Sau khi kết thúc giao
thừa, Du Tử Khâm và Sở Hiên ở lại Thanh Hà trấn thêm vài ngày rồi mới
trở về. chuyến đi lần này cả hai đã kiếm được một khoảng kha khá nên có
lẽ sẽ không cần phải xuống núi trong một thời gian dài.
Giống như mọi lần, Du Tử Khâm và Sở Hiên sẽ mua lương thực tại Đào Hoa thôn
sau đó sẽ nhờ hai huynh đệ nhà Tề gia giúp đỡ đưa lên núi. Lần này Du
Tử Khâm có chuẩn bị vài lọ dược phẩm dưỡng sinh cho Tề lão và Tề phu
nhân cùng với thuốc trị thương linh tinh cho Tề huynh đệ.
Mặc dù bản thân có ơn với Tề gia, nhưng việc đưa đồ lên núi như thế này
không phải chỉ một hai lần, ít nhất là cho đến khi Sở hiên trưởng thành
và đủ sức vác mấy túi đồ này lên núi được thì còn phải nhờ vào hai huynh đệ Tề gia, vì thế nếu cứ lần nào cũng mặt dày nhờ người ta không công
như thề này cũng không ổn.
Sở Hiên ngồi bên cạnh thấy Du Tử
Khâm đang đăm chiêu suy nghĩ cũng không quấy rối, đối với cậu, chỉ cần
có thể ở bên cạnh cô thì cho dù chỉ ngồi yên không nói gì như thế này
cũng không sao, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có người khác.
Thời gian dần dần đến buổi trưa, ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn, Du Tử Khâm quyết định tạm dừng xe , tìm một cái cây có tán to, lá cây sum
xuê, tỏa bóng mát để nghỉ ngơi.
Du Tử Khâm cùng Sở Hiên
ngồi dưới bóng cây, bắt đầu bày đồ ăn ra. Bữa trưa của hai người gồm có năm cái bánh bao, một ít thịt muối sẵn, một ít dưa chua đã được Du Tử
Khâm làm sẵn ở nhà và mang theo. Đừng hy vọng nàng có thể giống như các nhân vật trong phim, đi ra ngoài chỉ cần ăn vài cái bánh bao là coi như qua bữa, đi đường dài rất mệt, cần phải bổ sung năng lượng đầy đủ, phải có thịt, có rau, lần này về nhà sẽ nghiên cứu tiếp xem xem có thể đem
theo món gì nữa không.
- “ Tiểu Hiên ăn nhiều một chút.” –
Du Tử Khâm lấy đũa gắp một miếng thịt vừa nạc vừa mỡ đưa đến bên miệng
Sở Hiên. Người nào đó mở miệng cắn miếng thịt với vẻ thỏa mãn, đôi mắt
hip lại đền nỗi sắp trở thành một đường thẳng.
Quả nhiên khi
không có bọn ruồi bọ vây quanh, cô sẽ chỉ quan tâm đến mình, từ nay về
sau phải chú ý một chút, không cho bọn chúng có cơ hội đến gần cô, để cô phân tâm nữa.
Chỉ là trong lúc bạn Sở Hiên đang tính toán
trong lòng thì một con bọ già đã lẳng lặng nhân lúc hai người không để ý đã leo lên xe ngựa.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi nghỉ một chút rồi dọn dẹp lên xe ngựa về nhà. Khi Du Tử Khâm vừa chui vào trong
xe để cất đồ, thì bất chợt một tia sang lóe lên, sau đó nàng cảm thấy
có thứ gì đó lành lạnh kề vào cổ mình, tức thì tóc gáy của nàng dựng
đứng.
Một người đàn ông trung niên, trông khoảng ngoài 50,
mái tóc muối tiêu hỗn độn, gương mặt trắng bệch, quần áo trên người rách rưới, còn rướm máu, nhìn là biết người này vừa trải qua một cuộc hỗn
chiến, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Tuy nhìn cả người chật vật nhưng gương mặt vẫn không có một tia cảm xúc, lúc nãy khi cả hai đến gần xe
thì không hề cảm nhận được hơi thở của người này, có vẻ là người có võ
công.
Du Tử Khâm vừa quan sát người đàn ông vừa suy nghỉ cách đối phó với người này. Trong trường hợp này mà nàng còn có thể bình
tĩnh quan sát và suy nghĩ như vậy nếu không phải mạng sống đang bị uy
hiếp thì nàng thật sự muốn giơ một ngón tay cái với bản thân.
- ‘ Buông ra!” – một giọng nói chợt phá vỡ bầu không khí yên lặng. Sở Hiên
chẳng biết đã đến bên nàng lúc nào. Vẻ mặt cậu lạnh lung, đôi mắt sắc
bén nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cả người toát ra hơi thở lạnh
toát, tay phải đang cầm một cây châm rất nhỏ để sát vào mạch môn của
người đàn ông, chỉ cần người này dám làm tổn thương người trước mặt thì
cậu sẽ không do dự mà đâm xuống.