[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

Chương 7-1: Nói dối




Chẳng biết đã khóc bao lâu rồi, A Du mới muộn màng phát hiện ra rằng, dường như nàng... không chỉ khóc ở trước mặt A Nhiên, mà còn quệt quệt khiến cả người hắn đều là nước mắt nước mũi thì phải?

Sấm giữa trời quang, cùng lắm chỉ đến thế này thôi.

Vậy phải làm sao mới được?

A Du khóc không ra nước mắt, một mặt là vì thực sự là đã khóc quá lâu rồi nên khóc không ra nữa, mặt khác -- dùng cách nói hiện đại chính là, mất hết thể diện rồi!

Đang rối rắm, một giọng nói sau khi so sánh với vẻ lo lắng của nàng càng trở nên hờ hững truyền đến: “Khóc đủ chưa?”

“...” A Du hung hăng ngẩng đầu, mười phần khí thế dữ tợn trừng cậu bé trước mặt: “Ngươi cái đứa bé vô lương tâm này, hại ta lo lắng chết đi được, biết không? Biết không?

Thái Tử Trường Cầm là ai chứ? Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, đã nhìn thấu bản chất hổ giấy của kẻ trước mặt này, nhẹ nhàng chọc chọc quả bóng căng phồng ấy: “Mắt sưng lên rồi.”

”Hả?” A Du cuống cuồng sờ mắt, một lúc sau mới phản ứng lại, rống lên một tiếng nữa: “Đệ bảo ta vì ai mới như thế chứ?!”

Thái Tử Trường Cầm thở dài, so đo với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân hay thẹn quá hóa giận, thật là một hành động không khôn ngoan, vì thế vươn tay ra trước mặt A Du: “Sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta về đi.”

”Đệ biết là tốt rồi.”

A Du hừ một tiếng vặn lại, mới nắm tay đối phương mà đứng dậy, đầu gối vì quỳ lâu mà tê cứng sau một khoảng thời gian mới có thể linh hoạt trở lại, nàng sầu khổ thở dài: “Về nhà nhất định phải lấy khăn nóng đắp lên chân, nếu không chắc chắn sẽ bị viêm khớp.”

Nói đoạn, nàng nhận lấy chiếc ô trong tay đệ đệ nhà mình, đang chuẩn bị nói “đi thôi”, ánh mắt bỗng dưng sững lại trên người đối phương.

”Đệ...” Con ngươi của A Du co lại, không bởi điều gì khác, chỉ là một đứa bé năm tuổi nghe nói bị “ngã xuống khe núi”, trên người vậy mà lại rất sạch sẽ, ngay cả bùn ở phía trước và phía sau áo hắn, cũng là do khi nãy nàng ôm hắn bất cẩn quệt lên, không nhiễm một hạt bụi thì thôi, thậm chí còn không có một vết thương nho nhỏ nào, điều này không phải.... quá khoa trương rồi à?

Thân hình của Thái Tử Trường Cầm dừng lại một lúc, sau cũng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của A Du.

Người đàn ông họ Lí kia cũng không nói dối, hôm nay Thái Tử Trường Cầm quả thực đã ngã xuống núi, hoặc nói cách khác, Lí đại thúc suýt ngã xuống khe núi, Thái Tử Trường Cầm đi phía sau ông ấy theo bản năng kéo một cái, lại quên rằng bây giờ cơ thể của hắn còn rất nhỏ bé, vì thế cả người mất thăng bằng ngã xuống.

Đương nhiên hắn sẽ không ngã chết, thậm chí ngay cả bị thương cũng không có, đứng vững vàng trên nhánh cây mọc lên ở vách đá cheo leo, Thái Tử Trường Cầm nghe đối phương hét lớn gọi hết tiếng này đến tiếng khác, nhưng mà, theo sắc trời càng ngày càng tối đi, mưa ào ào trút xuống, thanh âm của đối phương cuối cùng cũng im bặt, sau đó, tiếng bước chân dần dần đi xa, lại không còn tiếng động gì nữa.

Trường Cầm đáy mắt lạnh lẽo như băng, rốt cuộc cũng không khác gì cả.

Hắn vốn không nên còn chờ mong, bởi vì đây là con người mà, không phải sao?

A Du... Thái Tử Trường Cầm liền bỗng nhiên nhớ tới cô gái nhỏ ở chung với mình năm năm qua, nàng sẽ khác họ sao?

Nếu hắn muốn lừa gạt ai đó, khắp thiên hạ e rằng sẽ chẳng có kẻ nào không mắc mưu.

Nhưng mà, hắn đột nhiên lại không muốn làm như vậy.

Khi hắn không mất một sợi tóc nào xuất hiện trước mặt nàng, vẻ mặt cô gái kia sẽ có biểu cảm thế nào đây?

Kinh ngạc? Ghét bỏ? E sợ? Tránh còn không kịp?

Một ý niệm, ác ý nảy sinh.

Lại nghĩ ngợi, đáy lòng càng thêm lạnh giá, đến cuối cùng, hắn đã hoàn toàn không thể ức chế ý nghĩ tà ác muốn thử một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.