đấu.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, không nhìn ra chút cảm giác tự tin nào.

Kẻ này xưa nay bản tính tuy nhát gan nhưng lại biết nắm lấy thời cơ rất tốt.

Hiện tại có thể leo lên được vị trí thứ mười hai trên bảng xếp hạng cũng đã là một thành tích không tồi chút nào rồi.
Lý Mạc Tà ung dung đùa nghịch với thanh kiếm, không thèm để tâm đến đối thủ, miệng mỉm cười cất tiếng khinh miệt:
- Thế nào\, Vương sư huynh.

Có dám xông lên hay không đây? Ngươi chính là hy vọng cuối cùng của Huyết Tổ đấy\, không nên làm cho các sư huynh đệ của ngươi phải thất vọng chứ?

Vương Kiện cúi gằm mặt xuống đất, hai tay run rẩy nắm chặt thanh loan đao, toàn thân mồ hôi vã ra như suối.
Trông thấy biểu hiện này, Thiết Diện Quỷ như nhận ra điều gì đó, đột nhiên đứng dậy chỉ tay về phía khán đài đối diện, nóng giận quát lớn:
- Khốn kiếp.

Vô Thiên\, ngươi lại giở trò gì???
- Ồ? Ông nói vậy là có ý gì? Ta vẫn luôn ngồi đây mà\, làm sao mà giở trò gì được chứ! Hahaha - Vô Thiên nhún vai rồi cười lớn đáp.
Ngay khi tất cả mọi người còn đang lấy làm lạ, đột nhiên Vương Kiện ném bỏ thanh loan đao xuống đất, một chân quỳ xuống run rẩy nói:
- Ta...Ta đầu hàng!
"Cái gì cơ? Ta nghe không lầm đấy chứ?"
"Hahaha lũ chuột nhắt Huyết Tổ cuối cùng cũng đã lộ nguyên hình rồi, thật quá nhục nhã mà"
"Trông bộ dạng hắn kìa, ngay cả một con chó cũng không bằng"
...
Hành động bất ngờ của Vương Kiện đã khiến cho tất cả mọi người đều phải choáng váng.

Thế nhưng khi nhìn tới nụ cười đắc ý của Vô Thiên cùng Lý Mạc Tà thì ai nấy đều rõ ràng.
Tên khốn Vương Kiện này, vốn đã bị Sát Tổ mua chuộc từ trước rồi!
Khán đài của Huyết Tổ lúc này chính là một mảng u ám.
Tất cả bọn họ đều hiểu, Sát Tổ làm vậy không phải vì sợ thua, mà là muốn khiến cho Huyết Tổ phải chịu sự nhục nhã đến mức tuyệt vọng, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.
Bọn họ thua rồi, cả về thực lực chiến đấu lẫn âm mưu thủ đoạn, đều thua thảm hại rồi!
"Cảm giác này...chính là nỗi tuyệt vọng cùng cực sao?"
Ninh Tiểu Vũ khẽ nở một nụ cười đầy cay đắng, cặp mắt vô hồn ngước nhìn lên trời cao, đôi môi anh đào hé mở thì thầm thật chua chát:
- Kiếp này ta...nào còn mặt mũi mà gặp hắn nữa đây...
***
Phía dưới lôi đài, đám người Hắc Viêm trưởng lão cũng phải âm thầm lắc đầu, hoàn toàn không ngờ tới một kết quả như vậy lại có thể xảy ra.

Thế nhưng, cuộc chiến ở thế giới ngầm chính là như vậy.


Nếu ngươi không đủ tâm ngoan thủ lạt, chắc chắn sẽ sớm bị nuốt chửng mà thôi.
Hắc Viêm trưởng lão liếc nhìn xuống sàn thi đấu một chút rồi đứng dậy nói:
- Như vậy là Vương Kiện của Huyết Tổ đã xin đầu hàng.

Trận đấu này cuối cùng cũng đã có kết quả\, phần thắng thuộc về...
"BỐP"
- Cút con mẹ ngươi xuống đi tên phản đồ! Huyết Tổ chúng ta từ bao giờ lại xuất hiện cái loại hèn nhát như ngươi vậy hả?
Ngay vào lúc Hắc Viêm trưởng lão đang chuẩn bị công bố kết quả, đột nhiên một viên đá không biết từ nơi nào xuất hiện, bay thẳng vào miệng của Vương Kiện đang quỳ gối ở dưới sàn đấu.
Vương Kiện bị trúng đòn bất ngờ, nằm ngã lăn xuống đất phun ra một ngụm máu lớn, răng môi lẫn lộn vào nhau.
Giọng nói cực kì lạnh lùng cất lên giữa không gian trầm lắng bên phía khán đài của Huyết Tổ, ẩn chứa sự giận dữ cùng cực.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc hướng ánh nhìn về nơi phát ra âm thanh nọ.
Đây chính là vị trí góc khán đài nhỏ gần cửa ra vào.
Lúc này các đệ tử xung quanh vì để tránh những ánh mắt nghi ngờ đã đứng dạt hết ra nơi khác, chỉ để lại một nam thanh niên trẻ tuổi, cao ráo, thân khoác chiếc áo choàng đen của Huyết Tổ ngồi ở đó.

Khuôn mặt hắn tràn đầy tự tin, mang theo vẻ thờ ơ lãnh đạm, đang cầm một trái táo trong tay cắn mạnh mấy cái.
Người thanh niên trẻ tuổi này không biết đã ngồi ở đó từ bao giờ, cũng chẳng mấy ai để ý đến hắn, vậy mà hắn lại dám làm ra hành động lớn mật như vậy.
Phải biết rằng đây là cuộc thi đấu do chính các trưởng lão cùng thủ lĩnh đứng ra chủ trì, kẻ nào dám cả gan phá hoại quy củ hoặc can thiệp vào trận đấu đều sẽ bị trừng phạt rất nặng.

Tất cả mọi người đều âm thầm khinh bỉ trong lòng, ánh mắt nhìn hắn chẳng khác gì nhìn một kẻ chuẩn bị bước lên giá treo cổ cả.
Thế nhưng, giữa đám đông đang không ngừng chửi bới hắn, lại có một vài người vì sự xuất hiện của hắn mà sắc mặt trở nên kinh hỷ tột độ.

Đó chính là các thành viên cốt cán của Huyết Tổ.
Thiết Diện Quỷ thở mạnh một hơi rồi cảm thán nói:
-Tên nhóc con này, cũng còn biết điều mà quay về!
Ninh Tiểu Vũ yên lặng không nói một lời, chăm chú nhìn về phía xa, nơi mà nam nhân kia đang ngồi.

Chính là khuôn mặt này rồi, khuôn mặt mà nàng vẫn thường nhớ tới hàng đêm.
Nàng vui mừng đến nghẹn ngào, đôi mắt long lanh cố gắng ngăn những dòng lệ rơi xuống.

Thứ cảm xúc bi thương cùng uất hận vốn tích tụ trong lòng, ngay khi nhìn thấy thân ảnh nọ liền giống như một dòng nước phá đi lớp rào cản, nháy mắt như được trút bỏ toàn bộ.
"Hắn...Tên đầu gỗ lạnh lùng này...Cuối cùng cũng đã trở về rồi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.